Truyen3h.Co

[TR][Haitani] Bé con

chap 7

kangehee

Thấm thoát ba người cũng đã biết nhau được hơn 4 năm.

Qua nhà nhau chơi như cơm bữa.

Vì thế mà hai anh em họ cũng đã phát hiện ra Hare biết chút võ.

Lúc đấy cả hai người định sang rủ bé con đi chơi, theo thói quen đi thẳng ra sau vườn.

Đập vào mắt họ là hình ảnh em đang đánh nhau với Toru. Tuy là nhìn chung thì Hare yếu thế hơn chú mình. Nhưng được cái khá nhanh nhẹn, mỗi chiêu đánh ra điều đúng trọng tâm, đúng tư thế.

Hare bị chú hành lên bờ xuống ruộng, Ran và Rindou nhìn không nổi nữa liền liều mạng bay vào can ngăn.

Em bị thương... bọn hắn đâu lòng chết mất!

Cuối cùng cả ba lại ngồi cho Yumiko sơ cứu...

"Ôi trời! Hai đứa cũng ham vui nhảy vào đấy à?"

"Cô cho con hỏi... Chú là bạo lực gia đình đấy à?"

Ran rình rình nhìn chú đằng xa, nhỏ giọng hỏi.

"Haha, chú con là đang dạy võ cho con bé đấy! Có điều thực hành nhiều hơn là lí thuyết!"

"Hare học võ?!"

"Ừ! Bộ hare không nói với hai đứa à??"

"Không ạ!"

Hai người đồng thanh, đồng thời liếc sang Hare.

Đứa nhỏ nhất chớp chớp mắt.

"Hai người đâu có hỏi em đâu!!"

Cũng đúng! Cả hai cãi không lại miễn cưỡng đánh sang chuyện khác.

"Mà trong chú ngầu cực! Chú mà đi đánh nhau chắc cái Tokyo này là của chú luôn rồi nhỉ??"

Rindou mắt sáng rực khi nhìn thấy thân thủ của Toru.

"Đúng  đúng!!"

"...."

Hai cô cháu im lặng không nói gì, vì cả cái Nhật Bản hiện tại là của ổng mà!

Kể từ hôm ấy, cả hai chui đầu vào học cùng Hare, số phận đi đánh nhau là thường xuyên vác theo em, toru cũng không cản, vứt lại một câu "con nên xem cho có kinh nghiệm thực chiến" rồi phủi mông đi mất.

Xem xem có ông chú nào đối xử với cháu mình như thế không???

Hare không can tâm! Hare muốn yên bình!

Nhưng mà hare làm không lại haitani!!!!!

Hare hận đời!!!!!!!

"Ăn bánh không??"rin

"Dạ ăn!!!!"hare

Vẫn như ngày thường, em ngồi ăn nhìn hai người đánh nhau.

Một nửa roppongi là của họ rồi nhỉ?? vài hôm nữa chiến với roppongi cuồng nộ nữa là xong! Cả nơi này sẽ thành của họ.

Em ngồi đấy nghĩ nghĩ, giờ thì anh em họ dẫn em đi đánh nhau nhiều đến mức nhắc tới anh em haitani là nhắc tới em-công chúa nhỏ của haitani.

Có vài lời đồn nói rằng em là em út nhà haitani, haitani hare.

Đương nhiên việc em bị đổi họ thành haitani là việc em không hề thích! Nhưng lời đồn đi xa quá rồi, em đây mặc kệ luôn!

Bọn hắn thì thích lắm, việc đổi họ của nhật bản thì ai cũng biết mà, con gái khi kết hôn sẽ theo họ chồng.

Được anh em họ cưng chiều hết mực, mỗi lần đi đánh nhau mua một đống bánh kẹo cho em ăn đỡ chán.

Lúc nào cũng kè kè bên cạnh em, có lần đang đánh nhau hăng say, rindou tai thính nghe bụng em kêu ọt ọt, quay sang nhìn ran, thấy hắn gật đầu liền không chần chừ bỏ lại cho anh trai cân còn mình thì chạy đi mua đồ ăn.

"Đang đánh nhau mà?? Sao đột nhiên chạy đi mua đồ ăn cho em thế?"hare

"Bé đói tôi sẽ không có hứng đánh nhau, ngoan! Ăn đi nhé?"rin

"Hare quan trọng hơn hết, bé mà đói thì tôi đau lòng lắm! Đánh không lại người ta đâu"ran đằng xa nói vọng lại

Hare gật đầu, cũng không định cự tuyệt, dù gì thì em cũng đang đói.

Có hai người họ là hiểu em nhất thôi.

Lắm lúc sẽ thấy anh em họ bế em, yêu chiều hôn lên trán và má em, vì ti tỉ cái cưng chiều khác.

Dòng suy nghĩ về quá khứ đứt đoạn khi ran lên tiếng.

"Về thôi!"ran

"Né em ra! người toàn là máu!"hare

"Tôi buồn đó nha"ran

"Đừng có làm bẩn hare"rin

"Anh đùa xíu thôi mà!"ran

"Đùa không vui! Về nhà thôi!!!"hare

________________

Tôi sẽ quyết định bão bộ này 5 chap, hôm nay 2 chap thôi. Vắt kiệt chất xám rồi, mai tiếp nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co