[TR/KokoInui-Oneshot] Broken Machine
Broken Machine
Nước rơi xuống từ trên cao, lộp bộp rơi trên mái nhà rồi vỡ tan thành từng hạt li ti. Chẳng biết từ bao giờ mà gã đã quen với sự cô độc, gã cứ ở đấy, làm một việc gì đó mà không ai biết cả. Chiến tranh đã qua đi nhưng hậu quả mà nó để lại là không thể lường trước được, đằng sau bức màn của bi kịch là những vì tinh tú tỏ tường. Có lẽ những lồi lầm sẽ được tha thứ, hoặc là không. Dù sao thì Chúa cũng không nhân từ đến mức đấy. Gã ta, người đàn ông nhốt mình trong căn phòng kín, không phải là một kẻ mang lòng mộ đạo. Gã không tin Chúa sẽ hồi đáp lời nguyện cầu của gã.
Hôm nay tiến sĩ Ran Haitani lại đến.
"Xin chào, tiến sĩ Kokonoi." Tên cao ráo bảnh trai với mái tóc vuốt keo gọn gàng tháo mũ xuống. Trên tay hắn là một chiếc vali. "Tôi đến thăm ngài đây."
Không có tiếng trả lời.
"Vậy tôi vào nhé. Ở đây có trà không?" Hắn tự nhiên bước vào như một con ruồi. Treo mũ lên giá, áo khoác cởi ra và móc vào giá treo cạnh đấy, theo lệ cũ, Ran ngồi chơi ở ngoài phòng khách, trên ghế sofa, đợi cho đối phương xong việc.
Có ấm và tách, cũng có trà nhưng nó nguội ngắt. Ran miễn cưỡng nhấp thứ chất lỏng lạnh tanh thoang thoảng mùi chất tẩy rửa ấy, thầm nghĩ rằng: "Kinh thật!" Hắn không hiểu tại sao tiến sĩ Kokonoi lại có thể uống được cái thứ đó, nó thậm chí còn chẳng có màu của trà. Hắn bỏ tách xuống đợi cho thời gian trôi qua, thi thoảng lại đánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn đang mưa. Cơn mưa kéo dài không ngớt, chừng gần được buổi sáng rồi chứ ít gì.
Nơi này vẫn như vậy kể từ lần cuối cùng hắn đến, bộ bàn ghế kê giữa phòng khách, dưới sàn có lót một tấm thảm lông cũ mèm. Giá sách đặt trong góc, một vài cuốn sách đã phủ một lớp bụi dày. "Chúng thậm chí còn không được ngó đến." Ngoài ra thì trên tường còn có những bức tranh nhỏ, và thế là hết rồi. Chẳng còn gì nữa cả. Đơn giản đến trống vắng, nó thật lạnh lẽo! Đã bao lần Ran thốt lên cái điều hiển nhiên ấy, hắn từng thử góp ý với con ong thợ kia và gã ta chẳng mảy may đoái hoài.
Khi đồng hồ điểm mười một giờ trưa thì đó cũng là lúc gã ta xong việc, Ran đã ngồi đó suốt hai tiếng đồng hồ. Giờ thì người hắn đau ê ẩm. "Oắt con, đến đây làm gì? Nếu vẫn là chuyện cũ thì biến đi được rồi, ta không có nhã hứng tiếp đón bọn người của chính phủ."
Một giọng nói trầm khàn vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
"Gì chứ, đúng là tôi làm việc ở phòng nghiên cứu quốc gia thật, nhưng tôi nào có giống mấy lão già ấy đâu." Hắn biết người kia chỉ nói thế thôi chứ chả có ý gì đâu. Bằng chứng là hắn đã đến đây mười lần cả thảy rồi, lần này là lần thứ mười một. "Tôi khác mà, tiến sĩ biết rõ điều đó chứ?"
"Ta sẽ nể tình mi, nhưng đây là lần cuối."
Ran Haitani, trưởng phòng nghiên cứu của Viện hàn lâm Khoa học quốc gia nghe thấy tiếng bước chân vọng lại từ sau lối cụt, hắn ta nhún vai cười cười. Một lát sau, hắn thấy một người đàn ông trung niên đã quá độ bốn mươi bước đến với một cái khay đựng bánh. Ông ta mặc một chiếc áo blouse sờn màu lấm lem vệt dầu khí, toàn thân toát lên vẻ mỏi mệt của một người đã kinh qua không ít sống gió cuộc đời. Gã ta đem bình trà đi thay, chốc sau lại đến và rót cho Ran một tách trà nóng ấm.
"Lâu rồi không gặp, tiến sĩ." Hắn mở lời trước. "Dạo này ngài có khỏe không?"
"Ta không chắc." Người được gọi là tiến sĩ Kokonoi kia lặng lẽ nở một nụ cười mỉa mai. "Sẽ khỏe nếu các người không đến thăm."
"Ngài đừng nói như thế." Ran nhấp một ngụm trà nữa, lần này hắn cảm thấy ổn hơn rồi. "Tôi đến đây với tư cách là người quen cũ, hẳn là vậy nhỉ. Cứ cho là vậy đi, một người quen cũ có thể làm gì ngài được? Tôi thề là mình không đem theo cái gì khả nghi bên người."
Kokonoi nhíu mày. "Mi chắc không?"
"Chắc chứ." Ran cam đoan. "Thề trên danh dự..."
"Nói dối!" Vị tiến sĩ đứng tuổi đập bàn, gã đàn ông ngắt lời. "Mi nói dối, ta có thể thấy rõ điều đó. Đừng hòng qua mặt ta, nói đi và ta sẽ tha thứ cho mi. Bên đó nhờ mi đến đây làm gì?"
Đã đến nước này rồi thì tay tiến sĩ trẻ không thể giấu giếm được nữa. Hắn đem chiếc vali đặt lên bàn, kèm theo đó là một số giấy tờ lỉnh kỉnh. Kokonoi mở vali, bên trong đầy ắp những tờ polime mới cóng. Tiền! Rất nhiều tiền.
"Họ bảo đây là bồi thường cho những gì ngài đã phải trải qua." Ran nói, tự bản thân hắn cảm thấy chột dạ. Trước cái nhìn sắc lẻm của người đối diện, hắn ta trông chẳng khác gì một phạm nhân khốn khổ đang cắn răng chịu đựng sự dò xét của cảnh sát. Tông giọng mỗi lúc một nhỏ dần. "Và đồng thời, đấy cũng là phần thưởng cho sự cống hiến của ngài."
"Ta nhớ là ta không đem dâng sức lực của mình cho bọn chúng." Tiến sĩ Kokonoi khoanh tay. "Chính bọn chúng mới là những kẻ tước đoạt. Chính chúng chứ không phải ai khác, những con quỷ đói kia đã lấy đi toàn bộ! Không sót một thứ gì!"
Ran không nghĩ người kia căm hận cho tổ chức mà bản thân nguyện trung thành đến mức đấy. Hắn nghe thấy sự phẫn nộ cùng không cam hiện lên một cách thật rõ ràng. Nó dữ dội và mãnh liệt đến mức tạo thành một làn sóng lan sang người đối diện diện là hắn đây.
"Ta tự hỏi rằng tại sao ta lại tin tưởng bọn chúng, lũ quỷ không xứng với lòng tin."
Chợt, vị tiến sĩ nghẹn ngào bật ra những tiếng nấc khe khẽ. Gã ôm mặt, cố với lấy một tách trà. Có cảm giác rằng cái ly sứ trắng kia đang dần trượt khỏi tầm tay của gã, và bàn tay run rẩy ấy chẳng thể nắm lấy bất cứ thứ gì. Đúng vậy, không gì cả.
