Truyen3h.Co

TRÀ CHIỀU CHỐN BIÊN PHÒNG

3 - Phản gián

kusdecus

Sư Tử phanh kít lại ngay giữa rừng.

Lúc này, cả mấy mạng trên xe đều đang mệt rũ rượi. Lúc nãy là Ta Van, còn bây giờ tới phiên Sư Tử xốn hết cả mắt lên vì chạy đường dài và tập trung cao độ. Tất cả đều gần như đã kiệt quệ. Sư Tử dừng xe bất chợt, bất an lên tới đỉnh điểm.

"Làm sao thế?" - Ma Vi Lanh hốt hoảng ở ghế sau.

Bỗng, hai ánh đèn pin siêu xạ chẳng biết từ đâu ra, chiếu thẳng vào xe.

"Địt cái con mẹ!"

Chưa gì hết, thằng Ta Van lập tức tru tréo lên.

Còn tim Sư Tử thì thót lên tới tận họng. Gã tự phỉ phui cái mõm xúi quẩy của mình một trăm triệu lần.

Bên ngoài, có tiếng quát.

"Tất cả đứng lại! Bộ đội Biên Phòng đây! Đề nghị tắt máy, xuống xe kiểm tra!"

Khi hai luồng đèn pin quét thẳng vào kính lái, thằng Ta Van tài xế và thằng Ma Vi Lanh chửi thề, rồi tay tụi nó vô thức thò vào bụng, định rút súng ngắn ra theo phản xạ.

Nhưng Sư Tử đã kịp bình tĩnh lại. Cái đầu siêu trí tuệ của hắn lập tức nhảy số trong vòng một tích tắc. Hắn tuyệt đối không được đấu súng với Biên phòng. Bọn này thì còn có thể liều chết, nhưng Sư Tử thì không. Hắn tuyệt đối không được đụng vào đồng nghiệp!

Sư Tử quát lên.

"Dừng ngay! Bọn mày điên à!? " - Sư Tử liếc ra ngoài cửa, đã thấy mấy mũi AK chính quy chó đẻ kia đang chĩa thẳng vào xe rồi. Hắn nói thật nhanh, răng nghiến chặt để bên ngoài không nhìn rõ là hắn đang nói - "Nhìn ra ngoài đi, sương mù dày đặc đéo biết vòng ngoài có bao nhiêu thằng Biên phòng đang phục kích đâu! Bọn mày mà nổ súng là cả lũ thành tổ ong hết đấy! Cất hết súng đi cho tao! Đút tiền! Đưa tiền cho tao để ra làm luật với bọn nó như mọi khi, tụi nó chỉ đi tuần kiểm tra hành chính thôi!"

Đám Ta Van, Ma Vi Lanh nghe Sư Tử nói thế thì thấy hợp lý, vì bình thường tụi nó vẫn hay đút tiền vài chục đô cho cán bộ để thông quan qua chuyện. Hẳn là lần này cũng vậy thôi, là một ca "kiểm tra hành chính kiếm chác" của bọn Biên phòng Việt Nam. Tụi nó cất súng, nhìn Sư Tử đang định giở bài tiền mặt ra mua chuộc.

"Đụ mẹ, tụi nó đi tuần đêm chỉ kiếm tiền đổ xăng với tiền nhậu, Phật Gia ngày xưa lo lót vùng này thế nào tụi mày quên rồi à?!" - Sư Tử gầm ghè.

Thằng Ta Van mặt mày cứng nhắc, luống cuống giấu báng súng vừa giật ra được một nửa vào lại chỗ cũ. Nó luýnh quýnh cả lên, nhất thời đầu óc trắng xóa chẳng biết mình để tiền ở đâu nữa.

Sư Tử không quan tâm đến thằng Ta Van. Hắn điều chỉnh biểu cảm rất nhanh. Mặt dạn mày dò hạ cửa kính, không hề thấy là việc mình danh chính ngôn thuận thông quan ở cửa khẩu hay tắt đèn, lén lút bò toàn ở cái chỗ hiểm trở ma trêu sặc mùi mờ ám này khác nhau chỗ nào cả.

