chap 13
Cả ngày hôm ấy ba người cứ dính chặt lấy nhau, Hare đi đâu là bọn hắn theo đấy và ngược lại.
Đến buổi tối, vì ăn quá nhiều nên em đâm ra khó ngủ, nằm lăn lóc trên giường.
Tự nhiên nhớ cô, chú, Zen và Gou quá à!
Nằm đấy nhớ nhung mọi người, trong lòng cảm thấy trống vắng đến mức không chịu được. Nên Hare quyết định ôm gối sang phòng bọn hắn ngủ(?)
Đừng hỏi tại sao người canh gác không cản Hare.
Mấy người đó thừa biết Toru có quen biết với vài tên cấp trên và dư sức bảo lãnh Hare ra ngoài, nhưng chả hiểu sao lại để em vào đây, trước khi đi còn dặn dò hãy chiếu cố con bé thì có cho vàng họ cũng chẳng dám đụng đến em.
Hình dáng nhỏ nhắn trong đêm tối lon ton chạy lại trước của phòng của mọi người, người gác thấy vậy liền cầm chìa khóa mở cửa cho em.
Lạch cạch!
Cách cửa hé ra, trong S62 đã ngủ hết, em nhẹ nhàng đi đến trước giường của hai người, không nói không rằng nhảy lên nằm giữa, chen chen vào.
Rindou nghe thấy động tĩnh, mở mắt ra xem thì thấy Hare đang ngoe nguẩy, sửa lại tư thế nằm cho thoải mái nhất.
Cậu cười cười, giúp em một cách nhẹ nhàng, tránh cho anh trai tỉnh giấc. Hare ngáp một cái rồi nhắm mắt ngoan ngoãn ngủ, cậu mới nhẹ nhàng ôm em, sau đó từ từ vào giấc.
Em phá giấc hả?? Kệ!! Em vui là được!!
.
.
.
Kakucho thường là người dậy đầu tiên hết, và cậu sẽ gọi cả nhóm dậy.
Bảo mẫu của S62 nói chung và Izana nói riêng.
Những người dễ gọi nhất là Mucho và Mocchi. Shion thì phải cho nó ăn đấm cái thì mới dậy.
Đến anh em Haitani, Rindou thì dễ rồi, còn Ran lúc ngủ tính rất xấu, gọi dậy sẽ rất dễ cọc. Cậu hít sâu một hơi, vừa mở miệng định gọi thì lời một khắc bay tất chỉ vì thấy cảnh tượng trước mắt.
Hare mới tỉnh ngủ, mắt tròn mở to ra nhìn chằm chằm vào Kakucho.
Có lẽ là con bé mới tỉnh ngủ... Ủa mà khoan!! Sao con bé lại ngủ ở đây?!
Hare dụi dụi mắt, giọng ngáy ngủ nói với Kakucho:
"Chào buổi sáng..."
Ba người bên kia cũng tỉnh hẳn khi nghe giọng Hare thều thào, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn em.
Còn bé này vào lúc nào mà mình không hay thế?!
Còn Hare thì mặc kệ ánh mắt của mọi người, quay sang lay lay Ran và Rindou.
"Hai anh... Sáng rồi, dậy đi!"
"Ừm..."
"Chút nữa..."
???
Ran nó không chửi à? 'Chút nữa' sao nghe nhẹ nhàng quá vậy? Ai nhập nó thế?
"Em về phòng đây!"
Hare trong trạng thái chưa tỉnh ngủ lững thững đi về phòng mình.
À! Quên mất!!
Nhớ đến âm mưu chưa thực hiện, em quay lại, không biết lấy đâu ra cây viết đen, thuần thục vẽ rồng vẽ rắn lên mặt Izana.
Đó là do em nghĩ, chứ vào mắt mọi người xung quanh chính là một đứa con nít ngồi vẽ lươn vẽ giun.
Lời của một ông chú nào đó đã dậy em rằng:
'Muốn trả thù mà đánh không lại thì dùng trò mèo! Miễn sao là con thấy hả dạ trong lòng là được!!'
Hare nhìn nhìn gương mặt của Izana, gật gật đầu tấm tắc khen.
"Nghệ thuật!!"
Xong liền lạch bạch chạy về phòng thay đồ, để lại cho S62 một đống rắc rối khi mà Izana thức dậy.
"Em tồi lắm Hare!!!!"
"Bé rất đáng yêu!"- Hai người mà ai cũng biết là ai.
"...."
Con mẹ nó hai thằng simp!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co