Truyen3h.Co

Trà Gừng

Hai chị em

duongLBT

Hai chị em dọn quán. Tắt đèn, thằng em 9 tuổi của tôi nằm co ro dưới chiếu. Chắc nó chỉ đợi có vậy, con nít mà. Làm sao thức khuya được.

Ba mẹ mất đã lâu. Gia đình chỉ còn lại hai chị em. Họ hàng sợ phiền khi phải gánh vát thêm miệng ăn thế nên cứ đùng đẩy nhau. Cuối cùng cô Út Thì là người phải nuôi chúng tôi. Và điều đó hiển nhiên gây khó chịu cho cô và cả gia đình cô nữa.

Tôi cũng biết điều đó nên tôi bàn bạc lại với cô cho tụi tôi ngủ lại cửa hàng tạp hóa của cô, phụ cô bán hàng vậy. Vì dù gì nhà cô cũng khá hẹp.

Cô chẳng chần chừ mà gật đầu ngay. Cô bảo mỗi tháng sẽ cho tiền hai đứa để sinh hoạt. Chỉ cần chăm chỉ làm việc là được.

Cửa hàng tạp hóa của cô chỉ dựng bằng tranh tạm bợ, ở một vùng quê nghèo thế này thì rất ư là bình thường. Phía trước là hàng hóa. Bên cạnh là tấm ván với tấm chiếu cũ kĩ nằm lọt thỏm bên trong. Đến tận 12h khuya, sau khi dọn dẹp xong hai chị em mới được ngơi tay.

Tôi không sợ cực. Vì so với người khác, tôi còn có cái ăn cái mặc. Nhưng em tôi đến tuổi này rồi mà vẫn chưa được đi học. Tôi có xin cô nhưng cô cứ ậm ờ rồi cho qua. Thật sự thấy thương em nó. Mấy hôm thấy mấy đứa trong xóm xúm xít áo trắng, ba lô đến trường mà tủi cho Hưởng. Nó cứ nhìn theo suốt. Bạn bè bằng tuổi có đứa cũng hay hỏi nó, nó chỉ cười rồi trả lời:

_ Mình bận phụ chị rồi, với lại mình hổng có tiền.

Hôm đó, cửa hàng có người giao đồ, tôi về cho cô hay. Vừa bước đến cửa, nghe cô với chú thì thầm to nhỏ.

_ Bà định nuôi tụi nó đến chừng nào? Tiền ăn còn không có ở đó lo chuyện bao đồng.

_ Ông tưởng tui muốn lắm hả. Không ai nuôi rồi đẩy qua nhà mình. Mà kệ đi. Có ăn được nhiêu đâu. Đỡ tốn tiền mướn người làm.

_ Rồi sau này nó lớn, gả chồng bộ không tốn tiền ha. Rồi thằng Hưởng kìa, không đi học hay gì.

_ Ở đâu ra. Sau này kiếm cớ kêu tụi nó dọn ra. Lo gì.

Tôi lặng lẽ về cửa hàng. Hưởng vẫn ngồi trên chiếu. Mắt nó hướng theo con đò phía trước. Không để ý tôi đã về.

Tối đó tôi trằn trọc mãi. Nhiều lúc nghĩ lại giận ba mẹ bỏ lại hai con mà đi quá sớm. Tôi còn lo chưa xong thì sao lo nỗi cho em mình. Bóng tối bao trùm mắt tôi, mọi thứ xung quanh đen sầm lại. Tôi thật sự lo lắng cho tương lai mình.

Mới sáng trời, có bốn năm người kéo đến la toán om sòm đòi gặp cô Út. Nghe đâu cô đánh bài thiếu nợ nay chúng đến đòi tiền. Tôi gọi cô mãi mà không được, chúng đẩy đổ, xô ngã đồ đạc. Tôi với Hưởng ôm nhau sợ hãi. Chúng đe dọa còn không trả tiền sẽ đốt cửa hàng luôn.

Ở nhà cô bán hết đồ đạc cũng chưa đủ trả nợ. Chẳng biết cô tính sao mà cứ to nhỏ với chú. Không biết chuyện này sẽ còn đi tới đâu.

Hôm sau, chúng tới đòi bắt hai chị em tôi để trừ nợ. Có giấy tờ hẳn hòi. Quá ra cô bán chúng tôi thật.
Cô không thấy mình quá tàn nhẫn sao khi đối xử với cháu mình như vậy?

Không còn thời gian để nghĩ nhiều, tôi và em lôi nhau chạy thật nhanh. Ra khỏi tằm nhìn của bọn buôn người này. Chúng đông lắm, cằm dao mà đuổi theo, tôi gồng mình chạy, em tôi còn không dám quay đầu lại.

Chúng tôi cứ chạy mãi, chạy mãi. Không biết đã băng qua bao nhiêu con đường nữa, mồ hôi ướt cả áo. Chúng nó vẫn không tha cho hai chị em. Đến bến sông tôi và Hưởng đành thí mạng nhảy xuống sông.
.
.
.
.

_______________ ♡ _____________

Nếu bạn yêu thích truyện ngắn của Aly Dương, xin hãy bình chọn ☆ để mình có động lực viết tiếp nhé! Yêu các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co