Oneshot: Part 1
Warning:
- Nguyên văn của tác giả không lệch một chữ nào từ tình tiết truyện cho đến lời thoại.
- Vốn truyện gốc không có, tôi đã thêm vào phần 'nội tâm nhân vật'. Mục đích để cho nó dễ hiểu (chính tôi đọc bản dịch của gg cũng bị rối não vcl) và dảk =))
- Bảo rồi, tôi dịch truyện này khi đang điên, nên là xác định đi...
- Đoạn đầu hài, đoạn cuối đội mũ cối vào không sml.
◇◇◇
- "Heeyyy!!! Chifuyu-chan!!!!" Cậu trai tóc nâu có thể cảm nhận được vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt người chú yêu quí của mình, trời ơi ở cái tuổi thiếu niên ẩm ương này chú ấy dễ thương quá đi mất!
- "Cậu là ai?" Anh bĩu môi hỏi. Ôi, ông chú thân yêu của nhóc đa nghi quá mà.
- "Ed! Rất vui được gặp anh, Oji-san~" và cậu nhóc ấy cười khoe trọn cả hàm răng trắng bóc của mình. Ờ, răng đẹp!
(*) Tên là Edward (Ed), do tác giả đặt, ở Nhật đặt tên vậy hơi lạc quẻ nhưng mà tôi sẽ để yên.
.
.
- "Vì vậy, mày muốn tao sửa một trong những bộ đồng phục cũ của mày cho anh họ mày mặc hả?"
- "Làm ơn đấy Mitsuya, mày là ngôi sao hy vọng duy nhất của tao rồi đó." Chifuyu vận dụng hết mánh khóe và sự 'dễ thưn' từ hồi còn ăn bột thay cơm của mình rồi bắn đôi mắt long lanh plâyku biển hồ đầy về phía Mitsuya mà nài nỉ.
Người kia rõ ràng là đã dính thính nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra rất ổn và đẹp zai, anh khẽ cau mày rồi nói thêm: "Được rồi, nhưng có thể sẽ mất một buổi trưa."
- "Tuyệt zời! Mày đúng là thiên thần của cuộc đời tao, đấy là lý do tại sao tao yêu quý mày nhứt á!"
- "Ồ! Vậy mà tao lại nghĩ đó phải là Takemicchi cơ." Mitsuya chỉ khịt mũi đầy nghi ngờ.
- "Ấy chết, đừng nói thế mất quan điểm lắm bạn ơi! Mikey mà nghe được là nó lại mời tao giao lưu vật lí học cơ bản đấy."
.
.
- "Cậu đang nói với tôi rằng cậu là con trai của họ á, đừng có bốc phét!" Chifuyu cảm thấy ông trời cho rằng cuộc đời cậu đã quá bình yên và tốt đẹp nên phải thêm tí gia vị - vị hãm!
- "Đương nhiên là tôi chắc chắn rồi, bộ chú cho rằng tôi còn không biết cha mẹ mình là ai à?" Chà! Không nghi ngờ gì hết, nó chính là con của ai đó rồi, láo lếu y hệt nhau. Mồm thì nhận là bậc con cháu trong nhà mà ngữ điệu thì như muốn leo lên đầu làm bố người ta ấy!
- "Nhưng mà tại sao, không, ý tôi là làm thế nào mà cậu lại... ở đây?"
Chàng trai trước mặt chỉ nhún vai đầy bất cần, một lần nữa Chifuyu khẳng định nó chính xác là con của ai đó
- "Tôi không thể đưa ra quy tắc về cách thức hoạt động của du hành thời gian một cách dễ hiểu được, chỉ cần nắm lấy cơ hội và rồi /vèo/ tôi đã ở đây. Hơn nữa tôi cũng không thể cung cấp cho chú nhiều dữ liệu về năng lực hay thông tin từ tương lai được. Chú biết mà."
Biết quái gì?
- "Chậc! Hồi trẻ trông mặt chú ngu thế!"
Ơ, cái đm!
