Trả Giá
GTNV:
* Tôi:
Một cô gái bình thường nhưng lại không hiểu sao trai cứ theo ùn ùn, vì tôi quá dễ thương chăng?
* Hắn :
Con trai trưởng của một gia đình khá giả nhưng tính tình khá trẻ con và rất thích kiểm soát . Nhưng được cái đẹp trai theo kiểu mặt búng ra sữa ấy
* Anh:
Một người đàn ông ga-lăng , đẹp trai , tài giỏi ... rất biết quan tâm , chăm sóc nhưng lại quá khô khan
____________________________________
Trước kia tôi là người yêu hắn , hắn đẹp trai , vẽ rất đẹp và đặc biệt rất lãng mạn . Chúng tôi thuộc kiểu yêu xa vì thế nên hai đứa muốn gặp nhau là mở yahoo lên . Tôi yêu sự lãng mạn , cũng hay tạo bất ngờ của hắn . Một chàng trai như thế ai mà chả yêu? . Nhưng ẩn sau cái lớp diệu dàng kia anh là một con người rất trẻ con và thích kiểm soát . Vì không chịu nỗi cái tính xấu đó của hắn nên hai đứa tôi đã cãi nhau và đâm ra chia tay
Hiện tại tôi đã trở thành người yêu anh . Tôi gặp anh vào một buổi chiều mưa phùn , anh men lắm cơ, nhìn thế này cô gái nào dám bảo không yêu ? Có vẻ lúc đó tôi đã say nắng anh ở độ tuổi thanh xuân phơi phới . Sau một thời gian dài ơi là dài , tôi và anh trở thành người yêu . Ban đầu thì yêu xa ( Yu: Cô có duyên với yêu xa ghê ) nhưng sau đó tôi chuyển ra HCM sống cùng thành phố với anh . Anh đẹp trai , tài giỏi và biết chăm sóc khác với hắn nhiều , nhưng anh lại rất khô khan không lãng mạn như hắn. Anh là một người đàn ông trưởng thành nên không có suy nghĩ như tôi , anh xem mấy ngày Valentine hay ngày 8/3 ... là những ngày ẻo lã , chỉ gửi đúng một tin " vk Valentine / 8-3 vui vẻ " những cô gái nào mà chả mơ mộng , anh làm thế vậy làm người yêu anh là nỗi bất hạnh sao? Ngay cả một bông hồng hay cuộc gọi điện ngọt ngào cũng không có , trong đầu anh chứa cái gì thế?? Nhiều lúc buồn lắm, chán lắm, muốn chia tay lắm nhưng tại sao tôi không làm được ?
Hôm nay là một ngày tôi hoang mang nhất . Hắn muốn quay lại !! Tôi phải làm sao đây , anh và hắn tôi phải chọn ai?? Thật sự rất hoang mang . Trưa nay hắn nhắn tin cho tôi hỏi : "ăn cơm chưa pé" vì công việc bận rộn nên tôi không thể trả lời và tôi nhận được tin nhắn kiểm soát của hắn : " đang ở đâu ? Tại sao không trả lời tin nhắn ? " ( Yu: hơi chế chút ) . Nhưng tại sao tôi vẫn có thể lưỡng lự suy nghĩ như vậy ? Chẳng lẽ tôi còn yêu hắn??
Và rồi không biết từ khi nào đã làm một việc tày đình....đó là tôi BẮT CÁ HAI TAY . Nhưng khi tôi kịp nhận ra thì chuyện đã quá muộn .
____________________________________
Tôi đồng ý quay lại với hắn , cả hai đứa lon ton trên chiếc xe , dạo giữa phố sài gòn . Từ trong túi chiếc sơ mi của tôi bỗng reo tiếng chuông tin nhắn điện thoại : " đang ở đâu vậy vk ? Đi ăn nhé !! Ck đợi vk ở quán cũ " đọc tin nhắn mặt tôi biến sắc . Hắn ngồi trước thấy thôi là lạ liền hỏi :
- Chuyện gì thế ?
