Chương 1
Hôm nay, trời xanh mây trắng nắng vàng nên tôi quyết định sẽ đi bộ tới trường. Thường thì tôi sẽ đi xe buýt cơ mà hôm nay hết tiền nên đành cuốc bộ vậy.
Tôi thong thả đút tay vào áo khoác vừa đi vừa ngắm cảnh quan quanh đường. Thế éo nào cái thằng bạn thân từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ lại nhìn tôi với ánh mắt kì dị như thế. Thấy tôi đang từ từ tiến lại gần, nó chậc lưỡi, ánh mắt vẫn không hề thay đổi.
" Vcl. Nay bày đặt đi bộ, lại còn đi sớm cơ đấy. Sáng ra mới đớp trúng bả chó à?"
"Bố mày hết tiền"
Tôi nói như hét thẳng vào mặt nó. Thật lòng thì tôi cũng đâu muốn như vậy đâu, do túi tiền ép buộc đấy chứ. Nghĩ mà chán, bình thường giả bộ lười cho lũ bạn có trò để chọc, giờ sống thật với bản thân thì lũ bạn lại coi như sinh vật lạ. Thế có tức không chứ!
Trong số đám bạn cũng coi như thuộc dạng thân đi, ừ thân ai nấy lo thì Huy là cái đứa tôi hay chơi nhất. Vì nó là anh em chí cốt ngay từ khi mới lọt lòng của tôi. Nhớ lại cái hồi chúng tôi còn nhỏ mà mắc cười. Hồi đấy mẹ tôi hay kể lúc tôi và nó còn nhỏ, Huy nó hay gặm gặm cái đầu tôi, lắm lúc còn liếm nữa chứ. Eo ôi kinh chết đi được. Hèn gì lớn lên đầu tôi hói thấy rõ.
Ngoài Huy ra thì tôi còn chơi thân với 2 cô bạn tên Vy với Trâm. Cái Vy là lớp phó học tập kiêm luôn lớp phó nề nếp. Đừng thắc mắc tại sao nó lại có cả 2 chức, bởi vì con nhỏ nó thích như thế. Nó cứ khăng khăng đòi làm khiến cô chủ nhiệm cũng lực bất tòng tâm. Hỏi lí do thì nó mới bảo: Vì tao muốn cầm đầu cái lớp này.
Còn cái Trâm thì khỏi phải nói, nó học ngu như bò nên có được phân cái mẹ gì đâu. Tự nó xưng bá xưng vương trong lớp là lớp phó đa năng đấy chứ. À cái đa năng của nó có nghĩa là giỏi khua môi múa mép nhất lớp, giỏi ngồi sổ đầu bài nhất lớp, giỏi khóc lóc ăn vạ nhất lớp và rất nhiều cái giỏi khác nữa. Chỉ riêng cái khoản lười biếng là tôi ăn đứt nó thôi. Riết rồi cái hội hè nhóm nhiếc chúng tôi từ đâu bỗng được cả lớp coi là hội điên điên khùng khùng như mấy cha thần kinh trốn trại.
Chưa đi hết cầu thang dẫn lên lớp tôi đã nghe thấy tiếng cãi nhau inh ỏi. Với bản tính hóng hớt như mấy thím bán cá ngoài chợ, tôi tót cái vèo lên lớp, ném cặp nhờ Huy vào cất hộ xong liền hoà vào đám đông trước hành lang xem kịch.
"Bà nội cha mày, tao đã bảo tao vô tình bị ngã chứ đéo phải cố tình nghe chưa?"
" Bà nội cha tao đang ở nhà, mắc gì mày lôi bà nội cha tao vào?"
"Ừ thì bà nội cha tao, rồi mắc cái gì mày chửi tao?"
" Dm mày chửi tao trước nhá. Đĩ mẹ đang hốt rác tự nhiên có con chó nó chạy qua ngã chống đít úp mặt vào đống rác làm tao phải quét lại từ đầu. Nếu là mày mày có tức không?"
" Đéo nhé đéo nhé. Ai mượn mày để rác chắn trước mặt tao chi?"
"Vl. Đéo để đó thì để đâu. Để vô mồm mày chắc"
Tưởng con điên nào hoá ra là chị Trâm lớp tôi với chị Trâm lớp kế bên. 2 chị này cứ như kẻ thù truyền kiếp với nhau ấy. Ghét nhau từ hồi cấp 2 tới giờ vẫn chưa có hồi kết. Khi thì chửi nhau vì lí do ngớ ngẩn là đụng tên nên đéo ưa, lúc thì cãi nhau do 2 đứa cùng thích thằng chập Gia Huy bạn thân tôi. Đéo hiểu nổi thằng Huy có gì mà khiến hai con Trâm kia thích, cả hai đều là một trong những hotgirl xinh đẹp của trường, thế mà lại va phải tiếng sét ái tình của thằng nhóc lớ ngớ Gia Huy. Nghĩ lại thì ngoài cái mã đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao hay thì Huy cũng chả có gì nổi bật.
