chương 4: yên bình
một buổi sáng mùa đông, tôi chui rúc trong chăn, nhất quyết không chịu rời giường. trời lạnh thế này mà bắt đi học thì ác lắm.
"yusame! dậy chưa? tao qua chở này." giọng seishu vang ngoài cửa.
tôi lập tức ngồi bật dậy. chết rồi, ngủ quên mất. hấp tấp thay đồng phục, buộc tóc qua loa rồi lao ra cửa.
seishu khoanh tay tựa vào xe đạp, ánh mắt nửa chán nản nửa buồn cười:
"nhìn mày kìa, đầu tổ quạ thế kia mà cũng vác đi học được hả?"
"kệ tao, tao đẹp sẵn rồi." tôi chống chế, trong khi tóc rối tung thật sự.
cậu ta chẳng nói thêm, chỉ cúi xuống, nhẹ nhàng kéo sợi tóc vướng trên má tôi ra sau tai. động tác đó làm tim tôi đập thình thịch.
"lần sau buộc gọn vào, không thì tao buộc hộ."
...nguy hiểm. thằng nhóc này càng lớn càng biết cách làm người khác xao nhãng.
---
tới trường, akane chạy ùa tới:
"yu! chiều nay đi karaoke không? bọn koko rủ đó!"
tôi nhìn sang kokonoi đang giơ tay chào. thằng này lúc nào cũng nụ cười nham nhở, trông là thấy gian.
"đi đi, lâu rồi mày toàn học với ngủ thôi." akane kéo tay tôi.
"ừ... được rồi." tôi cười gượng. thật ra cũng muốn thử, coi như xả stress.
---
chiều hôm đó, cả nhóm chen chúc trong phòng karaoke. kokonoi thì giành mic hát mấy bài tình ca sướt mướt, seishu ngồi gõ nhịp tay lên bàn, còn akane và tôi cười ngặt nghẽo.
"ê yu, hát một bài đi!" akane dúi mic vào tay tôi.
"tao á? không, tao dở lắm." tôi xua tay.
kokonoi huýt sáo:
"không sao, hát cho seishu nghe thôi mà ~"
"câm mồm." seishu gắt, nhưng mặt lại hơi đỏ.
trước ánh mắt mong chờ của cả bọn, tôi đành chọn một bài dễ. giọng run run lúc đầu, nhưng dần dần cũng nhập tâm. hát xong, tôi thở phào, đặt mic xuống.
bất ngờ, seishu nói nhỏ, đủ để tôi nghe:
"không tệ. hợp với mày đấy."
chỉ một câu ngắn gọn thôi mà tôi thấy mặt mình nóng ran.
---
tối về, tôi nằm lăn lộn trong chăn. chẳng hiểu sao, dù đã hơn bảy năm ở thế giới này, lòng tôi vẫn thấp thỏm. có những giấc mơ cũ thỉnh thoảng quay lại, kéo theo cái tên "haesui" bí ẩn kia.
nhưng hiện tại, khi ở cạnh akane, kokonoi, và nhất là seishu... tôi lại thấy mình thật sự đang sống.
có lẽ, trước khi tìm lời giải cho mọi chuyện, tôi cứ tận hưởng cuộc sống bình thường này một chút cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co