Truyen3h.Co

[TR] Hogwarts kí sự

Chương 61. Chạm mặt

Haruna122

        Sau khi đưa nàng Cinderella đến vũ hội kịp thời thì cả ba ứng cử viên của chúng ta liền chọn một góc tương đối vắng vẻ giữa khuôn viên hoàng cung để tiếp tục bàn chuyện chính sự, đương nhiên là sau khi đã phù phép cho đôi giày hiệu Chanel đắt tiền thành một đôi giày bằng thủy tinh mong manh dễ vỡ. Mikey và Seishuu đã cố ý chỉnh cho kích thước đôi giày trở nên lớn hơn so với bàn chân của Lọ Lem một chút, để có gì thì lát nữa "đánh rơi" cho tiện. Một đôi giày phù hợp sẽ không bao giờ tuột khỏi đôi chân, nếu có thì ắt là do có kẻ đã nhúng tay vào. Ừ thì là do ba người họ đấy, mau cảm ơn đi.

         "Ban nãy chúng ta thảo luận đến đâu rồi?" Mikey leo vọt lên cây, từ vị trí này có thể nhìn bao quát toàn bộ vườn hoa mà chẳng biết là do cậu hoàng tử hay nàng công chúa nào đó cất công chăm sóc, gieo trồng. Hoa hồng đỏ, tường vi trắng, hoa bách hợp và giàn kim ngân, tất cả chúng đều đẹp tuyệt, dưới ánh trăng bạc, chúng lặng lẽ khoe sắc, tỏa hương, càng làm cho khung cảnh xung quanh thêm phần mơ mộng, lãng mạn.

         Vài cuộc gặp gỡ, đôi ba chuyện tình thường hay xuất hiện ở đây lắm nè.

        "Chúng ta chỉ mới giải mã được ý nghĩa của cụm từ 'cánh cổng liên thông' và 'Bà chúa tuyết ở ngay bên cạnh', thưa tiền bối." Seishuu lại rút cuốn sổ tay ra và ghi ghi chép chép, đối diện tán cây mà Mikey đang ngả người nằm nghỉ là những khóm hoa nhỏ li ti được rào với con đường bên ngoài bằng một lớp đá cao, đại diện trường Beauxbatons và Dumstrang đang ngồi ở đó. "Còn hai từ nữa là 'Con chim nhà Fitcher' và 'Yêu râu xanh.'"

        "Nếu tôi nhớ không nhầm thì hai câu chuyện đó có motip giống nhau thì phải." Izana có ấn tượng rất sâu đậm về chuyện cổ tích Yêu râu xanh và Con chim kì lạ. Theo anh thì cả hai đều không hề phù hợp để kể cho những đứa trẻ nghe, chẳng biết người ta đã nghĩ gì khi sáng tác ra chúng nữa, đảm bảo là bọn họ quên đặt cảnh báo độ tuổi. Cái này đáng lí ra nên dành cho các thanh thiếu niên từ mười sáu tuổi trở lên.

       Cơ mà Seishuu nghe được ở đâu đó rằng Con chim kì lạ cũng chỉ là một biến thể của Yêu râu xanh mà thôi, mọi người biết mà, mấy cái dị bản ấy. Nhưng trong trường hợp này bọn họ không thể gộp hai từ khóa mà ban tổ chức đưa cho thành một rồi tiến hành phân tích tổng quát được. Nếu có thì cũng chỉ là một phần, cần phải đi sâu vào chi tiết từng cái một. Liệt kê những nét tương đồng và đặt giả thuyết, sau đó gạch bỏ những gì không phù hợp với bối cảnh và tạm gác lại những gì ít có khả năng xảy ra, sau một hồi nghiên cứu thì cuối cùng, bọn họ cũng rút ra được những nhận định như sau.

        Thứ nhất, bọn họ nhận thấy rằng vòng thứ ba có đôi nét giống với các trò chơi nhập vai, bọ họ đang nhập vào vai những vị khách bị lạc đến ngôi làng nọ, rồi từ đó bị cuốn vào thế giới cổ tích hỗn loạn, ma quái, nhiệm vụ của họ là phải tìm đường thoát ra. Hơi giống thôi, không ai nói nó giống hoàn toàn. Và nếu xét theo một nghĩa nào đó thì vai trò của những nhân vật trong đây gần giống với boss và NPC hướng dẫn. Boss nhỏ là Red Riding Hood, boss lớn toàn trận có thể là Bà chúa tuyết. NPC mở đầu cốt truyện là Gerda, còn người ủy thác nhiệm vụ là Cinderella.

