Truyen3h.Co

[ TR ] Ima

Tình trai

nomnomnomnomnyang

"Anh hai, dậy rồi hả? Em có mua cháo cho anh rồi nè."

Rindou cười toe toét nhìn vào Ran. Hệt như ngày bé, nhìn anh cười đến say mê. Nó nhẹ nhàng đỡ anh ngồi dậy, gối sau lưng anh cái gối bông mềm. Rồi đi lấy một chậu nước ấm, bàn chải và với khăn mặt, giúp anh vệ sinh cá nhân. Từ đầu đến cuối cử chỉ của nó đều là một mực dịu dàng. Ran không bất ngờ gì về cách hành xử của em trai mình, anh biết nó muốn cái gì.

"Xong rồi, giờ anh ăn cháo nhé? Em sẽ đút cho anh." - Rindou quay lại phòng với tô cháo nóng trên tay, hướng ánh mắt cưng chiều, len lỏi vài phần mong đợi đến Ran.

"Khỏi, tao tự ăn được." - Anh xua tay, từ chối thẳng thừng lời đề nghị của nó.

"Không đâu, anh còn yếu lắm, để em đút cho anh nh-..."

"Do ai mà tao ra nông nổi này?" - Ran cắt ngang lời nó nói, anh nhìn thẳng vào mắt nó. Tựa như muốn xoáy sâu vào đôi mắt kia, khoét sâu vào tâm hồn đã nhuốm đậm màu nhơ nhuốc của Rindou.

"Em...xin lỗi anh."

Bị anh trai cắt ngang lời đang nói, hai tay nó bất giác siết lại, như tự nhắc nhở bản thân rằng hôm qua bản thân đã làm gì. Đầu nó nóng dần, cúi gằm mặt, thấp giọng nói xin lỗi. Ran cũng không màng đếm xỉa đến lời của tên tội phạm đêm qua. Làm cho đã rồi xin lỗi? Thế sao không chịu suy nghĩ tử tế ngay từ đầu? Anh thở hắt một hơi, định bụng đứng dậy ra ngoài, anh chẳng muốn nhìn mặt thằng khốn này thêm giây nào nữa. Rindou thấy anh đứng dậy, cuống cuồng buông cả thứ đang cầm trên tay mà nhào tới ấn Ran xuống giường. Tâm trí nó dấy lên thứ cảm xúc hỗn độn, đáy mắt hằn đỏ những tia tuyệt vọng. Le lói, nhưng lại đau đớn đến không ngờ.

"Làm ơn đừng đi. Đừng bỏ em lại. Em sẽ chết mất." - Rindou gục đầu vào vai Ran nỉ non, những giọt nước mắt mặn chát thấm qua lớp áo mỏng. Nó khóc rồi.

"Mày? Mẹ nó, buông tao ra, mày nghĩ tao ngu à?" - Anh nổi nóng, vung cú đấm vào mặt nó. Thằng khốn, bây giờ còn chơi chiêu nước mắt cá sấu.

Một bên má Rindou bỏng rát, in hằn dấu tay của anh. Và cả, dấu nhẫn. Ran đeo nhẫn từ khi nào chứ? Không phải ngón áp út, chiếc nhẫn đó được đeo ở ngón út. Một lời hứa. Từ trước đến nay, Ran chưa từng hứa với nó điều gì, anh nói rằng anh không thích những lời hứa, sợ rằng bản thân sẽ chẳng làm được. Thế mà bây giờ lại trao cho người khác một lời hứa hẹn? Đồng tử nó co rút khi nhìn vào chiếc nhẫn bạc sáng bóng kia, không đoán được là kẻ nào. Nó chộp lấy bàn tay anh, dùng sức tháo đi chiếc nhẫn.

"Anh hai, em xin lỗi. Em sai rồi, đừng bỏ em. Anh hứa với em đi, hứa với em rằng anh sẽ yêu em đi. Có được không?" - Rindou giữ chặt lấy tay Ran, chiếc nhẫn bạc rơi xuống giường. Nó vớ lấy thứ màu bạc ấy rồi ném thẳng ra cửa sổ.

"Con mẹ mày, thằng chó, nhẫn của tao." - Ran tức giận đạp vào bụng Rindou rồi quay ngoắt sang hướng cửa sổ, nó rơi ở đâu rồi? Mặc kệ tình trạng thảm hại của bản thân hiện tại, anh chạy vụt ra ngoài. Bằng mọi giá phải tìm ra được chiếc nhẫn đó.

Rindou cười khẩy, như tự chế nhạo bản thân mình. Nó đang làm cái đéo gì thế nhỉ? Rõ ràng là gã có thể đánh ngất Ran để giữ anh lại, ôm anh vào lòng mà dỗ dành. Thế mà nó lại để anh chạy mất. Chiếc nhẫn chết tiệt đó và cả đứa khốn nạn đeo nó vào tay Ran, nó thề sẽ phá hủy cả hai. À, nhẫn bạc? Không phải là nhỏ bạn gái của anh, mà là một thằng đàn ông khác. Mối tình kín đáo của Ran, cùng một tên đàn ông xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co