"Chào cán bộ." - Hắn nở nụ cười.

"Mời các anh xuống xe, tắt máy." - Tay sĩ quan mặt mày không mấy thân thiện, sắc lạnh lặp lại.

​Sư Tử bước xuống xe, giơ hai tay, mặt mũi rũ rượi, bạc nhược giả nghèo giả khổ. Hắn nhìn thấy cái lon Thượng úy trên ve áo của tay sĩ quan này dưới ánh đèn pin, hắn lập tức tiến lên một bước, mặt nhăn nhó, giả vờ run rẩy vì sương lạnh:

"Dạ... chào cán bộ, chào sếp! Đêm hôm vất vả quá sếp ơi. Anh em tụi em bên Lào, đi đám tang người nhà... Dạ, tụi em đi xe chở ít đồ đạc của ông cụ về bên quê nhà Việt Nam thôi chứ không có buôn bán gì đâu ạ. Về muộn nên đi nhầm đường mòn sương mù quá..."

"Đám tang gì mà đêm hôm tắt đèn rẽ vào đường mòn biên giới làm kinh tế chui à? Mở cốp xe ra!"

​Sư Tử lập tức áp sát, một tay giơ lên che ánh đèn pin, tay kia lách cách móc túi quần ra một xấp tiền đô, tầm hai ngàn hay ba ngàn đô tiền mặt, gã lận lưng từ đám tang.

​Sư Tử thì thầm, mắt láo liên - "Sếp ơi, sếp bớt giận. Anh em đi đêm biết luật mà sếp. Trong xe toàn quần áo với đồ thờ cúng của ông già thôi, lục lọi ra sương muối nó dông cả năm sếp ạ. Đây... có chút đỉnh anh em gửi sếp với mấy đứa em uống nước đêm, sếp cầm tạm rồi cho anh em đi qua, mai mốt tụi em reo neo lại đồn hậu tạ sếp sau..."

Sư Tử vừa dứt lời, tay Thượng úy lập tức nhíu mày. Ánh mắt gã lóe lên. Tay thượng úy còn chẳng thèm nhìn đến xấp tiền, dùng báng súng AK gạt phăng cái tay đưa tiền của Sư Tử, đổi giọng lạnh tanh mà nghe thôi, Sư Tử đã biết kèo này chua loét rồi. Tay Thượng úy này còn không buồn lịch sự nữa.

Song Ngư nhìn xấp tiền dày bất thường, mắt gã lóe đầy sự nghi ngờ. Đi đưa tang thôi mà lận lưng cả xấp đô la lớn thế này?

​Song Ngư cười lạnh.

"Tiền cái mẹ mày! Định hối lộ sĩ quan à? Mặt mũi lấm lét như thằng nghiện. Tụi mày đâu, đè nó xuống, khóa tay lại cho tao! Kiểm tra toàn bộ cái xe này!"

Dứt lời, một tay sĩ quan khác sấn lên nhanh như chớp, quật Sư Tử cái rầm, dí đầu nghiến cứng hắn lên nắp capo.

Sư Tử trong lòng thầm rủa chết cụ rồi bỏ mẹ rồi, đéo ổn rồi.

​Hắn hét lên, mặt áp xuống nắp capo lạnh ngắt, la lớn bằng tiếng Lào lẫn tiếng Việt:

"Ối cán bộ ơi em biết lỗi rồi, em không dám hối lộ nữa! Ta Van! Ma Vi Lanh! Tụi mày bước xuống xe giơ tay đầu hàng đi, đừng có chống đối quân đội Việt Nam, tụi nó bắn chết cả đám bây giờ! Xuống xe đi!"

Gã hét lên, cố cứu vãn tình hình, không cho đám đàn em trong xe vì quá hoảng loạn mà rút súng bắn trả. Vì nếu bọn ngu này mà bắn trả, Sư Tử đang bị đè trên capo sẽ là thằng ăn đạn đầu tiên.