"Bọn họ đang cố để chuộc lại lỗi lầm." Hoặc ít nhất là bọn họ tự cho là thế. "Họ không cần gì hơn sự tha thứ từ ngài, tiến sĩ. Họ tha thiết muốn ngài quay trở lại với viện nghiên cứu, đất nước đang trong quá trình hồi phục sau chiến tranh. Họ cần ngài."
"Và ta thì không cần chúng." Tiến sĩ Kokonoi nói, vẻ lạnh lùng. "Đem số tiền này về đi, ta sẽ không nhận bất cứ gì từ bọn chúng. Một cắc cũng không." Gã thở dài. "Chúng ta chẳng cần đến máy móc để tái tạo những gì đã mất. Hãy để thiên nhiên tự chữa lành, để con người từ từ vá lại những thương tổn. Cậu không mất nhiều thời gian đâu."
Thái độ của vị tiến sĩ bỗng dưng thay đổi, người đàn ông ấy nhờ Ran Haitani chuyển lời đến những người đồng nghiệp cũ còn làm ở phòng nghiên cứu. Sau đó thì sao? Ran đã không còn nhớ nữa, hắn không biết mình đã rời khỏi căn nhà đó bằng cách nào. Và từ bao giờ, mưa đã tạnh. Hắn không biết, đầu hắn trống rỗng như một cái hộp các tông chứa đầy không khí. Thứ duy nhất mà hắn ấn tượng là sự trầm mặc của tiến sĩ Kokonoi cùng đôi mắt mờ đục không đủ sáng để trông thấy tương lai đang chờ ở phía trước.
Hắn có cảm giác rằng mình, nếu xét theo khía cạnh nào đó, đã hiểu được nỗi thống khổ vô hình đó. Có rất nhiều gông xiềng mọc ra để ngăn không cho tiến sĩ tự sát, gã ta, ông ấy, người kia chỉ đang bấu vào một khúc gỗ trôi lềnh bềnh giữa đại dương mênh mông. Ngày qua ngày, tha thiết cầu mong mục tiêu để sống.
Hoặc là gã có, nhưng nó không đủ rõ ràng. Cái mục tiêu đó đã biến thành nỗi đau của gã, nó đang ăn mòn gã. Hương vị của đàn ông đứng tuổi chẳng ngon lành gì. Có lẽ nó sẽ nhanh chóng nhả ra, tiến sĩ sẽ được chết. Có lẽ? Số mệnh cho người ấy một cuộc đời gần như là vô tận, ấy thế mà lại nhẫn tâm đến mức giẫm nát những bông hoa mọc dại đang điểm tô cho cung đường xám xịt ấy.
"Ông ấy đã mất quá nhiều thứ."
Thi thoảng, một người đồng nghiệp đồng thời là đàn anh của hắn lại buộc miệng buông một tiếng thở than như vậy. "Anh ấy biết điều gì đó!" Ran chắc chắn luôn. "Anh ấy biết! Chỉ có anh ấy mới có thể cho mình câu trả lời." Nghĩ đến đây, hắn trở nên phấn chấn hơn hẳn. Bằng một cách nào đó, Ran chẳng hiểu gì về quá khứ của người đàn ông mà hắn ghé thăm mười một lần này cả. Sự tò mò trong hắn được đánh thức, và vì câu nói cuối cùng của tiến sĩ đã thôi thúc hắn đi.
"Cậu đã không còn là một cậu bé nữa."
"Cả cậu và ta, chúng ta đã trở thành một phần của câu chuyện."
...
Việc đầu tiên mà Ran Haitani làm sau khi trở về viện nghiên cứu là bỏ mấy cái áo vào máy giặc và vác tài liệu đi tìm Dr.M hay Mitsuya Takashi, một người lớn hơn hắn bảy tuổi và đã từng tiếp xúc với tiến sĩ Kokonoi, dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Hiện tại, anh ấy đang phụ trách một dự án nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo và người máy thông minh.
"Doctor, anh có ở đây không?"
Ran ló đầu qua cánh cửa, đúng lúc nhóm nghiên cứu vừa kết thúc buổi họp.
"Chúng ta sẽ gặp lại sau." Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng có quả đầu màu tím khói đặc trưng mà nghe bảo đó là thành phẩm của một thí nghiệm hóa học thất bại cách đây vài năm về trước và có vẻ là Dr. M nói với những người bạn của mình. Rồi anh ta liếc mắt về phía Ran Haitani. "Có vẻ như bữa tối hôm nay tôi không dùng cùng mọi người được rồi. Thành thật xin lỗi, hẹn khi khác nhé."
"Bọn tôi không phiền đâu."
Các nhà phát kiến đại tại lục đục rời khỏi phòng, nhường lại cho Ran và Dr. M một không gian yên tĩnh. "Ngồi đi, hiếm lắm cậu mới chủ động đến tìm tôi."
Ran gượng cười. "Không phải do anh bận bịu quá hay sao? Lần nào đến tôi cũng thấy anh bận." Nên là không đến nữa.
"Được rồi, không lòng vòng nữa, vào ngay chuyện chính luôn đi." Dr. M nói. "Cậu thích Earl Grey hay sao nào?"
"Có trà sữa không?"
"Có, cậu đợi tôi nhé."
Dr. M đi lấy trà, lát sau, anh ta quay lại với một vài cuộn giấy cũ. "Cậu vừa từ chỗ tiến sĩ Kokonoi về đúng không?" Anh hỏi, Ran gật đầu. "Đúng vậy." Điều này hoàn toàn khớp với suy nghĩ của anh. "Tôi biết thể nào ngày này cũng sẽ tới, hình như người mới chưa có mấy ai được nghe kể về vụ này nhỉ."
Ran Haitani chỉ mới đến đây làm việc được ba năm, không thể xem là người mới, mà cũng chẳng được coi là người cũ. "Trước đây bên mình đã từng xảy ra chuyện gì sao?"
"Có, khá là kịch tính nữa là đằng khác. Tuy nhiên, tôi đến muộn. Tôi không ở đây đủ lâu để chứng kiến toàn bộ quá trình, nhưng có lẽ tôi có thể kể cho cậu nghe một góc khuất của câu chuyện dài dằng dẵng đó." Dr. M trải cuộn giấy ra bàn, đó là một bản phác thảo chi tiết cấu tạo của một người máy có hình dáng khá giống với con người. "Cậu đã từng nghe đến dự án Adytum chưa?"
"Tôi chỉ nghe loáng thoáng."
"Phải rồi, mọi thông tin về Adytum đều được giữ bí mật mà." Sắc mặt Ran bỗng chốc thay đổi, Dr. M vội cười trấn an. "Yên tâm, bây giờ điều đó đã không còn cần thiết nữa."
"Để nói cho đơn giản thì Adytum là một dự án nghiên cứu và chế tạo người máy." Dr. M dùng đầu bút chỉ vào hình vẽ nằm trên giấy. "Trong chiến tranh, các người máy được tạo ra trong dự án Adytum sẽ thay thế con người xông pha chiến trận."
Rồi anh rê bút di chuyển đến góc giấy bên phải. "Tiến sĩ Kokonoi là người trực tiếp chỉ huy dự án Adytum, hầu hết những người máy tham gia trận chiến cuối cùng đều là do ông và những người đồng nghiệp của mình phát triển. Phần lớn các Apollyon, tên gọi chung của những người máy đó, đã bị phá hủy ngay trong trận chiến. Một số ít may mắn sống sót, tôi nói thế có đúng không nhỉ, thì tiếp tục phục vụ quốc gia. Những Apollyon còn lại đang tham gia vào việc khôi phục đất nước."
