Chương 56. Rest (3)
"Xin chào, em đến thăm thầy đây, thầy Wakasa." Senju mở cửa phòng bệnh và bước vào với nụ cười tươi rói, để ý kĩ thì trên tay cô là một hộp bánh mì nho nhỏ, Wakasa thấy vậy thì cảm động đến sắp khóc luôn rồi đây này. Đúng là chỉ có học viên trường mình mới quan tâm mình thôi.
"Đây là bánh của thầy Arashi, cảm ơn thầy vì đã quản lí đám giặc nhỏ ấy hộ em, làm phiền thầy rồi."
Giờ thì Wakasa chính thức vỡ mộng, thằng bạn thân thì đến để cười cợt gã, học trò thì chẳng thèn hỏi thăm gì gã, đến cái bánh cũng cóc phải là quà thăm bệnh nốt, gã còn trông chờ gì vào cái thế giới này nhỉ? Chờ mong rằng thượng đế sẽ thương yêu gã sau tất cả sao? Ôi thôi, cho xin đi, giờ gã chính thức chết tâm rồi. Trái tim này đã nguội lạnh rồi, không còn thứ gì có thể sưởi ấm nó được nữa đâu.
"Vì không còn bánh nên em đành phải bỏ bì thôi, trong bì thư này là chút tấm lòng của em, mong thầy Wakasa không chê."
À thôi, gã nghĩ lại rồi, thế giới này vẫn còn quan tâm đến gã lắm. Không có bánh thì thay bằng tiền cùng được, thẻ ngân hàng càng tốt, thẻ đen thì càng tuyệt vời, gã không chê đâu.
Wakasa hí hửng nhận lấy phong bì màu trắng từ tay Senju, niềm vui và sự sung sướng chưa kịp kéo dài được bao lâu thì việc nhìn nhìn thấy "thành ý" của Senju đã khiến ngọn lửa trong người Wakasa tắt lụi hoàn toàn. Bên trong đúng là tiền thật đấy, nhưng tiền này là tiền âm phủ!
"Trò quá đáng lắm rồi đấy, trò Senju Akashi." Wakasa vứt thật mạnh cái bì âm binh đó qua bàn rồi hậm hực quay mặt sang chỗ khác. "Đùa không vui, tôi đã căng."
"Thầy căng là chuyện của thầy, liên quan gì đến em." Senju mặc kệ Wakasa rồi tiếp tục hàn thuyên với Benkei, điều này khiến gã thần sáng nào đấy tức đến nỗi suýt nữa là hộc máu.
"Dạy dỗ em suốt hai ba năm trời, cuối cùng thì tôi nhận lại được gì đây?" Chẳng có gì ngoài một trò đùa ác ý cùng câu nói lạnh nhạt đến từ cô học trò mà bản thân lấy làm tự hào. "Chẳng có gì cả, các người đã khiến trái tim tôi nát tan."
Nếu bọn họ mà còn tiếp tục đối xử với gã như thế thì ngày hắc hóa của gã chắc không còn xa nữa đâu. Cứ chờ xem, gã sẽ báo thù, nupakachi!
Senju thấy vừa rồi mình cũng có hơi quá đáng. "Thôi mà, em xin lỗi, em không cố ý đâu. Thầy nhìn xem, đó chỉ là một phép biến hình nho nhỏ thôi, bên trong là vé xem phim đó."
"Nhưng việc biến vé xem phim thành tờ đô la âm phủ là chuyện không thể nào chấp nhận được." Đó là một sự xúc phạm dành cho giáo viên nói riêng và người lớn nói chung. "Chẳng ai chơi cái trò đó hết."
"Nào, em xin lỗi mà. Em nói thật lòng luôn đó, thầy đừng giận nữa, tha lỗi cho em nha?"
Dù Senju có cố gắng đến đâu thì một khi Wakasa đã bật mode giận dỗi thì còn khuya mới có ai dỗ được, cách tốt nhất bây giờ là mặc kệ gã ta đi, lát nữa là quay trở về trạng thái bình thường ngay ấy mà.