​Đám đàn em trong xe nghe "đại ca" Sư Tử gào thét thảm thiết, lại thấy họng súng AK của ba thằng lính đang chĩa thẳng vào kính xe, bủn rủn hết cả chân tay, mặt xanh như đít nhái. Thà là Sư Tử không cản bọn nó chống trả từ đầu, có khi bây giờ bọn nó đã bất chấp hết tất cả nổ súng cứu thân. Nhưng thằng chó đó bỗng dưng lại nói chuyện đút tiền nghe chắc ăn quá, làm cả đám cũng đinh ninh là được.

Bây giờ, với hai mũi AK đen ngòm chõ thẳng vào hai bên, có muốn hồi sinh lại cái khí thế tử thủ như ban đầu thì cũng không kịp nữa rồi.

Bình thường đi trời sương như nắng hạn gặp mưa rào, như hổ mọc thêm cánh. Ấy thế mà hôm nay, ba thằng Ta Van, Ma Vi Lanh và thằng Khăm Đi bỗng thấy hận sương mù chết đi được!

Mấy thằng biên phòng Việt Nam này hệt như mọc từ cây ra, cả bọn banh hết mấy con mắt chó nhìn quanh, chẳng thấy được thêm cái gì. Không thấy cả xe tuần, bọn này càng sợ không dám nổ súng đánh liều. Lỡ đâu chờ đợi bọn nó ở vòng ngoài là cả đội vũ trang đang chờ phục kích, chuyện Lão Chiến hóa ra đã đi tới tận đây, bọn Việt Nam trong mấy tiếng vậy thôi mà đã chờ sẵn để hốt trọn cả đám luôn rồi. Mẹ kiếp, nếu vậy thì cái đám này khác đéo gì ma quỷ đâu?

Có khi chết còn chưa kịp lạnh xác, bọn bộ đội đã tìm ra rồi ấy chứ.

Tụi nó nghĩ có kháng cự cũng chết, nên lục tục mở cửa bước xuống, thận trọng giơ tay lên trước mấy mũi AK, và có thể là cả đội vũ trang đang ẩn hiện đâu đó trong đống sương mù này cũng nên.

"Hoàng, lục soát toàn bộ xe." - Song Ngư hất mặt với thằng em nghĩa vụ - "Có đồ đạc gì cũng rạch hết ra cho anh. Lật hết thảm hết ghế lên, tìm kĩ bên dưới."

"Rõ!"

Sư Tử dưới vòng tay gọng kìm của tay Thượng úy đang dí đầu hắn xuống capo xe, nghe tới cái câu lệnh này, đau thương nhắm mắt lại.

Thôi rồi...

​​Thằng lính nghĩa vụ ngây thơ bò vào khoang sau, mở mấy cái va li ra. Như Song Ngư ra lệnh, nó moi hết tất cả ra ngoài. Dưới mấy lớp quần áo bị nhét cẩu thả, tay lính lôi ra những bánh hàng được bọc nilon kín mít, dùng dao găm rạch một đường thì...

Ni lông.

Rạch tiếp vài nhát, lại vẫn là ni lông. Lớp ni lông dày cộp khiến thằng lính hoài nghi. Nó toan bỏ đi để báo cáo, thì một lớp màu trắng lấp ló lộ ra dưới nhát rạch cuối cùng. 

Thằng lính run bắn người, mặt cắt không còn giọt máu, nó lập tức xé toang bọc ra, lắp bắp gọi: "B... báo cáo Thượng úy... Hàng... hàng trắng!" - Nó nhìn xung quanh có những vật thể tương tự, bèn la thêm - "Nhiều vcl anh ơi!".

Song Ngư nghe thấy vậy, tim đập chát chúa, gã lạnh toát sống lưng. Nhận ra mình vừa vô tình tóm được một đại án ma túy, một ổ kiến lửa cụ nó rồi chứ không phải buôn lậu vặt nữa, gã lập tức giơ K54 bắn chỉ thiên cái đoàng một phát. Rồi chưa ai kịp hoàn hồn, Song Ngư vật ngay Sư Tử xuống đất, trong tích tắc, còng số 8 lách cách hai tiếng gô tay Sư Tử lại. Song Ngư vừa tra còng, trong lúc đó quát luôn rất nhanh:

"Xử Nữ! Ma Kết! Áp chế hai thằng to con nhất cho tao! Hiếu, mày trói thằng nhỏ nhất! Nhanh!"

