Truyen3h.Co

[TR] 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒕𝒚 𝒐𝒓 𝒇𝒂𝒏𝒕𝒂𝒔𝒚?

chương 20

maltugg


---

seishu.

đêm hôm ấy, tôi không ra sân ga.

koko đã hỏi tôi, có đi tiễn không. tôi chỉ cười, phả ra một làn khói thuốc, nói "không cần." rồi bỏ đi lên mái nhà. không phải vì tôi không muốn, mà bởi tôi sợ nếu mình đứng đó, tôi sẽ không còn giữ được bộ mặt dửng dưng này nữa. tôi sẽ níu tay yu, sẽ nói ra những lời mà cả đời tôi cố nuốt lại. và tôi không muốn để yu thấy tôi yếu đuối như thế.

chúng tôi đã từng, bằng cách nào đó, tự tay đẩy yu ra xa. lúc ấy, tôi và koko nghĩ rằng, để yu ở cạnh chúng tôi chỉ có thể gặp nhiều đau khổ hơn. thế nên, chúng tôi cố tình lạnh nhạt, cố tình làm ra vẻ không cần đến yu nữa. tôi nhớ rõ ánh mắt yu khi ấy. rất buồn, như một vết dao cứa thẳng vào lòng tôi. nhưng tôi vẫn quay lưng. vẫn giả vờ như chẳng hề quan tâm.

ngày yu rời đi, tôi ngồi trên mái nhà, nhìn trời u tối, khói thuốc bay loang, và nghĩ: có lẽ như vậy là tốt cho yu. nhưng trong lòng tôi là một khoảng trống toang hoác, như thể chính mình đã tự chặt đứt một phần trái tim.

sau này, tôi cùng koko gia nhập hắc long. người ngoài nhìn vào, họ thấy chúng tôi mạnh mẽ, máu lạnh. koko trở thành đội trưởng đội hộ vệ, kiểm soát tài chính, tôi dẫn đội đặc công, đấm đá, giết chóc. nhưng chỉ tôi và koko biết, đấy chỉ là cách để chúng tôi sống tiếp, để khỏa lấp nỗi trống rỗng từ ngày không còn yu bên cạnh.

ban ngày, tôi là inui seishu, kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn, chẳng quan tâm đến bất cứ ai. nhưng ban đêm, khi một mình, tôi vẫn cầm điện thoại, lướt vào page trường của yu. dù đã là trường mới, ở một tỉnh khác, tôi vẫn tìm cách biết tin.

tôi ngồi hàng giờ đọc confession. có hôm, có người nhắc tên yu trong một dòng ẩn danh: "cô ấy hôm nay xinh quá." chỉ một câu ngắn ngủi như thế thôi cũng đủ khiến tôi vừa mỉm cười, vừa thấy cay xè khóe mắt. tôi phóng to những tấm hình chụp vu vơ có bóng dáng yu, nhìn thật kỹ như sợ bỏ lỡ từng chi tiết. khi thấy yu cười, tôi thấy lòng mình ấm lên. khi có ai đó viết rằng họ thích yu, tôi lại siết chặt điếu thuốc đến nát vụn.

koko nhiều lần bắt gặp tôi ngồi lặng im như thế. nó chẳng hỏi, chỉ khẽ thở dài. chúng tôi đã đồng ý không kéo yu vào con đường này, vậy nên, tất cả những thứ tôi có thể làm, chỉ là lặng lẽ dõi theo từ xa.

người ta nói tôi vô cảm. nhưng nếu họ biết, một gã vô cảm sao có thể nhớ rõ từng chi tiết nhỏ nhặt về một người con gái? sao có thể thuộc từng kiểu tóc, từng dáng đứng, từng nụ cười hiện lên trên những tấm hình mờ nhòe của một page trường xa lạ?

mỗi đêm, tôi đều có cùng một thói quen. hút thuốc trên mái nhà, mở điện thoại, tìm kiếm cái tên quen thuộc. có đêm không có gì mới, tôi thấy hụt hẫng. có đêm bất ngờ xuất hiện một confession về yu, tim tôi đập dồn dập, như thể chính mình là kẻ được thổ lộ.

tối hôm đó, như mọi lần, tôi mở page trường yu. ban đầu chỉ vài bài đăng cũ, vài tấm ảnh chụp lớp học nhạt nhòa. tôi đã nghĩ chắc hôm nay chẳng có gì. nhưng rồi, dòng chữ ấy đập vào mắt tôi:

