Sano Manjiro.
"Em ơi, em hỡi, nếu em còn tình cảm với gã... Thì xin em, hãy đến với gã vào ngày nắng còn chưa tan, hãy thủ thỉ vào tai gã những lời yêu chân thành nhất. Để gã có thể gặm nhấm nó vào những ngày thiếu bóng dáng ấy..."
✧
Lần gặp đầu tiên.
Mikey là một đứa trẻ to xác.
Một đứa trẻ không chịu lớn.
Gã cứ nhớ, cứ hoài niệm mãi về mối tình đầu năm nào. Cái thời điểm mà gã đứng ở dưới mái hiên ấy, nơi nắng đã vỡ vụn phía cuối chân trời, để lại cơn mưa mùa hạ rả rích không ngớt ấy. Và đó cũng là nơi mà gã gặp được "chân lý" của đời mình.
Một cô gái nhỏ bé, thấp hơn gã.
Thoạt nhìn, Mikey đây cũng chỉ nghĩ đây là một cô gái tầm thường như bao người khác, sẽ kệ và bỏ mặc dẫu tình trạng gã không được khá khẩm. Nhưng lạ thay, em đây lại đến bên gã, đưa ô cho gã ngay cả khi em còn chẳng đem mang ô dự phòng cho mình.
Cơn mưa lạnh buốt. Nhưng bàn tay của em thật ấm áp.
Hơi ấm đó, lâu rồi Mikey chưa được cảm nhận. Nó quen thuộc một cách kì lạ, mặc dù nàng thơ và tên tội phạm khét tiếng đây gặp nhau lần đầu.
✧
Trong mắt gã.
Em - người con gái chẳng phải đến từ lớp sương mù, cũng chẳng phải đến từ những hạt mưa rơi lạnh ngắt. Mà em đến từ những hạt nắng chớm hè, cái nắng trong vắt của buổi ban mai, kết hợp với bầu trời trong xanh vô tận không có điểm dừng.
Em tựa như âm thanh trong trẻo vụt qua đôi tai, như ánh sáng le lói soi vào cuộc đời tăm tối của gã. Đôi mắt đen láy, ánh lên vẻ ngọt ngào của thiếu nữ đôi mươi. Gã thấy nó trong vắt, như giọt sương, như ao nước lấp lánh. Và vô tình thôi, gã có thể chìm đắm trong vẻ đẹp của nó mà không tài nào thoát ra được. Em khác với họ, bỏ qua những khuyết điểm và sự cứng đầu, lối suy nghĩ trẻ con của gã, mang đến hơi ấm của tình yêu thương, cho gã biết được "hoá ra đây là yêu".
"H/b T/b".
Chỉ vài dòng chữ, vài âm thanh được bật ra thôi, nhưng sao nó đỗi quá thân thương đến thế, quá thân thuộc đi mất. Mikey yêu cái tên ấy, yêu cả chủ nhân của nó. Một cái tên khiến gã nhung nhớ biết bao nhiêu ngày xa cách.
Liệu em có biết, chấp nhận tấm lòng này của gã không ?
✧
Lần gặp cuối cùng.
Không như các lần trước, lần gặp này là lần gặp cuối cùng. Không còn tiếng nói tiếng cười của T/b, không còn sự ậm ừ qua loa của gã, tất cả những thứ thường nhật đó giờ đây chỉ còn là "quá khứ". T/b ấy, cô nàng đem nỗi vương vấn ngày nào, giờ đây nằm trong vũng máu.
Máu nhiều đến nỗi, chảy từ chỗ em gục đến chỗ Mikey đang đứng. Màu đỏ thẫm phản chiếu lại đôi mắt không còn lấp lánh như thuở niên thiếu, không còn những cơn sóng lấp lánh dập dìu của ước mơ. Tựa như bọt biển, biến mất trong chốc lát, những khát vọng đi rồi chỉ để lại một màu đen ngòm, tối tăm. Ấy là sự bàng hoàng đến tột cùng của gã nọ, là cảm giác chết rồi nhưng thân xác vẫn còn vất vưởng nơi đây.
Một nỗi niềm băn khoăn, trăn trở, một nỗi buồn mà không thể nào vơi.
Sợi dây lí trí trong gã đứt phăng.
Ôi, chân lý của gã, hơi ấm duy nhất của gã, đâu còn nữa ?
Nắng đã vỡ vụn, như ngày gã gặp lại em, hơi ấm cũng tan dần đi, hoà vào cái lạnh của sự im lặng đáng sợ xung quanh. Còn em, mãi dừng chân ở độ tuổi còn quá trẻ.
Gã đau quá. Đau chết đi được. Đau mà không làm sao kìm được nổi...
Tai gã ù đi.
Môi mấp máy, khó cất lời.
Đôi chân không vững, cố gắng tiến đến chỗ em đang nằm.
Mikey nâng em dậy. Thật nhẹ. Không muốn em bị đau.
Mikey vuốt tóc mai của em ra sau vành tai, muốn thấy nét mặt quen thuộc ngày nào. Giờ đây, gương mặt ấy lại be bét máu, những vết bầm vết xước hiện rõ mồn một. Đôi mắt nhắm nghiền lại, không còn mang cái nhìn dịu dàng như thuở nào, và không còn thức dậy để đón chào những buổi sớm mai mà em háo hức ngày nào. Tay đầy vết tím bầm, không còn sức sống, buông thõng xuống.