- "Nói cho gọn là điều đó có thể làm ảnh hưởng đến nhiều thứ trong tương lai nơi tôi sống, ví dụ như: ông chú quý giá đang làm chủ tiệm thú cưng của tôi vào một ngày đẹp zời bỗng nhiên trúng lô rồi /bùm/ một cái biến luôn cái nhà của ổng thành sở thú chẳng hạn. Hêhê~~"
Á đù! Thằng ranh này khịa kinh phết nhề, nhưng mà mày lầm rồi con ạ, thời này đếu ai đánh lô nữa, bây giờ là thời đại của chứng khoán và bất động sản nhé! Toàn học cái xấu từ thằng bố mày rồi đi chọc ngoáy người ta thôi, đồ não nhồi taiyaki!
Còn chuyện cuỗm tiền rồi đi mở sở thú thì tao đang suy nghĩ...
Bỏ qua cái đó đi..., gì mà không thể tiết lộ cơ chế hoạt động của xuyên không, rồi là làm rò rỉ thông tin từ tương lai cơ đấy... Xời! Biết ngày xưa ai thay bố mày ở bên cạnh mẹ mày lúc nó khóc lóc trở về từ tương lai không hả? Ai nghe nó tâm sự? Ai dỗ dành? Ai an ủi? Không phải bố mày!
Thôi! Nít ranh anh không thèm chấp! Nó mà về tương lai nó méc bố nó thì khác nào tự bóp d*i team nhà.
- "Chậc! Vậy thì... cậu ở đây để làm gì?"
Thiếu niên trước mặt Chifuyu năng cằm một cách ngạo nghễ và cười đầy ranh mãnh: "Làm cho mẹ phải mê mẩn bố của tui!"
Ôi mẫu thân ơi! Nhìn cái đống rắc rối chết tiệt mà anh bị kéo vào nè.
.
.
- "Ờm, tóm lại thì anh ấy là... ???" Takemichi cẩn thận nhìn chàng trai bên cạnh Chifuyu. Cậu ta cao hơn cậu vài inch, mái tóc đen kịt ấy xõa mềm trên vai tạo cảm giác rất mượt mà, nhu thuận.
Cả người cậu ta toát ra một loại khí chất vừa trong trẻo, đơn thuần nhưng cũng rất hoang dã và tinh ranh, nói sao nhỉ, cậu ta có gì đó rất giống Mikey, nhưng hoàn toàn không hề bị trói buộc bởi bất cứ thứ gì. Bởi vì sao ư? Đôi mắt màu xanh lam ấy đã nói lên tất cả, nó sắc bén lập lòe cảm giác nguy hiểm và cường đại thế nhưng nó cũng vô cùng thanh khiết không hề vương chút bụi trần.
Rồi cậu lại bất chợt nghĩ đến bản năng hắc ám của Mikey... Nếu anh có một quá khứ tốt đẹp hơn thì liệu đôi mắt anh có đẹp giống như thế này không hả anh? Chắc chắn rồi nhỉ!
Chifuyu mỉm cười bên tai cậu, cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của Takemichi và buộc cậu phải đẩy sự phiền muộn xuống đáy lòng:
- "... là anh họ Edward, anh ấy từ Kanto về đây chơi. Bố mẹ anh ấy đã bỏ đi nước ngoài xuất khẩu lao động và ảnh phải sống tự lập một mình, hiện tại do không có thân thích ở Tokyo nên anh ấy đến ở với nhà bọn tao."
Chà! Bốc phét như thật! Bên trên còn chê thằng cháu làm màu mà bên dưới đã khua môi múa mép với mẹ của nó ngay trước mặt nó như đúng rồi.
Chifuyu – bias năm nào của các cô đã chết!
