Nước cờ
Lưu ý:
Mọi nhân vật trong nguyên tác Tokyo Revengers đều thuộc sở hữu của Wakui Ken. Tôi không sở hữu bản quyền các nhân vật này.
Đây là tác phẩm của trí tưởng tượng, không phải tác phẩm chính thức.
Tác phẩm rất khác nguyên tác.
OOC nặng, văn phong và cốt truyện còn nhiều khuyết điểm, mong thứ lỗi.
Có chi tiết tâm lý bất ổn, bạo lực, triggered, r16.
-----------------------------------------------------------
3.
"Chơi một ván đi." Kisaki không biết từ lúc nào đã đứng đằng sau T.
"Ván gì cơ?" T ngơ mặt nhìn hắn, Kisaki chỉ đẩy kính mà chỉ lên bức tranh.
"Bàn cờ đâu ra mà chơi?" T thích thú, hắn cảm thấy chuyện này thú vị vãi.
"Mày lấy, tao biết là mày có một bộ cờ vua." Kisaki chầm chậm nói, đôi kính hắn dường như sáng lên.
"Tch.. đúng là đồ não to, đợi tao chút." T tạch lưỡi mà đi về phía phòng mình.
Lát sau, hắn trở ra với một bộ cờ tạc bằng thạch, chất chơi đấy.
"Bắt đầu đi." Kisaki chọn bên trắng, T thì chọn bên đen.
"Mày muốn chơi thật à? Tao chơi chả giỏi đâu." T lười biếng nói.
"Sao cũng được."
Thế là cả hai bắt đầu ván cờ.
Nước cờ của Kisaki đều có chủ đích, còn của T chỉ là những nước tùy tiện. Nhưng Kisaki hắn lại cảm giác rằng mình sẽ thua T.
"Chiếu tướng." T chán nản nói, hắn vậy mà thắng ván này.
"... mày thật sự kì lạ đấy. Muốn thử hợp tác không? Tao với mày chắc chắn sẽ phát triển." Kisaki nhận xét, hắn thấy tên T này thật sự rất có ích.
"Không hứng thú, nhưng tao lại có một kế hoạch cần mày đây. Giọng T dường như lạnh hẳn, đôi mắt đen của hắn nhìn chằm chằm Kisaki.
"Kế hoạch?" Kisaki nhướn mày khó hiểu, thì ra chuyến đi này thật sự không bình thường mà.
"Ừ, mày bắt buộc phải tham gia thôi." T vừa nói, một ai đó vừa đeo lên cổ Kisaki một chiếc vòng kim loại.
"Cái quái??" Kisaki kinh ngạc, thì ra ở đây còn tên khác. Hắn muốn xoay ra sau nhìn nhưng dường như người kia đã đi mất, không để lại một dấu vết.
"Tham gia kế hoạch, hoặc mày sẽ bị giật chết." Trên tay T là một chiếc điều khiển, hắn xoay nút trên đấy, người của Kisaki rung lên vì điện.
"Mày!? Miễn nó không có hại với tao thì tao sẽ tham gia!" Kisaki nhăn mặt nói.
"Haha, tất nhiên là không có hại với mày rồi, cộng sự." T bật cười, rồi hắn thủ thỉ vài lời vào tai Kisaki.
"Tao sẽ không bị hại?" Kisaki nghe xong kế hoạch cũng thấy ổn, miễn là hắn không bị hại là được.
"Tất nhiên." T vẫn cười, hắn chắc chắn rằng mình rất đáng tin.
"Vậy được rồi, tao tham gia." Kisaki thở dài, hắn chấp nhận trò chơi này.
"Sự lựa chọn đúng đắn đấy cộng sự. Mà lát khoảng 11 giờ gọi mọi người tập hợp ăn trưa nha, tao đi đây." T vui vẻ hẳn lên, rồi hắn bỏ về phòng của mình.
"Tch.. cộng sự cứt gì.." Kisaki chán ghét, hắn không thích cách gọi này chút nào.
4.
