Truyen3h.Co

[ TR/ MiTake ] Don't Cry

Chap 6

HoaUyenHi

"Boss...Boss...Boss!"

"Hả, gì vậy?" Mikey giật mình ngước lên Ran đang cố gọi mình

"Đây là báo cáo mà Kokonoi và Takeomi gửi cho Boss nhưng chúng tôi gọi mãi mà Boss cứ đơ ra như mất hồn" Rindou đưa cho Mikey một tập giấy tờ rồi thuận miệng nói ra

"Boss đang nghĩ gì à?" Ran khó hiểu hỏi, hiếm khi gã mới thấy Mikey như vậy

"Không, chỉ là tự dưng tao lại có linh cảm hơi xấu, cảm giác như một cái gì đấy vừa suýt thì vụt mất" Mikey nhìn vô định vào khoảng không rồi nói, thật kì lạ, sao bỗng nhiên hắn lại cảm thấy như vậy nhỉ?

__________________

"Đúng...Đúng rồi...Tất cả là tại Mikey!"

Kazutora à, đừng như vậy...

"Mikey...và Touman...giao lại cho mày đấy
Takemichi..."

Baji-san...

"Anh Mikey...Trông cậy hết vào
anh...nhé..Takemichi?"

Ema-chan đừng nói vậy mà...

"Kí ức về Baji-san và cả Touman, giao lại cho mày
đấy...Cộng sự!"

Chifuyu...Cộng sự à...

"Takemicchi này...Mikey nhờ cả vào mày!"

Draken đừng đi mà! đừng!

"Công chúa của Phạm giao cho cậu!"

Vậy ai sẽ là người lo cho tôi đây Wakasa-san...?

"Cứu tao với...Takemicchi!"

Tao nhất định sẽ cứu được mày, dù có bao nhiêu lần đi chăng nữa, tao sẽ cứu người mà tao yêu, tao sẽ nhất định cứu được mày Manjiro!

Mọi người à, tao đang hoàn thành được lời hứa rồi...Tao đã cứu được mọi người...Nhưng tao sợ quá, tao không ổn chút nào,...Tao cứu được mọi người rồi, vậy ai sẽ cứu tao đây? Mọi người đừng bỏ lại tao mà!
.
.
.
.
.
"Ah!...Đ-Đây là đâu..?" Hanagaki Takemichi tỉnh dậy khỏi giấc mơ, một giấc mơ quen thuộc, nó không những là một giấc mơ mà nó đã từng là sự thật, cũng từng là quá khứ mà cậu đã trải qua...

Takemichi mở mắt ra, đập vào mắt cậu là trần nhà màu trắng, mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện xộc thẳng vào mũi cậu khiến cậu nhận ra là mình vẫn chưa chết.

Cậu cười khổ, thực sự ông trời ghét cậu đến nỗi cậu muốn chết cũng không được ư?

Takemichi lấy sức ngồi dậy, ánh mắt vô thần nhẹ lướt nhìn xung quanh rồi nhìn xuống tay mình. Cánh tay đầy những vết rạch sâu của cậu được băng bó một cách rất cẩn thận để tránh nó rách ra hay chảy máu tiếp.

Tay còn lại thì đang được truyền dịch gì đó. Những vết thương lớn bé trên mặt và cơ thể đều được băng lại.

Cậu chăm chú nhìn vào cánh tay được băng bó, rồi lại nhìn ngó xung quanh như tìm một cái gì đấy. Ánh mắt của Takemichi dừng lại vào con dao được đặt ở đĩa hoa quả trên bàn cạnh giường cậu nằm.

Cậu run run với lấy con dao rồi đặt lưỡi dao lên cổ tay mình, cậu muốn chết!

"TAKEMICHI!" tiếng quát lớn khiến Takemichi giật mình làm rơi con dao xuống đất, "Ah, cộng sự" Takemichi nhìn lên, à thì ra là Chifuyu, chắc cậu ta là người đã cứu được Takemichi đang muốn chết

Chifuyu khựng lại khi nghe Takemichi gọi cộng sự, lại là cảm giác thân thuộc ấy...

"Hina cậu để con dao tránh xa cậu ta ra đi!" Chifuyu quay qua khẩn trương nói với Hina, họ phải vứt hết tất cả thứ gì sắc nhọn có thể gây sát thương tránh xa tên này ra mới được

"Uh! Hanagaki-kun, cậu không lên làm vậy đâu" Hina vừa nhặt con dao vừa nhẹ nhàng nói với Takemichi

Ánh mắt như không có chút ánh sáng nào của cậu nhìn hai người họ.

"Tôi muốn chết..."

Chifuyu và Hina sững người, họ không biết phải làm gì cả.

"Hanagaki-kun à, cậu có chuyện gì không ổn sao, cậu gặp phải vấn đề gì à" Hina nhẹ nhàng xoa bàn tay của Takemichi mà hỏi

'Hanagaki sao? Hina trước đây không bao giờ gọi bằng họ tên của mình cả..' Takemichi cười nhạt

Nhưng nước mắt lại không nghe mà cứ tự rơi xuống.

Cậu không nói thêm gì cả, cứ ngồi đấy thẫn thờ khóc cho đến khi thấm mệt thì cậu mới lịm đi.

