Truyen3h.Co

[TR/RanMit] Je t'aime

chương ba

Mikaze_Ai520

Author: Meow
________________

Kết thúc đoạn hồi ức về hai tháng trước, hồn Ran lúc này cũng đã quay về lại với người. Cánh cửa phòng tắm "cạch" một tiếng mở ra, người bên trong cuối cùng cũng chịu ra.

Mitsuya vừa mới tắm gội xong, trên mặt vẫn còn đâu đó nét buồn ngủ nhưng chung quy là đã hoàn toàn tỉnh táo rồi. Trên người cậu mặc một cái áo thun size lớn, cùng với quần đùi ống rộng vẫn cả người vẫn còn vươn vài giọt nước. Híp mắt nhìn bộ dáng hiện tại của cậu, bên dưới Ran hơi động đậy ngóc đầu dậy nhưng hắn buộc phải kiềm chế lại. Dù cho đã nhìn bao lần rồi, hắn vẫn không tài nào quen được. Đầu tóc cậu còn chưa khô hẳn, trên vai đang vắt một chiếc khăn tắm mặc cho từng giọt nước từ tóc nhỏ lên nó. Như một thói quen được hình thành trong suốt hai tháng qua, Ran đi đến kéo cổ tay đối phương lại ngồi xuống giường, còn chính mình đi lấy máy sấy để sấy khô tóc cho cậu. Mitsuya xem như là đã quá quen, mà ngồi yên để hắn tìm máy sấy để hong khô tóc cho mình.

Ran sau khi tìm được máy sấy cùng với chai dầu dưỡng tóc, hắn bước đến cắm phích vào ổ điện gần đó xong đến thử nhiệt độ của máy. Để chắc chắn rằng mọi thứ hoàn ổn, thì hắn mới nâng lên hong khô tóc cho cậu. Bàn tay hắn phủ trên mái đầu của cậu, từng ngón tay xỏ xuyên qua từng lọn tóc ngắn hết nâng lên rồi lại hạ xuống, hoàn toàn một bộ dạng chuyên tâm sấy tóc cho cậu. Tầm mười đến mười lắm phút trôi qua, tóc cậu cũng đã khô hẳn đi. Ran cầm chai dầu dưỡng tóc để bên cạnh, cho ra tay một lượng vừa đủ xoa đều khắp lòng bàn tay rồi mới bắt đầu thoa lên tóc cậu. Trong lúc đó, hắn vừa làm thế vừa kết hợp hành động massage cho Mitsuya, lực đạo tay vừa phải giúp cậu thoải mái hơn phần nào.

Chuyện massage đầu này chỉ có hắn biết cậu biết, có thể nói Ran vì Mitsuya mà học cũng không quá chút nào.

Trong suốt cả quá trình đó, chẳng ai nói với ai tiếng nào. Ran chỉ im lặng làm công việc của mình, Mitsuya thì im lặng hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt của hắn. Chẳng biết từ khi nào cậu có thói quen này nữa, có lẽ vì biết hắn không thật sự làm gì. Chỉ đơn giản là theo đuổi quá trình có hơi mất liêm sỉ chút, bỏ qua nó đi thì cậu cũng ậm ừ chấp nhận việc làm của hắn.

Mà nói thật bây giờ hành động dựa dẫm vào người hắn của Mitsuya, làm Ran ảo tưởng rằng hai người đang là một đôi yêu nhau đang trong giai đoạn tình ý mặn nồng. Đó là hắn ảo tưởng thôi, vì sự thật là cả hai chưa là gì của nhau cả Ran vẫn còn đang cố gắng theo đuổi. Ôi sự thật phũ phàng, mà nó lúc nào mà chẳng vậy nhỉ?

Đoạn massage đầu cho Mitsuya xong, bàn tay hắn luồn qua tóc cậu. Hơi nâng tóc cậu lên, Ran cúi người xuống hôn lên tóc cậu một nụ hôn đầy tình ý. Vẫn là mùi dầu gội quen thuộc đó, nó toả hương thơm thoang thoảng vươn nơi chóp mũi hắn, làm Ran hoàn toàn mê đắm nó. Đằng trước Mitsuya đang ngồi kiên nhẫn đợi hắn thả đầu mình ra, hơi tò mò hắn đang làm gì mà còn chưa xong liền lên tiếng hỏi:

"Haitani rốt cuộc mày đã xong chưa?"