        Từ đó, ta có thể rút ra một khả năng rằng Yêu Râu Xanh là boss lớn giống Bà chúa tuyết, còn Com chim nhà Fitcher hiện tại vẫn chưa rõ, có thể là nhân vật hỗ trợ hoặc boss trong màn như Red Riding Hood. Và chắc chắn một điều là kiểu gì hai thế lực này cũng liên quan với nhau.

       Hy vọng đừng có cái dị bản nào viết ông phù thủy trong Com chim kì lạ và lão già Yêu Râu Xanh là một đôi, thế thì chết mất thôi. Đánh lẻ thì may ra còn xử lí được chứ chơi trò liên minh phối hợp thì biết chống lại kiểu gì.

          Thứ hai, đừng lấy khái niệm cơ bản của thời gian trong thế giới thực để áp vào thế giới này, không có ích gì đâu. Mỗi một câu chuyện cổ tích đều đi theo một tuyến thời gian khác nhau, đội dài cũng vì thế mà khác nhau nốt. Cái này thì đơn giản thôi, ai ai cũng biết, chẳng cần phải nói lại làm gì.

         Điều cuối cùng đồng thời cũng là điều quan trọng nhất, bọn họ có cảm giác rằng những gì mà bọn họ đúc kết được, biết mô tả sao đây nhỉ, dường như bọn họ tiếp cận với thông tin một cách quá sức dễ dàng. Tựa như có ai đó cố tình để họ biết vậy và hướng bọn họ đi trên một con đường đã được dự trù sẵn, rằng tất cả những gì chắp vá được đều quá sức hư ảo và mơ hồ. Nó tồn tại giữa lằn ranh hai cõi chân thực và gian dối, không ai biết ban tổ chức có định làm thêm một màn quay xe phút chín mươi như hồi ở vòng hai nữa hay không, nên là cứ đề phòng trước cho chắc ăn.

         Hãy nhớ rằng tất cả chỉ là giả thuyết và chưa có bất kì bằng chứng nào để xác thực cả. Không có cái nào thực sự đúng và cũng chẳng có cái nào hoàn toàn sai, chỉ có xác suất xảy ra thấp hay cao mà thôi. Thấp không có nghĩa là vô lí, mà cao cũng chẳng đồng nghĩa với cụm từ "chắc chắn sẽ trở thành hiện thực."

         Cứ mập mờ, không rõ ràng như thế đấy, thật đúng là khiến người ta cảm thấy khó chịu.

        Đột nhiên Mikey cảm thấy bụng mình nhộn nhạo, cổ họng nghẹn ứ và cái vị chua chua xộc thẳng vào đại não khiến cho cậu muốn tìm chỗ nào đó nôn hết ra ngay tức khắc. Đại diện trường Hogwarts xin phép được đi vệ sinh một lát rồi sẽ quay lại ngay, bảo rằng Izana và Seishuu cứ tiếp tục đi, đừng bận tâm đến cậu, cậu tự lo được.

         "Đi sớm về sớm nhé, có gì thì truyền tin cho bọn anh." Izana ném cho Mikey một ánh nhìn chứa đầu sự cảm thông rồi quay sang Seishuu và nói với cậu điều gì đó. Chàng trai tóc màu nắng với vết bỏng lớn trên mặt gật gù tỏ vẻ đồng tình. Cho đến khi bóng lưng Mikey dần khuất, tiếng chuyện trò vẫn không ngơi ngớt dù chỉ một chút, hình như trong lúc thảo luận, hai người đã nhận ra xung quanh có thứ gì đó. Câu chuyện đã chệch khỏi dự định ban đầu sau khi Mikey đi, ngấm ngầm trao nhau những ánh mắt như muốn thể hiện sự hiểu ý, bọn họ đang diễn một vở kịch nho nhỏ.

