30 sai?
Khi cô chìm vào giấc ngủ sâu, Sanzu mới đứng dậy đi ra ngoài cho y tá băng vết bỏng.
Lúc này Hanma cũng tới thăm Trâm. Hanma nhìn Sanzu gật đầu một cái rồi đi thẳng vào phòng bệnh.
Hanma đặt bó hoa trà lên bàn, nhẹ nhàng kéo tấm chăn màu hồng ra.
Giọng hắn trầm cố nhỏ giọng nhẹ nhàng: hôm nay lại không ăn?
Người con gái kia nằm im cứ nhìn vào hư không. Cô cứ nằm đó đầu cứ từng đợt sóng ám ảnh tâm trí nó cứ ào tới thật mạnh rồi rút đi để lại một khoảng trắng trong tâm cô.
Tiếng nức nở oán trách lại vang lên: hích...đau...đau vãi...mẹ ơi...một lũ khốn nạn....tao nguyền rủa chúng mày...hức...mẹ ơi ba ơi con muốn về nhà...
Hanma nắm tay cô nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay, từ ngày đó người cô cứ luôn lạnh: Nào nào, sẽ nhanh không đau nữa, cái đau bay đi bay đi. Lũ khốn nạn đã bị em nguyền rủa rồi đó, chúng chết rồi dưới tay của Sanzu và Izana. Đến tôi còn chưa kịp nhìn lũ khốn đó.
Đáp lại hắn chỉ là tiếng nức nở đứt đoạn.
Hanma: mẹ và bà em sẽ rất lo đấy, cả tuần qua có rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Tôi ở đây cùng em hồi phục thật nhanh như vậy em mới có thể gặp họ.
Trâm đã im lặng, có điều ánh mắt đã chuyển đến tay Hanma. Cứ im lặng nhìn vào mu bàn tay kia. Thật kì lạ, mắt cô lại có thể nhìn thấy khá rõ hình xăm trên mua bàn tay kia. Có lẽ nó cũng ấn vào trong tâm trí cô như Sanzu vậy.
Hanma ngồi đó vỗ về nói truyện với cô nhưng không có ai đáp, hắn như tự kỉ vậy. Một hồi Hanma lại hỏi cô có muốn ăn bánh không.
Trâm lắc đầu nguầy nguậy: tôi muốn về nhà.
Hanma nhăn mày vờ như không nghe: ăn chứ sao lại lắc đầu? Ba mẹ đã luôn nhắn em phải ăn nhiều đó, là bánh bông lan cafe đấy. Công thức của em mà. Ăn nhé tôi mang bánh tới rồi.
Hắn cứ vậy lấy đĩa bánh ra đưa tới trước mặt Trâm: Ăn nào nếu không gia đình em biết truyện này sẽ rất lo, có khi chúng tôi phải đưa mẹ em sang đây chăm cả em đấy!
Trâm đang ngồi bó gối nghe hắn nói mà tức giận nghiến răng: ăn...
Hắn đặt nĩa vào tay cô, rồi nắm tay cô đưa tới miếng bánh. Hanma nắm tay cô nhẹ nhàng sắn miếng bánh rồi từ từ đưa vào miệng. Miếng bánh mềm như muốn tan trong miệng, hương cafe đắng tràn ngậm trong khoang miệng nó xâm chiếm toàn bộ vị giác đến cả tâm trí cô. Bấy giờ Trâm như đang chìm vào khoảng lặng đầu cô không chĩ gì cả cứ như một mảng trắng xóa, tay cầm nĩa cô cảm nhận được có chữ trên đó rất quen thuộc đó là tên cô!
Kokonoi đã đặt làm riêng cho cô bộ dụng cụ ăn mà, đến đĩa và chén cũng vậy.
Cứ vậy căn phòng yên ắng thi thoảng vang lên tiếng cười nhẹ nhàng của Hanma. Cả căn phòng đều phản phất mùi cà phê.