"Anh nói với tôi những điều này để làm gì? Nó có liên quan không? Có chứ?" Ran lờ mờ nhận ra điều gì đó.
"Đúng vậy, có liên quan." Dr. M đã khẳng định rằng những giả thuyết mà Ran đặt ra trong đầu là sự thật. "Câu chuyện mà tôi sắp kể đây có hơi khó tin một chút, và chẳng ai ngờ được là nó sẽ xảy ra."
Và rồi, Dr. M hỏi hắn một câu hỏi không đuôi không đầu. "Này, Ran Haitani, cậu đã yêu ai bao giờ chưa?"
Hắn luống cuống không biết nên phản ứng thế nào, hai má tên bảnh trai ấy đỏ như quả cà chua chín nẫu. Len lén nhìn Dr. M đang say sưa với phản phác thảo sơ bộ một Apollyon, Ran ngượng ngùng che miệng ho khụ khụ vài tiếng. "Chắc là...rồi nhỉ."
"Đơn phương hả?"
"Doctor, sao anh lại biết?" Rõ ràng là hắn giấu kĩ đến thế kia mà, em trai và đồng nghiệp thân thiết cũng không biết nhiều đến mức đó đâu. Bộ người ta đã phát minh ra thiết bị đọc suy nghĩ cầm tay rồi ư? Chắc không phải đâu.
"Doctor, đừng làm tôi sợ." Toàn thân hắn run cầm cập.
"Thì tôi có làm gì cậu đâu." Dr. M bật cười khanh khách. "Tôi không có nhu cầu biết chuyện đời tư của cậu hay bất kì ai nên yên tâm. Cũng như cậu, tiến sĩ Kokonoi cũng từng đem lòng yêu một ai đó."
Một người nào đó, một thứ gì đó.
"Chỉ tiếc là, thay vì yêu một người bình thường, ông ấy lại yêu một Apollyon."
Ran bàng hoàng trước những gì mình vừa nghe được, điều này thật sự nằm ngoài dự liệu của hắn. Và tất nhiên, Dr. M thừa biết hắn sẽ phản ứng như vậy. "Ở đây không tiện, cậu qua bên này với tôi nhé."
"Vâng." Hắn ậm ừ, Dr. M kéo tay Ran, cả hai cùng rời khỏi phòng. Người đàn ông với mái tóc màu tím khói dẫn Ran đến phòng riêng của mình, mặt hắn càng đỏ tợn. Sao lại đến đây nhỉ? Dr. M bảo hắn ngồi xuống ghế đi, và hắn ngoan ngoãn làm theo. Anh ấy đang tìm kiếm thứ gì đó, sau một hồi thì Dr. M cũng lấy được cuốn sổ da nằm giữa chồng sách cao như quả núi. Anh thổi nhẹ để lớp bụi bay đi, sau đó tiến đến ngồi bên cạnh Ran trên chiếc ghế trường kỉ dài.
"Như đã nói thì tôi biết không sâu, tôi đoán là cậu cũng muốn nghe từ đầu, rõ ràng ngọn ngành và không sót thứ gì, phải chứ?" Anh mở cuốn sổ kia ra rồi đặt nó trên đùi. "Đây là ghi chép của một Apollyon mà tôi vô tình tìm được trong lúc dọn dẹp. Nó khá đầy đủ và chi tiết, tôi chỉ mới được được hai ba trang thôi."
Cùng với một số thứ được kể lại từ miệng C002-M179 trong một chuyến đi tình cờ.
"Cậu có muốn xem cùng tôi không?"
Ran nghĩ rằng Dr. M thừa biết câu trả lời của mình.
"Có chứ, miễn là Doctor không phiền."
Cuốn sổ thoang thoảng mùi hương của mực cũ, hương bụi và của những tờ giấy ngả màu vàng xỉn. Hít một hơi thật sâu và cố gắng giữ bình tĩnh, một điều thật khó kể cả là đối với Mitsuya Takashi. Bọn họ sắp sửa được quay ngược thời gian, lật lại những kí ức xưa cũ, tìm về với những dĩ vãng đã qua.
Câu chuyện của họ, nhưng là dưới góc nhìn của kẻ khác.
Mở đầu là với câu: "Từ C002-M179, một trong mười Apollyon đời đầu. Adytum-01."
Các nghiên cứu viên nói với tôi rằng tôi được tạo ra vào một ngày đông lạnh giá. Chẳng có tia sáng nào lọt qua khung cửa kính để đến bên tôi. Mọi thứ thật tối nếu không có những cái đèn led hoạt động không ngừng nghỉ.
Tôi là Apollyon thứ mười trong tổng số mười Apollyon hiện có tại trụ sở nghiên cứu. Trước tôi còn có những Apollyon khác, nổi bật hơn cả là S01-I193, người máy mang trí thông minh nhân tạo đầu tiên được tạo ra. Anh ta giống...một người bình thường. Tôi không biết, tôi đã không nhận ra anh ta là người máy nếu không tiến hành đo thân nhiệt như một phép thử.
Tôi không được cung cấp đủ dữ liệu để tiến hành đối chứng. Cũng chưa từng nghe về các thí nghiệm nhằm cơ khí hóa con người. Tiến sĩ Alexandra, người đã tạo ra tôi, vỗ nhẹ lên vai tôi và cong môi. Thật khó hiểu, bà ấy đang cười sao? Tiến sĩ đưa cho tôi một cuốn sổ tay, bà ấy bảo rằng tôi còn phải học nhiều thứ. "Hãy ghi chép những gì cậu nhìn thấy, C002. Về tất cả, nó sẽ giúp ích cho cậu rất nhiều."
"Vâng, thưa tiến sĩ."
Mệnh lệnh đầu tiên dành cho tôi là ghi chép, tôi sẽ ghi chép thật cẩn thận.
Ừm, tôi sẽ bắt đầu vào ngày mai, tôi sẽ dành trang này để đánh dấu ngày đầu tồn tại của tôi. 19/12, con người gọi đó là "Ngày sinh nhật" nhỉ?
Dr. M lật sang trang tiếp theo.
Ngày 20 tháng 12 năm xxxx, tôi thức dậy khỏi buồng chứa. Tra dầu, kiểm tra bộ xử lí, mọi thứ đều ổn. Không có cái xương cá nào kẹt trong cơ thể tôi. Tôi lại đến trụ sở nghiên cứu để bắt đầu học tập, vì tôi là Apollyon "trẻ" nhất được tạo ra. Các Apollyon khác đã làm việc ở đây được một năm rồi, họ đã sớm quen với những gì cần biết. Tôi không thể để mình bị bỏ lại, bởi nếu thế thì rất có khả năng, tôi sẽ bị ném vào thùng rác.
HM76 nói tôi không thích hợp để phụ giúp phòng nghiên cứu.
Vườn hoa quá rộng (tiến sĩ Alexandra bảo đó không phải là vườn hoa mà là nhà kính dùng để ươm mầm những giống cây quý nhưng tôi...thây kệ. Nó giống vườn hoa thật mà?) nhưng Alpha-3 và Sigma-1 bảo họ có thể xử lí được. Đơn giản là họ không cần tôi. Hai Apollyon và một vài thiết bị khác, thế là đủ.
Tôi lại đến đội xây dựng, một Apollyon khác nhanh chóng gạt tôi ra. Anh ta hay cô ta chê tôi nhỏ con. "Chắc không vác nổi mấy cái tảng đá này đâu." Tôi chứng minh rằng mình có thể làm được nhiều hơn thế. Nhưng sự cố gắng của tôi chẳng là gì so với anh ta hay cô ta cả.