Tất cả các thành viên cốt cán của Touman đều rất ấn tượng: từ cái bug quá mạnh mẽ đến vô lí của Mikey, sự nam tính và tỉnh táo của Draken, đáng tin cậy như Mitsuya hay cả vẻ ngoài đẹp zai ấm áp (mỗi tội phần mềm bây giờ hơi chập) của Chifuyu, tất cả đều có một điểm chung là rất đáng tin cậy. Họ không bao giờ là một kẻ dối trá, ngay cả khi họ sống và làm việc theo phương châm máu liều phải nhiều hơn máu não, làm trước rồi hẵng nghĩ sau cũng được. À, tất nhiên là ngoại trừ Mitsuya.
Suy cho cùng cả đoạn văn dài vcl bên trên cũng chỉ là sự huyễn hoặc mà Takemichi tự tạo ra để khiến cho bản thân phải tin tưởng những lời xạo chó từ thằng bạn chí cốt kiêm người cộng sự thân cmn thương của mình.
Gì đây?! Một thằng anh họ có bố mẹ bỏ đi biệt xứ phải sống tự lập ở Kanto đột nhiên lại muốn đến Tokyo làm khỉ gì? Xin lỗi chứ nhìn mặt cậu ngu nhưng sự thật là một khi mà cậu đã bước chân vào cửa chợ thì chưa có bố con thằng nào dám mở mồm chặt chém đâu nhóe! Cơ mà, Chifuyu ạ! Câu chuyện bạn kể nghe có vẻ rất vô lí nhưng vì cậu đẹp zai nên tôi sẽ cho lí do đó vào ô tạm có sức thuyết phục.
Một lần nữa, tự cảm ơn vì sự đẹp trai ấy đi!
Cậu không hỏi thêm gì nữa, nếu Chifuyu muốn gọi anh ta là anh họ của cậu ấy, thì hãy cứ như vậy đi, sau tất cả mọi người đều có những bí mật của riêng mình mà. Cậu nở nụ cười thật tươi và chân thành mà nói:
- "Rất hân hạnh khi được làm quen, ừm..."
- "Matsuno Ed!" chàng trai vui vẻ đưa tay ra, Takemichi thì bị chậm phản ứng mất vài giây, "Hở?"
- "Ở đây chúng tô...à, em không bắt tay Edward!" chàng trai nhướng mày nhìn lại Chifuyu, một cử chỉ khá quen thuộc.
Sau đó anh lại quay ra nhìn về phía Takemichi đầy hối lỗi: "Xin lỗi, như Fuyu đã nói với em,..." Gượm đã! Fuyu? Cậu quay sang đánh giá ánh mắt mãnh liệt của Chifuyu đang 'thắm thiết' hướng về phía 'ông anh họ quý giá' của mình. Chà, anh chàng không mấy thiện cảm với cái biệt danh này rồi.
- "...anh không biết chính xác phương thức ứng xử của người Nhật, bố mẹ của anh ở nước ngoài và mãi đến gần đây chúng tôi mới quay trở lại Nhật Bản." cậu trai cười tươi rói mà tán tỉnh: "Anh thật sự rất vui khi được biết em đấy~ Hanagaki-kun!"
Takemichi cảm thấy má mình đang nóng rực lên một cách mất kiểm soát, thầm nghĩ sao anh đẹp zai này thân thiện với mình dữ, cậu cười đầy ngượng ngùng:
- "Gọi em Takemichi thôi là được rồi, Ed-kun."
- "Ohh, vậy thì Take-chan, chúng ta đã là bạn rồi, xin hãy giúp đỡ anh nhé! "
(*) Thanh niên này nói năng với mẹ nó mà tỉnh như rùi dzị á :))
- "Chắc chắn rồi, Ed!" Takemichi vui vẻ trả lời, hoàn toàn lờ đi cái biệt danh Take-chan vừa từ trên trời rơi xuống kia.
- "Takemicchi, vậy thì hôm nay hai chúng ta và người anh họ thân yêu của tao sẽ cùng nhau đi đến buổi họp bang nhé, tao sẽ giải thích cho mọi người sau."
