[TR Fanfiction] SanMi • BẢY ĐÊM MỘNG
Đêm thứ tư: Hiện thực
Mặc kệ câu hỏi của gã, tôi quá lười để giải thích lí do tại sao tôi lại có mặt trên mái nhà vào giờ này, sẽ tốn rất nhiều thời gian và giấy mực nếu tôi ghi ra hết những khắc khoải trong lòng, nên tôi chọn im lặng. Vốn nghĩ rồi sẽ bị người kia phớt lờ nhưng không, gã cũng trèo lên, và lần mò đến nằm cạnh tôi. Có lẽ vì muốn san sẻ đi bớt phần nào cảm giác cô đơn, lạc lõng.
Và cứ thế, chúng tôi nằm đó, cùng nhìn lên bầu trời đầy sao, để cơn gió lạnh của buổi đêm ôm lấy mình. Thật ấm áp, hơi ấm của tình thân. Cứ ngỡ rằng gió sẽ xé tan nhịp thở, và biến nó thành nỗi cô quạnh lấp đầy trong tâm hồn. Nhưng may mắn làm sao, một phép màu nho nhỏ đã xảy ra và cho tôi thấy rằng mình không hề đơn độc.
Đêm tối thường gọi đến những sầu muộn, phải chăng sự im lặng kéo dài dễ khiến chúng ta suy nghĩ vu vơ, vào khoảnh khắc chỉ còn lại một mình và chẳng còn những điều giả tạo bao vây nữa. Cánh cửa hiện thực dần mở ra.
Tiếng gió thổi xào xạc cũng thổi theo những kí ức ùa về, không quá bất ngờ khi chúng không phải là một cái gì đó chứa đựng những điều vui tươi. Tôi chợt nhớ đến một chuyện cũ, vào năm tôi mười bảy tuổi, có một lần khi đi ngang qua một đám trẻ con đang chơi đùa trong công viên, tôi đã vô tình nghe chúng nó nói chuyện về những kẻ tệ nạn. Dạo ấy tôi chỉ vừa mới vỡ lẽ về con người thật của mình, nên dễ thấy tủi thân. Và phần lớn những bà mẹ thường dạy cho con của họ về tầm quan trọng của việc trở thành người tốt, nên sẽ lấy hình tượng những kẻ thất bại, những con người thuộc tầng lớp dưới đáy xã hội để làm ví dụ cho mặt tương phản của nó.
Đại loại là bọn trẻ đã nói rằng chúng ghét cay ghét đắng lũ tội phạm, thậm chí một đứa trong số đó còn tự tin vỗ ngực và tuyên bố sau này sẽ trở thành cảnh sát, để tóm cổ toàn bộ những kẻ đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và tống vào tù. Quả là một ước mơ cao cả, tôi không bài xích điều đó, bọn trẻ nói rất đúng, chỉ là vì người nghe thấy chúng là tôi, là một tên tội phạm, nên cảm thấy hơi chạnh lòng.
Không biết có phải trùng hợp hay không, mà Sanzu đang nằm ở bên cạnh lại hỏi tôi điều này:
"Mày có ghét tao không?"
Ban đầu thì có một chút, nhưng giờ thì tôi không chắc. Vì có những chuyện đã xảy ra khiến tôi phải thay đổi cách nhìn nhận về con người này.
"Thế mày có ghét mày không?" Tôi hỏi ngược lại gã.
"Tao nghĩ là có..."
Nét mặt của Sanzu hơi trầm xuống, còn thoáng chút buồn tủi. Tôi đã đoán rằng gã sẽ trả lời như thế, quả không sai. Vì tôi cũng không ưa gì chính mình cho cam. Nhưng một mình tôi tiêu cực là quá đủ rồi, tôi không muốn kéo gã xuống cùng, nên chỉ còn cách lắng nghe và an ủi.
"Tại sao mày lại ghét chính mình?"
"Chỉ là tao hối hận, về mọi thứ..."
"Kể cả việc gặp tao?"
"Không, riêng chuyện này thì không. Mày rất tốt, tao chưa từng nghĩ rằng sẽ có ai đó chấp nhận ở bên một kẻ sát nhân như tao."
"Ừ, tao cũng vậy."
Khi lời vừa dứt, gã liền nghiêng mặt sang nhìn tôi, bày tỏ sự ngạc nhiên với những gì vừa nghe được. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, hai thế giới tưởng như song song mà lại có chung một điểm dừng, nơi đó có một tia hạnh phúc, một chút sự ủi an cho trái tim bị tổn thương.
"Trả lời thế đã vừa ý mày chưa?" Tôi cười và trêu chọc gã, đồng thời cũng cố trở nên thật tích cực.