Đột nhiên, như sực nhớ ra chuyện gì đó, Senju khẽ gọi. "Nhân tiện, thầy Wakasa này."
"Chuyện gì, Senju?" Wakasa lạnh lùng đáp, gã vẫn chưa nguôi giận đâu đấy.
"Thì cũng chẳng phải là chuyện gì quan trọng." Senju bắt tay ra sau đầu, lưng tựa vào bức tường gần đó, bên cạnh là một chiếc bàn nhỏ với vài chậu cây xinh xinh. "Vừa rồi thầy cố tình đúng không?"
"Ý em là sao?" Wakasa nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu.
Senju dùng dao gọt vỏ một trái táo được đặt trên dĩa, vỏ táo nương theo đường cắt mà càng ngày càng dài, cô nhóc cũng thật khéo léo khi không để cho nó bị đứt quãng. "Thầy có thể phá bỏ chiếc vòng tay và lật ngược thế cờ một cách dễ dàng, đúng chứ? Tại sao thầy không làm như vậy?"
Khi trận đấu giữa Wakasa và ba ứng cử viên đã dần đi đến hồi cuối, câu hỏi ấy cứ quẩn quanh trong đầu Senju mãi. Cô xem với tư cách là một khán giả công tâm và không thiên vị bất cứ ai, kể cả người trên sân đấu có là giáo viên trường mình (ngoại trừ vụ cá cược, vụ đó không tính, Ema bảo sao thì nghe vậy thôi). Nhưng mà về cơ bản thì cô nhóc vẫn là học viên trường Mahotokoro, hơn nữa còn là người rất thân thiết với Wakasa, vậy nên cô hiểu gã, rất rõ. Cô tường tận về cái ngưỡng "một nửa" của Wakasa, rằng cô biết nó sẽ còn đáng sợ đến nhường nào, và nó sẽ còn đi xa hơn nữa, vậy nên là Senju có chút không phục.
"Tại sao vậy, thầy Wakasa?"
"Thầy đang cố kiềm nén để làm gì?"
Benkei biết rõ câu trả lời, nhưng đây là chuyện riêng của Wakasa, câu hỏi đó là dành riêng cho gã nên hắn sẽ không tham gia vào, sẽ không nói bất kì lời nào, không hé răng và bật ra dù chỉ là một chữ.
Wakasa trầm ngâm, trong đôi đồng tử màu đá cẩm thạch phủ một tầng sương mù mờ mịt, gã yên lặng hồi lâu, không đáp. Suy nghĩ đã trôi dạt đến bến bờ nào rồi.
Tại sao lại như vậy nhỉ? Rõ ràng là gã có thể thắng.
Ồ, chính là vì thế đó. Cuộc thi này sẽ được quay phim và phát trực tiếp trên toàn thế giới, và không có gì đảm bảo tay nghị sĩ đó sẽ không dõi theo, đề phòng vẫn là biện pháp tốt nhất mà. Nếu mà gã lỡ "bung xõa" quá thì sau này khó mà hành sự lắm.
"Thì bởi, thầy không muốn người ta chú ý đến mình quá thôi."
Wakasa nhàn nhạt đáp, tiện bảo Benkei lấy cho mình một cốc sữa nóng thật nóng, lần này hắn không từ chối mà ngoan ngoãn làm theo. Cả ba cùng nói chuyện thêm một lúc nữa, bầu không khí vô cùng thuận hòa, sau đó, Senju quay người tạm biệt rồi đi đến Đại sảnh đường ăn trưa.
Trước khi vặn tay nắm cửa, Wakasa hắng giọng nói với Senju rằng: "Nếu em có đến chỗ mấy nhóc chơi chung với ứng cử viên trường Hogwarts thì tìm chuyển giúp thầy hai lời này."
"Vâng, thầy cứ nói đi, có gì thì em sẽ chuyển hộ cho." Cũng đúng lúc Senju định đi tìm Ema.
