Truyen3h.Co

(TR) [ 𝐘𝐨𝐮'𝐫𝐞 𝐧𝐨𝐭 𝐦𝐲 𝐥𝐨𝐫𝐝 ]

Chapter 1

-hiyen45678

Y/N

"Mày lại trốn thêm lần nữa, con mắm thúi!"  Ayaka đập một tiếng mạnh trước bàn tôi. Cô ả vừa mới có một cuộc vui đầy mùi bia rượu vào đêm qua ngay quán ba cách đây tầm 4 cây số tính từ trường đại học cả hai. Đóng quyển sách còn đọc giở lại. Chán nản đảo mắt.

"Mày muốn sao? Bắt tao đi uống rượu với ông bố đường của mày hả?" Tôi bĩu môi,

"Không không, mày điên hay gì." nói đoạn, cô ả ngẫm người một chút. Như được thêm bóng đèn cô nhìn tôi bằng đôi mắt lung linh.

"Tối nay đi nhậu đe, tao giới thiệu mày anh trai này ngon lắm!"

"Đéo!"

Ồ, tôi ghét phải nhập cuộc vào những thú vui nhảm nhét và bẩn bựa kia. Nếu đó là một sự xúc phạm thì cho tôi xin lỗi nhưng đó là sự thật, sao con người ta lại phải chen chúc vào mấy chỗ lập lòe ánh sáng kia mà nhảy nhún như điên chứ.

"Bận đi kiếm tiền rồi."

"Hồ, tiền tao đây đâu thiếu. Mày đi thì tao trả tiền cho mày!"

Đắc ý, Ayaka tay chống hông để lộ vòng eo bốc lửa dưới lớp váy đen bó ngắn cũn chưa đến đầu gối của cô hả. Đáng nói hơn ở đây là sao cô ta có thể mang cái đầm lộ đầy da kia đến giảng đường được. Bộ mấy thầy cô giám thị không phàn nàn về chuyện này hay sao.

"Thế nhá tối nay, nhớ đừng mang cái áo phông gấu của mày đi nữa đấy không thì đừng hỏi tại sao mày lại không có tiền."

-

Thề có chúa, sao tôi lại ở đây với cái đầm đen để lộ hai phần cánh tay của tôi được. Khoác bừa lớp áo đen mỏng tanh bên ngoài, tôi, đứa con gái sinh viên lại đang chuẩn bị đi vào quán ba sặc mùi tình và rượu.

"Con điếm Ayaka, mày dám bỏ tao một mình đi vào!" thầm chửi rủa trong họng. Tôi sẽ không nói rằng con điếm kia lại dám đề tôi đứng đây và bắt tôi đi vào đâu trong khi đó cô ta là người rủ rê tôi.

"Quý cô, giấy phép của cô đâu?"

Tôi nhìn xung quanh và đảm bảo rằng không có ai ở xung quanh, tiếp đó lại lần mò xuống túi. Tôi thật may mắn khi đã đem theo thẻ chứng minh đủ tuổi của mình,

"Đây!"

"Chứng minh nhân dân, chúng tôi đâu nói đến cái này?"

"Hả?"

Cứng họng, tôi chỉ mới đi lần đầu và đây không hề dễ dàng một chút nào cả. Tôi chưa bao giờ nghe rằng ở quán bar muốn vào thì phải có thẻ xuất cả.

"Nhưng tôi, à... Sao nhỉ?...à" Lúng túng tôi không biết phải làm sao nữa. Đáng cười làm sao khi tôi lại đi chấp nhận cái thử thách ngu ngốc này với một con điếm chỉ biết dựa hơi ông bố đường của cô ta.

"Chà em đây rồi, xin lỗi đã để em đợi lâu!"

Tôi nghe thấy tiếng nam nhân đến gần tôi, anh ta ôm eo tôi kéo toàn bộ cơ thể tôi sát nhập vào lòng ngực anh ta. Một người đàn ông kỳ lạ ôm tôi ngay khi tôi còn chẳng thấy mặt anh ta. Thật trớ trêu làm sao.

"Đây, chúng tôi được vào chưa?" khi tôi chuẩn bị hỏi đột nhiên anh ta đưa cho bảo vệ một tấm thẻ màu mạ vàng xen chút đen nhìn rất chi là sang chảnh.

"Mời ngài vào, Haitani Rindou-san."

Rindou? Đó là tên của anh ta. Đôi chân tôi tự động di chuyển khi anh chàng kỳ lạ dẫn tôi vào, ngay lúc đó cửa cũng đã được mở ra. Nhướng mày một chút, tôi không thể tin là người đàn ông này lại giúp đỡ một người phụ nữ xa lạ như tôi vào quán.

Khi tôi nhận ra anh ấy đã cao như thế nào khi tôi phải theo dõi cách anh ấy dừng chân và cuối cùng là nhìn lên để bắt gặp ánh mắt của anh ấy.

Khỏi phải nói đây là đôi mắt đẹp nhất tôi từng thấy, màu tím. Ừm nó có màu tím nhưng nó chưa bao giờ biết ngừng sáng tỏa là như nào cả. Thật đẹp tôi có thể thấy được cả bầu trời sao sâu trong ánh mắt của anh ta.


"Mê tôi rồi hả?" Nhận thấy ánh nhìn đăm đuối từ tôi. Chàng trai với mái tóc tõm lẫn chút xanh chợt cúi người xuống đủ để tôi chạm mắt anh ta thêm lần nữa.

"K...không! Cảm ơn anh nhiều giờ thì tôi phải đi đây. Tạm biệt!" Ngượng ngùng tôi chọn cách rời đi ngay thay vì đứng lại và nói chuyện cũng anh chàng với bộ vest xanh lục kia.

Và đó là những gì tôi có thể làm. Quán bar rất rộng và nó khôn mất nhiều thời gian để bóng tôi biến mất khỏi tầm mắt của người lạ kia.

.
"Rindou sao thế, có chuyện gì à?" Người đàn ông với mái tóc trắng dã vắt sang mồ bên và một bên bị cạo đi thành những đường đẹp mắt. Một hình xăm kì lạ được phun lên trên một trong những khe hở. Mang lên mình bộ đồ đỏ với vài ba đường vàng sang chảnh. Anh ta đi đến.

"Tôi bắt được con mèo hoang của tôi rồi, nó trốn hơi lâu rồi giờ tôi phải mang nó về nhà thôi." Người đàn ông tay đút túi quần quay lưng, à không là Haitani Rindou mới đúng.

Nữ nhân tội nghiệp lại chẳng biết rằng bản thân đang rơi vào cái lưới do tên nào dăng ra nữa. Có lẽ sai lầm nhất trong đời cô chính là để cô gặp được anh chàng tội phạm ngu ngốc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co