Chàng trai tóc đen quay sang ngó Chifuyu, cậu thấy chú mình không hề do dự mà lên kế hoạch giúp thằng cháu quý hóa đi gặp bố nó:
- "Nếu mày thấy rằng điều đó không có vấn đề gì thì tao đoán là Mikey /dại vợ/ cũng sẽ không ý kiến nốt." anh ngẫm nghĩ một lúc rồi lại bổ sung: "Tao sẽ nói chuyện với Mikey-kun và Mitsuya. À phải rồi, mày nhớ nhắc tao mua đồ ngọt cho Mikey để hối lộ nó nữa đấy."
- "Oh, mày có thể thử mua cho nó vài cái dorayaki bán ở tiệm nằm trong trung tâm thành phố xem sao, tao nghe nói chúng là món ăn mà Mikey-kun yêu thích nhất." Takemichi tốt bụng nhắc nhở.
- "Vậy à? Cảm ơn nhé, tao sẽ ghi nhớ điều đó."
Chàng trai nãy giờ vẫn im lặng khi thấy họ đã kết thúc câu chuyện của mình thì quay sang tinh nghịch nháy mắt với Takemichi mà nói:
- "Cảm ơn nhìu nhìu nha~ Take-chan, và đừng lo lắng cho anh, anh sẽ ngoan như một thiên thần vậy~" Ay da, Ed lại nhỡ mồm mất rồi, mỗi khi mẹ để hai bố con cậu ở nhà một mình thì cậu thường hứa như vậy để mẹ có thể yên tâm ra ngoài. Dù sao thì ông bố trẩu tre của cậu mới là người cần được chăm sóc mà!
Ngơ ngác dõi theo bóng lưng của anh em họ nhà Matsuno bỏ đi, Takemichi phải mất một lúc để tựa đầu vào gốc cây mà giảm sốc, "Cái huần hòe gì vừa xảy ra vậy? Ảnh nói sẽ ngoan như một thiên thần là sao chứ???"
Chợt điện thoại di động trong túi quần của cậu rung lên.
Mmh, là Mikey-kun.
.
.
- "Bây giờ thì giải thích cho tôi nghe cái quái gì vừa diễn ra vậy hả nhóc con?" Chifuyu hỏi khi họ đã đi đủ xa.
- "Huh? Không xưng hô như bạn bè nữa à ông chú?" Cậu trai ngả ngớn mà trả lời, thế nhưng khi nhìn thấy cái nhíu mày nghiêm túc trên mặt anh thì bĩu môi mà hỏi lại: "Cái gì? Ý chú là sao chứ?"
Bầu không khí lúc này có vẻ khá là kì dị...
- "Nhóc biết mà," anh nheo mắt lại, "vừa nãy nhóc hành động đầy ngả ngớn và... tán tỉnh mẹ của nhóc?" Edward cảm thấy hôm nay ra đường thế là đủ lắm rồi. Ông chú cậu vừa nói cái quái gì vậy?!!
- "Vãi chưởng! CHIFUYU!? Tại sao tôi l-l-lại đi... t-t-án tỉnh mẹ của mình, trong khi điều tôi đang cố gắng thực hiện là khiến ông ấy phải lòng bố chứ?!!" Edward hét lên, những rạng mây đỏ lan ra từ gáy nó rồi bao phủ khắp cả vành tai, khuôn mặt như có thể nhỏ ra máu. Lúc này trông nó mới bớt vẻ kệch cỡm và ranh ma lại, đôi mắt trong suốt trợn to lên nhìn về phía Chifuyu còn cái miệng nhỏ xinh thì lắp bắp không thành câu.
Cậu trai trông có vẻ thật sự sốc trước bài suy diễn có phần lậm drama Hàn Xẻng lúc 8 giờ tối của Chifuyu, còn anh thì ngại ngùng mà huýt sáo để chữa nhục.
Xí, làm gì mà phải căng! Anh chỉ tò mò tí xíu vì nó có tình tiết khá giống bộ shoujo hôm qua vừa đọc thôi mà. Với lại, việc quái gì mà anh phải bị vướng vào cái rắc rối của gia đình nhà Sano này cơ chứ?
