Truyen3h.Co

❝ tra limoni e pesche ❞ martin

4. yellow before sweet.

dearlune_

Bellagio bắt đầu bằng tiếng chuông nơi cánh cổng.

Martin đang lau chiếc bàn gỗ ngoài hiên. Mặt bàn vẫn còn mùi nắng từ chiều hôm trước, thứ mùi chỉ có ở những tấm gỗ đã sống quá lâu ngoài trời. Cậu ngẩng lên.

Y/N đứng trước cổng.

Chiếc giỏ mây vẫn nằm trên khuỷu tay cô, quen thuộc đến mức Martin gần như không còn nhìn nó như một vật nữa. Một ổ bánh mì được bọc trong tấm khăn lanh màu kem. Từ những nếp vải, hơi nóng mỏng manh vẫn còn thoát ra, gần như không đủ để nhìn thấy, nhưng đủ để Martin nghĩ đến căn bếp nơi nó vừa được lấy ra, đến bàn tay nào đó đã chạm vào nó trước khi cô mang sang đây.

"Buongiorno."

Cô nói.

Martin mở cổng.

"Cảm ơn."

Khi cậu nhận lấy chiếc giỏ, đầu ngón tay hai người chạm nhau rất khẽ. Chỉ một thoáng. Một cái chạm ngắn đến mức Martin không biết đó là thật hay chỉ là cảm giác còn sót lại từ lớp vải lanh ấm trên tay cô.

Cậu cúi nhìn ổ bánh trong giỏ, rồi lại nhìn cô.

Có điều gì đó cậu đã nghĩ từ tối qua, và bây giờ thấy mình cần phải nói.

"Có lẽ..."

Cậu ngập ngừng.

"Từ hôm nay cô không cần mang bánh sang nữa."

Y/N nhìn cậu.

Martin nghe chính mình nói tiếp, và mỗi chữ bật ra đều khiến cậu thấy nhẹ đi một chút, rồi lại nặng thêm ngay sau đó.

"Tôi đã về rồi."

Một khoảng lặng rất ngắn rơi xuống giữa hai người.

"Tôi có thể lo cho bác."

Cô vẫn nhìn cậu, không phải bằng vẻ ngạc nhiên, cũng không phải bằng sự khó chịu. Chỉ là một cái nhìn đủ lâu để Martin bỗng có cảm giác mình vừa chạm vào một nhịp sống đã tồn tại từ rất lâu trước khi cậu trở về.

"Được."

Cô mỉm cười, rất nhẹ.

"Nếu anh muốn."

Y/N quay đi.

Chiếc váy sáng màu của cô chậm rãi khuất dần sau con dốc lát đá. Martin vẫn đứng ở cổng thêm một lúc. Chiếc giỏ vẫn nhẹ như lúc cô trao cho cậu, chỉ có điều cậu không còn biết phải cầm nó thế nào nữa. Điều khiến cậu bận lòng không phải việc cô rời đi, mà là việc cô không hề tìm cách giữ lại một thói quen mà lẽ ra cô có quyền xem là của mình.

Đến trưa, Martin bày bữa ăn dưới giàn nho.

Bánh mì.

Phô mai.

Cà chua.

Dầu ô-liu.

Hai bộ dao nĩa.

Mọi thứ đều ở đó, ngay ngắn đến mức cậu gần như thấy yên tâm. Ít nhất là cho đến khi bác Carlo kéo ghế ngồi xuống và nhìn quanh mặt bàn, ánh mắt ông dừng lại ở khoảng trống giữa hai chiếc đĩa như thể ông đang chờ một vật nhỏ nào đó sẽ tự xuất hiện nếu mình đủ kiên nhẫn.

"Cháu quên gì sao?"

Martin hỏi.

"Bình nước chanh."

Ông đáp.

Chỉ ba chữ.

Nhưng Martin lập tức nhớ ra.

Không phải chỉ bữa trưa hôm nay. Mà là tất cả những bữa trưa từ ngày cậu trở về. Chiếc bình thủy tinh vẫn luôn ở giữa bàn, trong suốt và mát lạnh. Cậu đã tưởng nó chỉ tình cờ xuất hiện mỗi ngày, giống như ánh nắng vẫn rơi xuống đúng chỗ ấy vào giờ ấy, hay tiếng chuông nhà thờ vẫn vang lên vào cùng một thời điểm.

"Ngoài vườn còn chanh."

Bác Carlo nói.

"Ở cây sau nhà."

Martin cầm chiếc giỏ nhỏ đi ra sau.

Cây chanh già đứng nép sát bức tường đá, những cành thấp trĩu xuống vì quả. Rất nhiều quả vàng. Chúng treo lặng lẽ trên nền lá xanh đậm, ánh sáng đọng lại trên vỏ khiến Martin có cảm giác mùa hè đang treo lặng lẽ trước mặt mình.

Martin đưa tay chạm vào một quả.

Rồi đổi sang quả khác.