"Cảm ơn em." Wakasa khẽ cười. "Tìm một học viên có tên là Kazutora Hanemiya, nói với cậu ta rằng tối mai đến đỉnh tòa tháp hoang ở phía tây giùm thầy nhé. Chuyện này quan trọng lắm đó."
"Em chẳng biết thầy đi hẹn con nhà người ta vào đêm hôm khuya vắng để làm gì, nhưng đừng có ấp ủ âm mưu đen tối hay dự định xấu xa nào đấy nhé."
"Gì chứ, em mấy lòng tin vào thầy mình đến thế kia à?" Wakasa bĩu môi, hai ba năm trôi qua, chẳng lẽ danh hiệu thầy giáo ưu tú, giáo viên gương mẫu mà hội đồng trao cho gã là bằng fake hay hàng real con bé còn không biết nữa hay sao?
"Thầy ấy à, đáng tin lắm chứ. Với thầy thì ngày nào mà chả là cá tháng tư." Vòng đấu vừa rồi gã lươn lẹo gần chết, bộ tưởng cô bị mù nên không không thấy hay gì? Đạo đức nghề nghiệp là một thứ rất đỗi xa vời với Wakasa.
Với trường hợp này thì gã chỉ biết cười trừ, không phải là gã thừa nhận mình tệ mà là vì giờ có thanh minh Senju cũng chẳng tin. Gã biết con bé chỉ đùa thôi, mặc dù trong một số trường hợp thì câu này sẽ khiến gã tổn thương đấy.
"Vậy còn câu còn lại, thầy mau nói luôn đi để em chuyển một lượt luôn."
Cái này là thứ mà Wakasa muốn gửi tặng cho Mikey hay Manjiro Sano, em trai của Shinichiro. "Nói với thằng nhóc ứng cử viên bên Hogwarts là ông thầy dạy môn Bay lượn của tụi nó còn nợ thầy một ngàn yên, thế nhé, em đi đi, thầy không tiễn."
Nói rồi gã trùm chăn đánh một giấc ngon lành.
Khóe môi Senju nhếch lên, lông mày co giật một cách vô cùng dữ dội, Benkei thở dài một hơi. Nếu Fourth Of Pentacles là một lá bài thù dai thì thằng chủ của nó cũng chẳng khác tớ là mấy đâu, có một ngàn yên mà ghim suốt hai ba năm ròng, đến nỗi băng qua một nửa thế giới để đi đòi nợ.
Đến lúc bị thương cũng không quên nhắc học trò nói khéo với gia đình người ta.
Đúng là bó tay.
Về phía hội năm năm và hội năm sáu trường Hogwarts thì ở đây, chúng ta đang có một buổi gặp mặt giữa hai con sen tên gọi là Chifuyu Matsuno và Seishuu Inui. Con mèo Peke J đúng là có số hưởng khi được hai chàng trai một đẹp nghiêng thùng đổ nước một đẹp nghiêng bịch xi măng ôm ấp, vuốt ve. Mèo đúng là liều thuốc hữu hiệu nhất khi chỉ cần chạm vào bộ lông mềm mượt của nó, Seishuu liền cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng hẳn ra, mọi mệt mỏi, ức chế và khó chịu tích tụ từ đầu vòng hai tới giờ không hẹn mà cùng tan biến mất sạch, tinh thần sảng khoái vô cùng. Peke J thương anh chủ nhỏ của nó, cũng rất quý Seishuu, nhưng Baji cảm giác rằng con mèo này dường như đã quên mất ai mới là người cho nó ăn pate mỗi ngày rồi.
Đáng lí ra nó nên hoàn thành đúng nhiệm vụ của mình là làm cầu nối giúp anh và Chifuyu lại gần nhau hơn chứ không phải kéo thêm một tên nhóc khác vào hội những con sen nghiện mèo.
Mẹ kiếp Peke J, mày định mở giáo phái luôn hay gì?