- "Ây! Đứng lại nói cho rõ đã chứ. Chú bảo tôi tán tỉnh mẹ mình là sao hả?! Đừng có bỏ đi, nói gì đi chứ! Uâyyy!!!"
.
.
"Mikey-kun, anh ấy là anh họ của Chifuyu, Edward, anh ấy sống ở nước ngoài và gần đây anh ấy mới chuyển về, thăm nhà Chifuyu." Manjirou hoàn toàn có thể đảm bảo rằng mình đã nhìn thấy rõ những bông hoa nở rộ ở xung quanh khuôn mặt dễ thương xỉu của Takemicchi.
Điều đó vốn sẽ phải tuyệt cmn vời biết nhường nào, nhưng không, khuôn mặt đó lại xuất hiện khi mà cậu đang gọi tên thằng anh họ ất ơ nào đó của Chifuyu, anh chưa bao giờ nghe nói về sự tồn tại của thằng anh họ này và ngay cả Baji – người vốn luôn chia sẻ rất nhiều điều với Chifuyu cũng thế.
Thằng này rõ là khả nghi, vừa nhìn đã thấy ghét vcl rồi! Sau đó anh cảm nhận được một cơn nặng nề nhanh chóng bò trườn, rồi vươn dài ra bám rễ khắp cơ thể mình khi nhìn thấy thằng chả quàng tay qua cổ Takemicchi của anh, mẹ kiếp! Thằng điên này nghĩ mình là ai chứ?
- "Hêh~ Rất vui khi được làm quen nhá, tôi là Edward, bình thường thì được gọi là Ed." cậu trai nở một nụ cười thật rạng rỡ mà trong giây phút đó Manjirou đã cứ ngỡ là một Takemicchi thứ hai đang đứng trước mặt mình, cho đến khi:
- "Tôi rất vui khi được gặp tất cả bạn bè của Take-chan~"
Không! Mặc kệ việc nụ cười tỏa nắng và gò má ửng hồng trên khuôn mặt của thằng chả có giống Takemicchi đến đâu thì anh vẫn ghét nó vcl.
'Take-chan'? Đcm, tức điên lên mất. Thằng cha này nghĩ mình là ai mà dám gọi như vậy?
- "Vậy Ed...?" Anh khó chịu mà lên tiếng nhưng,
- "Edward!" Hú hùn chim én! Mọi cá thể có não đang đứng đây đều thấy vậy! Thằng nhóc này chắc hẳn phải chán sống lắm rồi, nó vừa mới ngắt lời tổng trưởng của Touman!
Manjirou chớp mắt một cái rồi nheo chúng lại một cách đầy nguy hiểm, đội trưởng các phiên đội cũng lập tức biết ý mà lùi lại một bước. "Hah?" Cơn khó chịu hành hạ anh từ nãy tới giờ cuộn trào rồi tích tụ trong buồng phổi, anh thở ra một hơi đầy nặng nề. Thề là bây giờ anh đang khá nhẫn nhịn đấy, cả cuộc đời này được mấy ai dám cả gan nhảy vào mồm anh như vậy?
- "Tôi chưa bao giờ cho phép anh gọi tôi là Ed" Thằng ranh này.
- "Cái quái..."
Cái thằng ranh mất nết kia, nước đi này mày không đi lại được đâu!
Đúng lúc đó, một cơ thể mảnh mai đột ngột nhảy ra chắn trước mặt anh. Cái đm chứ! Ngày quái gì mà thằng nào thằng nấy thi nhau nhảy lên đầu anh ngồi vậy hả??? Đã thế lại còn hẳn một thằng đẹp mã từ trên trời rớt xuống có ý định ve vãn vợ mình nữa chứ.
Khó chịu qué!
Không được rồi...
Thứ đó!
Cái bản năng hắc ám đó trong anh đang trỗi dậy!
Gòi xong, nơi này sẽ nhanh nhuốm màu bi ai~
Hôm nay, chắc chắn phải máu chảy thành sông, không thì cũng là lông chân rụng hết!!!