Thằng Ta Van và đám đàn em thấy chuyện đã bại lộ, mắt tụi nó bắt đầu sòng sọc nhìn xung quanh tìm đường lật kèo. Song Ngư lập tức đổi thái độ, ban đầu gã còn có chút cà rỡn muốn chơi đùa trò thị uy, nhưng bây giờ thì hết sạch rồi. Đá mắt với hai tay sĩ quan thân thiết là hai thằng bạn mình, hai thằng kia biết ngay cần linh động. Vì mẹ kiếp, hôm nay bọn nó đi tuần mang theo chỉ có 2 cái còng, thậm chí lực lượng cũng mỏng dính, làm không khéo mà bọn này xổng ra được thì có khả năng bọn nó bắn vỡ sọ đám cán bộ ngay tại đây luôn. Xử Nữ và Ma Kết đè hai thằng to con kia xuống đất. Ma Kết thì tính cẩn thận hơn nên có mang còng, còng được thằng Ta Van lại. Còn Xử Nữ thì toát mồ hôi hột, khóa người thằng Ma Vi Lanh, nó hô lên với thằng lính nghĩa vụ vừa kiểm xe Ford xong:

"Hoàng, mang hết dây thừng trong xe ra đây!"

Dây dù, dây thừng chằng đồ, mọi thứ có thể, vì hai cái còng số tám mang theo đéo thể nào đủ xích lại bốn thằng mafia Lào. Thằng Hiếu sĩ quan trẻ lần đầu đụng độ thực chiến, run rẩy suýt trói gà không chặt. May mà các anh chừa cho thằng oắt nhỏ con nhất, nó có trầy trật thì cũng áp chế được thằng Khăm Đi nhỏ thó.

Sư Tử nằm rạp dưới đất, trong lòng chửi thề một vạn lần vì gặp phải thằng chỉ huy Biên phòng này, mẹ kiếp bướng quá đéo chịu nhận tiền, làm đổ bể kế hoạch rút lui an toàn của hắn. Nhưng hoàn cảnh ngặt nghèo, khứa Sư Tử bắt buộc phải im lặng.

Cả đội trói hết mấy con gà xong xuôi, xé bốn thằng ra bốn gốc cây để tách nhóm, lục soát trên xe, lôi ra được tổng cộng gần nửa tạ ma túy. Song Ngư, Ma Kết đứng chĩa súng sát sao hai tụ bốn thằng đối tượng, nhóc lính nghĩa vụ đứng canh chừng dị động; còn Xử Nữ và tay sĩ quan trẻ đi xem xét xung quanh xem còn ai khác theo dây nữa hay không.

"Báo cáo chỉ huy!" - Tay sĩ quan trẻ tất tả chạy về, giơ tay chào nghi thức - "Phát hiện thêm một xe tải bị bỏ lại cách đây hơn hai mươi mét. Máy còn nóng, có vẻ là vừa bỏ xe. Khoang sau chứa hai con lợn, còn sống. Chưa có thời gian lục soát kĩ hơn!"

Song Ngư lừ mắt gườm thằng Sư Tử đầu sỏ ngay.

Gã hạ mình xuống ngang Sư Tử, dùng họng khẩu AK hẩy mặt Sư Tử lên.

"Đó là xe của băng tụi mày phải không? Trong đó có mấy thằng? Bọn mày có lính bọc lót phía sau hay không?"

Sư Tử bị súng dí họng, ngước lên gườm gườm ngược lại Song Ngư, không có ý định mở miệng. Cái mặt láo liên ngoan cường của hắn chọc cho Thượng úy Song Ngư cười lạnh một cái. Biết ngay là trong lúc bên này rối ren, mấy thằng ngồi xe tải bên đó nghe động, đã nhân lúc chạy trốn vào rừng rồi.

"Trong đó không thấy ma túy à?" - Song Ngư sẵng giọng hỏi, mắt không rời Sư Tử.