Mỗi lần như thế, cuộc cãi vã luôn kết thúc bằng cái kết không thể nào mà lãng xẹt hơn. Đó là Quỳnh Trâm lớp tôi sẽ lăn sõng soài ra đất ăn vạ, hú hét ầm ĩ. Và người dọn dẹp đống tàn dư ấy sẽ là tôi hoặc Vy. Tuy chuyện này xảy ra khá là thường xuyên cơ mà mọi người vẫn thích hóng, chỉ vì cái Trâm nó hài. Mỗi lần nó cãi nhau là nó cứ dãy đành đạch lên, nói năng tuy hổ báo cơ mà không hiểu sao cứ có cái gì mắc cười ấy. Mọi người tụ tập lại đứng cười là chính hóng chuyện là phụ.
Đợi mãi cái Vy mới chịu vác mặt đến lớp, thấy nó tôi mừng như bắt được vàng, hí hửng kể cho nó chuyện lúc sáng khiến nó cười đau cả ruột. Vừa cười nó vừa đập bàn rầm rầm khiến mấy đứa trong lớp cứ nhìn chằm chằm xuống bàn chúng tôi, tặc lưỡi lầm bầm:" Đờ mờ lũ đấy lại lên cơn điên rồi."
Đến lúc vào lớp, mama đại tổng quản bước vào, tay cầm cái thước kẻ to đùng. Đảo mắt quanh lớp một vòng, ánh mắt tràn đầy sát khí ấy dừng ngay tại bàn tôi, chính xác hơn là thằng đang chắp tay niệm phậtngay cạnh tôi, Gia Huy. Cô nhìn nó mà tim tôi cũng đập bịch bịch, ầm thầm cầu nguyện chung với nó. Thôi rồi, quả này mày toi rồi con ơi.
"Trần Gia Huy. Anh đứng lên cho tôi"
Cô hét lớn, ôi tiếng hét mới chói tai làm sao! Có cảm giác như cô sắp ăn thịt tới nơi, Huy ngoan ngoãn đứng dậy, mặt mày xịu xuống.
" Anh liệt kê cho tôi tuần vừa qua anh vi phạm những gì?"
Huy nghe xong liền bày ra vẻ mặt nghĩ ngợi, xoè 2 bàn tay ra đếm đếm cái gì đó. Mọi ánh mắt trong lớp đều đang đổ dồn về phía anh chàng để chờ đợi một câu trả lời. Nào ngờ Huy bỗng nhiên ngoảnh đầu sang lay lay cơ thể đang căng cứng của tôi, gãi đầu hỏi:
" Ê mày ơi, đếm hộ tao coi tao mắc phải lỗi gì với đê, nhiều quá nhớ không nổi"
Cả lớp liền bật cười khúc khích, Huy cũng ngơ ngác nở nụ cười. Chỉ riêng cô Lan là không thể giữ được bình tĩnh nữa, cô đập mạnh cây thước xuống bàn, một lần nữa hét lên:
" Tất cả im hết cho tôi. Anh Huy, tôi cho anh 1 phút để liệt kê. Còn không thì liệu hồn mà chuẩn bị mời phụ huynh đến đây gặp tôi"
"Dạ con thưa cô. Tuần vừa rồi có 3 lần con trốn tiết đi chơi net ạ"
"Tiếp"
" 2 lần bị bắt ăn quà vặt trong lớp, 5 lần còn lại không bị bặt ạ"
Cô Lan:"..."
"Tiếp"
" Con lỡ tay lấy súng nước bắn ướt quần cô Anh khiến cô bị hiểu lầm là tè dầm ạ"
Hẳn là lỡ tay. Tôi lắc đầu ngán ngẩm, xung quanh cả lớp đã bắt đầu ồn như cái chợ, Huy thì vẫn thao thao bất tuyệt bên tai tôi.