- "Mikey-kun, tao chắc chắn rằng Edward không có ý..." Một khuôn mặt xinh như thiên thần đập vào mắt anh.
À, hóa ra là vợ mình à...
Thế thì thôi vậy...
Nãy đùa tí...
Sao? Chẳng lẽ chúng mày muốn anh đánh vợ à?
Anh tự vả? Kệ anh!
Anh làm màu? Kệ anh!
Lêu lêu, lũ không có gấu làm sao mà hiểu được~
Takemichi đang cố gắng giải thích, thế nhưng trước khi cậu có thể tiếp tục giải vây cho ai đó thì đã bị cắt ngang bởi một tiếng rên rỉ:
- "Nhưng mà nè Take-chan, anh coi chúng ta là bạn thân, thế nên chỉ mình em mới có thể gọi anh là Ed nha~"
Anh nghe thấy tiếng rít đầy lo lắng phát ra từ miệng Takemicchi khi cậu cố ngăn thằng cha này chọc giận mình thêm. Nhưng vô ích thôi vợ ơi! Bởi vì anh với thằng này là mối nghiệt duyên trời định vừa gặp đã ngứa mắt nhau bỏ mẹ rồi, loại như nó á người gặp người thích chứ anh gặp là anh dã cho bố mẹ nó cũng không nhận ra luôn!
(*) Mà đúng là bố mẹ không nhận ra được thật =))
Các cụ dạy chả sai! Đừng bao giờ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài! Sống trong đời sống nhân cách thì đã khuyết thiếu rồi, còn được mỗi cái mặt đẹp zai mà lại dùng để đi ve vãn vợ người ta, đúng là cái dòng thứ mất nết cần phải bị tiêu diệt!
Rồi cũng có ngày bố mày thay trời hành đạo, hàng yêu trảm ma con hồ ly này!
Chưa đủ đâu,
Hả?
Rồi cũng có ngày, mày sẽ loại bỏ hết những kẻ dám quanh quẩn bên cạnh em ấy.
Sao mày lại...?
Rồi cũng có ngày, mày sẽ giết hết tất cả những kẻ dám cướp đi ánh nhìn của em ấy.
Nãy tao đùa tí thôi, trỗi dậy cái qq gì, đm! Mày lại chìm xuống dùm tao với!
Rồi sẽ có ngày mày...
CÚT!
Ê bạn êi~ Đang nói chuyện tử tế nhá, đừng hét lên như vậy, kém soang lắm!
Biến đi giùm.
Mah~ Mày sợ chứ gì?
...không, không có chuyện đó đâu.
Tao hiểu mày nhất mà~
Mày sẽ thua thôi, thằng yếu đuối!
Bỗng một giọng nói ngọt ngào vang lên, đạp bay anh ra khỏi những cơn sóng ghen tuông và thứ bản năng tối tăm đang cuồn cuộn trong lòng:
- "Mikey-kun?" giọng của Takemicchi tựa như dòng nước dịu lành vuốt ve ngọn lửa hừng hực âm ỉ trong lòng anh, như ánh sáng ấm áp xua tan đi bóng tối vẫn đang từng giờ từng phút chực chờ để xâm chiếm lấy anh:
- "Mày có muốn ăn gì không? Nếu có thì tao đi mua Dorayaki cho mày nhé?"
Tuyệt!!!!!!!
Thấy gì không?
Em ấy mua bánh cho tao vì muốn tao vui lên đấy. Thật là ấm áp!
Bản năng hắc ám! Chết mẹ mày chưa? Gáy đi! Gáy nữa đi bạn ơi! Sao không gáy tiếp đi?!!!
Mày lại bị thứ ánh sáng tuyệt vời ấy khóa mõm cmnr chứ gì?
Anh tự hỏi tại sao mình lại phải ghen tuông lồng lộn lên, phải để tâm đến những kẻ xung quanh em trong khi em chỉ quan tâm đến anh nhất nhỉ?