Hina và Chifuyu nhìn nhau rồi lại nhìn người con trai gầy gò xanh xao, đôi mắt sưng lên vì khóc. Họ phải làm gì đây?

__________________

Vì Takemichi phải nằm viện một thời gian để hồi phục và cũng vì một phần tâm lý của cậu đang bất ổn  nên Hina và Chifuyu luôn phải thay phiên nhau đến trông và chăm sóc cậu.

Nhưng dù đã gần 1 tuần trôi qua, cậu vẫn chẳng nói năng gì, không chịu ăn uống mà cứ thẫn thờ như thế.

"Boss có muốn mua thêm gì không?" Mochizuki mở cánh cửa ô tô ngó vào hỏi vị Thủ lĩnh của Bonten

Mikey không nói gì, vẫn ánh mắt thờ ơ nhìn ra cửa kính của ô tô.

"Nhìn vậy là biết câu trả lời là không rồi Mochizuki" Kakucho vỗ vỗ vai Mochizuki nói sau đó quay qua thúc giục mấy người còn lại, "Ran, Rindou, Kokonoi nhanh lên coi!"

Takeomi đứng cạnh đấy lẳng lặng châm một điếu thuốc, hôm nay là chủ nhật mà mấy tên này cũng phiền đến anh ta đi cùng là sao? Chỉ trách bình thường anh ta ít đi cùng Bonten nên hôm nay mấy tên này mới lôi anh đi cùng và vứt Sanzu ở nhà.

Mikey đang nhìn ra cửa kính ô tô thì thấy Chifuyu cùng Hina vừa đi vào trong bệnh viện vừa nói chuyện với nhau. Hắn bắt đầu thấy tò mò vì Baji với Ema nói dạo này Chifuyu hay đi cùng với Hina lắm. Mikey chẳng nói chẳng rằng liền mở cửa ô tô bước xuống rồi cũng lẳng lặng tiến về phía bệnh viện.

Kakucho và Takeomi nhìn sang thấy Boss của họ cứ im lặng rồi lại vất vưởng như thế thì liền bất lực thở dài.

"Để tôi đi theo cậu ta xem sao" Kakucho miễn cưỡng nói rồi chạy theo bóng dáng của Mikey

Takeomi vẫn chỉ ờ một tiếng rồi cũng mặc kệ mà hút nốt điếu thuốc rồi lại tự hỏi bao giờ mới được về nhà với em gái đây?

Mikey cứ đi theo Hina và Chifuyu đến khi hai người đó bước vào trong một phòng hồi sức, Mikey lén lút nhìn tên bệnh nhân được dán ngoài cửa "Hanagaki sao?".

Hắn bất giác cảm thấy tim mình có chút nhói, nhưng cũng chẳng để tâm quá lâu.

"Chifuyu và Hina quen Takemicchy sao? tại sao cậu ta lại nằm viện?" Mikey tự lẩm bẩm rồi đứng sang một góc đợi Chifuyu và Hina rời đi, Kakucho đi đến cũng không hỏi nhiều mà trực tiếp đứng ' trốn ' với Mikey

Tầm khoảng hơn nửa tiếng sau thì Chifuyu cùng Hina mới mở cửa rời đi, có vẻ họ định đến hỏi bác sĩ tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân Takemichi.

Lúc này Mikey tiến đến mở cửa bước vào phòng bệnh của Takemichi, Kakucho đi theo sau, trước khi tiến vào anh ta cũng không quên liếc nhìn bảng tên dán ngoài cửa 'Hanagaki?'.

Bước vào phòng bệnh, cả căn phòng khá tối, rèm cửa được đóng lại kĩ càng, điện cũng được tắt đi. Trời đã xế chiều nên căn phòng càng có phần hơi âm u.

Takemichi nằm trên giường bệnh, cậu trông xanh xao gầy và hốc hác hơn, đôi mắt nhắm nghiền, nhịp thở của cậu đều và chậm, trên mặt và cơ thể vẫn còn vài vết bầm tím. Tay phải đang được cấm ống truyền dịch để tránh cậu bị thiếu chất do không ăn uống. Nhưng đáng chú ý lại là ở tay trái của cậu, tay trái của Takemichi đầy những vết rạch đang lành, có vài vết còn mới, có vài vết đã bắt đầu lành và thành sẹo trông khá đáng sợ.

"Takemichi?!" Kakucho sững người khi nhìn thấy cậu bạn thuở nhỏ của mình

Nhìn con người trước mặt mà trong tâm trí Mikey bất chợt hiện lên hình ảnh cậu thanh niên có mái tóc vàng, đôi mắt trong xanh và nụ cười ấm áp như nắng sớm.

Hình ảnh cậu trai luôn cố gắng hết mình, dù bị thương nhưng vẫn cười rất tươi, tại sao lại vậy? tại sao lại có chút cảm giác thật ấm áp thân thuộc?

Trong lòng Mikey khẽ gợn sóng, tim bỗng đau nhói. Hắn im lặng nhìn con người trước mặt rồi đưa tay sờ nhẹ lên những vết rạch chi chít trên tay và khuôn mặt của Takemichi.

"Ưhm...Mi-Mikey....?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co