        Cái cung điện nào cũng rất rộng, thật sự đấy, toàn là do mấy ông vua và quan chức dùng tiền thuế nhân dân đóng trả hằng năm để xây nên, vậy mà ngoài việc ngồi không và hưởng thụ thành quả lao động của người khác thì những lão ấy chẳng được cái tích sự gì cả, có ông nào giúp ích được cho đời thì Mikey xin được phép đột quỵ và chết ngay tại chỗ. Đó là những suy nghĩ của cậu khi nhìn thấy mái vòm được làm bằng đá, hai bên tường là những bức phù điêu được chạm khắc tinh xảo còn hơn cả tòa lâu đài xuất hiện ở vòng hai, hơn cả ngôi trường Hogwarts.

       Nghĩ cho vui vậy thôi chứ trên đời này đâu phải ai cũng là người xấu, hơn nữa đây cũng chỉ là một câu chuyện được viết nên bởi trí tưởng tượng nên nó như thế nào mà chẳng được. Mikey chật vật một hồi lâu, hết hỏi hầu gái đến bồi bàn mới tìm được khu vực có nhà vệ sinh. Vừa đi, Mikey thầm cảm thán rằng đúng là vương cung có khác, không có nơi nào là không xa hoa, mĩ lệ và sang trọng. Con đường trải thám với những bức tượng được làm bằng vàng ròng, lấp lánh đến chói mắt.

          Mikey vặn tay nắm cửa, cậu ước gì mình đã không nghĩ như vậy. Hóa ra sau lớp vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài thì bên trong chẳng khác gì một mớ hỗn độn. Những vệt đỏ loang dài trên đất, hòa lẫn với thứ mùi ghỉ sét gay nồng đó là dư vị của xác thịt thối rữa, Mikey vội vàng đóng cửa lại, cơn buồn nôn như muốn dâng trào, sục sôi.

        Một căn phòng chứa xác chết.

        Mẹ kiếp, cậu không nhịn được mà chửi thề một câu, tại sao cô hầu gái lại chỉ đường cho cậu đến chỗ này? Cậu muốn tìm phòng vệ sinh, hiểu chứ? Phòng vệ sinh đó, không phải nơi giấu xác! Bộ cô ấy bị lãng tai hay gì?

        "Mình biết là thể nào trong tòa lâu đài này cũng có chỗ thần bí mà." Hiện tại, Mikey đang phân vân giữa hai lựa chọn là quay người bước đi và xông thẳng vào đó để tìm kiếm manh mối. Có thằng nào dại lắm mới chọn vế thứ hai, tuy ứng cử viên cho Chiếc cốc lửa đến từ trường Hogwarts không phải kiểu người ngu ngốc ấy, nhưng ôm trong lòng ý định mở cử ra để nhìn mọi thứ rõ ràng một tí rồi về nói với hai người kia sau, Mikey một lần nữa xoay tay nắm cửa.

        Bây giờ, khung cảnh bên trong thậm chí còn đáng sợ hơn. Không có xác treo lủng lẳng hay máu chảy lênh láng, bồn rửa mặt, tượng sư tử phun nước và một số chậu cây cảnh, đó chỉ là một khu nhà vệ sinh bình thường.

         Mikey dụi mắt, vừa rồi là do cậu nhìn nhầm hay sao? Không đúng, hai gam màu nóng lạnh như đỏ và xanh là những màu đối lập nhau, rất dễ gây ấn tượng với người khác. Trừ phi bị mù màu thì tuyệt đối không thể nào có chuyện nhìn nhầm được. Mikey lại mở cửa, lần này căn phòng chứa xác người đã quay trở lại, cậu ta âm thầm thở phào, như vậy đỡ hơn rồi đấy. Không phải do nhìn lộn, mắt cậu vẫn còn chưa có vấn đề.

         Cái trò đóng cửa mở cửa này kể ra cũng vui phết, Mikey tranh thủ làm một phép thí nghiệm đơn giản, cứ ba phút là lại mở cửa một lần, xem thử cảnh vật bên trong có thay đổi hay không, sau đó giảm thời gian từ từ, từ ba phút xuống còn hai phút, một phút rồi sáu mươi giây hòng tìm kiếm quy luật của nó, để rồi nhận ra mình vừa làm một chuyện phí thời gian vì thực tế là nó chả có cái quy luật nào sất.

