Truyen3h.Co

[TR] 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒕𝒚 𝒐𝒓 𝒇𝒂𝒏𝒕𝒂𝒔𝒚?

chương 9: haesui

maltugg

gần đây tôi bắt đầu thấy bất an.

ngày nào cũng đi học, kèm seishu học bài, trò chuyện cùng akane, kokonoi cứ lảm nhảm. nhìn thì như một chuỗi ngày bình thường, nhưng càng lúc tôi càng thấy lo sợ.

cái tên "tokyo manji" thoáng xuất hiện trong cuộc nói chuyện ở căn tin. ban đầu tôi nghĩ chỉ là trùng hợp, nhưng khi nghe tụi con trai bàn nhau về băng đảng này, tim tôi lại lạnh buốt. chẳng lẽ...?

tôi không muốn tin. nhưng nhìn kokonoi, seishu, akane... những cái tên này quá quen thuộc với trí nhớ tôi. quen đến mức như bước ra từ trang truyện mà tôi từng đọc.

có lúc tôi bắt gặp seishu đi một mình sau giờ học. bóng lưng nó làm tôi thấy nghẹn ở cổ. trong nguyên tác, akane chị nó đâu có một kết cục êm đềm. còn nó và kokonoi ... tương lai thậm chí còn nhuốm máu.

tôi siết chặt cuốn sổ hội trưởng trong tay. nếu đây thật sự là "tokyo revengers", nghĩa là mọi thứ kinh hoàng đó sẽ đến. nhưng hiện tại... mọi thứ vẫn chưa bắt đầu. chưa có mikey, chưa có draken, chưa có những trận hỗn chiến. chỉ có tụi nhỏ quanh tôi, còn vô lo, còn cười đùa.

càng nghĩ tôi càng sợ.
nếu cốt truyện xảy ra y như tôi biết, liệu tôi có đủ sức để thay đổi?

hay tôi chỉ có thể nhìn lại mọi thứ một lần nữa, bất lực y như khi đọc truyện?

tôi nhìn ra sân trường. seishu và kokonoi đang cãi nhau vặt, akane đứng giữa tách hai đứa ra. cảnh tượng rất đỗi bình thường, nhưng trong mắt tôi lại phủ lên một lớp bóng tối.

tôi cầu mong... giá như mọi thứ mãi dừng ở hiện tại thôi.

---

đêm hôm đó, tôi lại mơ.

một giấc mơ dài, khác hẳn mấy lần trước. không phải chỉ vài hình ảnh thoáng qua, mà rõ ràng, cụ thể, đến mức tôi có thể nghe tiếng tim mình đập trong mơ.

trong mơ, tôi đứng giữa một căn phòng màu trắng. không có cửa, không có cửa sổ, chỉ có một chiếc bàn gỗ nhỏ đặt giữa phòng. trên bàn là một cuốn sổ mỏng, trang đầu viết duy nhất một dòng:

"nếu muốn thoát khỏi vòng xoáy, hãy tìm 𝒉𝒂𝒆𝒔𝒖𝒊."

tôi chạm tay vào chữ ấy, thì một giọng nói vang lên trong đầu. nhẹ, trầm, và xa xăm, như vọng từ một thế giới khác:
"yu, mày không thuộc về nơi này. mày phải nhớ... trước khi mọi thứ bắt đầu lại."

tôi giật mình tỉnh dậy, thở dốc, mồ hôi lạnh dính chặt lưng áo. tim đập nhanh đến mức đau buốt. tôi nhìn quanh, phòng vẫn tối om, chỉ có ánh trăng chiếu vào ô cửa nhỏ.

lạ một chỗ... tôi chắc chắn, giọng nói ấy không phải của tôi.

---

sáng hôm sau, tôi kể chuyện đó cho seishu. lúc đầu chỉ định nói chơi thôi, nhưng khi vừa nhắc đến cái tên "haesui", ai ngờ nó đột nhiên khựng lại.

"mày nói... haesui?" - seishu lặp lại, giọng khàn khàn, đôi mắt xám nhìn thẳng vào tôi, căng như dây đàn.

tôi hơi bối rối: "ừ... sao, biết ai tên vậy hả?"

cậu ta im lặng một lúc lâu, rồi nhíu mày:

"không. nhưng... tao cũng mơ."

tôi ngẩn ra.

"trong mơ tao, có một người đàn ông đứng quay lưng. tao không thấy mặt, nhưng nghe rõ tiếng ảnh gọi... haesui."

toàn thân tôi nổi da gà.

"vậy... mày có thấy chỗ đó là đâu không?"

seishu lắc đầu, rồi hạ giọng:

"tao không nhớ. nhưng tao chắc một điều: cái tên đó nguy hiểm. lần sau đừng gọi nữa."

---

chiều cùng ngày, tôi một mình ra bờ sông, chỗ ít người lui tới. ngồi trên bờ kè, tôi lấy điện thoại, gõ tìm "haesui" trên mạng. kết quả trả về... trống trơn. không có bất kỳ thông tin nào. không tài khoản, không hồ sơ, không dữ liệu. như thể cái tên đó chưa từng tồn tại.

tôi định thoát ra, thì màn hình tối sầm. máy tự động tắt nguồn.

trong khoảnh khắc đó, trước khi màn hình đen hẳn, tôi thấy lóe lên một dòng chữ mờ:

"xác thực thất bại. mã nguồn: 201720."

tim tôi nhói một cái, như bị ai bóp nghẹt. 201720 - dãy số tôi từng viết lên cổ tay, nhiều năm trước.

tôi run tay, vén ống tay áo lên.

và thứ khiến tôi đứng chết lặng - chính là vết số mờ trên cổ tay, chỗ tôi từng bôi xóa đi.

nó hiện lại. rõ ràng hơn bao giờ hết.

---

tối hôm đó, khi về nhà, tôi mở lại cuốn nhật ký cũ. trang đầu tiên, góc dưới bên phải, bằng nét chữ mà tôi thề là không phải của mình, có một dòng chữ bé tí:

"gặp được 𝒉𝒂𝒆𝒔𝒖𝒊 trước sinh nhật thứ 18."

tôi chết lặng.

đêm xuống, tôi ngồi một mình trong phòng, đèn tắt, màn hình laptop hắt thứ ánh sáng nhợt nhạt lên tường. gió rít ngoài cửa sổ. từ xa, đâu đó có tiếng chó sủa, vang vọng kéo dài.

tôi cảm giác, bằng cách nào đó, "trò viết số lên cổ tay" chưa từng kết thúc. và "haesui"... có thể chính là chìa khóa của tất cả.

---
nhật kí.

ngày 3/8
kokonoi thấy tôi lơ đễnh, hỏi sao cứ nhìn cổ tay mãi. tôi bảo vết mực cũ, không quan trọng. nhưng thật ra nó đang đậm lên mỗi ngày.

ngày 7/8
tối qua, tôi mơ thấy một tấm bản đồ. không phải tokyo, mà là một nơi khác. có một dấu chấm đỏ, ngay bên dưới ghi:

"haesui-điểm khởi đầu."

tôi tỉnh dậy, tay nắm chặt, mồ hôi ướt đẫm. cái tên đó... sắp dẫn tôi đi đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co