"Ừ, cảm ơn mày."
Chúng tôi lại quay về với không gian riêng tư, dưới tấm màn sao dày đặc phủ lấp bầu trời. Gã im lặng mất một lúc, rồi lại tiếp tục hỏi:
"Mày...có người thân không?"
"Có chứ, nhưng cũng chỉ là đã từng..." Tôi đắn đo, lưỡng lự không biết có nên nói tiếp không, vì chuyện sau đó thật sự rất kinh khủng.
"Ừ, tao cũng thế, chúng ta giống nhau quá nhỉ, hahaha..."
Chưa để tôi nói hết câu, Sanzu đã chen vào, rồi tự cười lớn. Tôi cũng bất đắc dĩ mà hùa theo, không biết có nên cảm thấy may mắn vì đã không nói cho gã vế sau, tôi sợ gã sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt căm hận và ghét bỏ, đến cả chuyện vô đạo đức như thế mà cũng dám làm.
"Haru, liệu rằng tao có thể...dựa dẫm vào mày không?"
Đáp lại tôi, gã chỉ cười. Một nụ cười dịu dàng chưa từng thấy.
"Cứ việc, tao không phiền đâu, nếu đó là mày."
Ừ, tôi cũng sẽ không phiền nếu như gã cần người tâm sự. Giây phút này tôi thực sự đang hạnh phúc, nụ cười của một kẻ tội đồ thế mà lại cho tôi cảm giác được xoa dịu trong tâm hồn, nơi mà phần yếu đuối nhất của tôi đang ngày đêm than khóc. Đã bao lâu rồi tôi chưa được nếm trải cảm giác này, vì cuộc sống vốn dĩ chưa một ngày nào yên ổn. Có một vài cảm xúc mà một khi đã mất đi, lâu đến mức khiến bạn quên rằng mình đã từng có nó, thì khi được trải nghiệm lại, cảm xúc ấy sẽ thật mãnh liệt, và tôi khá chắc chắn rằng quãng đời sau này bạn sẽ khó lòng mà quên đi lần thứ hai.
Khi một thoáng hạnh phúc vụt qua, tôi đã nghĩ đấy là giấc mơ. Nhưng nào có phải đâu khi tôi tự nhéo mình và cảm thấy điếng người. Tôi rất vui vì đây là sự thật, một khía cạnh tích cực hiếm hoi của hiện thực cay đắng. Hoá ra giữa đống đổ nát của cuộc đời mình, vẫn còn có chốn bình yên để tôi tìm về, một bờ vai đủ rộng và vững chãi để tôi dựa dẫm.
Thật ra thì nếu muốn, chúng tôi có thể ôm nhau và lăn xuống khỏi mái nhà, rồi cùng đổ máu trên nền bê tông. Hoặc là dắt tay nhau cùng lao mình ra giữa quốc lộ đông đúc, để thịt nát xương tan dưới bánh xe của những chiếc ô tô đắt tiền. Mặc dù có vô số cách để đi theo tử thần, nhưng chúng tôi quyết định níu nhau lại, vì một chút niềm vui khi biết rằng trên thế giới này vẫn còn có ai đó quý mến mình, dù rằng đôi bàn tay đã nhuốm máu.
Nằm được một lúc thì tôi nhận ra rằng từ trưa giờ mình vẫn chưa ăn gì cả, nên có chút đói bụng.
"Ê Haru, tao thèm ăn gà tây."
"Ừ, ngày mai tao sẽ đi kiếm một con."
"Nướng bơ tỏi nhé?"
"Tất nhiên. Mà, tao cũng thèm ăn pizza nữa..."
Ờ thì, tôi không có ý gì đâu, nhưng mà khi nghe đến chữ pizza của gã thì cơn đói cồn cào trong bụng tôi đã một đi không trở lại.
"Tuỳ mày, nhưng tao không ăn đâu, tao ghét phô mai."
"Thế thì không bỏ phô mai nữa, mày ăn với tao đi."
"Ừ, nhớ đừng bỏ đó."
...
Những câu trò chuyện cứ thế mà thưa thớt dần, rồi không gian lại trở về với sự im lặng vốn có của nó. Vẫn theo dự định ban đầu, tôi ngủ lại trên mái nhà, nhưng đã không còn một mình nữa, cảm giác khi có sự sống ở bên cạnh quả thật rất ấm áp, và thật an toàn. Chỉ ước rằng giây phút này kéo dài mãi mãi.