" Một lần không học thuộc bài cũ, những lần còn lại thì ẵm trọn con 0 ạ"
" Tiếp"
"Con đầu têu các bạn đi ăn trộm xoài của trường khiến bạn Hải trèo cây bị rách quần mất dép ạ"
"Tiếp"
" Ngoài ra con còn trả treo với cô giáo môn văn nữa ạ"
"Trả treo như nào"
" Con viết trong giờ kiểm tra là: " Cô ra đề khó quá, đề bài của cô là nghị luận về một tác phẩm văn học nhưng mà con thấy chúng ta chỉ học toàn văn bản thôi, cô ra nhầm đề rồi. Hy vọng cô cho con điểm 10 để bù đắp lỗi lầm ạ"
Nghe xong cô Lan muốn đứng tim với thằng nhóc này. Nó lì quá trời lì, hư quá trời hư. Cô day day hai thái dương rồi hẩy tay kêu nó ngồi xuống. Tưởng chừng mọi chuyện đã êm xuôi cơ mà không, lầm rồi. Làm gì có chuyện cô sẽ nhắm mắt cho qua như thế. Chỉ một câu thôi mà cô đã hạ gục Huy ngay lập tức. Huy K.O
"Huy chuyển lên bàn đầu ngồi để cái Vy nó trị tội giúp cô. Gia Bảo chịu khó xuống bàn cuối giúp cô nhé"
Huy nghe xong đứng dậy mếu máo. Bình thường mặt thằng nhỏ đã baby rồi, giờ khóc lóc nhìn đáng yêu vãi chưởng luôn ấy. Tưởng đâu cô Lan đang bắt nạt trẻ con không.
" Huhu cô ơi, con không muốn ngồi bàn đầu. Ngồi bàn đầu thầy cô cứ bận ngắm nhan sắc con suốt, con sợ. Với lại con cũng không nỡ xa bạn An đâu cô. Huhu cô ơi"
Vừa dứt câu, thằng nhóc liền cúi xuống ôm lấy chân tôi dụi dụi vào mặt, đờ mờ nhìn nó bây giờ làm tôi nhớ đến con cún nhà tôi ghê.
Mặc kệ Huy giãy nãy ra sao, cô vẫn nhất quyết bắt nó lên bàn đầu. Gia Bảo đã sớm khăn gói từ lâu, nó nhăn mặt đứng kế bên tôi vì phải chờ cái tên nhóc lì lợm này ra bàn Bảo mới có thể ngồi. Sợ mất thời gian của lớp, cô bèn hắng giọng:
" Thôi được. Sau 2 tuần nếu như Huy có sự thay đổi, cô sẽ xếp lại chỗ. Còn nếu không, Huy chuẩn bị tinh thần mà ngồi bàn đầu từ giờ đến hết năm học đi là vừa"
Xời tưởng gì, chuyện đó dễ như ăn bánh, sáng đi học chỉ cần ngồi ngoan hết năm tiết không bỏ, chiều thì chỉ cần đi đúng giờ, góp mặt đầy đủ, loáng cái là hết 2 tuần ấy mà. Eeasy!
Huy nhanh chóng cắp đít lên bàn đầu ngồi, trước khi đi còn không quên vỗ vai tôi, tặng kèm thêm cái nháy mắt. Nhìn sang bên cạnh, tôi thấy đứa bạn cùng bàn mới có vẻ khá là trầm tính. Từ đầu tới cuối Bảo chỉ chăm chăm nhìn lên bục giảng, không thèm chào hỏi tôi lấy một câu. Mà cậu bạn này lạ cực, lúc nào cũng thần thần bí bí, mặt mũi thì bị ẩn giấu sau lớp khẩu trang trắng kia. Thứ duy nhất lộ rõ là đôi mắt cậu ta. Ôi dm nó đẹp vcl, đã thế cậu ta còn có một nốt ruồi lệ ở phía đuôi mắt bên trái nữa chứ. Lũ bạn tôi thường bảo đứa nào có nốt ruồi ấy chứng tỏ đứa đó là cực phẩm, thế mà cực phẩm ngay trước mắt vậy rồi mà tôi vẫn chưa được chiêm ngưỡng.
Không chỉ có thế, học lực của Bảo cũng rất giỏi, cậu ta là thủ khoa đầu vào của trường Hihehu chúng tôi. Mới vào trường thầy cô đã xúm xụm lại bàn tàn rất nhiều về cậu ta, nhìn là biết ai ai cũng đang giương súng nhắm slot thi hsg cho cậu ta rồi.
Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm về phía mình, Bảo khẽ liếc mắt nhắc nhở, tôi xấu hổ ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác. Ai bảo cậu ta đẹp trai quá mần chi! Má ơi liếc mắt phát làm tôi phát rén, thầm mong 2 tuần xa Huy sẽ nhanh chóng qua đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co