Chương 18 (End)
Nó rời bước khỏi nghĩa địa , điện thoại hiện lên dãy số quen thuộc là của Haitani Ran.
Nó và gã từ sau trận chiến đó chỉ gọi cho nhau đúng một cuộc điện thoại , gã nói gã và em trai cùng đám cộm cán của Thiên Trúc sẽ đi theo Sano Manjirou . Nó cũng chỉ ậm ừ cho qua rồi thôi , đối với nó hiện tại không muốn dính líu tới bất cứ trận đánh nào nữa .
" Furo Kumi nghe đây "
" Mày có thể nào đến đây được không ? "
...
Câu trả lời cho nó dành cho Haitani Ran là không đến trận chiến ấy , chả ai biết nó đã đi đâu sau Tam Thiên . Bỏ lại những ân oán nợ cũ mà đi mất , cả Haitani Ran đã tìm kiếm nó khắp nơi nhưng lại không có kết quả .
Furo Kumi có thể đi đâu được chứ ?
...
Bỏ lại những xô bồ ở nơi khác , Furo Kumi ôm chặt bìa hồ sơ cũ trên tay . Mọi thứ đã trở về đúng quỹ đạo của nó , chỉ có nó là mãi không thể quay đầu .
Bước lên tầng thượng của một chung cư cao cấp , nó khẽ nhìn ánh mắt trời hoàng hôn đang dần nhường chỗ cho ánh trăng sáng .
Đêm nay thật đẹp , nó vẫn muốn ngắm nhìn màn đêm vào cái trời hạ . Nhưng có lẽ sẽ không còn cơ hội nào nữa , Furo Kumi mở bìa hồ sơ ra . Từng tấm ảnh của từng người một rơi ra , ánh mắt nó dừng lại ở một tấm hình .
Đây là tấm hình duy nhất mà cả Thiên Trúc chụp cùng nhau , đáy mắt mọi người luôn tràn trề sự háo thắng . Kurokawa Izana bày ra dáng vẻ của một tổng trưởng , Kakuchou cung kính đứng kế bên , phải là nó nở một nụ cười tự hào .
Cứ ngỡ là giấc mơ của đám trẻ ranh , nhưng chỉ có nó biết Izana đã ấm ũ điều này từ lâu .
Ngày đó , hắn đưa cho nó tệp hồ sơ ngoài ra không nói gì . Nó chỉ biết cẩn thận cất đi cho đến ngày hắn rời xa cõi đời , Furo Kumi mới dám lấy ra .
Tháo bỏ đôi giày vướng víu , đặt cẩn thận trên mặt gạch trắng . Nó hít một hơi thật sâu rồi nói nhỏ :
- Kết thúc thôi , hy vọng kiếp sau sẽ an nhàn hơn ...
...
Haitani Ran bàng hoàng nhìn tờ báo trong tay , gã nhận ra đó là đôi giày nó vẫn hay đi .
Gã không tin vào sự thật , nhưng cái tên ấy mãi không lẩn vào đâu được . Haitani Ran ôm chặt đầu tự trách bản thân không bảo vệ tốt cho nó , gã đã luôn ở phía sau nó nhưng một lời yêu cũng chẳng thể nói chỉ có thể trách nó quá tàn nhẫn .
Một lí trí cuối cùng nó cũng không giữ lại , đúng là vẫn cứng đầu như ngày nào . Có lẽ , nó sẽ được hạnh phúc nhưng là ở thế giới bên kia .
Gã lau đi những giọt nước mắt , lần đầu tiên trong đời gã khóc vì một người nào đó .
Furo Kumi, em đành lòng sao ?
...
Gã đàn ông trông già dặn bước vào nghĩa địa , mọi người xung quanh nhìn thấy thì chỉ nghĩ ông ta đi thăm vợ quá cố hay người thân quá cố của mình mà thôi .
Haitani Ran ôm bó cúc trắng đặt lên bia một cũ kỹ , cũng đã nhiều năm. Gã vất vả lắm mới tìm thấy bia mộ nó ở một vùng quê hoang vắng , đồ ngốc đến chết cũng không muốn người ta tìm thấy . Tàn nhẫn quá vậy ?
Gã ngồi xuống , giờ đây gương mặt đã khoác lên vẻ phong lưu của tuổi già , tóc cũng đã nhuốm màu bạc của thời gian .
- Mày tin không sau bao nhiêu năm tao vẫn không chấp nhận được ai ngoài mày .
Phải , Haitani Ran ngày đó sau khi kiếm được nó liền ở đó cả đêm khóc lóc nói hết tâm tình của mình , gã cũng không tiếp nhận được cô gái nào khác ngoài nó . Việc đó làm Rindou đau hết cả đầu , nhưng cũng không khuyên nổi .
Haitani Ran đưa tay nhám vuốt lấy tấm hình trên bia đá , hình ảnh cô gái trẻ ngông cuồng , lì lợm ngày đó hiện về làm gã bất giác cười nhưng cũng bất giác khóc .
Gã hối hận lắm ...
Nó đã ở bên gã nhưng gã cũng chẳng thể nắm lấy tay nó được , đúng là thất bại mà .
- Nếu có kiếp sau , tôi mong em đừng đi đâu hết . Kiếp này tôi sẽ sống tốt để kiếp sau có thể đường đường chính chính mà ở bên em .
Lần đầu tiên trong đời , gã cho nó một lời hứa hẹn vào kiếp sau . Kiếp này chúng ta đã không thể cho hết mình , thì kiếp sau sẽ chạy theo nhưng điều mà ta muốn , không bỏ lỡ nữa .
" Tình yêu là loại tình cảm ngang ngược , ngang ở chữ tình và ngược ở chữ yêu"
End
Tái bút : Yan Destiny
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co