Nhìn xem đi, hai thằng trời đánh kia, trong mắt Takemichi luôn luôn có tao.
Takemicchi thật là dễ thương quá đi mất~
.
.
Khoan! Các cô đọc đến đây xong dừng bước vào 'còm men' cho tôi: Truyện này HE hay BE? Hỏi thật đấy, hí hí😘
.
.
Rồi sau đó anh nhìn thấy Mitsuya cũng nối gót theo sau Takemicchi, ổn thôi! Anh mong chờ cái bánh quá đi mất~ Ăn mừng chiến thắng nào, cái thứ đó không làm gì được anh cả.
Tuy nhiên, có vẻ anh vui mừng quá sớm rồi.
Điều xảy ra sau đó đã khiến cơn vui sướng rạo rực trong anh vụt tắt như bị dội một gáo nước lạnh, Takemicchi của anh lo lắng chạy tới chỗ Chifuyu mà thủ thỉ gì đó bên tai thằng bạn.
Nói gì vậy?
Tao nghe thấy nè~
Không phải đâu, đó chỉ là... suy đoán của mày.
Không, không, thằng ngu! Đó là suy đoán của chúng ta.
... vậy sao?
Anh đoán, à không, anh chắc chắn điều em ấy đang nói là: "Đừng để họ đánh nhau đấy!"
Ổn thôi...
Ồ~ Em ấy lo lắng cho nó kìa.
Không! Ý em ấy không phải vậy!
Hửm? Thế lời quan tâm đó là gì?
Không! Mày sai rồi! Đó chỉ là...
Đúng mà, chúng ta đều nghe thấy thế.
Không! Không! Không! Không! Nó khác!
Em ấy không muốn chúng ta đánh nó vì sợ nó bị thương.
Im đi! Điều này sai rồi!
Điều gì sai? Ai sai? Tao?... Hay là mày?
Nhịn xuống đi, đừng để thứ đó điều khiển mày, Manjirou!
Sao mà phải lo lắng cho nó đến mức đó cơ chứ~
/Phựt/ Có cái gì đó vừa đứt đoạn, anh biết mình cần nhanh chóng ém gọn rồi tống khứ thứ hắc ám kia đi ngay lập tức. Nhưng biết làm sao bây giờ, có lẽ 'Manjirou kia' đã nhanh hơn một anh một bước mất rồi, bởi vì, hiện tại anh đang túm lấy cái cổ yếu ớt của thằng anh họ Chifuyu.
Lớn chuyện rồi đây~
Nhìn đôi mắt nó kìa, đại dương xanh thẳm ấy mới đẹp làm sao. Mái tóc đen mềm tuyệt vời này, ngón tay thon dài tinh tế này. Cả cái miệng dẻo quẹo không ai bằng của nó nữa, nó làm anh khá tò mò về những đấng sinh thành của nó đấy.
Một thằng tuyệt vời như vậy, lại đang có ý đồ với em ấy...
Anh cảm thấy huyết quản của mình nóng rực lên, đây là sôi máu trong truyền thuyết đấy à? Dây thần kinh khắp cơ thể anh căng ra khi nhìn vào khuôn mặt của Edward. Các nội tạng cũng quặn thắt như muốn lộn tùng phèo cả lên. Cảm giác quái quỷ gì đây? Không phải đau đớn mà là khó chịu. Khó chịu chết đi được, hơn cả khi phải đánh nhau với 20 000 thằng ấy chứ!
Khó chịu nhỉ?
Câm miệng!
Mày đang ghen tị đấy~
Tao mà lại phải ghen tị à? Làm sao có thể?
Có! Có! Mày đang ghen tị mà~
Nó làm tao... chỉ là tức giận thôi.
Ừ! Ừ! Nó làm chúng ta tức giận.
Mày không nên xuất hiện, Ed ạ.
Tuyệt! Đúng rồi! Mọi thứ đang đi đúng hướng rồi đấy!
Nếu mày không xuất hiện ở đây thì cái thứ này đã im lặng mà chịu khuất phục tao rồi.