         Nhưng rồi, bàn tay cậu chợt khựng lại.

        Cánh cửa đó lại mở ra, vẫn là căn phòng xác treo lơ lửng đó, nhưng lần này cậu không thể bình thản như những lần trước nữa. Toàn thân cậu căng như dây đàn, mọi giác quan đều gióng lên hồi chuông báo động, nhưng não bộ lại chẳng thể nghĩ suy, cứ đứng đực ra đấy, đôi chân như bị người ta dùng đinh cố định tại một chỗ, không thể cử động.  

         Cậu sẽ chỉ xót thương cho những con người xấu số bị tước đi mạng sống bởi những kẻ cuồn bạo, đúng vậy, ngoài thương xót ra thì chẳng còn gì khác, vì cậu có quen biết người ta đâu, mà người ta cũng có thật đâu. Đây là một câu chuyện cổ tích, tự bản thân phải biết phân biệt rạch ròi giữa thực và ảo. Cơ mà nếu những người ở trong kia là những người mà cậu thương yêu thì lại là một chuyện khác.

         Sợi dây thừng quấn quanh cổ, treo xác họ lên trần nhà với tư thế của một người thắt cổ tự tử. Mái tóc dài bết bát rũ xuống, che khuất khuôn mặt nhưng dựa vào hình xăm hình con rồng cách điệu đặc trưng kia, Mikey có thể dám chắc đó là Draken.

         Lưỡi câu móc ngang cổ Mitsuya, xác của Baji bị chặt thành từng khúc. Kazutora bị vứt sang một góc với phần da bị lột sạch, Ema ngủ say trong túi đựng xác với đôi mắt bị khoét rỗng, trái tim bị moi ra, bên trong chỉ là một khoảng trống. Và còn nhiều người khác nữa mà cậu không thể nhìn thẳng, không có đủ can đảm để đối mặt.

          Nó quá kinh tởm, quá mức chịu đựng của cậu rồi. Tại sao lại cho cậu thấy cảnh này?!Là ai? Muốn làm gì? "Tao thừa biết bọn họ vẫn còn sống tốt ngoài kia nên hãy ló cái mặt của mày ra đây cho tao." Cậu quát lớn, tay đóng sầm cửa lại, đồng thời rút súng ra nả một viên đạn vào bức tượng đối diện hòng đánh động gây sự chú ý, mong rằng tên kia thấy thế mà sợ, để rồi trực tiếp chường mặt ra.

         Vẫn không có hồi đáp, Mikey lại bóp cò, hai viên đạn lần lượt xuyên qua bức tranh treo trên tường, điểm xuyến cho vầng trán cao củ người phụ nữ một cái lỗ sâu hoắm, còn yết hầu của người con bị đạn đâm xuyên, nhìn có vẻ đau.

         "Rốt cuộc mày là ai? Mau ra đây đi, nếu không tao sẽ phá nát chỗ này, chừng nào mày chưa ra. Tao đảm bảo mày sẽ chỉ nhận được một viên vào dạ dày chứ không phải là ngay hộp sọ, tin tao đi. Giờ thì ngoan ngoãn ló cái mặt chó má của mày ra nào."

        Mikey nghiến răng gằn từng chữ, cậu muốn cho tên đó biết là tên đó đã chọc nhầm người rồi. Một khi đã động vào những người mà cậu yêu quý nhất trên đời thì đừng mong nhận được sự tha thứ, dù cho đó vốn chỉ là hư ảo. Chiêu trò tâm lí này không vui đâu, cậu thề, nó chẳng vui một chút nào hết.

         Sau một hồi thì có vẻ như lời dọa dẫm của cậu cũng đã có hiệu quả, thằng cha đó là một thằng chết nhát! Giữa thinh không, hắn xuất hiện như một làn gió trong bộ trang phục của một vị quý tộc tôn quý, khuôn mặt bị che khuất bởi chiếc mặt nạ mỏ quạ, bên ngực là một chiếc ghim cài áo đính kim cương được làm thành hình dòng chữ Fitcher.