Tôi có thể nghe thấy tiếng cười trong khi tôi viết những dòng này.
Người máy biết cười hả trời?
Làm ơn, hy vọng đừng có ông tiến sĩ nào lắp vào người thằng khốn hay con khốn Ultranium-D78 kia thiết bị đo lường cảm xúc.
Hôm đó là một ngày tồi tệ.
Tiến sĩ Alexandra, bà lừa tôi.
Ngày 21 tháng 12 năm xxxx, tuyết rơi. Bằng một cách nào đó, tôi khá thích những kết tủa của tinh thể nước đá được hình thành dưới áp suất không khí này. Tôi có nghe nói về người tuyết, con người sẽ vo tròn những cục tuyết lại và đắp thành một gã nào đấy với cái mũi là nhành cây hay củ cà rốt.
Tôi lại loanh quanh khắp trụ sở để ghi chép. Tôi ghi chép về những cái cây cao chót vót. Để xem gỗ của loại cây nào tốt hơn. Tôi ghi chép về những con côn trùng dại, xem con nào bự hơn. Tôi không buồn đến gần những khu nghiên cứu, nhà kính hay bất kì chỗ nào có con người và Apollyon nữa, tôi không muốn nhận những lời từ chối phũ phàng, những tràng cười nhạo báng hay thứ gì đó đại loại thế.
Tôi "tự kỉ" cho đến mười bốn giờ bảy phút buổi chiều cùng ngày, có một người đã đến tìm tôi. À không, là một Apollyon đã đến tìm tôi.
Là S01-I193.
"Xin chào, tôi có làm phiền cậu không?"
"Không đâu." Tôi dè dặt đáp. "Anh (hay là cô nhỉ, trông Apollyon kia có nét giống một thiếu nữ nhưng cơ thể thì không, và tôi quyết định gọi anh) đến đây làm gì?"
S01-I193 ngồi xuống bên cạnh tôi, tôi dịch người ra xa một chút cho anh ta ngồi. "Nghe bảo cậu đi khắp nơi để tìm việc làm?"
"Đúng vậy, chẳng còn chỗ nào trống cho tôi cả."
"Vậy nếu tôi bảo có thì sao?" S01 nói. "Chỗ tôi còn thiếu người, tôi đã tìm nhưng không thấy bất cứ ai phù hợp để thực hiện công việc đó cả. Cũng may là gặp cậu, cậu là C002 đúng không? Lát nữa tôi sẽ về khu nghiên cứu nằm ở phía Tây viện nghiên cứu, cậu có muốn đi cùng tôi không?"
Tôi đã nghĩ mình sẽ từ chối, nhưng rồi lại thôi. Tôi không biết khi ấy mình đã nghĩ gì. Đó là một cơ hội tốt. "Tôi muốn. Tôi sẽ đi cùng anh. Ừm, mong rằng tôi sẽ không làm phiền anh và những người khác."
"Sẽ không đâu, C002." S01 cười. "Tôi đảm bảo."
Tôi rất háo hức với công việc mới của mình. S01 nói rằng tôi sẽ phụ giúp anh ấy và giáo sư Kokonoi-cha đẻ hay người tạo ra S01-I193, cũng giống như tiến sĩ Alexandra tạo ra tôi vậy, hai người họ là đồng nghiệp, trong một dự án nghiên cứu nào đó. Hình như nó cũng là một phần của dự án Adytum.
Thoạt đầu, tiến sĩ Kokonoi ngạc nhiên lắm. Khuôn mặt ông ấy căng ra, lòng trắng chiếm non nửa diện tích đôi mắt. Tôi không biết gọi tiến sĩ Kokonoi Hajime là "ông" có hợp lí hay không, dù sao thì tiến sĩ cũng chỉ mới ba mươi hai tuổi. Và tôi thì được hai ngày tuổi. Chắc là hợp nhỉ.
"Giao cho người mới liệu có ổn không Seishuu?"
Ông ấy nhìn tôi với vẻ nghi hoặc.
"Cậu ấy cũng là một Apollyon mà." S01 đặt tay lên vai tôi. "Tiến sĩ không tin cậu ấy thì phải tin tôi chứ."
"Được rồi, tôi tin Seishuu." Tiến sĩ Kokonoi thật sự bất đắc dĩ lắm mới cho phép tôi phụ giúp ông ấy trong việc nghiên cứu. Tôi có cảm giác rằng ông ấy không hề muốn ai giúp cả, và lời mời của S01 chỉ đơn thuần là một lòng tốt quá đáng.
Không hiểu sao, tôi lại hơi chạnh lòng.
Dr. M đang chìm trong cánh đồng hồi ức mênh mang được tạo nên từ những lời thủ thỉ âm thầm của một người máy thì đột nhiên, tay tiến sĩ bảnh bao cất giọng phá tan mạch cảm xúc của anh. "Doctor, anh có thấy điều gì kì lạ ở đây không?"
"Cái gì lạ cơ?" Dr. M nghiêng đầu.
Ran Haitani không biết diễn tả nó thế nào. "Kiểu, những lời mà Apollyon C002 viết khiến tôi cảm thấy...chân thật. Nó không giống những gì mà một người máy có thể tự viết." Rằng nó quá "người" so với một trí tuệ nhân tạo.
"Adytum hướng đến sự hoàn thiện nhất có thể." Dr. M chỉ để lại một câu như vậy. "Các Apollyon có thể giống người, nhưng họ không phải là người. Tôi không biết là sau này C002 có đề cập đến không, nếu có thì từ từ cậu sẽ rõ. Còn nếu không thì đợi thêm chút nữa đi, đọc xong rồi tôi kể cậu nghe."
"Anh nói câu này bao nhiêu lần rồi Doctor?" Ran đỡ trán, thật bất đắc dĩ, hắn nghĩ thế. Tuy nhiên, hắn vẫn tiếp tục dõi theo những dòng ghi chép tỉ mẩn của Apollyon có số hiệu C002-M179 hòng tìm kiếm sự thật.
Ngày 22 tháng 12 năm xxxx, ngày đầu tiên làm việc của tôi tại phân khu nghiên cứu của tiến sĩ Kokonoi Hajime. Quả là một nơi sạch sẽ, gọn gàng và yên tĩnh. Đây đúng là môi trường làm việc lí tưởng. Chỉ là tôi không thể thấy tuyết từ chỗ này, nhưng tôi phải công nhận rằng hoàng hôn ở góc này rất tuyệt để trở thành một bức vẽ. Tôi nghĩ tiến sĩ Alexandra sẽ rất thích.
S01-I193 là một Apollyon tốt. Tôi nghĩ nó tương tự câu "Bạn là một người tốt" của con người. Anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều, từ việc hướng dẫn đến chỉ bảo, tận tâm, dịu dàng, cứ như một người anh vậy. Nói thế cũng không sai khi S01 là Apollyon đầu tiên được tạo ra trong dự án Adytum. Tiến sĩ Kokonoi Hajime đã cho anh ấy một tông giọng trầm ấm để xoa dịu lòng người. Lập trình cho anh ấy trở thành mẫu người lí tưởng. Cùng với, ban cho anh ấy một cái tên.
Tôi từng nghe tiến sĩ Kokonoi gọi S01 là Seishuu. Tôi cũng muốn gọi anh ấy bằng cái tên đấy vì nghe nói làm vậy sẽ khiến mối quan hệ giữa hai cá thể trở nên thân thiết. Tiến sĩ nghe vậy thì lườm tôi chằm chằm, có vẻ ông ấy không thích điều đó. Như thể ông ấy muốn mình là người duy nhất dùng cái tên đấy để gọi S01. Theo những gì tôi quan sát được thì khuôn mặt tiến sĩ hàm chứa 68% khó chịu, 27% tức giận và phần còn lại khá giống sự chột dạ.