Baji liếc mắt nhìn nó một cái. Như cảm nhận được dòng cảm xúc quá đỗi mãnh liệt của Baji, con mèo đen với đôi mắt ngọc khẽ ru mĩ, khóe môi cong lên, ngâm vang một tiếng "Meo" như thể khiêu khích.
Đúng rồi, giáo phái meo meo với trưởng giáo là Chimeomeo và phó giáo là Seimeomeo sẽ giúp tui xâm chiếm thế giới.
Chifuyu thấy cái mặt hơi vênh của Peke J thì có hơi tò mò, không biết là con mèo nhà cậu đang suy nghĩ cái gì, rồi lại nhìn sang bẳn mặt hầm hè đen như hòn than của Baji. Ồ, giờ thì hiểu rồi.
Bấu một cái thật mạnh vào tấm thân thừa thịt tròn vo như trái bóng của Peke J khiến nó phải kêu oai oái, con mèo đen thấy anh chủ nhỏ trừng mắt với nó, ném cho nó một ánh mắt cảnh cáo. "Muốn lập giáo phái thì tự đi mà lập một mình đi, anh là sen nhưng cũng có quyền tống chú mày ra bờ rào ngủ đấy."
"Méo! Méo méo méo, meo meo!" Peke J nghe vậy thì hoảng lắm, nó vội vàng chạy đến chỗ Baji, ra sức dụi đầu vào tay anh như lấy lòng, hy vọng rằng điều này có thể khiến anh chủ nhỏ của nó nguôi giận. Anh chủ lớn à, cho Peke J xin lỗi nha, nó không có cố ý đâu mà.
Cả hai người đều ngỡ ngàng trước sự lật mặt một trăm tám mươi độ nhanh như lập bánh tráng của Peke J. Hóa ra hoàng thượng nhà ta cũng sợ cảnh phải ngủ ngoài bụi ngoài rào, cũng đúng thôi, cái ổ mà Chifuyu chuẩn bị cho ấm áp đến thế kia mà, nó ngủ ở đó quen rồi, tự dưng tống nó ra chỗ khác thì bố mèo nào mà chịu cho được.
Peke J xứng đáng nhận danh hiệu con mèo không có liêm sỉ nhất năm.
Rút kinh nghiệm từ sau vụ kiệt sức đến xanh mặt ở vòng một thì sang vòng này, Seishuu đã chú ý giữ gìn sức khỏe của mình hơn một chút nên mọi người cũng yên tâm hơn. Takemichi vẫn chưa dám tặng lọ tinh dầu cho Hinata, cậu chàng và hội năm năm kéo Seishuu tụm đầu vào nhau, rồi thì thầm bằng giọng rất khẽ. Hình như là xin lời khuyên. Không rõ nữa, bên kia kín tiếng quá nên người ngoài không thể nghe thấy họ đang nói cái gì, cả Hinata và Ema cũng không. Nhưng hai người biết rằng đó không phải là chuyện xấu, nên là cũng không để tâm quá nhiều.
Bia bơ, bánh kẹp cá cơm và thịt viên, thêm món hầm nóng hổi thực sự đã khiến vị giác của bọn họ bùng nổ. Nó hợp, theo một cách phải nói là không tưởng. Vừa ăn vừa hàn thuyên, những câu chuyện kéo dài từ chủ đề này sang chủ đề khác, kéo dài mãi không dứt. Anh em nhà Kawata buông giọng thở than rằng bọn họ muốn cuộc thi này nhanh chóng kết thúc thôi, bọn họ lo cho căn phòng hay cái nhà kho đựng đồ ăn thu nhỏ của bọn họ, sợ nó sẽ bị anh em Haitani bên Dumstrang (chủ nhân của căn phòng cũng mới biết gần đây thôi, chưa có bằng chứng xác thực, nhưng dựa vào thái độ ban nãy thì dám lắm) tiêu diệt mất.