          Khi đó, trong đầu cậu vô thức bật ra cụm từ "Con chim nhà Fitcher."

        Nhìn cái mỏ quạ kia đi, dám lắm chứ. Dù sao thì trong câu chuyện đó, hình ảnh con chim cũng chẳng xuất hiện được mấy lần, nên người ta không tài nào biết được ý nghĩa thật sự đằng sau cái nhan đề Con chim kì lạ là gì. Mikey không ngờ rằng mình lại chạm mặt hắn ta sớm đến như vậy, coi bộ giả thuyết vừa đặt ra chẳng chính xác mấy nhỉ.

        Giờ không biết có nên quay về rồi nới với Izana và Seishuu hay không, lỡ hắn ta đuổi theo cậu rồi liên lụy đến hai người họ luôn thì chết dở. Mà cũng chẳng rõ gã có đồng bọn hay không, nếu có thì sự an toàn của Izana và Seishuu chính là ưu tiên hàng đầu, phải ngay lập tức quay về hỗ trợ. Nhưng nhìn chung thì hắn ta có vẻ như chỉ nhắm vào một mình cậu, cứ thăm dò trước xem sao.

        Mục tiêu đã thay đổi, từ truy cùng diệt tận sang từ từ thám thính, Mikey khuỵu chân xuống hòng lấy đà rồi bật lên, dùng tốc độ nhanh nhất của mình để đuổi theo hắn, Con chim của Fitcher. Nhờ bùa chú hỗ trợ nên cậu không hề thấy mệt, hơn nữa tốc độ cũng có xu hướng tăng lên, một lúc sau đã đuổi kịp người vốn cách mình cả chục mét.

        Tiếng đạn xé rách không gian, hòa gió mà bay, đầu đạn như muốn xuyên qua mọi vật cản, đó không còn là những khối năng lượng bị nén bình thường nữa mà là kẹo đồng hàng thật giá thật đấy. Cậu ta đã thủ sẵn mấy chục băng đạn phòng cho những trường hợp cần thiết, đạn này là đạn tự chế, có sức mạnh rất đặc thù, còn đặc thù như thế nào thì hồi sau sẽ rõ.

         Con chim của nhà Fitcher là một kẻ vô cùng nhạy bén và nhanh nhẹn, hắn ta nhanh chóng né tránh được toàn bộ chỗ đạn là nòng súng của Mikey bắn ra, để chúng muốn ghim vào đâu đó thì ghim, vào tượng hay vào tường, hoặc là vào đầu của một người khác, hắn không quan tâm đâu. Phía trước là ngõ cụt, hắn dừng lại, không tiếp tục chạy nữa, mặc dù hắn có thể mọc cánh rồi bay qua đó, có lẽ. Các khán giả nín thở chờ xem, không biết hành động tiếp theo của hắn là gì.

       Khoảng cách càng ngày càng được rút ngắn, Mikey chỉ còn cách Com chim nhà Fitcher tầm năm đến bảy bước chân, hắn ta vẫn đứng yên như đợi chờ một thứ gì đó. Khi thời cơ đã chín muồi, hắn ta khẽ xoay người lộn một vòng giữa không trung. Một bên chân co lại, dùng toàn lực đạp vào sau gáy Mikey một cú khiến cậu chàng ngã bổ nhào về phía trước.

       Sau đó, Con chim nhà Fitcher bồi thêm một cú đạp nữa vào lưng của Mikey, hắn khẽ cười rồi nói điều gì đó, qua lớp mặt nạ mỏ quạ, giọng nói bị biến đổi trở thành những thanh âm thật thấp, thật trầm, giọng điệu toát lên vẻ khinh bỉ. "Hóa ra mày cũng chỉ đến đấy mà thôi."

        Dùng lực đay nghiến đế giày thật mạnh, Mikey có cảm giác như lục phủ ngũ tạng của mình như muốn vỡ tung. Tên đó toàn nhằm vào vị trí của tủy sống và chuỗi các dây thần kinh mà tấn công vào, nhìn cậu quằn quại như một con giun đất cố nén cơn đau, hắn cảm thấy lòng mình có chút hả hê. Không, là vô cùng hả hê.

       "Mày không xứng."