Sáng hôm sau, tôi không biết bằng cách nào mà mình lại nằm ngay ngắn trên giường, tựa như đêm qua chỉ là một giấc mơ. Nhưng tôi biết mình không mơ, bởi cảm xúc dạt dào vẫn còn đây, cuồn cuộn như sóng biển. Tiềm thức kéo tôi đi tìm gã trong sự nao nức chập chờn.
Sanzu vừa trở về từ cửa hàng tiện lợi, khi vừa thấy tôi, gã đã bảo rằng mình vừa làm bữa sáng, và đợi tôi dậy để ăn chung. Đồ ăn trên bếp tuy đã không còn nóng, nhưng vẫn ngon, đúng là gã thật sự chờ tôi dậy để cùng ăn sáng, cảm giác cứ như chúng tôi là một gia đình vậy.
Quay lại chuyện của tối hôm trước, đại loại là tôi sẽ phải bồi thường khoản thiệt hại của lão khách mà tôi đã đánh cho bầm dập, bằng một thoả thuận làm việc không công.
Đành chấp nhận thôi chứ biết làm thế nào, phải mất đến tận vài tháng. Tuy đối với người khác chỉ là một khoảng thời gian, còn với chúng tôi lại là cả một đời người. Tưởng ngắn nhưng thật ra lại rất dài.
Lệnh truy nã Sano Manjiro vẫn phát đều đều trên sóng truyền hình, và vì Sanzu đang ở cùng một chỗ với tôi, nên hiển nhiên cũng sẽ trở thành đồng phạm, tội chồng thêm tội.
Đôi lúc tôi tự hỏi mình rằng, phải chăng ông trời thật bao dung và vị tha, khi để tôi trốn được lâu như vậy. Hay tại số phận vốn đã được định đoạt sẵn, có mà chạy đằng trời, nên ông ta cứ nhàn nhã mà thả tôi bay nhảy bên ngoài thêm vài năm?
Nhưng sống ở trên đời mà cứ tính toán về thời gian thì quả thật rất ngu ngốc, thay vì cứ buồn rầu vì sợ rằng một ngày nào đó mình sẽ chết đi (còn riêng tôi thì vào tù, rồi mới chết), thì tại sao lại không tận hưởng hết mình cho khoảng thời gian hiện tại?
Suốt mấy tháng trời, tôi cật lực làm thuê và trả nợ, ngoài ra còn tích được kha khá tiền lời. Rồi vào một ngày nọ, cái ngày đã được đánh dấu làm cột mốc chúng tôi đã trốn được một năm, tôi và Sanzu lại dọn nhà đi một lần nữa, địa điểm lần này là một thành phố nằm ven biển, đẹp đẽ và yên bình.
Số tiền mà chúng tôi đã moi được từ gã George Mặt Sẹo đủ nhiều để bắt đầu một cuộc sống tự lập. Tôi cũng đã nói với George rằng mình sẽ chuyển đi, và có khả năng sau này không còn cơ hội gặp lại. Gã cũng ậm ừ, nói suông vài câu xã giao rồi tắt máy.
Thêm ba tháng sống cùng nhau, tôi nhận ra cảm xúc của mình dành cho Sanzu dần trở nên thật kì lạ. Trong trái tim đã rạn nứt của tôi, một chút ham muốn vị kỉ đang nảy sinh và hình thành theo thời gian. Ban đầu, tôi xem gã như người thân duy nhất của mình, là ít nhiều vẫn sẽ có khoảng cách, nhưng không, tôi còn muốn đòi hỏi ở gã nhiều hơn, thay vì chỉ dừng lại ở một người bạn.
Chúng tôi giờ đã sống chung nhà, nên không còn phân biệt đồ đạc của riêng ai nữa. Chúng tôi chia sẻ mọi thứ với nhau, từ quần áo, đồ ăn, ngay cả một gói thuốc lá, hay thậm chí là những câu chuyện trước kia luôn giấu nhẹm trong lòng. Tôi biết, chúng tôi cần lẫn nhau để tồn tại trong cái xã hội này, nên dù chỉ là một bước cũng sẽ không bỏ rơi người kia. Dần dần, tôi cảm giác được rằng gã đã quan trọng đến mức giống như một phần của cơ thể mình, một bộ phận dính liền không thể rời bỏ.
Và hình như Sanzu cũng có gì đó với tôi, sở dĩ tôi nghi ngờ điều đó là vì dạo gần đây gã rất lạ. Sẽ không thể kể ra hết được vì nó khá nhiều, và tôi thì không đủ kiên nhẫn để làm việc đó, nên sẽ lấy một ví dụ rõ ràng nhất. Chuyện là mấy ngày gần đây, Sanzu thường xuyên sang phòng tôi khi tôi đã ngủ, và đến nằm bên cạnh, sẽ không có gì đáng nói nếu gã không tiến xa hơn và vòng tay ôm tôi từ phía sau. Thật ra thì lúc đó tôi chưa ngủ, nên vẫn có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của gã phảng phất ở sau gáy.
