Truyen3h.Co

[TR] 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒕𝒚 𝒐𝒓 𝒇𝒂𝒏𝒕𝒂𝒔𝒚?

chương 11

maltugg

trời âm u, mây xám phủ kín bầu trời. từ sáng tới giờ, tôi cứ có cảm giác... có gì đó đang dịch chuyển xung quanh mình. không lớn, không rõ rệt, nhưng chắc chắn tồn tại.

sáng nay, tôi hẹn seishu ở sân thượng trường. cậu ta đứng dựa vào lan can, hai tay đút túi quần, gió thổi tung mái tóc lòa xòa. ánh mắt seishu sắc hơn mọi khi, như đã nghĩ rất nhiều trước khi gặp tôi.

"yu," cậu ta mở lời trước, giọng khàn nhẹ, "tao nghĩ... tất cả đều bắt đầu từ haesui."

tôi im lặng một lúc, rồi gật đầu. thật ra trong lòng tôi cũng nghĩ thế, chỉ không dám nói ra.

"mày chắc không?" tôi hỏi, tay nắm chặt cuốn sổ hội trưởng.
"không chắc." - seishu thở dài. - "nhưng tao có cảm giác... càng kéo dài, càng nguy hiểm."

"vậy bây giờ làm sao?"

"tìm sự thật." - cậu ta quay sang nhìn thẳng vào tôi.

" tao không thích cái cảm giác cứ làm một thằng ngu bị xoay như chong chóng thế này"

---

chúng tôi tìm một quán cà phê yên tĩnh, mở laptop, bắt đầu tra cứu tất cả dữ liệu liên quan đến từ khóa "haesui".

kết quả... trống trơn.

không có hồ sơ, không bài viết, không hình ảnh, thậm chí không một dấu vết tồn tại. như thể cái tên này chưa từng được ai nhắc đến.

"lạ nhỉ." tôi lẩm bẩm.

"nếu đã xuất hiện trong giấc mơ của cả tao lẫn mày, ít nhất phải có một dữ liệu nào đó chứ."

seishu chống cằm, nhìn màn hình chăm chú:
"thử nhập hai dãy số kia xem."

tôi gõ 201720. ngay lập tức, màn hình tối sầm.

trong khoảng nửa giây, một dòng chữ trắng hiện lên trên nền đen:

"xác thực thất bại."

bên dưới dòng chữ, rất nhỏ, gần như mờ nhòe:

"mã nguồn lỗi: 201720- haesui."

tôi chưa kịp phản ứng thì màn hình vụt sáng trở lại. mọi kết quả tìm kiếm biến mất. laptop tự động trở về màn hình chính.

"mày thấy chưa?" - tôi thì thào, tim đập loạn.

seishu siết chặt bút bi trong tay, trầm giọng đáp:
"có thứ gì đó... đang cố giấu haesui khỏi chúng ta."

---

tôi và seishu hẹn nhau ở bờ sông, nơi ít người qua lại. nước sông lặng, mặt nước phản chiếu ánh đèn vàng yếu ớt.

tôi hỏi:
"nếu giả sử cái tên này thật sự nguy hiểm, tại sao nó cứ xuất hiện trong mơ của chúng ta?"

"tao không biết."- seishu dựa lưng vào thành kè, giọng trầm hẳn.

"nhưng tao có cảm giác... chúng ta đã gặp haesui ở đâu đó rồi. chỉ là không nhớ."

"mày chắc chứ?"

"không chắc." - cậu ta nhìn tôi, khóe môi nhếch nhẹ - "nhưng tao tin cảm giác này."

tôi im lặng. bên tai chỉ còn tiếng gió thổi.

rồi... một tiếng cạch vang lên dưới chân cầu.

tôi lia đèn pin, thấy một chiếc hộp gỗ nhỏ bị kẹt giữa hai tảng đá, phủ rêu xanh. nắp hộp khắc một dãy số: 75890.

---

bên trong hộp chỉ có một tờ giấy cũ, gấp làm ba, vàng úa và ẩm mốc. tôi run tay mở ra.

một bản đồ đơn sơ hiện ra, những nét vẽ nguệch ngoạc bằng bút máy, như ai đó vẽ trong vội vã. góc bản đồ có một dấu chấm đỏ. bên dưới chấm đỏ là một dòng chữ nhỏ xíu:

"haesui- điểm khởi đầu."

tôi nghẹn giọng:

"seishu... tao từng thấy cái này trong mơ."

nó giật tờ giấy khỏi tay tôi, nhìn kỹ, gương mặt thoáng biến sắc:

"tao cũng vậy."

hai đứa nhìn nhau. không ai nói thêm câu nào, nhưng đều hiểu: giấc mơ kia... không phải mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co