Dường như S01 biết tiến sĩ đang nghĩ gì.
"Thật tiếc khi phải từ chối yêu cầu của cậu. Thay vào đó, cậu có thể gọi tôi là S01 hay Inui."
Tôi đã gọi anh ấy là Inui.
Chân mày tiến sĩ giãn ra đôi chút.
Tôi thấy sự thỏa mãn trên khuôn mặt ông ta.
Tiến sĩ Alexandra, đồng nghiệp của bà thật xấu tính!
Ngày 10 tháng 1 năm xxxy, sau một thời gian thì tiến sĩ Kokonoi đã tìm thấy những bước tiến mới trong công việc của mình. Theo lời Inui thì cũng gần được một năm rồi. Tuy tôi đến đây chưa lâu nhưng tôi cũng mừng thay ông ấy. Tôi không rõ, liệu trí tuệ nhân tạo bọn tôi có thể mô phỏng cảm xúc hân hoan của con người hay không?
Tôi thấy Inui "vui."
Tia cảm xúc thoáng qua khiến tôi liên tưởng đến nụ cười của tiến sĩ Alexandra. Bà cũng như vậy khi tôi làm cho bà mấy cái bánh nướng. Dù hoàn cảnh không giống nhau, nhưng nụ cười ấy là chân thật.
Đó không chỉ đơn thuần là cử động phần miệng.
"Được rồi, Seishuu! Được rồi!"
Tiến sĩ Kokonoi ôm lấy Inui. Inui cũng ôm lại tiến sĩ.
"Đúng vậy, chúc mừng ngài."
Có thứ gì đó tồn tại giữa hai người họ mà tôi không tài nào hiểu nổi.
Tiến sĩ Alexandra, làm thế nào để cười?
Ngày 15 tháng 1 năm xxxy, tôi không thấy tiến sĩ Kokonoi ở phòng nghiên cứu. Tôi hỏi Inui rằng ông ấy đi đâu rồi, anh ấy bảo là tiến sĩ Kokonoi sẽ tham dự một buổi hội thảo tổ chứ tại thủ đô, nên trong vài ngày nữa sẽ không về. Vậy cũng tốt, tôi có thể hỏi anh cả một số điều mà tôi vẫn luôn khó hiểu. Tôi khó hiểu vì tôi vẫn chưa có đủ thông tin để giải mã chúng.
"Inui, Apollyon được tạo ra để làm gì?"
Có thể nói là tôi đang hoài nghi về sự tồn tại của chính bản thân mình. Theo như tôi được biết thì các Apollyon được tạo để phục vụ chiến tranh, tình hình biên giới đang trên đà căng thẳng và không được tốt cho lắm. Sự giằng co đã kéo dài một khoảng thời gian rồi, mọi chuyện còn có thể tệ hơn nữa.
Inui ngừng mọi hành động mà anh ấy đang làm lại. Nhãn cầu khẽ co lại, các khớp nối được nới lỏng ra để tạo thành tư thế "trầm mặc suy tư."
"Không phải chúng ta là Sát thần hay sao?"
Apollyon, dịch ra từ tiếng Do Thái có nghĩa là "Thiên thần của cái chết." Sinh ra từ Adytum, chúng tôi bước ra từ những cái bồn chứa cùng với trí thông minh nhân tạo. Mục tiêu: Kết thúc chiến tranh và duy trì hòa bình cùng trật tự.
Đó là những gì được lập trình trong tôi.
Tôi muốn biết câu trả lời.
Tôi "tha thiết" muốn được biết sự thật.
Và rồi, Inui nhìn tôi bằng với thứ mà con người gọi là bất lực, cùng ngán ngẩm và sự bối rối khi có thứ gì đó nằm ngoài dự liệu của họ. Inui, S01-I193 là người máy, tôi biết. Anh ấy giống người, tôi biết. Nhưng tôi cần quái gì chúng chứ?
"C002, cậu bao nhiêu tuổi rồi?" Anh ấy hỏi tôi.
Tôi suy nghĩ một chút rồi đáp: "Hai mươi tám ngày tuổi. Còn chưa đầy một tháng."
"Trẻ thật đấy." Inui nói, giọng anh ấy vẫn thật trầm. "Nên có một số thứ cậu vẫn chưa được biết nhỉ?"
"Tới mục mà cậu mong chờ nhất rồi đây!" Dr. M ghé vào tai tên tiến sĩ bảnh trai và cười một cách khoái chí. "Thế nào? Hồi hộp chứ?"
"Không đến mức đấy đâu, Doctor." Ran giúp Dr. M lật sang trang kế tiếp. Họ lại tiếp tục cuộc hành trình ấy.
Anh ấy giảng cho tôi một tràng thứ được gọi là khái niệm của trí tuệ nhân tạo.
Tiến sĩ Alexandra chắc chắn sẽ giận tôi nhưng xin hãy cho tôi xin một giây tùy ý. Fuck you, S01! Tôi đã không nhịn được mà chửi đổng lên, trong âm thầm. Anh đang làm cái quái gì vậy Inui? Tôi là một Apollyon và tôi hoàn toàn nhận thức được việc bản thân là một thứ thành phẩm do con người tạo nên.
Inui không có ý định dừng lại, dù tôi đã...tỏ ra khó chịu. Tôi không biết, những miếng da nhân tạo đột nhiên chuyển sang màu đỏ, bộ động cơ trong cơ thể tôi đã làm việc quá công xuất nên mới nóng dần lên và khiến cho tôi hình thành cảm giác "nóng máu"? Có lẽ, đó là câu trả lời hợp lí nhất mà tôi có thể nghĩ ra.
Những gì mà sau đó tôi được nghe đã trở thành một phần nhận thức của tôi. Một dòng lệnh của tôi đã giúp tôi thu nạp chúng vào đầu và cất gọn vào kho lưu trữ. Nó sẽ không bị lẫn tạp hay hòa trộn với bất cứ thứ gì, virus sẽ không tổn hại được nó. Tôi sẽ bảo vệ nó, lý do mà chúng tôi được sinh ra.
Apollyon không được tạo ra để trở thành vũ khí chiến tranh. Không phải một công cụ giết chóc và tranh đoạt quyền lực, không phải một trí tuệ nhân tạo đơn thuần...
"Chúng ta đang làm việc trong một cộng đồng. Khi cậu bước ra tiền tuyến ngoài kia, cậu có biết điều quan trọng nhất là gì không? Họ không cần một khối sắt chỉ biết răm rắp nghe lệnh, cũng chẳng cần một con robot chỉ biết chăm chăm giết sạch mọi thứ trong tầm ngắm của nó. Binh sĩ không cần người đồng đội không biết nghĩ suy. Thứ mà bọn họ cần là sự dung hòa tuyệt đối giữa cơ thể cứng cáp cùng thể chất ưu việt của người máy và lí trí của con người mang hồn với thịt da."
"Họ cần ta suy nghĩ như một người bình thường."
Họ cần chúng tôi tự chủ.
"Họ cần ta làm những điều mà họ vĩnh viễn không bao giờ làm được, trong dáng dấp của họ." Inui cười khổ. "Cậu biết đấy, xét theo một khía cạnh nào đó, điều này thật là tệ."
"Tôi chỉ biết 'cười' thôi."
Tôi không phản ứng, trung tâm điều khiển của tôi lúc đó đang cố để xử lí thông tin.