        Đồng hồ điểm chín giờ tối, Con chim nhà Fitcher bỏ lại một câu như vậy rồi mất hút vào màn đêm. Mikey ôm cái lưng đau rồi lồm cồm bò dậy, vừa rồi là do cậu quá sơ suất, vì cơn giận nhất thời mà tự rước họa vào thân.

        "Thằng cha đó ra đòn cũng ác thật, toàn nhắm vào chỗ hiểm." Có lẽ lần sau cậu nên trang bị cho mình một bộ áo giáp chống đạn, yểm bùa cường hóa cơ thể lên bản thân cũng được, nghe cũng không tồi đâu. Giờ thì đến chuyện đứng cũng không vững, Mikey vung đũa phép làm một vài cái bùa trị thương sơ cấp và trung cấp, nhờ thế mới khá hơn được phần nào, tuy các vết thương đã lành và không có ảnh hưởng gì đến cơ quan thần kinh và xương cốt, nhưng cơn đau râm rỉ ấy vẫn còn đọng lại, khiến Mikey không khỏi xuýt xoa.

         Nặng nề lê bước quay về chốn cũ, vừa gặp mặt, Izana đã ngay lập tức chạy đến đỡ cậu rồi dìu cậu ngồi tựa vừa gốc cây. "Vừa rồi mày mới bị tấn công hả?"

        "Không, là em khiêu khích người ta, để rồi bị người ta quật lại, ăn miếng trả miếng thôi." Mikey khẽ thở hắt một hơi. "Không cần lo cho em, em đã dùng bùa trị thương lên người mình rồi, giờ không sao cả. Chỉ hơi ê ẩm một chút thôi."

         Nghe vậy, cả Seishuu lẫn Izana đều cảm thấy yên tâm hơn phần nào. "Vậy thì tốt rồi, anh cứ sợ mày bị thương nặng hay gì đó."

        "Thì mém chút nữa là em đã gãy xương sống, vỡ ống tủy rồi đây này." Mikey nói, mặt nghiêm túc hẳn lên. "Tạm thời gạt chuyện đó sang một bên đi, em có cái này muốn nói với mọi người đây."

        "Vừa rồi em đã gặp Con chim nhà Fitcher, em không biết hắn ta có thực sự giống như những gì mà người ta muốn nói hay không, nhưng hắn thực sự rất mạnh. Lại còn rất bạo tàn, tốt nhất là bây giờ chúng ta nên cẩn thận."

        Izana và Seishuu nhìn nhau, biểu cảm bỗng chốc quay ngoắc một trăm tám mươi độ, hai hàng lông mày căng lên, đồng tử giãn ra hết mức có thể, bàn tay nắm chặt. Đó không phải là chuyện gì tốt lành.

         Mãi một lúc sau, Izana mới khó nhọc lên tiếng. "Còn gì nữa không? Kể hết một lượt xem nào."

        Mikey gật đầu, cậu kể cho hai người Izana và Seishuu nghe toàn bộ chi tiết của câu chuyện, từ căn phòng vệ sinh kì lạ cho đến hình ảnh hội bạn năm thứ sáu của cậu bị giết hại một cách dã man. Cuộc rượt đuổi giữa sương đêm và cú đạp ngay gáy khiến ai nhìn vào cũng phải sởn gai ốc. Seishuu Inui đã ghi tất cả vào sổ, bọn họ lại ngồi lại với nhau, tiếp tục bắt đầu một cuộc suy luận tổng quan.

        "Theo như lời mày nói thì căn phòng đó vốn không bình thường, mỗi lần đóng cửa mở cửa thì khung cảnh bên trong sẽ thay đổi, khi thì là xác người chất đống, khi thì chỉ là mấy cái bồn rửa tay?" Sau khi xác nhận thông tin xong, Izana trầm ngâm suy nghĩ một hồi, không chỉ riêng anh mà cả khán đài cũng bắt đầu suy luận. Một trò chơi giải mã luôn có sức ảnh hưởng rất lớn, đến cả những người không trực tiếp tham gia cũng vô thức hòa mình cùng với dòng suy nghĩ ấy. Kisaki quả không hổ danh là thần đồng, gã như nhận ra điều gì đó, người ta nói gã mau bật mí chút đi, gã thẳng thừn từ chối. "Cái này rất dễ nhận biết, chịu khó động não một chút là ra. Tôi không tin ba người kia không thể giải mã được."

