Truyen3h.Co

Trà Gừng

Gia đình

duongLBT

Sau bữa cơm tối, chú ra sau nhà mắc võng, nằm nhăm nhi tí trà nhài.

Gừng thì vào buồng dọn dẹp gì đó, tôi với Hưởng rửa chén, lau dọn bàn.

Gừng đưa cho chị em tôi hai bộ đồ. Gừng nói nhà toàn đàn ông, không có đồ nữ nên kêu tôi mặc tạm để đợt nào ra chợ mua một vài bộ cho tôi.

- Hai bây đi tắm đi, cũng trễ rồi. Sương xuống lạnh mắc công lại bệnh.

- Đi tắm trước đi Hưởng, chị tắm sau.

Chốc chốc lại xong, nó vẫy cái đầu còn ướt nhẹp lên người tôi, kêu tôi lau cho. Thằng bé vẫn chỉ là một đứa con nít thôi.

- Hai ơi, ở ngoài đó có cái vòi sen không hà. Không có cái phòng.

Hưởng nói tôi mới ngó ra xem. Quả thật là không có phòng tắm. Gừng nhìn tôi rồi gãy đầu áy ngại.

- Ấy chết, tao quên mày con gái.

Thế là Gừng với Hưởng lấy tạm tấm bạc che trên nóc xuồng xuống, mỗi người đứng một góc che cho tôi tắm.

- Bọn con gái tụi bây phiền chết được, như tao với thằng Hưởng có khỏe không.

Gừng phàn nàn với Hưởng khi phải đứng vươn vai suốt.

- Em xong rồi.

Tôi nhìn Gừng. Anh đã hết phàn nàn từ bao giờ. Thấy tôi, mặt anh bỗng giãn ra. Kiểu như anh chỉ thích cào nhào cho vui ấy. Chứ anh không có ý trách mắng gì tôi. Tôi nghĩ vậy.

.
.
.
.

Hôm sau, tôi loay hoay dậy từ sớm, làm bữa sáng cho cả nhà. Gừng và chú phải đi kéo cá, đặt lợp, đống đáy nên phải có gì lót dạ mà còn làm việc.

Bữa sáng, tôi làm món cá kho, chú ăn và khen ngon điều đó khiến tôi vui đến nhường nào. Gừng thì ậm ừ nói rằng " Cũng tạm" thế nhưng tôi thấy anh ăn liền mấy chén.

Anh dặn ở nhà coi nhà. Có mấy ghe buôn hay đi ngang qua, họ có kêu gì thì cũng đừng nghe, lỡ xảy ra chuyện lại khổ. Nói rồi, anh quăn cho hai chị em tôi mớ ổi bảo bà hàng xóm mới cho, ở nhà ăn cho đỡ buồn.

Thấy anh Gừng hay cằn nhằn vậy thôi. Nhưng Gừng tốt tính và ấm áp như tên của anh vậy. Còn có chú Chiến, tôi có cảm giác chú như người cha thứ 2 của tôi vậy, chú thương 2 chị em tôi. Điều đó khiến tôi cảm thấy trái tim mình ấm lên. Tôi đang cảm nhận về một mái ấm thật sự. Một nơi, có người lắng nghe tôi, nơi mà mỗi sáng, khi mở mắt dậy, tôi muốn nấu những món ăn mà những người tôi yêu thương thích. Nếu đây là mơ, thật sự tôi không muốn tỉnh dậy.
.
.
.
.

Con Quýt chạy ra quẫy đuôi, sủa liên hồi. Chắc là nó thấy chủ về.

Xuồng cập bến, anh vác mớ ván lên bờ, chú loay hoay cột xuồng, mang mớ cá hồi sáng còn dành lại đưa tôi. Chú cười, vỗ vai.

- Nay ở nhà có buồn không hai đứa. Sáng này kéo được nhiều cá lắm, bán được bộn à. Chú chừa lại con cá lóc nè.

- Vậy nay con nấu canh chua cá lóc ạ.

- Ừa, giỏi. Đây nè, mớ rau cà nảy chú tấp ngang bà Sáu mua. Con cầm lấy.

- Con biết làm cá không?... Thằng Gừng đâu, mổ con cá cho con Trà nấu cơm nghen con.

- Dạ. Con làm được mà.

- Thôi, bây để nó phụ cho lẹ. Đàn ông đàn an phải biết phụ giúp đồ chứ.

- Làm cá xong, ra phụ ba làm cái nhà tắm nghen.

Chú quay sang nhìn tôi thủ thỉ.

- Nhà chú toàn đàn ông, tắm sơ xài sao cũng được. Mà bây con gái, phải có chỗ tắm kín đáo đàng hoàng. Nên chú xin được mớ ván, của mấy ông thợ mộc cho. Đem về sửa sang lại cho bây.

- Dạ. Con cảm ơn chú. Chị em con ở nhờ mà còn phiền chú quá.

- Có gì đâu mà. Chú làm chút là xong ngay thôi.

Cơm nước sẵn sàng, chú cũng vừa ngơi tay. Mọi thứ tươm tất, một bàn ăn với món canh chua cá lóc thơm nứt mũi với mùi ngò gai.
Một phòng tắm tuy đơn sơ nhưng chứa đầy tình yêu thương của anh và chú. Từng cây đinh, từng miếng ván, áp vào nhau đẹp đẽ, gọn gàng. Chỉ đơn giản vậy thôi.

Hai chữ gia đình sao mà tha thiết quá!


_______________ ♡ _______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co