Cô cứ im lặng ăn bánh đến miếng cuối cùng lại không ăn nữa, Hanma không ép. Hắn đỡ cô ngồi từa vào giường, đặt vào tay cô một cái bánh quy.
Hanma: em ở đây đợi tôi, bánh quy hãng em thích đấy ăn đi nhé khi tôi quay lại sẽ mang nước ép dứa cho em.
Hanma đóng cửa phòng đưa đĩa bánh cho một tên lính. Hắn cười nhìn miếng bánh còn sót lại.
Hanma: bảo chúng nó cứ làm bánh ngọt theo công thức tao đưa và thêm một ít 'bột' như hôm nay liệu lượng vừa đủ. À sai người làm một ly nước ép dứa tới đây không cho 'bột'.
Tên lính vâng vâng dạ dạ rồi mang đĩa bánh đi. Hanma đi ra ban công châm một điếu thuốc đợi người mang nước ép tới.
Hanma trở lại với ly nước ép trên tay: nước ép tới đây.
Trâm đã ngủ từ lúc nào không hay, chiếc bánh hắn đưa cũng rơi xuống đất.
Hanma cũng chỉnh lại tư thế cho cô ngủ rồi rời đi.
Sanzu khi xong việc đến phòng bệnh thì nghe tên lính gác của báo về việc Hanma đã làm. Hắn tức giận đi xuống phòng làm việc của Hanma. Tỏa sát khí lạnh lẽo tay chân hết đập rồi đá vào cửa.
Sanzu: con mẹ nó thằng Hanma mày cứt ra đấy cho tao, thằng chó. Sao mày dám để em ấy dùng thuốc đó hả. Đ*t Mẹ mày cút ra đấy tao giết mày. Thằng súc sinh!
Mấy tên lính đỉ ngang qua thấy Sanzu nổi điển chỉ biết ren.
Sanzu gào to đập cửa rồi túm một tên lính.
Sanzu: mày đi lấy katana của tao tới đây! Nhanh lến chậm 1s tao chém chết mày.
Tên lính tội nghiệp vâng dạ rồi cắm đầu chạy vào sảng chính lấy katana của Sanzu. Izana cùng vài người đang có mặt ở đó.
Izana: thằng Sanzu nổi điên cái gì?
Ran: sao đòi chém Hanma
Tên lính lấy katana vội vàng nói cho họ biết chuyện Hanma dùng bột an thần mới của Phạm Thiên trộn vào bánh của cô. Anh em Haitani và Izana nghe vậy cũng bật dậy đi đến phòng Hanma.
Hanma trong phòng biết thừa vì sao Sanzu lại tìm mình, hắn vẫn ngồi vắn chân châm thuốc hút. Trên bàn có 1 lọ nhỏ bên trong đưng một thứ bột trắng mịn. Hắn ta định kệ cho Sanzu chém cửa thì nghe tiếng Izana ngoài cửa.
Hanma: tch phiền phức rồi đây.
Hắn đứng dậy đi ra cửa miệng vẫn ngậm điếu thuốc khuôn mặt đầy vẻ ngạo nghễ khóe môi hắn cứ cong lên. Cửa vừa mở Sanzu đã túm cổ hắn.
Sanzu: thằng khốn, sao mày lại làm như vậy?
Hanma mặc kệ cổ áo đang bị siết hắn vẫn cười và bình tính đảo mắt nhìn sắc mặt từng người: nào bình tĩnh, tao làm vậy cũng vì tốt cho em ấy.
Sanzu nghiến răng đấm vào mặt hắn: tốt? Mày biết rõ loại bột đó của tao. Nó không phải thứ một người bình thường có thể hấp thụ càng không thể đển em ấy dùng.
Ran đanh mặt đút tay túi quần đứng cạnh Sanzu:Hanma mày đang làm việc ngu ngốc đấy, thứ bột an thần đó còn có chất gây nghiện! Tất cả chúng ta đều biết rõ.
Izana im lặng nhìn vẫn không nói gì.