Rồi lại chọn một quả rất đẹp, gần như không tì vết. Lại thêm một quả nữa, lần này chúng tròn hoàn hảo, bóng và nặng vừa đủ trong lòng bàn tay. Trong căn bếp, khi lưỡi dao vừa chạm vào lớp vỏ, tinh dầu bắn lên đầu ngón tay cậu. Mùi thơm lập tức lan ra, sắc và sáng, một thứ mùi khiến người ta tin rằng mình đang làm đúng chỉ vì nó quá tươi, quá rõ ràng, quá giống một lời hứa.

Martin vắt từng quả.

Nước chảy xuống đáy bình trong veo. Những lát chanh nổi lững lờ trên mặt nước, mỏng và đẹp đến mức cậu thấy hài lòng với chính mình, một niềm hài lòng rất trẻ con, rất dễ tin, chỉ cần nhìn thấy thứ gì đó đẹp là đã muốn tin nó sẽ ngon.

Cậu mang bình ra bàn.

Bác Carlo rót một ly.

Ông uống.

Không nói gì.

Martin nhìn ông.

"...Không được ạ?"

Bác Carlo đặt chiếc ly xuống. Khóe môi ông hơi nhếch lên.

"Chua."

Martin cầm ly của mình lên thử.

Vị chua lập tức làm đầu lưỡi cậu co lại. Không phải cái chua dễ chịu của những lát chanh ngâm trong nước mát. Cậu quay sang nhìn cây chanh ngoài vườn như thể nó vừa lừa mình.

"Nhưng..."

Cậu nói.

"Cháu đã chọn những quả vàng nhất."

Bác Carlo bật cười.

Không phải cái cười để sửa sai cho một đứa trẻ. Mà là nụ cười của một người đã từng đứng ở đúng chỗ ấy, đã từng tin vào màu vàng như thể màu vàng là một lời bảo đảm.

"Ừ."

Ông khẽ xoay chiếc ly trong tay.

"Quả nào cũng vàng."

Ông ngừng lại, nhìn Martin qua vành ly.

"Nhưng đâu phải quả nào cũng ngọt."

Chiều hôm ấy xuống chậm đến mức Martin có cảm giác nó không hề đi xuống, chỉ lùi lại rất khẽ, vướng vào những tán lá rồi tan ra thành những vệt sáng nhỏ trên bức tường đá phía sau nhà. Ánh nắng không còn gay gắt nữa; nó đã dịu đi, mỏng đi, và vì thế càng trở nên khó nắm bắt hơn.

Cậu bước ra cây chanh.

Lần này không mang theo giỏ.

Martin chỉ đứng dưới gốc cây, ngẩng đầu nhìn lên. Những quả chanh vẫn ở đó, treo lơ lửng giữa những chiếc lá dày và bóng, vàng gần như giống hệt nhau, tròn gần như giống hệt nhau, đẹp đến mức mắt cậu không biết phải dừng lại ở đâu để phân biệt quả này với quả kia. Có một vẻ no đủ trong màu vàng ấy, một thứ ánh sáng đã được giữ lại quá lâu trên vỏ quả, đến mức cậu gần như tin rằng chỉ cần đưa tay chạm vào là sẽ cảm thấy hơi ấm của cả buổi chiều còn sót lại.

Cậu đưa tay lên.

Dừng giữa không trung.

Rồi hạ xuống.

Một lát sau lại đưa lên.

Cậu không biết mình đang chờ điều gì. Có lẽ sau bình nước chanh buổi trưa, cậu đã mất một phần tin cậy vào đôi mắt của chính mình. Hôm qua cậu chọn những quả vàng nhất. Chúng vẫn chua. Màu sắc, hóa ra, chỉ là điều đầu tiên người ta nhìn thấy; điều cuối cùng thì thường đến muộn hơn nhiều, nếu nó có đến.

"Anh Martin?"

Giọng nói vang lên từ phía con dốc.

Martin quay lại.

Y/N vừa từ thị trấn về. Chiếc tạp dề được gấp gọn trên cánh tay. Vài sợi tóc thoát khỏi búi sau gáy, lay động rất nhẹ trong gió.

"Anh đang tìm gì vậy?"

"Chanh."

Cậu đáp, rồi tự bật cười vì chính câu trả lời của mình.

"Có nhiều quá."

Y/N nhìn lên cây.

Rất lâu.

Không phải cái nhìn của người đang chọn, mà là cái nhìn của người đã quen với một thứ đến mức không còn cần nghĩ đến nó nữa. Cô bước đến gần.

Không chạm vào quả ngay.

Trước hết, cô đưa tay ngắt một chiếc lá, vò nhẹ dưới đầu ngón tay.

Mùi tinh dầu xanh và sắc lập tức lan ra trong không khí, mỏng nhưng rõ, khiến Martin bất giác cúi xuống gần hơn. Mùi ấy không giống mùi quả chanh mà cậu vừa cắt buổi trưa; nó không sắc đến mức làm người ta nhăn mặt, cũng không chua đến mức khiến đầu lưỡi co lại.

"Ngửi thử đi."

Cậu làm theo.

Mùi lá khác hẳn mùi quả.

Ít gắt hơn.

Ấm hơn.

