Chap 54
Mắt thấy người đã không còn chạy được, Rindou thoải mái nhảy xuống xe bước đến gõ gõ vào kính, cười cợt:
"Chơi đuổi bắt đến đây là kết thúc được rồi!"
Hare quyết giả chết trong xe, cũng tin người anh trai ruột thừa của mình cũng sẽ làm vậy.
Tuy nhiên cái tên này lại không phải là người kiên nhẫn, còn ghét cảm giác ngột ngạt trong xe. So với Hare thì chuyện đối mặt với 2 anh em họ chẳng sao cả nên cậu chọn bán đứng nhóc con phía sau.
Kính trước dần hạ xuống, Gou nở nụ cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chuyên nghiệp chào hỏi:
"Lâu quá không gặp hai đứa, lớn rồi ha?"
"...."
Hare: Sát thủ chuyên nghiệp gì mà dở hơi thế này...?
Rindou vẫn lễ phép chào hỏi Gou, có điều ánh mắt lại đặt trên người bé con sau xe. Nhìn bộ dạng trốn chạy từ trên xuống dưới của Hare khiến cậu muốn lôi ra dạy dỗ cho một trận.
Hare cuối đầu hoảng loạn trước đôi mắt như muốn ghim dao vào người mình của 2 anh em.
.
.
.
Chẳng mất bao nhiêu thời gian và sức lực chèn ép, Ran và Rindou thành công ngồi trên xe. Đều chủ động ngồi phía sau và ngồi 2 bên kẹp nhóc con ở giữa.
Không khí trong xe trầm đến cực độ. Gou thì chẳng biết nên nói gì, còn Hare thì khi nãy tạm biệt trốn chạy hùng hồn bao nhiêu giờ bị bắt dính quê bấy nhiêu, nào dám lên tiếng trước.
Ran chịu không được chủ động lên tiếng: "Anh và Hare định im lặng tới khi nào?"
"Thế mày nghĩ anh nên nói gì?"
"Anh thì em không quan trọng mấy, quan trọng là Hare"
"...."
Thật sự là bây giờ chúng nó không thèm che giấu gì nữa luôn á hả?
À không, việc chúng yêu thích Hare từ bé đã không thèm che giấu rồi. Chỉ có hỗn với cậu là không dám thôi, giờ thì dám rồi...
Hare nãy giờ đã qua cái cú sốc dễ dàng bị anh em họ bắt được. Nghe nhắc tên chậm rì rì ngước lên nhìn Ran, lặp lại lời gần giống với Gou:
"Nói gì bây giờ ạ?"
Nhìn cái gương mặt vô tâm đến ngốc ngốc đó hắn chẳng nỡ làm gì, bất lực đưa tay xoa xoa đầu Hare.
"Bé vô tâm"
Rindou ghét bỏ đẩy tay anh trai mình ra khỏi đầu em, mồm miệng hỏi liên tục 3 câu làm Hare quê không biết chui đi đâu để trốn.
"Gou, thời gian này mọi người chỉ dành thời gian chơi bời thôi hay sao mà lục nghề thế? Nhớ lúc trước anh khủng khiếp lắm mà, bé này cũng đâu có kém? Sau giờ bị bọn em bắt được vậy?"
Hare chăm chỉ tập mà... Gou chắc chắn mạnh hơn trước rất nhiều luôn...
Em rất muốn nói lời đó ra, nhưng mà nói ra thì ai tin đây?
Bị bắt trúng là sự thật...
Gou tặc lưỡi giải thích: "Chậc... Con bé kia khi nãy chạy cả quãng dài nên phải nhờ hết vào anh! Anh mà ôm Hare chạy thật thì bây đến mặt cũng đừng hòng nhìn thấy! Vấn đề ở đây là tại vì là hai đứa bây nên anh xem nhẹ. Đâu có ngờ bây chạy nhanh như thế?"
Hare gật gù: "Thì ra Gou vẫn chưa bỏ được cái tính xem nhẹ mọi thứ xung quanh..."
"... Định mách chú à?"
"Em sẽ không giấu đâu ạ"
Nhìn đến nụ cười ngây thơ của Hare, lại nhìn đến chiếc gáy đổ đầy mồ hôi lạnh của Gou. 2 anh em liền hiểu số phận của Gou ở tương lai, không ngừng cười vào mặt anh.
"Khi dễ em chi để giờ phải lãnh đủ hậu quả lên người!"
"Chúc anh thật nhiều sức khỏe nhé!"
"...."
2 thằng ôn này?
Mắt thấy 2 thằng ranh sẽ không xuống khỏi xe mình. Gou hất mắt ra ngoài cửa kính ra hiệu cho nhân viên đem mấy chiếc xe đi cất hộ, sau đó đánh xe chạy vài vòng nơi này. Hi vọng rằng một ít thời gian này có thể giúp mối quan hệ của tụi nhỏ bình thường lại, nhờ vào đó chúng sẽ tha cho Hare.
Chứ theo về Akita không được đâu!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co