Hanma lau khóe miệng rớm máu điếu thuốc của hắn cững rơi xuống đất, hắn thản nhiên nói: chỉ liều nhỏ thôi bọn mày cứ kích động, nó chỉ đang giúp em ấy bình tĩnh và có giấc ngủ ngon hơn thôi.
Sanzu: thằng súc vật sao mày có thể nói như vậy.
Hanma lạnh mặt nhìn Sanzu: chúng mày đừng giả nhân giả nghĩa, ban đầu người muốn bắt em ấy là chúng mày trước. Ý tưởng nhót em giấy lại rồi tìm cách dùng thuốc để giữu chân em ấy cũng là chúng mày nghĩ ra. Giờ lại sủa mấy câu đạo đức đéo gì?
Hanma hất Sanzu ra: một lũ giả tạo. Chúng ta đều giống nhau không phải sao? Chỉ là cách làm khác nhau, bọn mày nghĩ còn tao làm, kết quả đều là điều tất cả chúng ta muốn.
Hanma nói không sai. Tất cả bọn hắn đều giải tạo. Bọn hắn tất cả đều đứng chung một vũng bùn hôi tanh dù muốn rửa sạch cũng không thể.
Năm ngày sau, bác sĩ sau khi tiêm thuốc và làm kiểm tra cho Trâm. Mắt cô có vẻ đã nhìn rõ hơn rồi, không tốn công Kokonoi và Sanzu đi lôi mấy tên khoa học ở nước ngoài về điều chế thuốc. Chỉ vài ống thuốc tiêm vô người cô mấy ngày nay đã đủ cho cả một gia đình sống sung túc cả đời. Về sứa khỏe chưa mấy khả quan.
Kokonoi xem báo cáo mà đạp bàn: mịa đổ mớ tiền mà tiến triển như cứt mấy tên nhà khoa học đó có làm gì ra hồn không vậy?
Sanzu day chán: ít nhất mắt em ấy có thể nhìn được chút, cái gì cũng cần thời gian.
Kokonoi cười khinh Sanzu: mày cũng biết nói thế à? thằng nào 1h sáng lôi tao lên máy bay đi tìm mấy ông già kia về? Đến đi đái còn éo cho tao đi.
Mấy ngày này không khí Phạm Thiên luôn căng thẳng. Sau vụ ồn ào giữa Sanzu và Hanma về chuyện thêm tí 'gia vị' đặc biệt vào bánh của cô, thì Hanma đã bị Mikey cảnh cáo cùng Kisaki nhắc nhở nên Hanma ddax hạ lệnh không cho thêm 'gia vị' nữa.
Bọn hắn luôn thấp thỏm lo cho cô gái của bọn hắn, sợ đột nhiên cô bị xúc động mà làm hại đến bản thân, sợ cô không chịu ăn uống, sợ cô sẽ không trở lại như trước.
Mikey sau khi kí xong hợp đồng trở về Phạm Thiên thấy Kisaki đang cầm điện thoại cô.
Mikey: cẩn thận đừng để có sơ hở khiến gia đình cô ấy lo lắng.
Bọn hắn dùng điện thoại cô để thay cô hoạt động các trang mạng xã hội có liên kết với gia đình. Thi thoảng Kisaki sẽ chụp ảnh ở shop của Trâm hoặc ở xưởng vải hay lúc phân loại quần áo, hắn sẽ tạo dựng sao cho giống như cô đang bận việc để tránh gia đình gọi điện.
Kisaki: tao biết. Đến nay bạn bè, gia đình em ấy vẫn luôn cho rằng em ấy đang bận nên không có gọi điện chỉ nhắn tin.
Shion cùng Kakucho, Izana tới thăm cô. Shion như nhớ ra gì đó đã bảo Izana và Kakucho vào phòng bệnh trước. Hắn lái xe về Phạm Thiên, chạy vào phòng Trâm muốn lấy một con gấu bông cho cô. Đứng phân vân trước 15 con gấu bông.