"Ừm... xong rồi."

Nói xong hắn luyến tiếc thả tóc cậu ra, thẳng người dậy một lần nữa chỉnh lại đầu tóc cho cậu. Hơi hạ mi mắt xuống nhìn người trước mặt, lòng có chút buồn vì cậu vẫn chưa chịu gọi tên hắn.

Mitsuya đứng dậy bước ra khỏi phòng, đi xuống dưới nhà. Ran thấy thế liền lẽo đẽo theo sau, một trước một sau cùng nhau xuất hiện nơi phòng bếp. Cậu đi đến tủ lạnh mở ra, xem xét bên trong còn thực phẩm gì. Sau khi suy nghĩ một hồi, cậu quyết định chiên vài quả trứng và giăm bông. Lại nướng thêm một ít bánh mì làm một đĩa rau trộn, rồi chuẩn bị một ly nước cam và thế là cậu đã quyết định xong bữa sáng cho cả hai. Vì sao lại là phần ăn cho hai người, đương nhiên là vì cậu theo phản xạ nghĩ rằng Ran chưa ăn sáng. Tại lần đầu hắn xâm nhập vào nhà cậu cũng thế, sau khi cùng cậu náo loạn một hồi lại mặt dày bám lấy cậu mà nói:

"Takashi-chan tao đói quá à~ sáng giờ chưa có gì bỏ bụng hết chơn á!"

Liên tục mấy ngày hôm sau, Ran cứ lặp lại chiêu đó ngày này qua ngày khác, trừ những ngày có nhiệm vụ vào buổi sáng hoặc bận họp thôi. Từ đó hắn tạo cho Mitsuya phản xạ có điều kiện về việc này, và hắn hoàn toàn hài lòng về nó.

Ran thấy cậu lấy từ thực phẩm ra, liền rất tự giác đi đến giúp đỡ rửa rau bên này cậu cho bánh mì vào máy nướng rồi ấn xuống. Quay sang nhìn người nào đó đang rửa rau, nhưng lại không chịu sắn tay áo sơmi lên làm cậu không khỏi chau mày. Tạm dừng lại việc đang làm, Mitsuya quay sang nhìn hắn rồi nói.

"Haitani ngưng lại đi, mày đang làm cổ tay áo sơmi của mày ướt vì nước đấy."

"Ồ chết tao quên mất!" Nghe vậy Ran hơi nhếch môi lên mỉm cười nói.

"Đưa qua đây, để tao sắn lên cho."

"Ừm, làm phiền mày rồi Takashi-chan~"

Nói xong Ran đưa tay đến trước mặt Mitsuya để cận sắn tay áo lên cho mình. Bên ngoài nhìn vào, trông chẳng khác gì khung cảnh gia đình ấm áp. Mà hắn sẽ trong vai người chồng vì muốn giúp vợ rửa rau mà xém làm ướt cổ tay áo sơmi, còn cậu thì đương nhiên là trong vai người vợ đảm đang lo lắng cho chồng sợ áo chồng dính nước. Nhìn Mitsuya chuyên tâm như thế, hắn trộm cười trong lòng. Không phải là Ran sơ ý quên sắn lên đâu, là do hắn cố tình để cậu quan tâm đến hắn đó. Kế hoạch thành công mỹ mãn, làm khuôn miệng hắn không ngừng cười cả khi đang rửa rau, khiến cho cậu đứng kế bên vô tình nhìn thấy rùng mình một cái âm thầm tránh xa.

Sau khi cả hai ăn xong bữa sáng, Ran còn bám theo Mitsuya thêm một hồi lâu nữa. Hắn tự nhận nhiệm vụ chở cậu đến phòng làm việc, ở bẹp dí trong đó một hồi trước khi đi làm nhiệm vụ hắn còn mua cho cậu một ly cafe. Tận mắt nhìn thấy cậu uống ly cafe do mình mua, thì hắn mới an tâm vui vẻ rời đi. Trước khi rời đi đột nhiên hắn vẩn vơ nói với cậu.

"Màu tím cũng đẹp nhỉ Takashi?"