Về vấn đề phòng ở thì đó chẳng phải là chuyện gì quá quan trọng với Draken và Mikey, bởi cách đây ba hôm thì hai tên này đã dọn đến một căn phòng khác rộng hơn và tinh tươm hơn, sau đó làm một màn tỏ tình bằng bánh donut khiến cho ai nghe xong cũng phải há hốc mồm. Baji thì không cần nói đến nữa, việc mỗi sáng có thể ngắm nhìn Chifuyu hẵng còn say trong giấc nồng với với anh ta chẳng còn gì có thể tuyệt vời hơn, khổ một nỗi là anh chỉ dậy sớm đúng một sáng duy nhất. Còn lại thì Chifuyu phải toàn vác thân đi kêu anh thôi, vì cái tên Keisuke Baji vẫn còn chìm trong giấc mơ mình và cậu khoác tay nhau tiến vào lễ đường.
Kazutora lại chả hiểu thằng bạn thân của mình quá, gã cười khẩy cho qua, đối với gã thì ngủ chỗ nào mà chẳng giống nhau, chỉ là có nhiều người thì hơi ấm sẽ càng mãnh liệt hơn khi chỉ có một cá nhân duy nhất. Kazutora sợ lạnh, không phải là cái lạnh của thời tiết hay màn đêm với những giọt sương đọng trên tán lá, sương mù phủ trắng mặt đường mà là khi xung quanh chẳng có ai. Gã sợ cái lạnh của sự cô độc, rằng nó sẽ còn đáng sợ biết bao nhiêu khi ta nhận ra rằng nơi đó vốn chẳng khác địa ngục là mấy.
Ít nhất vẫn hơn là ở nhà.
Sau đó, các học viên trường Hogwarts được chiêm ngưỡng một màn diễu hành được dẫn đầu là đại diện trường Dumstrang tham gia cuộc thi Tam pháp thuật để dành lấy Chiếc cốc lửa, theo sau là các học viên thuộc hàng ưu tú nhất nhì trường đào tạo phép thuật xứ sở Bắc Âu, đến bàn này theo cách thu hút sự chú ý nhất chỉ vì một mục đích duy nhất. "Ở đây có cà ri không?"
Mấy thằng này bị ngẩn hả trời? Nahoya thầm nghĩ, tự dưng đến chỗ này xin cà ri? You are stupid so let go to hell! Bọn Dumstrang thật sự xem anh là đầu biếp nấu ăn miễn phí cho chúng! Trời ạ, lâu lâu phải cho người ta nghĩ ngơi một chút chứ, bắt người ta ngày nào cũng nấu đồ Nhật cho bên kia hưởng ké thì dẹp đi, anh nghỉ việc bây giờ.
"Anh không ăn trưa hả anh trai?" Mikey dùng nĩa xiên một viên thịt cho vào miệng.
"Ờ thì, đúng là anh cũng định ăn trưa đấy, nhưng chợt nhận ra là anh có hơi ngán đồ ăn Thụy Điển." Sang Scotland để đi du lịch nhằm thay đổi khẩu vị mà bọn gia tinh lại chuẩn bị một bàn đồ ăn Bắc Âu tiêu chuẩn không lệch một li, ai mừng thì mừng, ai hợp thì hợp chứ Izana là không ham rồi đó. Kakucho thấy Izana đi đâu thì mình đi theo nấy, còn anh em nhà Haitani thì ăn uống sao cũng được, đi theo cho có bạn có bè, có hội có nhóm thôi.
Chợt nhận ra rằng trưa hôm nay cũng giống như trưa hôm qua, cũng là ba trường ngồi lại với nhau cùng ăn uống và nói chuyện thoải mái. Cũng may là không phải nhìn thấy cảnh Kokonoi ráo riết tìm kiếm Seishuu để rồi chạm mặt hai ông thầy Takeomi và Shinihiro đang dự định sẽ có một bữa trưa lãng mạn. Lần này, gã tìm được Seishuu nhanh hơn dự đoán, cậu ta cứ thích bắt gã phải lắng lo. Hơn hết là Seishuu đã chịu mở lòng hơn với Kokonoi, biết nói sao đây nhỉ, khi gã sốt sắng bảo rằng "Mày thật sự làm tao lo lắm đấy, Inupee" thì cậu không còn gạt phăng ra và phủ nhận toàn bộ, thay vào đó, Seishuu chỉ khẽ cười. "Cảm ơn Koko, làm phiền mày rồi."