Khi tôi viết đến những dòng này, trời đã tối. Đồng hồ điểm đúng mười giờ tối, vào giờ này thì người bình thường hẳn đã ngủ hết rồi, các tiến sĩ ở đây thì không hẳn vậy. Một số thí nghiệm được tiến hành vào lúc nửa đêm, khi bầu trời là một màu đen kịt.
Tôi nghĩ mình nên viết tiếp những gì còn dang dở trước khi tiến vào trạng thái nghỉ ngơi.
...Và chúng tôi sinh ra với thật nhiều kì vọng. Inui bảo rằng quãng thời gian làm việc tại trụ sở nghiên cứu sẽ giúp chúng tôi hoàn thiện kỹ năng hợp tác và làm việc theo nhóm. Một kỹ năng cần thiết nếu bạn muốn ra chiến trường. Một năm được dành ra để quan sát những diễn biến cùng thay đổi, bọn họ sẽ xem xét những chỗ đáng lưu tâm để tiến hành cải thiện cho đợt chế tạo tiếp theo.
Sau chúng tôi, một thế hệ Apollyon khác sẽ được chào đời. Thêm nhiều, thật nhiều Apollyon khác nữa. Chúng tôi sẽ được phân vào các quân đoàn khác nhau, được phái đến những địa điểm chiến lược khác nhau để bắt đầu thứ được gọi là sứ mệnh của mình.
Chiến đấu.
Apollyon được tạo ra không chỉ đơn thuần là để "chiến đấu."
Adytum. "Nhớ nhé, C002."
Apollyon được tạo ra để trở thành con người.
Tái bút: Chúng thật hỗn loạn, tôi nghĩ mình nên yêu cầu một cốc dầu nhớt hoặc nhiên liệu dạng lỏng được nung ở nhiệt độ cao. Hoặc pin, điện từ, thứ gì đó tương tự thế. Tiến sĩ Alexandra ngủ chưa? Ngủ rồi? Hẳn vậy, chúc ngủ ngon.
Ngưng đọng.
Thời gian dường như đã ngưng đọng.
Nét sững sốt vẫn chưa tan trên khuôn mặt Ran Haitani và Dr. M, tầm mắt họ cứ dừng lại ở dòng chữ cuối cùng mãi. Một câu ngắn gọn đã dấy lên trong đầu họ rất nhiều suy nghĩ, kèm theo đó là sự sợ hãi không tên. Vô số khả năng được đưa ra, chợt, bọn họ cảm thấy lạnh run người vì những gì mà họ đã liên tưởng đến. Không thể nào đâu, họ cố gắng an ủi bản thân rằng cái chuyện Apollyon thay thế hoàn toàn sự sống của con người không thể xảy ra, chính các Apollyon cũng tự biết thân biết phận và nhận thức được điều đó. Nhưng sao mà những dòng viết tay này lại chân thật? Không khô khan, và nó như có cảm xúc.
Tôi mong chờ điều gì đây? Tôi tự hỏi, Inui yên lặng. Sự ngột ngạt ấy khiến tôi không thoải mái. Thật lạ khi vốn dĩ tôi không cần oxi. Tôi đã hòa vào thế giới này từ bao giờ vậy, tiến sĩ Alexandra không nói gì hết. Tôi chập chững bước từng bước một như đứa trẻ vừa bắt đầu tập đi, và rồi, chạy một mạch về phía trước. Tôi không quay đầu lại. Tôi biết, sáng nay tuyết đã ngừng rơi, để rồi đọng lại trên đất những mảng tuyết dày đặc, như đọng lại trong tôi sự buốt giá lạnh lẽo, hay vì tôi vốn khiếm khuyết nhân tâm.
Tôi là "Apollyon."
C002 đã đính thêm một mẩu giấy ghi chú vào chỗ này, hai người họ lờ mờ nhận thấy một sự mâu thuẫn trong chính cách viết của C002-M179, dù thế nào thì cậu ta vẫn là một đứa nhóc mới bước chân vào thế giới này. Cậu ta bỡ ngỡ, đôi khi sẽ lạc lõng. Và cô đơn.
"Chúng ta biết thêm về Apollyon, nhưng vẫn không hiểu mấy về tiến sĩ Kokonoi và câu chuyện của ngài ấy nhỉ." Ran Haitani nói.
"Đâu phải câu chuyện nào cũng tỏ tường đâu." Dr. M đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận một sự mập mờ không rõ ràng, từ trước. Với anh, không phải câu hỏi nào cũng được giải đáp. Đôi khi họ nên chấp nhận sự thật rằng chẳng có thứ gì ở đó cả. "Còn một vài phần nữa, cũng còn sớm, ta tiếp tục chứ?"
"Nếu Doctor thích thế."
Ngày 29 tháng 1 năm xxxy, tôi đã nhìn thấy một sự kiện kì lạ.
Suốt hai tuần nay, tôi cứ canh cánh về những gì mà Inui đã nói. Theo cả nghĩa tích cực lẫn tiêu cực. Tôi đã thử hỏi tiến sĩ Alexandra nhưng bà ấy cũng chỉ bảo rằng: "Cậu thử tự tìm hiểu xem." Tôi bực mình. Thật đấy! Dường như họ đang chối bỏ sự thật, tôi muốn biết! Làm ơn, nói cho tôi nghe đi, dù chỉ một lần duy nhất.
Tôi thơ thẩn giữa vườn hoa (thật ra là khu ươm mầm thực vật), dùng tia để xác định cái cây nọ có bao nhiêu vòng gỗ. Tôi nhận thấy những việc tôi làm là hoàn toàn vô nghĩa. Tôi đi tìm Inui, hy vọng anh ấy có việc gì đó cho tôi làm. Quay trở lại khu nghiên cứu, trước khi tôi kịp tiến lại gần thì tôi chợt nhận ra Inui đã nằm gục xuống bàn. Anh ấy đang bật chế độ nghỉ ngơi, có lẽ là vì anh ấy muốn bảo trì cơ thể sau một đêm thức trắng. Bên cạnh còn có tiến sĩ Kokonoi, tôi thầm tính toán, rồi đưa ra kết luận rằng mọi thứ sẽ ổn khi có tiến sĩ ở đó. Ông ấy là cha đẻ của Inui mà. Tiến sĩ sẽ kịp thời sữa chữa anh ấy phòng khi anh ấy bị hỏng đột ngột.
Nhưng có một lực vô hình kéo tôi ở lại.
Đúng thế, tôi đã nhìn thấy một cảnh tượng lạ kì.
Tiến sĩ Kokonoi cuối người xuống thật thấp, để khoảng cách giữa ông ấy và Inui được rút ngắn hết mức có thể. Và rồi tôi thấy ông ấy chạm môi mình vào mặt Inui. Tôi không biết ông ấy đã nghĩ gì khi làm vậy. Apollyon, một lần nữa, tôi không biết. Tôi nên nhìn nhận việc đó với tư cách là một Apollyon, một trí tuệ nhân tạo, hay "con người"?
Chạm môi.
Ông ấy sẽ cảm thấy lạnh chứ? Vì chúng tôi là người máy. Dù sở hữu bộ chỉnh nhiệt thì chúng tôi vẫn là những lát cắt cơ khí được ghép lại với nhau.
Tôi dành phần còn lại của ngày để nhốt mình trong phòng và suy ngẫm. Inui nói đúng, tôi còn quá nhỏ để thực sự hiểu chuyện gì đã diễn ra, đang diễn ra và sẽ xảy ra. Một lần nữa, tôi lại tìm đến tiến sĩ Alexandra. Tôi mong rằng bà sẽ hiểu được, và bà đã hiểu. Bà bảo tôi ngồi xuống, rót cho bà một tách trà. Tôi mím môi thành hình đường chỉ thẳng tắp, tiến sĩ Alexandra nhìn tôi thật lâu, thật lâu.