Hiếm khi Ran kêu tên cậu một cách bình thường, lại buông ra lời đầy khó hiểu như này khiến cho Mitsuya cũng "Ừm" một tiếng đầy khó hiểu đáp lại hắn.

"Vậy tao đi nha Takashi-chan~"

"Ừ không tiễn."

Vừa nghiêm túc không lâu, lại quay về dáng vẻ cợt nhả làm Mitsuya tụt mood.

Lượn qua vờn lại nãy giờ, cuối cùng Ran cũng chịu đi để lại không gian yên tĩnh cho cậu.

Khoảng thời gian này Mitsuya vẫn luôn ở lỳ trong phòng làm việc, để tập trung thiết kế để cho ra mắt bộ sưu tập mới vào mùa sau. Nên cậu đã từ chối hết mọi lời đi dự tiệc, ngoại trừ những lời mời về việc chọn người mẫu trình diễn. Thành ra lịch trình của cậu vẫn còn trống chán, mà số thời gian trống đó Mitsuya đều bị Ran đến quấy. Hắn một đòi đi ăn uống, hai đòi chở cậu đi đâu đó cho khuây khoả tâm thần. Lúc đầu thì cậu đã từ chối, nhưng Ran lại rất ngang ngược vác cậu ra xe cưỡng chế nhét người vào trong, chính mình cũng ngồi vào trong kéo dây an toàn cho cậu xong liền khởi động xe chạy đi. Phiền thì phiền thật, nhưng mà nhờ có hắn như thế giúp cho cậu bớt căng thẳng khi bị deadline dí.

Chẳng biết nghĩ gì, Mitsuya lấy tập phác thảo với lấy cây bút chì trên bàn. Đầu chì chạm vào tờ giấy trắng trên tập phác thảo, gạch xuống một đường rồi lại quẹt qua thêm vài nét ngang dọc nhỏ nữa. Chẳng mấy chốc cậu đã hoàn thành xong một trang phác thảo, trên trang giấy được hoạ bằng bút chì là một cái đầm hở cổ và xương quai, phần dưới được ôm theo kiểu đuôi cá, thân trên được điểm bằng những con bướm nhỏ. Vốn chỉ phác thảo vui vui thôi, không ngờ bệnh nghề nghiệp phác thảo xong rồi lên màu luôn. Quá trình lên màu mờ mờ mịt mịt, cậu chẳng nhớ mình lên màu hồi nào. Đến khi hoàn thành xong rồi mới hoàn hồn lại, nhìn trang giấy trước mặt mà hơi mím môi. Mitsuya ấy thế lại chọn màu chủ đạo của đầm là màu tím, có chỗ được tô đè đậm lên chấm thêm vài vệt trắng tựa như bầu trời đêm huyền ảo, lại nhìn như viên đá quý phát ra ánh tím đầy mê hoặc thu hút lũ ong bướm. Không biết vì lý do gì cậu lại chọn màu tím, có lẽ do bị ảnh hưởng bởi câu nói của Ran trước khi hắn rời đi. Nhìn thành quả một lúc lâu cậu chậc lưỡi một tiếng, xé trang giấy đó ra kéo hộc tủ cất nó vào trong rồi quay lại việc chính.

Bên Ran vẫn như thường lệ, gần sát giờ mới đến. Và điều này làm Sanzu cau có mặt mày, chậc lưỡi một tiếng nhưng không móc xéo gì hắn. Ran thấy lạ nhưng cũng chẳng hỏi gì nhiều, nhún nhún vai đi đến chỗ Rindou đang đứng. Mà Rindou thấy tác phong của hắn như vậy, đã quá quen nên cũng chẳng nói gì.

Nhiệm vụ lần này, Sanzu cùng anh em Haitani làm chung. Và nó làm gã kinh tởm muốn chết, vì lần nào làm hai anh em nhà đó cũng chọc gã chửi thì mới vui vẻ làm nhiệm vụ. Dù cho chung tổ chức, Ran hai tháng gần đây bớt chọc gã chứ không hoàn toàn là ngưng chọc, dù cho Rindou và gã đang leo chung một chiến tuyến nhưng cảm giác như thế nào thì vẫn là như thế đó.

"Được rồi, làm nhiệm vụ cho xong nhanh lẹ đi."