Tôi giả vờ tươi cười nhìn hắn rồi nói :
- Em có việc đột xuất !! Em đi trước nhé !!
Nói rồi chờ hắn dừng xe tôi vội nhảy xuống , bắt chiếc Taxi gần đó chạy đi . Hắn mặt ngơ ngác nhìn theo chiếc Taxi đang hòa mình vào dòng xe cộ
____________________________________
* Chỗ anh
- từ nhà mà ra quán nhanh nhỉ ^^ !!
Anh tươi cười với tôi . Có tật thì phải giật mình tôi vội vàng gượng gạo ngồi đối diện anh . Vừa cười với hắn xong giờ qua đây cười với anh thật không dễ dàng gì .
Sau vài phút, đồ ăn được mang ra bày trước mặt , tôi nuốt nước miếng nãy mới đi ăn với hắn xong giờ con sức đâu mà ăn nữa . Anh đã thế còn gắp đủ thứ cho tôi , ôi thảm thương đã thế còn phán một câu khiến tôi chết đứng :
- Ăn nhiều cho mập !!
OMG nhìn thân hình tôi đi , đã đủ mập để mập rồi đấy . Trong lòng thì gào thét vậy chứ trước mặt anh lại cười rất dịu dàng ( Yu: cái con 2 mặt à ko nhiều mặt ms đúng...nhưng ...giống ta haha)
____________________________________
* Tối hôm đó
Chiếc iphone do anh tặng reo 2 hồi chuông tin nhắn . Hồi chuông đầu tiên là của hắn : " về nhà chưa ? Có việc gì quan trọng lắm sao??" . Hồi chuông thứ hai là của anh : " vk ngủ chưa ? " .
____________________________________
Mấy hôm kia đang nắng chang chang nhưng sao hôm nay mưa to thế này ?? Tôi có một linh cảm rất xấu về chuyện này !! . Bỗng trước sân nhà tôi có hai chiếc xe cùng chạy vào, một cái màu trắng của anh, màu đen của của hắn . Hai người con trai nhìn nhau bằng ánh mắt viên đạn . Hắn khó chịu hỏi anh :
- Anh làm gì trong sân nhà bạn gái tôi ?
Anh lịch sự đáp lại :
- Tôi mới là người nên hỏi anh câu đó !!
Sau đó hai tên trố mắt nhìn nhau . Tôi thấy hai người thì hoảng hốt chạy ra :
- Hai anh làm gì ở đây ? - Tất nhiên là mang dù ra
Anh và hắn đồng thanh :
- Chuyện này là sao?
Đối diện với hai tên con trai này tôi khôg dám ngẩng mặt . Giọng lạc hẳn đi:
- Thật..ra....
Tôi không nói được nhưng hai tên kia thì đủ thông minh để hiểu. Hai người nhìn tôi chằm chằm , thất vọng có,kinh tởm có, giận dữ có , đau lòng có .. , tim họ như tan nát do chính tôi sát hại . Họ không nói gì leo lên xe phóng vụt đi . Giờ phút này , tôi mới hiểu , mình đã sai, sai rồi . Giờ thì sao ? Mất cả anh lẫn hắn , tôi phải trả giá vì tội lỗi của mình . Trong đầu tôi được in một dòng chữ đẫm máu : " Trả Giá " . Sau đó tôi ngất xỉu .
____________________________________
Sự thật là tôi bị bệnh máu trắng , không thể cứu chữa được nữa . Tôi làm thế vì muốn anh và hắn nhanh quên tôi đi , đau sẽ quên nhanh hơn nhớ . Tôi phải trả giá vì mọi thứ .Ngày hôm đó là ngày tôi từ biệt cõi đời, nhưng tôi lại thấy vui vì hai người con trai tôi yêu sẽ quên tôi, tôi yên tâm rồi . Cuộc đời này không có gì là cho không mà ta sẽ phải trả giá dù là đắt đến đâu .
Trả Giá
End
__________
1h43 đêm
Đoạn đầu thì có thật ó nhưng cái đoạn bắt cá hai tay thì ko phải . SE nè hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co