Truyen3h.Co

[TR][Haitani] Bé con

chap 22

kangehee

Vui vẻ cả ngày, việc giận hờn mọi người cũng bị em vứt ra phía sau. Hí hửng vừa đi bộ vừa ca hát trong ánh hoàng hôn.

Đứng trước cửa nhà, thử đưa tay lên mở xem chú còn khóa cửa hay không.

Lạch cạch!

Ể?! Mở khóa rồi!?

Hare nghi ngờ bước từ từ vào, chậm rãi cẩn thận quan sát xung quanh.

Cạch!

Ánh sáng duy nhất từ phía cửa cũng biến mất, khắp nhà rơi vào bóng tối.

Hare không sợ máu, Hare không sợ giết người.

Hare sợ ma!!!!!!

Tay chân em bủn rủn thấy đều muốn ngã sầm xuống đất, chú hôm nay chơi lớn quá, trêu đến mức này.

Em đứng im không nhúc nhích, hít thở nhẹ nhất có thể, đến khi ánh mắt quen dần với bóng tối, thấy mọi thứ xung quanh tuy mở ảo nhưng đỡ hơn ban nãy.

Não bắt đầu tính toán, phòng mình là an toàn nhất!!! Phòng mình quen thuộc hơn!!

Em lùi một chân về phía sau dồn hết trọng lực vào nó. Hít sâu một cái, lập tức phóng một cái vèo lên phòng mình đóng cửa trùm chăn.

Hoàn toàn không một động tác thừa nào.

Bên dưới này đột nhiên sáng đèn, sáu con người ở đâu đó ngóc ngách khắp nhà bắt đầu chui ra.

Zen nhìn về phía phòng của em, bất ngờ đến mức ấp úng.

"Sao... Hôm nay Hare chạy nhanh... Thế?"

"Vừa chuẩn bị nhảy ra thì thoắt một cái biến mất tiêu?!"

"Chịu! Con bé sợ ma mà còn bày cách này!" - Yumiko nhúng vai.

Bọn hắn chỉ đứng một bên cười cười, biết là em sợ ma, nhưng đây là lần đầu tiên họ chứng kiến.

Sau lúc em sợ trong đáng yêu thế nhỉ??

Chết!!!

Thế này là chết!!!

Đáng yêu thế này bọn hắn sẽ kiếm cớ dọa suốt ngày mất thôi.

Cả sáu người đổi địa điểm lên phòng em, khác với bên ngoài giờ đã sáng, bên trong phòng em một mảng tối đen.

Tiếng bước chân ngày một gần hơn làm Hare run lên.

Ma?! Ông kẹ?? Hay ông ba bị?!?

Lạch cạch!

Sao lại mở cửa phòng em??!! Phòng Zen, Gou kế bên, chú đối diện sao không mở?!

Sáu người đứng nhìn một nhúm nhỏ trên giường không ngừng run lên. Nhìn thôi cũng thấy con bé nằm chu mông lên rồi.

Toru nén cười đi đến, chạm nhẹ vào chăn.

"Hare...."

"Á!!! Huhu....Ran ơi, Rin ơi!!! Cô ơi!!!!!!!"

Em sợ đến mức khóc ré lên. Dù em khác mấy đứa nhỏ khác về một số thứ nhưng chung quy vẫn là một đứa bé, sợ cái gì thì đương nhiên khi tiếp xúc tuyến nước mắt sẽ hoạt động hết công sức rồi.

"T-tôi đ-"

Ran nghe em khóc thút thít gọi tên mình liền xót không thôi, định lên tiếng liền bị Gou đè đầu xuống không cho nói tiếp.

Bên này Zen cũng không khá gì mấy, cực nhọc ôm thằng nhóc Rindou đang muốn bay vào ôm Hare.

Em nằm trong này nghe thấy tiếng người mình vừa gọi, mừng rỡ tung chăn ra.

"Chúc mừng sinh nhật!!!!!!"

Hare đơ đi, mọi người vẫn cười tươi, tay cầm bánh kem đưa lên trước mặt em, ý muốn em hãy cầu nguyện và thổi nến.

Nhưng khác với những gì họ tưởng tượng, Hare không cười, ngồi đấy bắt đầu tu tu khóc. Toru đưa bánh kem sang cho Yumiko cầm, mình thì đi đến lau lau nước mắt cho Hare.

"Ơ kìa! Con phải vui chứ!!"

"Hức...! Huhu... Mọi người biết con sợ mà còn... Hức!"

"Không trêu, không trêu Hare nữa!"

"Hare ơi, hôm nay sinh nhật bé mà phải vui lên chứ? Thổi nến này!"

Nước mắt nước mũi thì còn tèm lem, không thèm chùi mà còn quay sang chấp tay cầu nguyện xong chu môi thổi, trong ngốc hết sức.

Đứa nhỏ sụt sịt mũi, ngước mặt lên nhìn mọi người.

"Hic...người bày trò này, là ai thế ạ?"

"Là Toru!"

"...."

Tất cả đều cũng nghĩ ra ý tưởng này mà? Mấy người nỡ lòng nào đổ hết lên đầu ông chú này vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co