Shion: lắm thế không biết, tại sao thằng Sanzu lại có hẳn 2 con gấu bông?
Hắn xao cằm rồi dứt khoát cần con gấu bông Sanzu tóc hồng và con gấu bông hình hắn đi. Trên đường đi hắn lại ghé vô tiệm đồ chơi cho bé. Vâng là đồ chơi trẻ em ý.
Hắn vào đó mua đủ 6 bộ làm móng tay đồ chơi cho bé từ công chúa đến hellokitty. Hắn còn mua bánh bao và sữa chuối, hắn nhớ hình như Trâm thích ăn bánh bao và uống sữa chuối.
Lúc hắn tới hai tay cầm túi to túi lớn. Đang định mở cửa thì đã nghe tiếng la của Trâm, hắn vội vã lao vào. Thấy cô cắn vào tay Izana còn Kakucho cố giữ cô bình tĩnh. Izana đau điếng nhưng tay vẫn xoa lưng cô.
Izana: cắn cho đã rồi nhìn kĩ tao là ai, mấy thằng khốn kia chết rồi đến xương cũng không còn em éo cắn được chúng đâu.
Shion đặt đồ lên bàn lấy hai con gấu bông ra đưa ra trước mặt cô giải giọng nói.
Shion cầm gấu bông Sanzu và 'Shion' trước mặt cô:
-Gấu bông Sanzu- này chị làm sao vậy? Chị đang sợ à?
-Gấu bông Shion- Sao phải sợ? Ở đây có Phạm Thiên bảo vệ chị mà, có Shion đẹp trai mạnh mẽ nè.
Đợt sóng ào ào dần dịu lại, Trâm dần bình tĩnh ngồi bó gấu im lặng ánh mắt chăm chú nhìn hai con gấu bông.
-Gấu bông Shion-Chị có muốn ăn bánh bao không?
-Gấu bông Sanzu-hay sữa chuối?
-Gấu bông Shion-Chị ấy sẽ ăn bánh bao của tao.
-Gấu bông Sanzu-Không! Chị ấy muốn uống sữa chuối.
-Gấu bông Shion-Bánh bao!
-Gấu bông Sanzu-sữa chuối!
Mắt cô như sáng lên, khuôn miệng lâu nay không có động tĩnh nay lại vô thức kéo lên. Cười thích thú với hai con gấu bông trước mặt. Hiếm khi nói lên muốn ăn.
Izana và Kakucho bên cạnh bất ngờ, sao mà không bất ngờ cho được. Thằng Shion lại có mặt này ai tin cơ chứ. Nhưng khi nghe Trâm nói muốn ăn cả bánh bao và uống sữa chuối Kakucho và Izana nhanh tay lấy trên bàn mang tới đưa cô.
Trâm nhìn Izana đang cầm bánh bao và sữa chuối mà không nhận.
Izana: gì? Em bảo muốn ăn mà.
Shion đặt hai con gấu bông vào tay cô rồi lấy bánh bao và sữa từ tay Izana.
Shion: để tao.
Shion vừa kể chuyện vừa sẽ bánh bao cho cô ăn. Cô rất thích nghe kể truyện khi ăn.
Shion thấy cô tự cầm ăn liền vui vẻ tiếp tục cầm con gấu bông Shion kể truyện.
Izana hỏi Kakucho: thằng này nó mới cắn trộm thuốc mới của Sanzu à?
Kakucho: chịu, nhưng...sao em ấy lại ăn ngon như vậy mà cười có vẻ thích thú khi Shion cứ múa may kể như thằng điên. Đéo ai lại đi kể truyện chém giết máu me để dỗ bé ăn.
Sau khi ăn xong Shion đã để cô ngồi chơi với gấu bông và lấy nước ấm cho cô. Không may hắn bị đập chân vào giường, ăn đau hắn giật bắn khiến ly nước trên tay rơi bể.
