Truyen3h.Co

Trà duyên

Văn án

Nhidangiu

Ta là một tiểu thư danh giá của Phổ gia, nương và phụ thân ta sợ ta không đồng ý mối hôn sự này mà đêm đó lén đánh ngất ta, sai người mặc giá y, trang điểm lộng lẫy, mang người buộc vào trong kiệu, thậm chí sau màn che màu son ấy, phụ thân ta còn bắt ta đeo khăn che mắt, che kín cả miệng, gả đi trong đêm.
Ta được gả đến phủ Thái Vương, mối sự này là ta và Vương Diệu Ngôn - con trai thứ 2 đồng thời là cháu của Vương Kỵ, là một quan viên phụ trách của phủ Kinh Triệu Doãn, bảo vệ an toàn của khu vực phía bắc - Đô Thành. Lần đầu ta gặp gỡ chàng không phải trên giang hồ hung ác, càng không phải trong vòng xoáy quyền lực hung tàn, không như trên chiến trường thiên binh vạn mã, mà chỉ bình dị như cùng vào phải... một quán trà chẳng hạn?
Chàng gặp ta, ta gặp chàng. Một tách trà, nối hai đoạn tình duyên, một ánh mắt trao nhau. Ta nắm tay chàng, chàng nắm tay ta, dắt nhau tay nhau như thế, vĩnh viễn không xa rời.
Đây chỉ là câu chuyện của một người khách qua đường, ngẫu nhiên kể lại. Không có tình tiết thần thoại rung động lòng người, cũng không có hỉ nộ ái ố trầm luân...
Tách trà làm từ gỗ Đàn Hương bốc khói nghi ngút, mang hương thơm dịu dàng như những hạt sương sớm.
"Ta còn có thể uống chứ?"
"Sắp rồi"Chàng cười nhẹ, từ từ nhắm mắt lại, cất giọng trầm ấm "Nếu ta ngủ mất thì đừng kêu ta dậy. "Nói đến đây, hốc mắt ta bỗng chốc trở nên mờ nhạt, từng giọt nước mắt lăn ra như suối "Vâng, thần thiếp nhớ rồi, tướng công." Từng câu nói, từng mảnh ghép của cuộc đời, nét bút cuối cùng cho bức tranh cũng đến lúc phải gác lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co