Còn sống không?
- Trưởng công chúa làm khó ngươi?
Sau khi cá nước thân mật, Ôn Mặc theo thói quen nghịch những sợi tóc dính trên đầu vai ta, cảm nhận sự ẩm ướt trên mi mắt.
Ta khịt mũi, lắc đầu, ta đã là nha hoàn thông phòng có thân phận thấp kém, nếu như không phải được đặt dưới danh nghĩa là người của Ôn Mặc, thì bất kỳ thái giám hay nha hoàn nào cũng có thể chế giễu, vũ nhục ta, nói gì đến Trưởng công chúa tôn quý.
Bàn tay Ôn Mặc chuyển từ đầu vai, lướt trên da thịt, xuống đến eo, nhẹ nhàng xoa nắn.
- Khi nào phải trở lại phía Bắc?
Ta đảo mắt, viết chữ vào lồng ngực Ôn Mặc.
- Hai ngày nữa?
Ôn Mặc nhíu mày.
- Ở lại đây vài ngày nữa.
Chớp mắt nhìn Ôn Mặc, trong lòng ta không hiểu sao tự nhiên lại cảm thấy bồn chồn.
Ta là nữ nhân duy nhất bên người Ôn Mặc, cũng là nữ nhân đầu tiên. Ôn Mặc nếm thử mùi vị nam nữ hoan ái một lần thành nghiện, lại đang ở cái độ tuổi sung sức nhất, dễ hiểu nếu ngài không để cho ta đi.
Việc ta lo lắng chính là thái độ của Trưởng công chúa. Nếu là trước đây, Nghi Thành nhất định sẽ không bỏ qua cho ta dễ dàng như vậy, luôn dùng hàng trăm cách thức khác nhau để khiến ta khổ sở.
Ôn Mặc cúi đầu nhìn ta, cuối cùng hôn xuống.
Vậy nhưng, mười ngày sau, Nghi Thành quyết định đích thân đến thăm quân đội đóng ở phía Bắc, vừa là thăm hỏi vừa để chúc mừng những tin chiến thắng liên tục được báo về trong suốt nửa năm qua. Cũng nhân tiện, cho ta đi cùng.
Trước đây, dù là Ôn Mặc cho người hộ tống hay Cảnh Thụy đưa người tới đón, nếu không có xe ngựa, ít nhất ta cũng được cưỡi ngựa. Lần này, ta phải đi bộ, hơn nữa, còn phải theo sát xe ngựa của Nghi Thành.
Càng đi về phía Bắc, thời tiết càng chuyển lạnh.
Thân thể ta từ sau khi bị trúng độc, lại chịu sự giày vò trong suốt mấy năm qua, đã trở nên yếu ớt.
Khi những cơn gió lạnh đầu tiên của phương Bắc cắt vào da thịt, phổi ta bắt đầu căng lên, nóng bừng bừng.
Tuyết phương Bắc dày lút chân ngựa, lạnh phương Bắc buốt chết trâu bò.
Đến cả những bi sĩ tinh nhuệ được tuyển chọn cũng đã thấm mệt, mũi đỏ bừng, còn môi thì trắng bệch.
Ta lê lết thân thể cứng đờ, dò dẫm từng bước nặng nề cố gắng bám sát xe ngựa của Nghi Thành.
- Tuyết quá dày, chúng ta phải dừng ở trạm dịch kế tiếp!
Tiếng người dẫn đoàn vang lên, Nghi Thành vén rèm cửa xe ngựa, vừa vặn bắt gặp ta lung lay trong gió tuyết.
Tỳ nữ thân cận truyền ý chỉ của Trường công chúa, bất kỳ người nào sức khỏe không đủ, sẽ ở lại trạm dịch, tránh dọc đường xảy ra bất trắc, cũng là để đoàn xe nhanh chóng đến được doanh trại.
Ta lên cơn sốt, mơ màng nằm trong trạm dịch.
Đầu như bị đun chín, nhưng ta vẫn nhớ rõ, nếu như không quay lại doanh trại đúng như lời hẹn, Cảnh Thụy sẽ lại phát điên rồi trói ta trên giường, tàn bạo giày vò nhiều ngày liên tiếp.
Ta sợ hãi Cảnh Thụy, cũng sợ hãi thân thể này không chịu được mà bỏ cuộc, tự do mà ta ao ước cũng như thế tan thành tro bụi.
Ta không thể lỡ hẹn, ta phải tiếp tục lên đường.
Nhưng mà, dưới lệnh của Nghi Thành, ta lập tức bị cản lại.
- A a...
Ta xua tay, cố gắng thể hiện bản thân mình vẫn còn đủ khả năng lên đường.
- Con câm này!
Thị vệ thấy ta cố chấp muốn nhập đoàn, co chân, sút một nhát vào bụng, khiến ta ngã ra, co quắp trên mặt đất.