Gã càng nhìn, lòng lại đau thắt hơn. Trong thoáng chốc, gã ôm em. Rất chặt. Máu từ em lan sang chiếc áo phông đen của gã.
Tí tách.
Gã khóc rồi.
Khóc vì chẳng còn nghe được tông giọng vui tươi của em. Khóc vì bóng dáng đó đã đi về một phương trời xa xăm, nơi có những người gã yêu quý nhất, nơi gã không thể đến. Và gã khóc, vì quá yếu đuối, không thể bảo vệ em ngay khi em cần gã nhất.
✧
"Sống".
Mikey có một ước muốn.
Đó chính là được trở về khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời gã, khi còn vô lo vô nghĩ, những người thân bên cạnh và sát cánh, khi mà có những cuộc trò đùa trẻ con vẫn còn diễn ra trong những ngày thường nhật.
Hay ít nhất, hãy cho gã quay lại khoảng thời gian em nằm gục xuống. Chí ít, em có thể sống thay vì gã.
Mikey tự cho rằng.
Gã sống không để làm gì cả. Như một con rối dưới tổ chức Phạm Thiên dù là người đứng đầu. "Sống" nhưng lại mong muốn được chết. "Sống" mà không bảo vệ được người thân của mình thì sống làm quái gì ? Thà cho gã tồn tại còn hơn.
Còn em thì lại khác. Em sống một cách tự do, phóng khoáng, luôn tích cực và lạc quan. Có ước mơ, hi vọng thì mới gọi là "sống".
✧
Cảm giác.
Đám tang của T/b diễn ra trong sự trầm lặng. Chỉ có vài người họ hàng thân thiết đến viếng, vài ba mâm cơm, không kèn trống, không ồn ào tiếng người vào kẻ ra. Nhưng nó cũng đủ tạo ra bầu không khí đau thương, buồn bã.
Ngày em mất, mưa nặng trĩu hạt.
Và ngày diễn ra đám tang của em, cũng mưa như vậy.
Có lẽ ông trời cũng xót thương cho số phận của em. Một cô gái còn tương lai phía trước, chỉ trong phút chốc mà đã mất tất cả.
Gã đứng nhìn từ xa.
Mikey biết, bản thân không thể đến viếng em vì gã là tội phạm. Gã thử sờ lên ngực trái, như muốn kiểm chứng xem, trái tim còn đập nữa không. Để rồi, gã nhận ra một điều.
Rỗng tuếch.
Ngay lúc này.
Mặc dù tim vẫn đập, nhưng sao gã lại thấy trống vắng một cách đáng sợ như vậy. Tai ù đi. Đôi mắt đen cứ đăm đăm nhìn vào khoảng không vô định. Tất cả cảm nhận đó, chỉ là nỗi tuyệt vọng đến tột cùng của gã mà thôi. Nỗi niềm này đã kéo gã hết lần này đến lần khác, dẫu gã cố chạy khỏi nó.
Mikey không muốn chấp nhận chuyện này, nó thật khó.
"Mày có muốn trả thù chúng nó không ?"
Thấy tổng trưởng im lặng từ nãy giờ, Sanzu lên tiếng. Hắn thấy khó hiểu trước hành động vừa rồi của Mikey.
Gã không trả lời. Rốt cuộc, chuyện trả thù rồi sẽ kéo thêm chuyện khác nữa. Và một vòng lặp mới lại xảy ra.
"Đi về thôi."
Mikey quay đi, rời khỏi chiếc ô đen Sanzu đang che cho mình. Gã mở cửa, ngồi vào ghế sau của ô tô.
Cảm xúc rối bời trong gã vẫn chưa dịu hẳn.
✧
Em.
Mikey nằm co người trên chiếc giường trắng rộng rãi. Gã không ngừng nghĩ về T/b. Nỗi nhớ ấy đi kèm theo nỗi ám ảnh, gương mặt be bét máu của em luôn hiện hữu trong tâm trí dù gã không hề muốn vậy.
Gã nắm chặt tấm trải giường đến nhàu nát. Gã trách sao mình lại yếu đuối đến thế. Gã hối hận vì không đến cứu em sớm hơn, để em cam chịu những nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần. Gã đau lòng khi nhớ lại từng khoảnh khắc bên em.
Nếu ngay từ đầu, Mikey không quen biết T/b thì sẽ như nào ? Liệu mọi chuyện hôm nay sẽ có lối đi khác chứ ? Em sẽ có tương lai xán lạn ở phía trước. Còn gã thì vẫn chìm sâu trong thế giới ngầm.
Mikey ngồi dậy, ngắm nhìn căn phòng một lượt. Sự chú ý của gã liền đập vào khẩu súng đen ngòm trên bàn. Một ý định loé lên.
Gã trai tóc trắng đứng dậy, thu gom những món quà nhỏ xinh mà em tặng vào những ngày lễ, hay những ngày bình thường. Để gọn chúng lên giường, gã với lấy khẩu súng, tháo chốt an toàn, lên nòng. Từ tốn để đầu súng đặt lên thái dương, gã không do dự.
Bằng.
Đỏ thẫm màu máu.
✧
15:06
31.03.2022
1025
Beta lại hoàn toàn: 09.06.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co