Có kì lạ không? Tôi phải cố giả vờ là đang ngủ say như chết và không nhận thức được những hành động vuốt ve đang diễn ra trên cơ thể của mình, nhưng nó lại thoải mái đến không ngờ, và còn dễ chịu nữa. Thế nên, có đôi lúc tôi đã ngủ quên thật.
Và gã thường sẽ rời đi vào lúc bốn giờ sáng.
Trong một phút ngờ ngợ, tôi đã nghĩ đến "nó", một khái niệm mà tôi từng thề rằng cả đời sẽ không bao giờ đụng vào. Trước khi gặp Sanzu, tôi luôn tự đeo cho mình một chiếc mặt nạ, một lớp vỏ bọc mạnh mẽ, vững chãi và cứng cáp, nên cũng vô tình khiến tôi trở nên lãnh cảm, thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Chỉ là không ngờ rằng, tôi càng chạy, thì tình lại càng theo.
"Haru..." Tôi gọi Sanzu vào một ngày nắng đẹp, khi gã đang trồng hoa trong vườn.
"Sao thế?"
"À, không có gì."
Tôi chợt nhận ra rằng mình vừa gọi gã trong vô thức, nên nhất thời không biết nói gì. Chỉ thơ thẩn lại gần và ngồi xổm xuống trên bãi cỏ, ngay bên cạnh, nhìn gã xới đất và ươm một mầm cây.
"Đây là..."
"Là hoa sơn trà, đẹp lắm đúng không?"
"Ừ, đẹp lắm, tao không biết là mày thích sơn trà đấy."
"Không hẳn đâu, chỉ là mới thích dạo gần đây."
"Vậy, ý nghĩa của nó là gì?"
"Niềm tin và khát vọng sống..." Gã nói, rồi cầm lấy bình tưới nước ở bên cạnh, tưới lên những cánh hoa đỏ rực, đài hoa và những chiếc lá tươi xanh phía dưới cũng được tắm mình trong làn nước mát.
"Thật ra thì vẫn còn một ý nghĩa nữa, nhưng đến một lúc nào đó thì mày sẽ biết."
"Không thể nói ngay bây giờ à?"
"Tất nhiên là không rồi."
Gã cười cười rồi vỗ vai tôi, giờ tôi trông không khác gì một đứa con nít bị gã chơi khăm cả, cứ úp úp mở mở như thể nó là bí mật quốc gia không bằng.
Tối hôm ấy, tôi lại loay hoay trong thế giới bừa bộn của chính mình.
Ngoài Sanzu ra, thì có một thứ cũng đang làm phiền tôi dạo gần đây, đó là Michael. Tôi có cảm giác như nó ngày càng hung hăng hơn, và thường xuyên xúi tôi làm chuyện xấu, mặc dù không đến mức xảy ra án mạng, nhưng cũng khiến nạn nhân bị thương tích khá nhiều. Không chỉ dừng lại ở đó, nó còn hay thì thầm bên tai tôi những câu từ đường mật, như một thứ bùa ngải độc hại, và thôi miên tâm trí tôi để làm những gì nó thích.
Tất nhiên là tôi không muốn để điều đó xảy ra, tôi vẫn luôn cố gắng nói cho nó biết rằng tôi không muốn lại đi vào vết xe đổ một lần nữa. Con đường mòn mà nó vạch ra cho tôi đã đến lúc nên chìm vào quên lãng rồi, sẽ không có giết chóc hay những hành động huỷ hoại hạnh phúc của người khác nữa. Vì sau bao nhiêu năm lang thang trong bóng tối, cuối cùng tôi cũng đã hiểu được cảm xúc của kẻ ở lại khi mất đi người mình yêu thương.
Vì chính tôi, cũng đã biết yêu rồi. Một năm và ba tháng, khoảng thời gian không quá dài, nhưng đủ để hình thành một sợi tơ tình vững chắc.
Mải quẩn quanh nghĩ ngợi lung tung, tôi giật mình vì tiếng mở cửa phát ra ở đằng sau. Tôi biết Sanzu lại đến, nhưng vì quá vội nên chưa kịp nằm xuống và trùm chăn lại. Thế là hai chúng tôi nhìn nhau trong sự ngỡ ngàng.
"Chưa ngủ à?"
"Ừ."
"Nhậu không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co