"Xem thằng chó nào gần sát giờ mới đủng đỉnh đến nói kìa."

"Tao gần sát giờ đến chứ có đến trễ đâu mà mày khịa tao? Bộ tao ăn hết của nhà mày à?"

"Không, tại thấy mày là tao ngứa mắt vậy thôi."

"Ngứa mắt thì gãi đi, còn có bệnh thì tao cho mày số bệnh viện tâm thần cho mày vô đó điều trị."

Ran là người bắt chuyện trước, với mong muốn được làm nhanh về nhanh để cua crush. Đời không như là mơ, vì quả mơ nó chua vãi beep. Sanzu lúc nào cũng ngứa mắt với hắn, nên ngay lập tức nhảy vào tiếp chuyện bắt đầu gây sự. Rindou đứng bên ngoài nhìn hai người đấu khẩu, nhìn riết chai cả mặt không thèm ngăn một phần vì lười phần còn lại là thấy nó vui nên không ngăn. Cảm thấy thời gian không còn nhiều nữa, lại nhớ đến việc Kakuchou nói trưa hay chiều nay có người giao hàng đến hình như là của cậu thì phải. Lúc này Rindou mới chịu lên tiếng can ngăn, cậu chàng đi tới kéo tay Ran lại nói.

"Nii-chan sắp quá giờ rồi, mau hoàn thành nhiệm vụ thôi. Không thì sếp cáu lên cho chúng ta một cước vào đầu mất."

Nghe đến Mikey, cả hai nhanh chóng dừng lại cuộc đấu khẩu mà tập trung vào nhiệm vụ. Bước vào bên trong quán bar cao cấp thuộc quyền quản lý của Phạm Thiên, cả ba tiến đến phòng vip được đặt sẵn trước đó mà bước vào. Vừa bước vào bên trong Ran lập tức đeo lên nụ cười giả tạo, cười giả lả với vị khách trước mặt hắn với lý do có chút chuyện nên đến trễ. Mà vị khách trước mặt vì sợ cũng chẳng dám trách gì, chỉ có thể đổ mồ hôi lạnh mời họ ngồi xuống bàn việc thôi.

Tầm hơn hai tiếng trôi qua sau khi vừa uống rượu vừa bàn chuyện, thì cuối cùng cũng xong bản hợp đồng có lời cho đôi bên nhất là cho Phạm Thiên.

Vừa bước ra khỏi quán, Ran lập tức tách lẻ đi riêng leo lên xe phóng về nơi ở chung của tổ chức. Đi vào phòng của mình, hắn lập tức chạy đi tắm rửa trôi đi mùi rượu trên người, rồi đánh răng xịt thơm miệng, thay một bộ đồ khác chải chuốt lại mái tóc tím của mình. Và dưới ánh nhìn của hai người nào đó, bản thân hắn chẳng thèm để ý mà đi ra ngoài ngồi lên xe chạy đi.

Ngay khi Ran vừa đi, một đàn em của Sanzu đưa đến một tập tài liệu. Gã ngay lập tức mở tệp ra xem, Rindou thấy vậy cũng sáp lại gần để coi chung. Đoạn đọc đến khúc nào đó, mày gã chau lại đôi mắt màu xanh lá như ánh lên tia lửa chậc một tiếng lầm bầm trong miệng nói.

"Lại là Touman."

Rindou bên cạnh ngồi xem tài liệu cũng bất ngờ không kém, hoá ra anh trai cậu gặp lại crush và chắc là đang theo đuổi lại người ta. Ran hoá ra còn crush người ta sâu đậm, hiện đang theo đuổi để được lên chức bạn trai. Cảm động quá đi mất thôi, cậu phải kéo Sanzu vào giúp anh trai mình mới được.

Ran đang lái xe, thì bỗng dưng lạnh sống lưng chắng biết ai đang nói xấu gì mình nữa. Thầm nghĩ chắc là kẻ thù, rồi cũng quăng việc đó ra sau đầu chạy bon bon đến phòng làm việc của Mitsuya. Hắn nhớ cậu muốn chết đi được, mới không gặp nhau có mấy tiếng đã nhớ đến vậy rồi. Có lẽ hắn cần đẩy nhanh tiến trình cua người về dinh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co