"Bọn mày ngồi vào bàn hết đi, có đủ ghế mà." T trên môi là một nụ cười, hắn ngồi ngay đầu chiếc bàn dài.
"Bọn tao tưởng là mày chỉ là giúp việc thôi?" Kazutora hỏi, hắn không thích tên này cho lắm.
"Đoán xem." T vẫn cười, tay hắn cầm dao nĩa lên mà bắt đầu ăn.
"Mặc kệ nó đi, chúng ta hưởng thụ chuyến đi này là được." Draken cũng bắt đầu ăn.
"Ừ, vậy đi." Cả bọn quyết định hưởng thụ trước, mấy chuyện còn lại bỏ qua đi.
"À mà ăn xong thì ngủ nghỉ, chiều tối có vài trò chơi cho bọn mày đấy." Rồi T bỏ đi về phòng.
"Vậy là bắt đầu vào chiều rồi.." Kisaki khẽ lẩm bẩm rồi hắn cũng bỏ đi khỏi bàn ăn.
"Hửm?" Hanma khó hiểu nhìn chiếc vòng cổ mới của Kisaki, để lát nữa hắn hỏi thử.
5.
Tất cả đều đã lên giường. Không hiểu sao bọn hắn đều mỏi mệt, chỉ muốn nhắm mắt lại và ngủ.
"Chắc chắn nó bỏ thuốc, má vậy mà không nói cho mình biết.." Kisaki cáu gắt nói, rồi hắn cũng chìm dần vào giấc ngủ.
"Bắt đầu hành động thôi." T lên tiếng với người kia, cả hai chia nhau đi lên từng phòng của bọn hắn.
"Đeo chút trang sức nè, haha." Người kia bật cười mà đeo vào cổ bọn hắn một chiếc vòng kim loại như của Kisaki.
"Đừng nghịch nữa, nhanh lên đi." T thở dài nói, hắn không biết bọn này đang mơ gì mà khóc lóc dữ vậy, haizz..
"Ok ok, đợi anh." Người kia ngoan ngoãn nghe lời rồi hoàn thành nốt công việc của mình.
"Thật đáng mong chờ mà." T nở nụ cười mỉm, rồi hắn bỏ về phòng của mình.
"Thật là.." Người kia thở dài chiều chuộng, rồi cũng biến mất.
6.
"Đừng đừng!! Takemitchy!!" Hắn bật dậy, mồ hôi trên người tuôn ướt áo.
"Takemitchy??? Mày dám bỏ tao!?!? Không!! Tao không cho phép điều đó!! Mày không được đi theo hắn!! Quay lại đây cho tao!! " Hắn vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng, miệng lầm bầm, tay quơ loạn.
Hắn ném chiếc đèn ngủ trên bàn, cả lọ hoa cũng không thoát khỏi tình trạng này.
Hỏi sao không có ai đến xem hắn ư? Vì bọn kia đều đang gặp ác mộng mà.
Đó không phải ác mộng riêng ai cả, chỉ là một thứ chết tiệt mà bọn hắn đều gặp phải.
"Takemitchy!! Mày đứng lại cho tao!! Không tao sẽ chặt chân mày đấy!! Đứng lại đó!! Mày tin tao đánh chết mày nếu mày đi bước nữa không? Mày tin tao đụ chết mày không?!? Đứng lại Takemithchy!! Mày chỉ có thể là của tao!! Mãi mãi là của tao!!" Hắn la hét, cái sát khí dần dần thoát ra khỏi người hắn.
"Đáng sợ nhỉ?" Người kia hỏi.
"Tên đó cần vào viện tâm thần." T nêu nhận xét của mình.
"Aha, em nói đúng." Người kia bật cười, hắn nhẹ nhàng phất phởn đến mấy phòng khác để xem kịch.
"Tất nhiên, nó đúng sự thật thôi." T thở dài, rồi hắn tiếp tục đứng ngắm nhìn bức tranh trước phòng khách.
Nước đầu tiên đã được đi rồi.
---------------End-------------
Cốt truyện sẽ có nhiều sạn, mong mọi người thứ lỗi
By: Awainhatnheo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co