Có gì đó rộng hơn, sâu hơn, nó khiến cậu nghĩ đến cái bóng mát của chính cái cây. Martin ngẩng lên nhìn Y/N. Cô vẫn đang cầm chiếc lá giữa hai ngón tay, vẻ mặt bình thản đến mức cậu không biết cô có ý định dạy mình điều gì hay chỉ đơn giản đang làm một việc vốn đã trở thành thói quen.

Y/N mỉm cười.

Rồi buông chiếc lá xuống.

Cô ngẩng đầu nhìn tán cây, đưa tay lên rất tự nhiên, không có vẻ do dự nào. Không phải quả lớn nhất. Cũng không phải quả vàng nhất. Chỉ là một quả nằm khuất sau mấy cành lá, nơi ánh nắng cuối ngày vừa chạm tới. Cô xoay nhẹ cuống. Quả chanh rời cành.

Chỉ thế thôi.

Không có gì thêm.

Không có một động tác thừa nào, không có sự cân nhắc kéo dài nào. Martin quả chanh nằm trong lòng bàn tay ấy, và bỗng thấy việc chọn một trái cây hóa ra cũng có thể mang vẻ chắc chắn đến vậy, một sự chắc chắn không đến từ việc nhìn lâu hơn, mà từ việc đã nhìn đủ lâu trong nhiều ngày trước đó.

"Nó khác gì?"

Cậu hỏi.

Y/N cũng nhìn xuống.

"Em không biết."

Cô đáp, rất thật.

"Em hái mỗi ngày."

Rồi cô đặt quả chanh vào lòng bàn tay Martin.

Martin không nói. Cậu chỉ cúi nhìn quả chanh.

Nó vẫn vàng.

Vẫn nặng.

Vẫn chỉ là một quả chanh giống hàng trăm quả khác trên cây. Và nếu Y/N không đưa cho cậu, cậu sẽ chẳng bao giờ chọn nó.

Martin pha lại một bình nước mới.

Lần này cậu cắt rất chậm. Lưỡi dao đi qua lớp vỏ mỏng, mùi tinh dầu bốc lên, nhưng cậu không còn vội tin vào nó nữa. Cậu để cho mùi ấy lan ra trong bếp, để nó chạm vào tay mình, vào mặt bàn, vào chiếc bình thủy tinh trong suốt đang chờ trên quầy. Những lát chanh rơi xuống nước, xoay rất chậm, rồi đứng yên ở giữa bình như những mảnh sáng nhỏ bị giữ lại dưới mặt kính.

Bác Carlo rót một ly.

Ông uống, rồi khẽ gật đầu.

"Đúng rồi."

Chỉ hai chữ.

Nhưng Martin thấy nhẹ nhõm hơn mình tưởng.

Cậu tự rót cho mình một ly.

Nước vẫn chua.

Dĩ nhiên vẫn chua.

Chỉ là vị chua không còn sắc đến mức làm cậu nhăn mặt ngay từ ngụm đầu tiên. Nó ở lại trên đầu lưỡi lâu hơn, mềm hơn, rồi rất chậm mới nhường chỗ cho một chút ngọt mỏng, gần như không gọi được tên. Martin ngồi yên một lúc, để vị ấy tan dần, và trong khoảng lặng đó cậu chợt nghĩ rằng có lẽ mọi thứ ngon lành đều cần một chút chua để người ta biết mình đang nếm gì.

Đúng lúc ấy, Y/N đi ngang qua cánh cổng.

Cô không dừng lại.

Chỉ khẽ giơ tay.

"Buona sera."

Martin cũng giơ tay đáp.

"Buona sera."

Chiếc giỏ mây đung đưa theo từng bước chân cô rồi khuất dần sau hàng ô-liu. Cô đi xuống con dốc rất tự nhiên, không ngoái lại, không chậm bước, và chính sự bình thản ấy khiến bóng dáng cô ở lại lâu hơn trong mắt Martin. Cậu vẫn đứng dưới giàn nho.

Chiếc ly còn trong tay.

Cậu nhìn lát chanh xoay rất chậm trong làn nước trong veo.

Nếu là những buổi tối trước đây, cậu hẳn vẫn còn tin rằng mình có thể hiểu một nơi chỉ bằng cách nhìn nó từ xa. Bellagio dường như chưa bao giờ dạy cậu điều gì bằng lời. Người ở đây cũng vậy. Họ chỉ lặp lại một việc mỗi ngày, kiên nhẫn đến mức cuối cùng chính cậu là người thay đổi. Không ai nói với cậu rằng phải nhìn lâu hơn, phải chờ lâu hơn, phải để cho mọi thứ tự bộc lộ theo nhịp của nó. Nhưng chính sự lặp lại ấy, chính những cử chỉ tưởng như không đáng kể ấy, đã làm nên bài học mà cậu không thể quên.

Có lẽ mọi nơi đều có cách riêng để giữ người ta ở lại.

Bellagio bắt đầu bằng việc dạy một người vừa trở về rằng có những thứ không thể nhận ra chỉ bằng một lần nhìn.

Muốn hiểu chúng, trước hết phải ở lại đủ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co