Âm thanh chói tai khiến cơn sóng trong cô lại một lần lữa ào lên bao phủ lấy tầm mắt. Mắt lại nhòe đi bởi nước mắt không biết vì sao chảy ra, miệng vừa la vừa chửi. Bàn tay gầy cứ nắm chặt con gấu bông. Cô thấy mọi thứ nhòe đi, tiếng cười khúc khích tiếng sỉ vả cứ vang vẳng cảm giác ghê rợn bởi những bản tay kia chạm vào khiến cô rơi vào hoảng loạn.
Shion vội vã lao đi gọi bác sĩ.
Cô tâm trí hỗn loạn, hàng loạt hình ảnh bẩn thỉu hiện lên, cô thấy chúng cứ nhào tới muốn kéo cô đi. Chúng cứ dơ cái bàn tay khoằn khèo bản tưởi tới cào vào người cô, tiếng cười chúng vang vẳng đôi mắt đầy đói khát đỏ ngàu nhìn cô như muốn ăn tưới nuốt sống: cút...cút ra...cút ra...khốn nạn đừng cười nữa...hức làm ơn...lũ khốn nạn cút đi...đau lắm hức...hức mẹ ơi con....con đau quá...ba ơi ...hức ...aa á cút đi cút đi tao giết mày!
Chợt tiếng la hét nhỏ dần thay vào bằng tiếng cười đứt quang người cô cứ run lên dù Izana đang ôm chặt cô. Chân co lại, tay cô vùng ra muốn thoát khỏi vòng tay Izana.
Miệng cô run rẩy nói không rõ lời liên tục va đập giữa hai hàm:hức....h...hức....m...mẹ...mẹ....nh..n...nha...nhà ...v..về..
Izana một tay ôm lưng cô một tay giữ đầu cô ấn vào vai để cô cắn vào vai mình. Hắn sợ cô hoảng loạn ro giật cắn lưỡi như lời bác sĩ nói.
Kakucho đang giữ tay và chân cô nhìn cảnh này lòng hắn như quặn lại. Cớ sao em lại phải chịu cảnh này.
Đến khi Shion đưa bác sĩ tới tiêm cho cô liều thuốc an thần mới có thể ổn định lại.
Ba người bọn hắn ngây người nhìn cô nằm bất động trên giường, ánh mắt thất thần cứ chốc lại khẽ run sợ hãi.
Bác sĩ lau mồ hôi lạnh trên trán: cô ấy rất dễ phản ứng mạnh với những tiếng động xung quanh có lẽ đặc biệt mẫn cảm với tiếng đổ bể. Nên các vị hãy cẩn trọng hơn...Nếu khi nãy không kìm hãm cô ấy kịp thời cô ấy có thể bị co giậy mạnh. Nguy hiểm hơn là có thể tự cắn lưỡi tự tử hay có hành động như đấm vào người hoặc bất kì hành động nào có thể làm hại chính mình.
Izana và Kakucho rầu rĩ đi về, còn Shion đảm nhiệm việc ở lại chăm sóc cô.
Kakucho lái xe tâm trạng cứ trùng xuống nhịn không được nói: Izana...liệu việc chúng ta tìm đến và giữ em ấy như vậy có tốt cho em ấy không?
Izana: ý mày là sao? Chẳng phải em ấy luôn ước được gặp chúng ta sao. Ánh mắt hạnh phúc phát khóc của em ấy khi thấy chúng ta lần đầu tiên đã nói lên tất cả.
Kakucho mím môi: nhưng...
Izana:nhưng?
Kakucho: Nhưng em ấy như vậy vì chúng ta chỉ là nhân vât truyện tranh, còn bây giờ thế giới của chúng ta...không hề giống thế giới bình yên của em ấy. Tao cảm thấy chúng ta đang làm sai tất cả...tất cả mọi thứ từ khi đưa em ấy vào Phạm Thiên.
Izana mặt không cảm xúc chống cẳm nhìn ra đường không đáp. Hắn nhớ về lời nói lầ trước của Hanma.
Sai? Hắn sai thật sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co