Lúc ta ngẩng đầu lên, bắt gặp một đôi giày được thêu chỉ vàng, hoa văn tinh xảo.
- Muốn đi theo?
Nghi Thành đích thân đến trước mặt ta, lông mày hơi nhướng lên. Dung mạo như mẫu đơn nở trên tuyết trắng, cực kỳ diễm lệ, áo choàng lông cáo mềm mại, nghe nói, được may từ con cáo do chính Cảnh Thụy dâng lên.
Ta vội vàng gật đầu, nén đau quỳ cẩn thận lại, liên tục dập đầu.
- Nhưng trên đường xảy ra việc gì, bổn cung sao ăn nói với Ôn Mặc?
Một câu nói này, lần nữa khẳng định thân phận ti tiện, cũng chặt đứt ý nghĩ muốn theo đoàn lên đường của ta.
Nghi Thành lông mày cong cong, bảo thị vệ đưa ta vào lại trạm dịch.
Ta hoảng loạn, nắm lấy vạt áo choàng của Nghi Thành, cổ họng khàn đặc phát ra những âm thanh đứt quãng, tay nắm chặt không buông vạt áo choàng.
Thị vệ bên cạnh dùng roi ngựa, quật lên đôi bàn tay sưng vù tím tái, ta đau đến trợn mắt, buông tay. Lập tức, hai người thị vệ xách ta lên, như con búp bê vải rách nát, tính ném lại vào trạm dịch.
Từ xa, một đoàn thiết mã đạp trên tuyết mà đi đến, lúc dừng lại, con ngựa hí lên một tiếng vang dài, khí thế cực kỳ áp bức.
Ta nhận ra người dẫn đầu, là một trong các phó tướng của Cảnh Thụy, Sùng Triết.
Sùng Triết xuống ngựa, đi đến trước mặt Nghi Thành quỳ xuống, trên người mang theo sát khí được tô luyện từ những trận chiến sống còn, nhất thời khiến cho không khí xung quanh ngưng đọng.
- Nhận được tin Trưởng công chúa đích thân đến nơi biên cương xa xôi, thứ lỗi cho thần nghênh đón chậm trễ!
Vừa nói, ánh mắt vừa lướt qua ta chật vật bị thị vệ giữ lại, mu bàn tay bị roi ngựa quật đã rỉ máu, tím bầm cực kỳ đáng sợ.
- Đại tướng quân có căn dặn, Công chúa đường xá xa xôi mệt nhọc, những việc của Đại tướng quân, hãy để thần xử lý.
Nói rồi không đợi Nghi Thành trả lời, hai tướng sĩ tiến tới, đỡ lấy ta từ trong tay của thị vệ.
Tướng sĩ phương Bắc, mỗi người đều là những kẻ đã tắm qua máu tươi, khuôn mặt phong sương, thân thể cao lớn, chỉ cần một ánh nhìn cũng khiến người khác rét run.
Nhưng không hiểu sao, khi được họ đỡ lấy, trong lòng ta lại thở phào nhẹ nhõm, vì ta biết chắc, nếu không có lệnh của Cảnh Thụy, những người này nhất định không làm tổn thương ta.
Đoàn thiết mã nhanh chóng chia ra, trái phải, trước sau hộ tống đoàn xe của Trưởng công chúa.
Ta được xếp xuống cuối đoàn, ngồi trong một chiếc xe ngựa nhỏ.
Ta đang nhắm mắt, cả người lại lên cơn sốt.
- Còn sống không?
Nhấc mí mắt nặng trĩu, khuôn mặt người trước mắt ngay gần sát.
- A...
Ta khẽ kêu lên một tiếng.
Bàn tay mát lạnh đặt lên cái trán nóng hầm hập khiến ta cực kỳ thoải mái.
Là Thanh Liêm, đại phu của Cạnh Thụy, nghe nói đã cùng Cảnh Thụy là huynh đệ từ lúc cơ hàn. Người này trong doanh trại lúc nào cũng tìm cách soi mói ta, nói rằng trà ta pha ra nhất định chứa thuốc phiện, nếu không làm sao có thể kìm lại cái tính điên của Cảnh Thụy. Nhưng cũng chính Thanh Liêm là người những ngày đầu cứu chữa khi ta sút bị Cảnh Thụy giết chết.
- Ngươi phải mau khỏe lên, tên tướng quân kia, mấy ngày nay ra trận là như bị dại, vừa giết vừa lẩm bẩm cái gì đó. Ta cũng rất sợ, chờ người về, giúp ta nhốt hắn lên giường. Nhốt càng lâu càng tốt.
Thanh Liêm vừa cho ta uống thuốc, vừa nói không ngừng.
Có Thanh Liêm, ta rất yên tâm, phút chốc đã ngủ thiếp đi.
Xe ngựa lắc lư, bên ngoài, tuyết phủ trắng cảnh vật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co