"hôm nay thấy cô ấy đi cùng một anh nào đó, nhìn hai người rất hợp."

phía dưới là một tấm ảnh chụp vội. hơi mờ, nhưng đủ để tôi nhận ra dáng người quen thuộc. yu đứng bên cạnh một thằng con trai, không quá gần, cũng chẳng quá xa. chỉ là cùng đi một hướng, cùng bước trên một con đường ngập nắng. nhưng với tôi, cảnh ấy như mũi dao xoáy thẳng vào tim.

tôi lặng người, tay run run giữ chặt điện thoại. điếu thuốc kẹp giữa ngón tay cháy dở, tàn rơi xuống gió cuốn bay.

tôi tự nhủ: có lẽ chỉ là bạn bè. có lẽ chỉ là đi chung một đoạn đường. nhưng lý trí thì một chuyện, còn trái tim lại chẳng nghe theo. tim tôi đập thình thịch, khó thở, như bị ai bóp nghẹt.

koko đi ngang, liếc qua màn hình. nó không nói gì, chỉ đặt tay lên vai tôi. một cái siết nhẹ, đủ để tôi biết nó hiểu. rồi nó bỏ đi, để mặc tôi ngồi đó, như một thằng ngốc, nhìn chằm chằm vào tấm ảnh mờ nhạt kia hàng chục lần.

tôi zoom lên, dù chẳng thấy rõ hơn. ánh sáng vàng của buổi chiều phủ lên tóc yu, làm nó sáng lên như ánh mặt trời. còn cái bóng cạnh bên dù tôi không biết là ai, nhưng trong đầu cứ vang lên một ý nghĩ duy nhất: đáng lẽ người đi cạnh yu phải là tôi.

đáng lẽ từ đầu đến cuối, tôi mới là người có quyền ở bên cạnh, cùng yu đi trên những con đường bình thường nhất. không phải một thằng con trai xa lạ nào đó.

đêm ấy, tôi hút đến điếu thuốc thứ mười mà vẫn không tài nào ngủ nổi. mắt cứ nhìn trừng trừng vào màn hình tối đen sau khi pin điện thoại cạn sạch. trong đầu chỉ còn văng vẳng câu hỏi: liệu yu có cười nhiều hơn khi đi cạnh thằng đó không? liệu ánh mắt yu khi nhìn nó có giống ánh mắt từng dành cho tôi ngày xưa không?

tôi không có câu trả lời. và cũng chẳng dám đi tìm. bởi tôi biết, với tư cách gì mà tôi xen vào? tôi đã để yu rời đi, chính tay mình cắt bỏ cơ hội. giờ chỉ có thể đứng ngoài, ôm lấy thứ ghen tuông ngốc nghếch này mà tự dằn vặt đến rã rời.

tôi từng tự hỏi, nếu yu biết được những việc này, yu sẽ nghĩ sao? sẽ thấy tôi đáng thương, hay sẽ thấy tôi hèn nhát? bởi từ đầu đến cuối, tôi chưa bao giờ dám bước đến nói: "yu, tao thích mày."

người ta khen tôi mạnh mẽ, nhưng thật ra, tôi chỉ là một thằng hèn trong tình yêu. tôi sợ nói ra rồi sẽ đánh mất luôn cái quyền được ở gần, dù chỉ là trong ký ức.

thế nên, tôi chọn im lặng. chọn yêu yu theo cách mà chỉ mình tôi biết: lén nhìn từ xa, lén giữ lại những mẩu thông tin nhỏ nhặt, lén sống cùng chúng như thể đó là sợi dây cuối cùng nối tôi với một thế giới trong trẻo mà tôi đã đánh mất.

và rồi, mỗi sáng tỉnh dậy, tôi vẫn là đội trưởng đặc công của hắc long. vẫn mang khuôn mặt lạnh lùng, vẫn lao vào những trận chiến đẫm máu. chẳng ai biết rằng, trong trái tim kẻ máu lạnh ấy, luôn có một chỗ mềm mại, chỉ dành cho một người duy nhất.

một tình yêu thầm lặng, không cần hồi đáp, không cần ai biết. chỉ cần mỗi ngày, tôi vẫn có thể nhìn thấy dấu vết của yu đâu đó. thế là đủ để tôi sống tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co