"Cậu muốn biết tại sao tiến sĩ Kokonoi lại hôn S01-I193 đúng không?"
Tôi gật đầu. "Đúng vậy ạ. Hành động ấy đối với con người có ý nghĩa gì không?"
Apollyon được tạo ra để trở thành "con người." Tôi không thể trở thành "con người" nếu không thể biết được họ đang nghĩ gì.
Tiến sĩ Alexandra nhấp một ngụm trà, ngừng một chút, bà ấy kể cho tôi nghe một câu chuyện xa xưa, không đúng, phải nói là một câu chuyện cách đây rất nhiều năm về trước.
Đại khái là tiến sĩ Kokonoi từng có một người bạn gái. Bạn gái ông ấy mất, ông ấy buồn suốt nhiều ngày liền, buồn đến nỗi bỏ ăn bỏ ngủ. Ngày qua ngày, vùi đầu vào những dự án nghiên cứu để rồi bất tỉnh nhân sự lúc nào không hay.
Tôi hỏi tiến sĩ Alexandra rằng bà nói với tôi chuyện này để làm gì.
Tiến sĩ đáp: "Hình mẫu để tạo nên S01-I193 chính là người bạn gái cũ của tiến sĩ Kokonoi."
Ngạc nhiên thật đấy. Bất chợt, tôi bỗng nghĩ đến một chuyện. "Thế khi ấy ông ấy hôn Inui hay bạn gái cũ của mình, thưa tiến sĩ?"
Tôi thường nghe người ta nhắc đến khái niệm "thế thân." Tôi không biết nó có thể được áp dụng vào trường hợp này hay không, hy vọng là không. Tôi không muốn thế một chút nào.
Vì tôi đã nhận thấy sự đặc biệt mà tiến sĩ Kokonoi dành cho Inui.
Không thể nào có chuyện ông ấy trao nó cho một người khác thông qua trung gian là anh ấy được.
"Ta cũng không biết. Nhưng có lẽ ông ấy đã thực sự hôn S01, một Apollyon."
Lúc này, cục chì treo trong người tôi mới được tháo xuống. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. "Tại sao tiến sĩ có thể đưa ra kết luận như vậy?"
Bà ấy nở một nụ cười dịu dàng. "Có lẽ vì ta đã quan sát Hajime lâu hơn bất kì ai. Chúng ta đồng hành cùng nhau kể từ ngày dự án Adytum được khởi động, và trước đó nữa. Khi Hajime vừa mới bước chân vào nơi này, tiến vào giới khoa học."
"Vậy còn nụ hôn thì sao?" Tôi vội nói, gấp gáp muốn biết câu trả lời.
Tôi thấy hoàng hôn chậm rãi buông ở phía bên kia ngọn đồi, nhuộm bầu trời thành một mảng màu đỏ ối. Nó giống màu trà tôi pha, hình ảnh phản chiếu của tôi bị bóp méo bởi những gợn sóng nhè nhẹ trong tách hồng trà. Có mùi khói, mùi hoa, mùi hơi ẩm. Mùi dầu khí, mùi cỏ cây. Chúng hòa quyện lại với nhau, tạo nên một chất riêng khó tả.
Bà ấy cho tôi một câu trả lời không rõ ràng.
"Nó mang rất nhiều ý nghĩa. Cũng có thể, nó chẳng có ý nghĩa gì cả."
"Chỉ đơn thuần là một khoảng khắc bất chợt, khi con tim dậy sóng, ta lại muốn hôn người mà mình trân quý nhất cuộc đời như một cách thể hiện tình cảm."
Tiến sĩ Alexandra nắm lấy tay tôi, truyền cho tôi hơi ấm của bà. Bàn tay cứng ngắt của tôi chẳng thể cảm nhận gì cả, nhưng tôi biết, bà ấy thật ấm áp. Tiến sĩ Alexandra, mẹ của tôi. Người tạo ra tôi! Giá như tôi có thể khóc.
"C002, con người là sinh vật sống theo cảm tính."
Bà ấy đeo cho tôi hai chiếc găng tay bằng len mềm mại.
"Cứ mặc kệ mọi thứ, nghe theo những gì trái tim cho là đúng đắn, tự khắc sẽ tìm được lối đi."
Tôi nhìn chiếc găng tay ấy một cách chăm chú. "Tiến sĩ."
"Cậu nói đi, C002."
"Apollyon có trái tim không?"
Tôi mong rằng một ngày nào đó, mình có thể hiểu được nụ hôn mà tiến sĩ Kokonoi đã trao cho S01-I193 hay Inui Seishuu. Tôi nghe thấy tiếng cười khe khẽ phát ra từ miệng của tiến sĩ Alexandra, bà ấy ôm lấy tôi thật chặt, vỗ lưng tôi, như một người mẹ.
"Tại sao lại không chứ?"
...
Ran không biết mình đã nín thở để dõi theo một người máy mang trí thông minh nhân tạo, cuốn sổ ghi chép này không chỉ đơn thuần là một cuốn sổ ghi chép nữa, nó là cả một câu chuyện dài, một tác phẩm cần được lưu trữ. Cho đến khi đọc đến những trang cuối cùng, mọi thứ vẫn thật mờ ảo và không rõ ràng, nhưng hắn hài lòng với điều đó. Vì như Dr. M đã nói: "Về cơ bản, chúng ta chẳng hiểu cái khỉ gì cả."
Có lẽ chỉ có người trong cuộc mới biết được chân tướng thật sự.
Bọn họ chỉ là người ngoài, những kẻ lang thang ghé qua xem một góc của hồi ức.
Vừa hay, mặt trời đã lặn.
"Doctor, tôi mời anh đi ăn tối nhé."
"Được, cậu bao đấy, tôi không trả tiền đâu."
Đặt cuốn sổ ngay ngắn trên bàn, hai người họ quay người rời đi, bóng lưng trải dài trên đất.
Ít lâu sau đó, Ran Haitani có dịp đi công tác ở vùng lân cận, nhiệm vụ của hắn là quan sát tiến trình phục dựng và tham dự hội nghị khoa học với tư cách khách mời. Mọi việc xong sớm hơn những gì hắn dự tính, và thế là hắn được thăm thú phong cảnh nơi đây. Làng quê yên ả thanh bình, từ trong đống đổ nát sau khi chiến tranh kết thúc, những ngôi nhà lại mọc lên. Mầm cây vươn mình từ trong đất, bén rễ, đâm chồi. Đơm hoa, kết quả.
Khúc nhạc mãi ngân vang.
Hắn ghé thăm nhà của một số cựu binh và được nghe nói đến sự hiện diện của một người lính đặc biệt. "Cậu ta vừa ghé qua đây mấy ngày trước, bảo là sẽ ở lại đây ít hôm. Thật tình, giá như có thể ở lại lâu thêm chút nữa. Bác nhớ cậu ta lắm."
"Cháu có thể hỏi tên người ấy không?"
"Cậu ta được gọi là Chifuyu, Matsuno Chifuyu, là một người máy."
Bất giác, hắn nhớ về dự án Adytum cùng với cuốn sổ ghi chép của một Apollyon khao khát tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi tại sao mình tồn tại.
Còn một số điều mà hắn muốn hỏi.
"Cậu người máy đó...hiện đang ở đâu vậy ạ?"