Cảm ơn. Vì đã quan tâm.
Kokonoi thật sự rất ngỡ ngàng, và có thể gã sẽ ngất ngay tại đấy vì quá sung sướng. Gã có thể xem đó như là một tín hiệu cho sự khởi sắc hay không? Có, chắc chắn là như vậy. Kokonoi không biết nữa, ôi chao, bây giờ gã chẳng thể nào nghĩ được gì. Inupee chiếm trọn tâm trí gã rồi.
Phải công nhận một điều là những người bạn mới của Seishuu không đến nỗi nào, ít ra gã có thể xếp bọn họ vào diện an toàn khi người nào cũng có cặp có đôi. Riêng Chifuyu thì Kokonoi không chắc lắm vì nhìn từ trên xuống dưới, trông cậu ta không có chỗ nào là giống một người đã có người yêu. Nhưng tình yêu dành cho con mèo tên Peke J của cậu ta quá đỗi to lớn, và ánh mắt khi cậu ta nhìn đàn anh tên Baji rất lạ, nó lấp lanh, bao hàm cả sự ngưỡng mộ cùng chút xúc cảm mơ hồ, gã đoán ngày mà Chifuyu thoát kiếp FA chắc chẳng còn xa nữa rồi. Xem đi, cả cậu ta lẫn Baji đều là hai tên ngốc!
Hakkai và Yuzuha vừa về thì vừa vặn chứng kiến một buổi "giao lưu văn hóa" giữa cả ba trường Hogwarts, Dumstrang và Beauxbatons, ở đây nhiều người quá, lấn hết chỗ ngồi của Taka-chan rồi. Hakkai vội vàng chạy đến bên Mitsuya rồi vòng tay ôm anh vào lòng, ngay trước mặt bàn dân thiên hạ khiến vị đàn anh nhà Ravenclaw ngượng chín hết cả mặt. Ran xuýt xoa huýt một tiếng sáo, Mitsuya vội đẩy Hakkai ra nhưng không thành. Thằng nhóc này khỏe quá.
Yuzuha, hẳn đây là người mà năm nào cũng gửi thư cho chị mình, Seishuu nghĩ thầm, bây giờ không phải là lúc để nói lời cảm ơn với cô ấy, mặc dù cậu muốn làm vậy lắm. Chưa làm được món đồ nào để tặng Yuzuha đáp lễ thì không thể vội vàng được, nên là từ đầu tới cuối Seishuu đều cố gắng tránh chạm mắt với Yuzuha nhiều hết mức có thể. Và cũng thật may khi cô ấy không chú ý đến bên này nhiều mấy, người con gái mang họ Shiba khá hợp cạ với các học viên trường Dumstrang. Ừ thì hợp trong khoảng nói xấu giáo sư Taiju, hẳn rồi.
Hajime Kokonoi tìm được một số điểm hay ho từ Kisaki, một học viên đến từ Slytherin (có vẻ như) cũng dành một sự quan tâm đặc biệt đến tình hình kinh tế thế giới. Sau đó là buổi hội thảo giữa các nhà kinh tế học khi liên tục đề cập đến những vấn đề liên quan đến tài chính và tiền nong, nghe hiểu miếng nào chết liền. "Đang ăn trưa mà gặp trường hợp này đúng là tụt hết cả hứng." Hakkai thấp giọng làu bàu, có cách nào để hai tên đó ngậm miệng lại không nhỉ?
Cầm phần ăn của mình lên, dồn quân về một phía và chia thành hai nửa, một nửa là Kisaki và Kokonoi, một nửa là phần còn lại của thế giới không-biết-chút-gì-về-kinh-tế-học. Seishuu cũng định đi theo bọn họ, nhưng Kokonoi đã nhanh tay bắt lấy cổ tay cậu và kéo cậu ngồi xuống. Giữa sự an toàn cho cái màn nhĩ cùng não bộ và Seishuu, mặc dù trong lòng cảm thấy rất tội lỗi nhưng bọn họ quyết định chọn vế trước. Thành thật xin lỗi người anh em, lần sau chúng tôi sẽ bù đắp cho cậu. Còn lần này, xin hãy chịu khó một chút. Một tiếng sau là hết ấy mà.
