CHƯƠNG I: LẠNH
Đêm lạnh, trời như thổi gió, cỏ cây hoa lá cũng biết lạnh. Dưới đêm rét lạnh giá có một chàng trai trẻ nằm sạt dưới nền tuyết đầu kê lên một tảng đá nhỏ. Tuyết nay cũng biết điệu, cũng biết điểm đỏ cho bản thân. Chàng trai nằm trên đống tuyết, hai mắt đã chỉ còn tròng trắng. Hồi sau thấy một chàng trai trẻ, mang một đôi bốt đen, mặc một chiếc áo măng tô màu nâu đậm, bên trong có một chiếc áo len cao cổ; chàng trai có một mái tóc vàng óng và có một vết nốt duồi dưới mắt trái gần mũi, một cái thì ở dưới môi phải. Chàng trai không làm gì mà chỉ nhìn ngó xung quanh. Gần đấy chỉ có một cây cầu, một dòng sông và những hàng cây, những hàng ghế, vài tiệm hàng nhỏ và có đông người qua đường hướng mắt chăm chú về cậu và cái xác. Đám đông này trừng mắt nhìn cái xác, thứ họ quan tâm đến không phải là cái chết của chàng thanh niên xấu số kia trông đáng thương đến nhường nào, họ chỉ để tâm đến việc bàn tán trò chuyện như có cái gì vui lắm ở đó. Lạnh.
-Ivan.
-Tôi là Ivan Dostoevsky, một nhà thám tử !
Nói xong ai nấy đều trầm trồ, người đông lại bị tiếng bàn tán kéo thêm đông, ai cũng hướng mắt về Ivan và cái xác. "Thám tử à ?", "thám tử ?", "có vụ gì vậy ?", "tự sát à ?"; cả đám đông bàn tán với nhau, dường như lời nào cũng đến tới tai Ivan.
-Không ! Đây không phải tự sát ! Đây là mưu sát !!
Ivan nói lớn
Cả đám đông dường như bàn tán lại càng sôi nổi hơn, dường như ai cũng nghĩ nạn nhân nhảy từ trên cầu xuống rồi đập đầu vào tảng đá nên đá chết. Khi nghe Ivan nói vậy, đám đông lại thêm phần tò mò và như rằng bị cuốn hút.
-"Dù trời lạnh nhưng dòng sông chưa đủ để bị đóng băng, theo lẽ thường, nếu đã chọn nơi tự tử là ở đây, nơi mà có một cây cầu bắc qua sông thì nạn nhân đã chọn mình sẽ chết đuối chứ không thể là chết cho va đập với mặt đất như thế này ! Từ đó tôi kết luận, đây chính là một vụ mưu sát !" Ivan hầm hổ nói, cảm đám đông ồ lên trong sự ngỡ ngàng.
Ivan đi xung quanh lặng lẽ nhòm ngó, anh đi lần theo những vết chân loạng choạng trên tuyết. Anh đi cẩn thận từng bước chân của mình trên thảm tuyết một cách từ từ chậm dãi, nhưng hơn cả, anh còn cẩn thận hơn với những người trong đám đông, vì anh là người biết rõ nhất rằng có thủ phạm ở trong đấy, trong cái đám người đang bàn tán là một linh hồn nồng sặc mùi máu bẩn đục.
Thoáng cái, anh nhìn thấy như có cái gì đó đang bị mắc lại bên đầu sông bên kia. Lại gần, anh nhìn thấy một đôi găng tay màu đen có dính máu ở đầu các ngón găng tay và ở lòng bàn găng tay. Anh nhìn lên cây cầu như nghĩ ra gì đó, có cái ý tưởng gì đó đột lóa lên trong đầu anh. Anh đi lên cây cầu, cây cầu này cũng đã cũ, những viên lát cũng đã bị nứt, đến cả thành cầu còn bị nứt vỡ trầm trọng hơn. Anh đứng trên cây cầu nhìn xuống cái xác của người chàng trai trẻ, thầm nghĩ sao một người nào có thể ra tay như vậy ? Cái ý nghĩ đấy vừa vụt qua, anh nhìn về đoàn người mà nói to như để toàn bộ bọn họ có thể nghe thấy: "Ôi trời ơi đất hỡi ! Chàng trai trẻ như vậy, còn quá nhiều điều phía trước chưa hoàn thành như vậy mà ai lại nỡ làm vậy với anh ta ! Chao ôi ! Lòng người !". Nói xong Ivan tiến về và đi qua đoàn người, vỗ vai một người đàn ông mặt đỏ hừng hực, hơi còn thở ra cồn, tay đút trong túi áo như đang run, người đàn ông lại càng hoảng sợ hơn.
-Là anh ?
-Không ! Không phải tôi !
-Vậy là anh rồi nhỉ ?
Ivan dừng lại, bỏ tay ra khỏi vai người đàn ông. Người đàn ông lẳng lặng gật đầu, nhìn về phía Ivan.