Theo như những gì hắn được biết thì người máy Matsuno Chifuyu đã dựng một căn chòi ở trên ngọn đồi bên kia để nghỉ ngơi, sáng hôm sau, hắn tức tốc bắt xe đến đó và được người kia chào đón rất nồng nhiệt. Họ ngồi uống trà tâm sự như những người bạn cũ, tuy "trà" của Chifuyu thật ra là một bình nhiên liệu dạng lỏng. Chifuyu đã kể cho hắn nghe rất nhiều chuyện, chủ yếu là khoảng thời gian cậu ấy còn tham gia chiến tranh.
Hắn có đề cập đến tiến sĩ Kokonoi, Chifuyu hỏi dạo này gã ta sao rồi. Ran Haitani không biết trả lời thế nào bèn thuật lại toàn bộ. Không ngờ sau khi nghe xong, Chifuyu liền vỗ đùi cười khanh khách. Cậu ta nói mình bị chập mạch, nhưng Ran nào có tin.
"Tôi biết thể nào ông ấy cũng như vậy mà." Chifuyu nói với vẻ hoài niệm. "S01-I193 đi rồi, ông ấy sống được đến bây giờ quả là một kì tích."
"Tôi có thể biết nguyên nhân tại sao không?" Ran lấy một quả táo, gọt sạch vỏ rồi cắt thành từng miếng nhỏ bỏ vào dĩa.
"Cậu từng nói rằng mình đã đọc cuốn sổ ghi chép của tôi?" Chifuyu nói, cậu ta đúng là C002-M179. "Thế thì hẳn là cậu đã biết về mối quan hệ giữa tiến sĩ Kokonoi và Inui rồi phải không?"
"Vâng." Một điều không tưởng, kì quặc, nhưng nó vẫn đẹp theo cách của riêng nó.
"Giữa họ là một cái gì đó mà tôi không thể hiểu." Ngọn gió thổi qua khiến cho những tán cây run bần bật. "Dự án Adytum là một dự án chế tạo người máy thông minh, tuy nhiên, vẫn có một số điểm đặc biệt mà không phải ai cũng biết. Hóa ra mười Apollyon đời đầu, bao gồm tôi và Inui, không được dùng cho mục đích chiến đấu. Hay nói chính xác thì chúng tôi là hậu phương, còn thế hệ thứ hai đổ lên mới đúng là những Sát thần thật sự."
"Nhưng mùa hè năm ấy, chính phủ đã cho điều động tất cả những Apollyon có mặt tại khu nghiên cứu, hay mười Apollyon đời đầu chúng tôi ra tiền tuyến hỗ trợ binh sĩ vì không đủ quân lực. Tiến sĩ Kokonoi và tiến sĩ Alexandra kịch liệt phản đối, nhưng mọi lời nói của bọn họ đều bị bỏ ngoài tai. Tiến sĩ Kokonoi thậm chí còn bị giám sát hai mươi tư trên bảy. Hậu quả cho sự nóng vội đó là thay vì kết thúc theo đúng thời gian dự tính, chiến tranh lại kéo dài thêm hai năm nữa, dẫn đến vô số thương vong."
"Inui đã mất trong một vụ nổ bom quy mô lớn, các mảnh vỡ vương vãi khắp nơi. Ngay sau khi nhận được tin đó, tiến sĩ Kokonoi đã ngay lập tức đến hiện trường mặc cho những ngăn cản. Ông ấy đã mất hàng chục ngày để thu nhặt những mảnh vỡ. Bởi nơi đó đã trở thành một bãi đất hoang tàn, không ai đoái hoài đến nơi đó nữa, không một ai. Họ mặc kệ cho mọi nỗ lực và sự tuyệt vọng của người đàn ông ấy."
"Tất cả đều mệt mỏi."
Chifuyu hay C002-M179 đưa mắt về phía Ran, nơi đáy mắt là cánh rừng bạt ngàn kéo dài đến vô tận cùng một thứ xúc cảm không thể gọi tên. Apollyon từ từ đứng dậy, cánh tay cậu ta vươn ra, bàn tay chạm vào tóc Ran Haitani.
"Nhưng tôi biết, Inui không hối hận vì quyết định của mình. Với anh ấy, điều đó là hoàn toàn xứng đáng."
"Sự ra đi của anh ấy đã nhường chỗ cho hàng ngàn sinh mệnh."
"Trong đó có hai anh em cậu."
Xoa đầu, như một người cha. Ân cần, như một người mẹ.
"Cậu lớn thật rồi, Ran."
Tên tiến sĩ bảnh bao hưởng thụ chút ấm áp giả tạo mà lâu lắm rồi hắn mới được cảm nhận lại. Ở đây vương mật cùng phấn hoa, tiếng đong đưa của những chiếc chuông gió leng kenghòa cùng thanh âm đoàn tàu chạy về và tiếng sóng vỗ. Đường chân trời cùng tụ điểm khởi nguyên xa tít tắp, Ran đã nghĩ rằng thời khắc này thật quý giá. Hắn muốn ngủ một giấc thật sâu, trong lòng mẹ.
Và cứ thế chết đi cũng được.
...
Ngày 27 tháng 10 năm xxxz, tôi đang ở trong một chiến hào. Chúng tôi đã chiến đấu để giành lấy một chiến thắng mỏi mệt, quân địch đã tạm thời rút lui.
Từ nơi xa, Inui đã gửi cho tôi một bức thư. Nội dung bức thư cũng là về một ngày của anh ấy tại điểm 16, ba ngày nay đối với anh ấy chẳng khác gì đem một thỏi sắt vào nung trong lò lửa. Anh ấy sẽ dành ra một ngày để nạp nhiên liệu. Inui bảo rằng anh ấy sẽ cố và mong tôi vẫn ổn.
Dĩ nhiên là tôi vẫn ổn.
Anh ấy đã cứu một gia đình khỏi làn mưa đạn. Giải thoát cho ba mươi người bị kẹt dưới hầm. Và còn nhiều thứ khác.
Mong Chúa phù hộ anh.
Ngày 13 tháng 11 năm xxxz, tôi đã được ban cho một cái tên. Giống Inui ấy. Đội trưởng của tôi, Đại úy Baji Keisuke đã gọi tôi là Matsuno Chifuyu, từ C và M trong mã hiệu của tôi, C002-M179, bởi vì tôi được tạo ra trong một ngày tuyết phủ trắng xóa. Trung tâm điều khiển của tôi đã xảy ra vấn đề, thật khó hiểu, tôi đã đỏ mặt. Trời lạnh mà, làm gì có bộ phận nào bị quá nhiệt đâu cơ chứ.
Ngày 25 tháng 11 năm xxxz, tần suất ghi chép của tôi mỗi ngày một giảm, có lẽ là vì những cuộc chiến đã lấy đi toàn bộ thời gian của tôi.
Ngày 1 tháng 1 năm xxxa, tôi vẫn đang tìm kiếm câu trả lời mà tôi hằng mong mỏi. Liệu tôi đã giống người hơn chưa?
Đội trưởng nói tôi "thật" lắm. Đội trưởng không cho rằng tôi chỉ là một người máy. Tôi còn hơn thế nữa.
Apollyon đặc biệt nhất. Con người đặc biệt nhất.
Cách đây hai năm, tôi đã hỏi tiến sĩ Alexandra rằng: "Apollyon có trái tim không?"
Sự rung động trong tôi dường như đã cho tôi biết thêm về câu trả lời.
...
Trong căn phòng kín với vô số thiết bị tiến tân, hiện đại, con ong thợ miệt mài với những sợi dây. Thiên sứ mở mắt, tiếng thở chợt trở nên gấp gáp. Gần mười năm chờ đợi, thời gian như ngừng trôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co