Tặng cho Seishuu một ánh mắt thương cảm, sau đó vội vã đánh bài chuồn. Dù người ta có cầu cứu (trong âm thầm) đến mấy cũng xem như không nghe thấy gì, sủi nhanh như một cơn gió.
"Inupee à, mày không phiền chứ?" Nếu Seishuu không thích thì gã có thể dừng lại, bởi không phải ai cũng có hứng thú với học thuật, đặc biệt là với những chủ đề khô khan như kinh tế. Hanma đã quá quen với sự tri thức lúc ẩn lúc hiện cùng với cái tính "tư bản ngầm" của Kisaki nên có ngồi nghe thêm cũng chẳng có vấn đề gì. Nhờ thế mà hắn cũng tiếp thu được không ít kiến thức, giờ có ai hỏi hắn định luật bảo toàn tính mạng khi bị vợ đập thì hắn có thể ngay lập tức trả lời vanh vách cho mà xem.
Đôi mắt sắc như mắt rắn của Kokonoi ánh lên vẻ hào hứng hiếm thấy, hệt như đứa trẻ của ngày xưa, vào cái thời mà gã còn chưa bị tha hóa bởi đồng tiền. Seishuu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, bởi nó sẽ khiến cậu mủi lòng. Sẽ khiến cậu không thể nhịn được mà thuận theo ý gã.
"Phiền lắm, tao đi qua bên kia đây." Nói rồi, Seishuu giằng tay ra khỏi cái nắm rất chặt của Kokonoi và gia nhập phần còn lại của thế giới không-biết-chút-gì-về-kinh-tế-học.
Tưởng cậu sẽ suy nghĩ như trên chứ gì? Còn khuya nhé. Còn người sống là phải biết nghĩ cho bản thân mình, ngồi nghe người khác nhét thuật ngữ kinh tế vào đầu suốt một tiếng đồng hồ thì ai mà chịu cho nổi.
Nên có muốn thì tự đi mà nói với nhau đi nhé các giáo sư tương lai. Làm gì thì làm nhưng xin hãy giữa màn nhĩ cho những người xung quanh, thân ái, cảm ơn.
Senju tìm mãi mà không thấy Mikey ở đâu, hoặc là cô không muốn phải lại gần buổi trao đổi học thuật miễn phí không lấy tiền vé của hai kẻ không thuộc phàm trù người bình thường này, nên là thôi, cô bỏ đi luôn. Để lúc khác tìm rồi nói sau vậy. Nhưng ai ngờ rằng vừa ngoảnh đầu đi thì Senju quên béng mất chuyện mà Wakasa nhờ mình nói là gì, báo hại tối ngày mai gã đứng trên đỉnh tháp một mình chơi với muỗi.
------------------------------
Chuyện hậu trường.
Wakasa: Cả thế giới này đều chống lại tôi, không ai thương tôi hết!
Shinichiro: Ừ.
Takeomi: Ừ.
Benkei: Ừ.
Senju: Ừ.
Kazutora: Cút.
---------------------------
Tui muốn đi nhà sách, thi xong nhất định phải đến Fahasa!
Thú thật là tui thích cảm giác được đến tận tiệm để mua sách hơn là đặt hàng trên mạng, mặc dù biết nhiều khi mình đi mua cũng gặp phải nhiều trường hợp ẩm ương lắm. Nhưng biết sao được, tại nhà sách Fahasa có tiệm cà phê trên tầng làm gì.
Tui vừa thi xong, kết quả không khả quan lắm nên quẹt một Rindou ver maid cho đỡ sầu. Bang phục Thiên Trúc+Maid=thành phẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co