Truyen3h.Co

[TR][Haitani] Bé con

chap 41

kangehee

Hare bị cưỡng ép uống thuốc, quá trình diễn ra tận 15 phút.

"Không uống thuốc! Em khỏe rồi, Ran Rin bỏ em ra đi mà!!"

Em rưng rưng khóc, nhìn ly thuốc bé bé xinh xinh đang cận kề bên miệng mình.

Đắng lắm! Không uống đâu!!!

Gou lúc này mỉm cười hiền từ, nhưng tay lại mạnh bạo bóp miệng Hare, tay kia cầm ly thuốc đưa đến miệng em. Ran nhìn cái má đang dần đỏ lên, hắn ngước lên.

"Anh Gou, nhẹ nhẹ tay thôi...!"

"Em đừng có xin cho con bé này! Im lặng để anh làm!! Nào Hare, ngoan... ực một phát là xong liền à!"

Ác quỷ, ác quỷ!!!!!!!

Bọn hắn nhìn em khổ sở khóc lóc, năn nỉ bọn hắn thả ra cũng đau lòng vô cùng. Nhưng hai người sẽ không bao giờ mềm lòng lần thứ hai, một lần là quá đủ rồi. Đành cắn răng quay mặt sang chỗ khác, chính thức làm Hare rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng.

Ran... Rin... Hết thương em òi....

"Gou... Em không muốn uống thuốc đâu mà huhu!"

"Uống thuốc mới hết bệnh, uống xong anh cho kẹo!"

Cậu xòe bàn tay còn lại của mình, hai viên kẹo trái cây lấp lánh hiện ra trước mắt em.

Lấp lánh là do Hare ghiền đồ ngọt thôi, chứ hai viên đó nhìn nó bình thường như bao viên kẹo khác.

Nhưng ít nhất nó làm Hare lung lay, bắt đầu do dự, Ran bên đây tinh mắt nhận ra được điều này, nhân cơ hội buông lời dụ dỗ:

"Bé hết bệnh tôi dẫn bé đi ăn bánh ngọt nguyên ngày!"

Rindou bên cạnh bắt được sóng não của anh trai mình, cũng hùa theo:

"Mỗi ngày hai cây kem!"

Hare đấu tranh tâm lý dữ dội, quyết định rồi! Chẳng lễ lại vì đồ ngọt mà hy sinh thân mình? Không! Thà nhịn chứ em sẽ không bao giờ uống thuốc!!

Vừa há miệng ra định từ chối, ly thuốc đã bị ụp thẳng vào miệng, vị đắng tràn ngập trong miệng. Gou vừa đổ hết thuốc vào liền ác độc bịt miệng em lại.

"Nuốt nhanh mới hết đắng!"

Ực...

"Ư... Gou... Oaaaa!!!!"

Hare định nói là sẽ uống mà, em sẽ tự uống nên đừng có ép nữa. Tự nhiên nhét vào miệng người ta như vậy, tâm lý của em bị tổn thương rồi!!!

Vì uất ức mà khóc um lên, Gou đâu có ngờ được chuyện này. Rối ren cầm khăn giấy lau miệng xong rồi đến mắt, hết lời khen ngợi bé con.

"Uchuchu Hare ngoan quá, nín đi nè!"

"Bé hết bệnh tôi liền chở đi ăn nhé! Cửa hàng em thích ở Yokohama, nha nha bé ơi?"

Hare lúc này nghĩ nghĩ, bản thân dù gì cũng đã 12 tuổi chứ có nhỏ đâu mà lại làm ba cái trò khóc nhè vì thuốc đắng này. Càng nghĩ càng thấy mất mặt, nhanh tay lấy chiếc khăn từ Gou, tự động chùi mặt, tiếng khóc cũng đột nhiên dứt hẳn.

Rindou đang dỗ dành hăng say, cứ nghĩ Hare còn lâu lắm mới nín khóc, vậy mà đùng một phát liền nín làm cậu hoang mang.

"B-bé? Giận hả?"

"Sao phải giận ạ?"

"...."

Tự nhiên cái trưởng thành ngang vậy? Bé con trước mặt này là ai, ai đã giả dạng thành Hare của bọn họ vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co