-Sao anh biết ?...
Cả đám đông thấy thế ồ lớn một hồi, xôn xao bàn tán với nhau, càng ngày càng tiến từ từ về phía Ivan và người đàn ông để hóng hớt.
-Ban đầu tôi đã nhìn về phía anh. Lúc đầu anh nhìn chằm chằm vào cái xác làm tôi thấy cũng bất ổn. Anh biết không ? Tôi hét lớn lên rằng đó là vụ mưu sát để xem phản ứng của mọi người xung quanh, lúc tôi nói vậy, anh liền liếc mắt nhìn về phía tôi trông bất ngờ lắm. Lúc sau tôi than vãn khi ở trên cầu cũng là cố ý cho anh nghe thấy. Anh cũng là người thường, chưa từng giết ai bao giờ, đây là lần đầu đi giết ai đó của anh nên anh toàn để ra xơ hở, đó là biểu cảm của anh, tôi đã nắm thóp ngay từ đầu.
Người đàn ông nghe vậy cúi trầm đầu xuống đất.
-Vậy à ?...
-Anh đã uống rượu, phải không ? Hai người là bạn, đi uống rượu cùng nhau. Khi đi trên cây cầu hai người đã xảy ra mâu thuẫn, anh đã tác động vật lí lên người bạn của mình. Vì viên lát cũng đã cũ, cũng có nhiều vết nứt nên người bạn của anh tiếc thay lại bị vấp chân mà ngã xuống cầu rồi lại chết một cái chết oan uổng thế này đây. Sau khi làm vậy, anh sợ hãi bỏ chạy xuống dưới cây cầu, loạng choạng tiến về phía người bạn của mình, sợ hãi và tuyệt vọng, anh lấy tay đặt dưới đầu người bạn như là một cách xử lí tự nhiên của con người. Sau khi nhận ra việc mình đã làm, anh vứt bỏ đôi găng tay xuống sông rồi bỏ đi nơi khác, sau khi nghe tiếng của đám đông, anh hốt hoảng chạy lại, do anh còn đang say nên anh còn quên thay đôi găng tay mới.
-Phải vậy không ?
Người đàn ông nghe vậy ôm đầu khóc, để lộ hai bàn tay lạnh buốt, anh ta khóc, khóc rất nhiều. Dường như tuyết hôm nay cũng biết buồn, tự làm mình ướt như buồn thay một người.
Hồi lâu sau, cảnh sát đã đến áp giải người đàn ông đi. Đến giây phút cuối cùng, anh ta vẫn khóc thút thít đến cả cạn nước mắt.
-Anh là ai ?
-Chúng tôi là thám tử.
Từ đám đông, một cậu trai trẻ bước ra, cậu mặc một chiếc áo khoác lông xanh nhạt, dài; trên đầu đội một chiếc mũ ushanka, tay cầm cuốn sổ nhỏ kèm theo một cái bút chì. Cậu trai trẻ trông có vẻ rụt rè và có chút hơi sợ sệt. Cậu tiến đến núp sau lưng Ivan.
-T-thưa sếp...cái xác vẫn còn ở đây...
-Chúng tôi là Ivan Dostoevsky và Shikamaru, bộ đôi thám tử !
Tiếng reo hò và tiếng hút rít là thứ bộ đôi thám tử nhận được từ đám đông lạnh lẽo. Ồ, trời hết rơi tuyết rồi ! Trời lại đẹp rồi, hết lạnh rồi. Sau cơn tuyết là một bầu trời quang đãng, đầy nắng và những cơn gió chiều. Hồi sau cảnh sát đến và dọn cái xác của người thanh niên xấu số kia đi, cả hai người họ nhìn cái xác lần cuối. Thật tội nghiệp. Ivan quay ra Shikamaru, nói:
-Chúng ta về văn phòng thôi, Shikamaru.
-Vâng, thưa sếp !
Shikamaru đi theo Ivan trên đường về văn phòng, vẫn còn núp sau lưng anh, hỏi trong chút lúng túng:
-Sao sếp có thể biết được vậy ? Trong thời gian ít ỏi đó...
-À, vì anh ta để lộ quá nhiều sơ hở thôi. Ai lần đầu phạm tội chẳng vậy. Ai lần đầu bị vẩn đục chẳng vậy, chẳng sợ hãi sợ sệt, nhưng cái thứ đáng sợ nhất là khi họ không còn sợ nữa, chẳng phải vì họ đã hết bị vấy bẩn mà là họ đã quen bị vấy bẩn. Có nhiều thứ không thể nào thay đổi được, đó là quá khứ. Quá khứ và tương lai là một tờ giấy, Tương lai là một tờ giấy trắng mà ta có thể tùy ý viết nên nó, nhưng khi ta viết lên rồi nó sẽ trở thành quá khứ, thứ mà có tẩy đến đâu cũng không thể sạch.
-Vậy hiện tại là gì vậy sếp ?
-Cây bút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co