"Thưa chỉ huy... đó là xe chở lợn, nên tụi em..." - Tay Hiếu, sĩ quan trẻ ngập ngừng vì mẹ kiếp nó hôi thối toàn cứt lợn thôi, mới mở ra thôi mà đã ghê hết cả người - "Nếu chỉ huy muốn, tụi em ra kiểm kĩ hơn ạ!"

"Kiểm đi." - Song Ngư nói - "Kiểm xong xe tải thì ra đây kiểm tiếp con Ford này. Kiểm bên dưới capo, dưới gầm xe xem bọn nó có độ chế thêm khoang để nhét hàng hay không."

"Rõ!"

Tiếng bước chân lạo xạo của thằng Hiếu chạy lại vào rừng. Song Ngư quắc mắt nhìn quanh, vừa ngầm đánh giá tình thế vừa lẩm bẩm "tội phạm ma túy à...".

Theo quan sát, thằng ngay trước mặt gã vừa túm lại này chắc chắn là đầu sỏ, là đại ca. Thằng này lái xe, lại còn đại diện đoàn đi xuống thương lượng với cán bộ. Thái độ không mất bình tĩnh như mấy thằng còn lại, trong lúc rối ren còn biết hét lên báo hiệu, ngầm điều khiển được bọn kia không tấn công. Bị còng thì không nhìn láo liên xung quanh như mấy thằng khác, mà không nhìn ai hết. Mắt thì găm găm xuống đất, không nạt nộ quát tháo, im ỉm như thể đang toan tính thêm cái gì.

Song Ngư đanh mắt, quyết định xong. Chắc chắn gã sẽ đích thân tra khảo thằng này.

Lại nhìn đến tương quan lực lượng. Song Ngư cảm thấy ông bà hôm nay phải gánh gã còng lưng khi mà một chuyến tuần tra bình thường mà vô tình đội của gã có hẳn 3 sĩ quan cao cấp cứng nghề (đã bao gồm gã), thằng Hiếu trẻ còn lại cũng là dân chính quy đánh đấm được, chỉ có một thằng lính nghĩa vụ. Lực lượng mỏng dính năm chiến sĩ giáp lá cà bốn thằng tội phạm thì cũng gọi là vừa đủ sít sao.

Chuyến này mà Song Ngư trúng đợt toàn lính nghĩa vụ đi theo là hỏng bét. Chỉ đành phơi xác ở chốn sương mù hoang vu này thôi.

Lại nhìn qua đám đối tượng mà đội Biên phòng vừa túm được. Hai thằng bặm trợn bên kia rất dữ dằn. Thằng nhỏ nhất nhát hơn, mặt mày non choẹt có lẽ mới thiếu niên. Đám người Lào này bị bắt thì chửi bới, cắn xé tàn bạo, cực kì manh động. May mà Xử Nữ và Ma Kết cứng nghề, vừa áp chế đã nhanh tay lột hết vũ khí trên người của bọn nó. Lột ra được hai khẩu CZ, một tiểu liên báng gấp và thằng đầu sỏ thì dùng K59 hàng quân đội gần như y hệt hạng được cấp cho chỉ huy trong biên chế như Song Ngư.

Vơ sạch đống súng này, Thượng úy ra lệnh kiểm tra, báng đạn thấy đầy ắp, gã thầm chửi thề trong bụng - "Mẹ kiếp, tí nữa thì ăn cám hết cả lũ rồi!". Cho gom hết đống súng của tội phạm, nhét chung vào một cái túi vải bạt rồi vứt thẳng lên cabin xe bán tải tuần tra của phe Biên phòng, giao cho thằng lính nghĩa vụ giữ chìa khóa khóa chặt lại.

​Lục ra được là bọn đối tượng này có vũ trang tận răng, đến cuồng vọng không sợ chết như Song Ngư mà tim cũng phải đập bình bịch. Tước hết đống hỏa lực sặc mùi thuốc súng này của tụi nó rồi, gã mới thở phào, thầm cảm ơn trời phật vì bọn này hoảng quá mà quy phục luôn chứ không nổ súng.