        Các học viên khác nghe vậy liền khịt mũi. Hừ, làm như ai cũng giỏi giống gã không bằng.

        Đúng là chỉ cần điều động nơ ron một tí là ra, sau khi liên hệ với từ khóa "Yêu Râu Xanh", ba người bọn họ nhận ra trong câu chuyện đó cũng có chi tiết căn phòng chứa đầy xác chết xuất hiện. Cả trong câu chuyện Con chim kì lạ nữa, đó là một chi tiết quan trọng đánh dấu bước chuyển lớn trong toàn bộ câu chuyện, khiến cho chúng trở nên rùng rợn hơn bao giờ hết.

          Tại sao trong chuyện cổ tích Cô bé Lọ Lem lại xuất hiện căn phòng đẫm máu chỉ có trong Yêu Râu Xanh và Con chim kì lạ?

       Lại thêm một bí ẩn nữa cần giải mã sau vụ của Bà chúa tuyết nếu bọn muốn tìm đường thoát ra khỏi đây. Sự việc này chất chồng sự việc kia, rắc rối này theo đuôi rắc rối kia, cứ thế tạo thành một chuỗi những sự việc đau đầu rối não.

       Cơ mà, có một thứ mà Mikey vẫn chưa nói cho bọn họ nghe.

       "Mày không xứng."

        Câu đó nhằm vào cậu, có nghĩa là gì?

       --------------------------

      Chuyện hậu trường.

      Draken: Tao thấy cái vòng ba này coi bộ sẽ dài đấy, mẻ tác giả nhắm có thể gói gọn nó trong vòng mười chương không?

       Tác giả: Mọi người nghĩ tui là ai chứ, đương nhiên là không rồi.

       Mikey: Vậy là tao sẽ còn bị đạp vào lưng dài dài hả?

        Tác giả: Đương nhiên...À rế?!

         Tác giả: Ơ kìa, em đã nói gì đâu?! Sao lại đốt nhà em? Máy tính của em, manga của em, họa cụ của em!!! Bức sketch Seishuu ngồi trên đùi Kokonoi được vẽ trong giờ học của em!!! Chifuyu mặc maid tai mèo của em!!!

         -----------------------------

       Tuần đầu tiên đi học khá là vui, mỗi tội không có giờ ra chơi. Bù lại thời gian nghỉ ngơi giữa tiết là hẳn mười phút.

       Kể ra thì con đường đu fandom của mình cũng lận đận, đu cái nào cũng đều gắn cái mác toxic với thủy tinh, thôi thì mình đu shipdom thôi, rút về ở ẩn chơi với dế cho lành, tui chỉ thích đẻ hàng cho những thứ tui yêu, còn những cái khác tui không có bận tâm. Drama hay cốt truyện gì đó tui cũng kệ từ lâu rồi. Người ta nói gì thì nói, tui cũng chả quan tâm, nên nhiều khi thấy mình cứ như người tối cổ ấy. Thật ra thì cũng chẳng có gì nhiều, chỉ đơn giản là muốn tìm những bạn CHỈ đu shipdom giống tui thôi.

      Tui nhớ là tui đã nói rằng khi fic này đến được chương thứ hai mươi thì tui sẽ triển cái AU Steampunk, nhưng giờ đến chương sáu mốt rồi mà vẫn không thấy tăm hơi đâu, cũng chẳng ngờ là tui sẽ siêng đến mức chơi mỗi tuần bảy ngày sáu chương, vì thế nên mới nhanh như vậy chứ năm ngoái thì chỉ có một tuần hai chương thôi. Khụ khụ, đại khái thì cái plot cho AU đó nó còn quá lỏng lẻo và thiếu chặt chẽ, tui sẽ ém nó thêm một thời gian nữa, chỉnh sửa rồi triển sau.

     P/s: Chương này được viết xong trước khi đọc spoil của chap 234, giờ tác giả chỉ muốn nói là tác giả yêu Chifuyu, ai anti em thì mời đi chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co