Giết nó đi. Mày ghét tao và nó, đúng không? Nó mà biến mất thì tao cũng biến mất. Mày sẽ thấy thoải mái ngay thôi~
Mày sẽ biến mất?
Hah~ Giết nó đi!
Và sự tức giận trong anh bùng nổ.
- "Takemicchi không phải là của mày!" Anh rít qua kẽ răng,
Là của tao, của tao, của tao,...
Trong cơn quay cuồng ấy, anh đột nhiên bắt gặp ánh xanh đầy quật cường trong đôi mắt kẻ kia, ôi Takemicchi~ Và thật kì lạ... anh lấy lại được lý trí, vì anh nhớ ra là mình phải nhẫn nhịn, vì Takemicchi sẽ không muốn thằng bạn mới của em ấy bị thương đâu. Một thằng có đôi mắt đẹp tựa như em... Mày phải làm Takemicchi hạnh phúc chứ!
Chậc! Phiền phức nhỉ?
Đừng cố gắng nữa, mày không đủ trình điều khiển tao đâu bro~ Tình yêu tao tựa mây trờ...
Uây! Nó có màu mắt giống em ấy kìa!
Đm! Để tao nói hết câu đã chứ. Thì nàm thao?
Thằng ngu!!
Xúc phạm nhau hơi nhiều rồi đấy bạn êiii. Bố mày nhịn từ lãy tới giờ.
Mày nên ghen tị mới phải!!!
Tao sẽ không làm gì nó đâu vì em ấy sẽ buồn mất, thằng này chắc sợ xanh mặt rồi suy cho cùng nó cũng chỉ là...
Nhưng mà, đột nhiên anh lại nhìn thấy nụ cười khốn nạn mà người kia dành cho anh:
- "Cũng không phải của cậu đúng không?" Nó dám trả treo lại với anh?
Ôi chao, gì thế này? Gì Thế Này???
Chết tiệt!
Thằng nhóc mới dũng cảm làm sao!
Rõ ràng nó chỉ là...
Tao thích nó!!!
Dừng lại đi, tao biết nó chưa hoàn toàn là của tao. Vậy nên câm cái mồm của chúng mày lại đi!
Hưng phấn quá đi mất~
- "Cậu có từng nghĩ rằng nếu cậu không cẩn thận..."
Mày không biết mình đang nói chuyện với ai đâu. Mày đang tự làm hại mình đấy!
Hmm~
Chắc nó nghĩ nó tuyệt vời lắm nhỉ?
Im đi! Đừng hòng mê hoặc được tao. Tao biết mục đích của mày mà...
Khi mà chỉ mới gặp nhau chưa được bao lâu, em ấy đã quan tâm tới nó như vậy rồi...
Im ngay!
Mày có nghĩ vậy không?
Không, tao không...
Chỉ cần mày không cẩn thận...
Chỉ cần tao không cẩn thận?
- "...bất cứ ai cũng có thể quan tâm Take-chan mà. " Ed cười tươi nói,
...bất cứ ai cũng có thể cướp em ấy khỏi mày!
...
...
Tao ghét nụ cười này...
.
.
Hahaha~ Làm sao đây Manjirou? Tao thắng mất rồi~
Manjirou nhìn thấy một màu đỏ tươi ngay trước mắt mình...
Ôi trời, chẳng phải tao đã bảo mày im đi hay sao?
Thằng anh họ xa của Chifuyu đang nằm bất tỉnh trên mặt đất...
Chà~ Ít nhất thì Takemicchi vẫn còn đang đi mua sắm...
.
.
Đi được 3/4 truyện ròi cơ mà tôi thích cắt cho gay cấn đấy hê hê~
Máu hề hước của tôi nó ăn sâu quá rồi, cứ đang định deep deep cho truyện ló dảk thì lại vô thức tấu hề =)) Nên thực ra mấy đoạn truyện này cũng chả dảk tí nào sất, vẫn ngáo dã man.
Hỏi lại! Truyện này HE hay BE?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co