​Song Ngư nhìn chằm chằm tay đầu sỏ đang gục mặt trước mình, AK trong tay gã, chốt an toàn đã mở, vừa cảnh giác nhìn bao quát, vừa canh chừng đám đối tượng, chờ Trung úy Xử Nữ và sĩ quan Hoàng kiểm xe quay lại.

Cục diện đã hơi im ắng, không thấy có quân khác vác hỏa lực đến chắn đường mòn cướp tù, giết người diệt khẩu, Song Ngư đoán chừng bọn này có thể là bọn tàn dư bứt ra đánh lẻ. Có thể chính bọn này cũng đang đào ngũ tổ chức để ôm hàng chạy trốn. Mà nãy thằng đầu sỏ còn nhắc đến đám tang. Chắc kèo đến 90% đây là bọn tàn dư của ông trùm Chiến Phật Gia. Mỉa mai thay cho câu đùa của Xử Nữ. "Vội như vậy thì cũng hơi vong ơn bội nghĩa quá mức rồi đi? Chắc phải vài ngày nữa.". Mẹ kiếp, bọn này còn không chờ nổi vài ngày. Vừa có tin hạ huyệt, ngay đêm đó đã gặp ngay. Đúng là bọn đốn mạt!

Song Ngư lách cách bật bộ đàm sóng ngắn, chỉnh về tần số bảo mật nối thẳng với đồn trưởng, dùng mật ngữ.

​"Báo cáo Trực ban, Tổ tuần tra số 2 vừa kiểm tra một phương tiện có dấu hiệu vi phạm tại tọa độ X. Phát hiện 'nhiều tài liệu quan trọng' và giữ 4 khách. Đề nghị Chỉ huy cho chuyển trạng thái an ninh. Tổ tuần tra đang tự áp giải bằng phương tiện về đồn. Hết."

Ngay lập tức, có phản hồi từ đồn ngay.

"Rõ. Giữ liên lạc 15 phút một lần. Di chuyển cẩn trọng. Hết."

Song Ngư hạ đàm, ngầm tính toán cục diện áp giải. Và tất nhiên, gã vẫn hạ mắt xuống điểm nhìn yêu thích mới của gã: thằng đầu sỏ.

"Báo cáo!" - Sĩ quan Hiếu quay lại từ phía xe tải - "Trong xe không có ma túy. Có áp giải xe tải về luôn không sếp?"

Song Ngư cân nhắc rất nhanh, dứt khoát nói.

"Không, bỏ xe tải lại. Tập trung áp giải người và xe tang vật về trước, gọi Trung úy quay lại đây. Thực hiện áp giải phạm nhân ngay lập tức!"

"Rõ!"

Song Ngư cho lính vào rút phăng chìa khóa xe tải, nhét vào túi quần gã giữ. Sau đó, gã dùng bộ đàm báo cáo về trực ban đồn.

"Phát hiện thêm một xe tải vô chủ chở lợn mán ở tọa độ X, nghi của đối tượng buôn lậu bỏ chạy. Đã thu giữ chìa khóa, đề xuất sáng mai cho tổ khác ra cẩu về".

Đêm hôm sương muối, ưu tiên số một là người và ma túy, con xe tải chở heo vứt ở rìa rừng đéo ai thèm lấy.

Song Ngư thu xếp:

Bây giờ lực lượng sẽ phân bổ vào 2 chiếc xe di chuyển song song. Xe tuần tra Biên phòng đi trước, xe Ford 7 chỗ của địch đi ngay sau đuôi.

Xe tuần tra Biên phòng sẽ tiên phong dẫn đường. Thằng Hiếu sĩ quan sẽ lái xe này. Ghế phụ Xử Nữ ngồi, chĩa súng vào băng sau của xe tuần tra nhét thằng Ma Vi Lanh và thằng Khăm Đi nhỏ con của phe Lào, tay đã bị trói giật cánh khuỷu bằng dây dù và còng tám. Thằng Hoàng lính nghĩa vụ ôm AK ngồi ở kế bên hai thằng tội phạm, chĩa súng vào đầu 2 thằng này chung với Trung úy Xử Nữ. Xe tuần tra của đồn bật đèn nháy Biên phòng đi trước để dẹp đường, làm nhiệm vụ mở đường.

Phía sau, xe Ford 7 chỗ của địch mới là cốt lõi áp giải. ​Đây là cái "chuồng cọp di động" nghẹt thở thực sự.

Sau khi moi móc hết tất cả những đồ đạc lặt vặt cho tới rác rưởi chất trong xe ra hết, gom đống vào làm tang vật xong, thằng Ta Van sẽ tự lái xe, bị còng một bên tay vào vô lăng. Phó lái là Thượng úy Song Ngư ngồi, nó bị gã dí sát khẩu K54 vào nách. ​Ma Kết giám sát khoang sau, ôm AK ngồi quay ngược lại, chĩa thẳng vào đầu Sư Tử.

Sư Tử một mình độc quyền cả một băng ghế, bị gô cổ, bẻ tay khóa sau gối bằng còng, bị ép dúi mặt vào hít hà chính cái đống 50kg ma túy dấu yêu của bọn hắn.

​Đám tội phạm không thể nhìn thấy nhau, không thể ra ám hiệu hay phối hợp đồng loạt lao vào cắn xé lính biên phòng được nữa. Ý chí tự phát trốn chạy bị dập tắt hoàn toàn.

​Nếu đi giữa đường mòn mà đám tội phạm này có đồng bọn phục kích từ bên Lào sang cứu viện, chiếc xe tuần tra đi đầu sẽ hứng đạn trước và báo động. Song Ngư đi xe Ford phía sau sẽ lập tức chủ động xử lý, dùng súng ép thằng Ta Van quay xe hoặc lao thẳng vào vách đá cố thủ.

​50kg ma túy nằm gọn trong xe Ford, xe tuần tra Biên phòng thì nhẹ nhàng đi trước mở đường. Toàn bộ hỏa lực của Biên phòng được chia đều. Tỷ lệ khống chế biến thành 3 kèm 2 ở xe trước và 2 kèm 2 ở xe sau. Tuy cũng gọi là hơi trầy trật, căng như dây đàn nhưng may cho Song Ngư là lực lượng của gã vừa khít để sống sót về đồn.

​Trong suốt một tiếng rưỡi đồng hồ, chiếc xe bán tải tuần tra và chiếc Ford 7 chỗ bò rùa xuyên sương mù trở về. Cả đội tuân thủ im lặng vô tuyến sát sao.

​Cứ đúng 15 phút, Song Ngư bấm nút bộ đàm hai phát tạch! tạch! Rồi báo cáo "An toàn." để đồn biết là tổ tuần tra chưa bị phục kích, rồi gã tắt máy ngay.

​Ở đồn bây giờ, người ta đã lục đục gọi thủ kho vũ khí - tang vật dậy, mở sẵn khóa cửa kho, chuẩn bị sẵn cân đĩa cỡ đại, máy ảnh, biên bản mẫu để khi hàng về là bốc thẳng vào phòng niêm phong làm việc xuyên đêm, tránh để rò rỉ thông tin ra bản làng xung quanh.

​Đúng 4 giờ 30 sáng, hai chiếc xe lết vào sân đồn Biên phòng Lóng Sập, cổng đồn lập tức đóng sập lại, khóa xích chặt chẽ.

​Song Ngư là người đầu tiên nhảy xuống xe, mặt mũi phờ phạc. Sương muối còn vương trên tóc gã, bọng mắt gã từ khi nào đã tối xuống vì căng thẳng, gã bước thẳng vào phòng Đồn trưởng.

Nhưng Song Ngư nghĩ gì đó, quay trở lại, túm vai Ma Kết đang cùng anh em áp giải phạm nhân. Mắt gã "vấn vương" găm chặt vào Sư Tử.

"Chừa thằng cầm đầu lại cho tao." - Song Ngư thấp giọng, khóe miệng trên gương mặt mệt mỏi thâu đêm của gã vẫn cái điệu câng câng không bao giờ đổi, đôi con ngươi sắc lẹm lóe lên vẻ ác liệt - "Báo cáo đồn trưởng xong, tao sẽ tự tay tra khảo nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co