Truyen3h.Co

Trà Lúa Mạch

06. Lén lút.

bapcair

Sơn chở Minh âm thầm đi theo Luân với Chi. Chuyên nghiệp đến nỗi không bám quá gần hai người kia mà chạy thật chậm quan sát từ xa, Minh còn chuẩn bị thêm cái ống nhòm nhìn cho rõ nữa.

Dừng đèn đỏ, Sơn nhìn qua chiếc xe kế bên thì ngỡ ngàng, quay ra sau thì thầm với Minh.

" Sao thấy ông này quen vậy trời"

Người kia quay qua nhìn Sơn với Minh.

Là ba Jay.

" Ủa chú?!" Minh trố mắt.

Do đeo ống nhòm nên lúc quay sang Minh chỉ thấy cái lỗ muỗi xỏ khuyên của ổng.

Ổng cũng bất ngờ không kém, nhăn trán thành ba vạch sóng wifi nhìn hai đứa này.

" Tụi bây theo dõi con trai tao à?"

" Làm như chú không theo dõi á?!" Sơn cũng nhăn theo.

" Tao lo cho con tao nên tao đi theo thôi"

" Cũng nhiều chuyện mà bày đặt viện cớ" Sơn thì thầm.

" Chạy lẹ lên coi chừng mất dấu kìa" Minh đập lưng hối hả.

*

Tất cả đều đã có mặt ở địa điểm do Minh gửi định vị vào nhóm riêng của xóm cách đây năm phút.

Mấy cái thây to chà bá này chen lấn nhau núp ở một góc xa xăm nhưng không thấy Chi với Luân đâu cả.

Sơn thoạt nhìn, lẩm bẩm điểm danh thấy không sót một người nào.

" Sao kêu bận mà tới đủ quá he?"

À không, thiếu một đứa. Vừa dứt lời, Hạo chạy ào tới đổ nhào lên núi người. Trên đầu nó vẫn còn mũ bơi và kính bơi chưa hề tháo ra.

" Trời đất ơi chuyện động trời như vậy sao không nhắn em sớm"

Hạo như một trái bowling lao đến những con ki bằng người, nạn nhân đầu tiên bị ngã chính là Hách.

" Đ* m* mày leo lên đầu tao ngồi luôn đi" Tức điên quát.

Một người ngã thì cả đám cũng ngã, dẫn đến ai cũng ủi mông xuống đất một cái.

" Thì xin lỗi làm căng?"

Hạo trả lời như thể lỗi không phải của mình.

" Ai kêu ông lùn làm gì rồi nhẹ rồi dễ té"

Hách nghe xong cảm thấy vô cùng tự ái.

" Mày hỏng có hỗn nghen?" Ngước đầu, chỉ tay vào mặt Hạo.

Để giảng hòa tình hình, Hiền đánh trống lảng.

" Mày chạy vậy ra đường á hả?" Sờ mó đồ nghề của Hạo.

" Chưa tắm luôn nè" Hạo dí mùi nước hồ bơi trên cơ thể mình vào mũi mọi người.

Tính nết nhiều chuyện tới nỗi vừa đọc tin nhắn xong là bỏ học sinh của mình đứng dậy đi luôn. Lau người qua loa rồi mặc đại cái áo thun mà không biết đó có phải của nó hay không.

Chạy ngoài đường với cái nón bơi và kính bơi trên đầu với nỗi lo sợ bị công an bóp còi tấp vào lề do không tuân thủ quy định an toàn giao thông.

Hải với Tiến đang dọn sạp cá với sạp thịt bò cũng phải bỏ công ăn chuyện làm đèo nhau tới đây. Tạp dề chưa cởi, thêm cái xe máy độ kêu như máy cày của Hải, đi nhanh thì ồn dễ bị công an bắt mà đi chậm thì lâu tới.

Huy chỉ trỏ từng người trách móc, bao gồm cả ba Jay.

" Mấy cha mấy má này nhiều chuyện dễ sợ đi rình mò người ta bởi vậy sống mà không có biết điều gì hết"

Cũng nhiều chuyện, sân si như bao người ở đây mà Huy thoại giống như Huy là lí trí cuối cùng của xóm.

Long cảm thấy người đang đè nách lên đầu mình không phải là Huy, đột ngột hỏi.

" Vong nào dựa ông vậy cha nội?"

" Chắc đang tịnh tâm tập ăn chay trường" Ka hùa theo.

" Một lần 10 vỉ thịt bò mà bày đặt ăn chay" Minh liếc lòi con mắt.

Ba Jay nãy giờ im lặng nhẫn nhịn đủ điều, lấy tay đánh vào mông Huy thật đau, tiện thể cho mấy đứa kia cái đạp cảnh cáo.

" Mày nhiều chuyện nhất á! Ồn ào tao đuổi về nha"

" Dạ" Bặm miệng im lặng.

Đang im ắng, Su la lên rồi chỉ tay về phía hai đối tượng khả nghi.

" Ê ê nhìn kìa"

Cả đám dõi theo Chi và Luân đang cùng nhau đi vào một tòa nhà. Phía trên tòa nhà có bảng hiệu ghi chữ nhà nghỉ.

" Vãi hai đứa nắm tay nhau vào nhà nghỉ kìa" Huy không kiềm được hét lên.

Mọi người bất ngờ quay đầu, chuyển ánh mắt từ hai nhân vật chính sang Huy.

Ba Jay như một con sư tử vừa trải qua cuộc ngủ đông kéo dài mấy năm, gào lên vào mặt Huy.

" CHI NHÀ TAO NẮM TAY THẰNG ĐÓ HỒI NÀO?" Tay cuộn thành nắm đấm sắp sửa ủi vào mặt Huy.

" Chú không biết chứ ông nội này chúa đơm đặt bịa chuyện" Tiến nhấn mạnh chữ " chúa".

Xóm này Huy bịa chuyện số một không ai số hai. Từ một câu chuyện về một người đi vắng nhà mấy hôm, Huy có thể thêu dệt rồi đi rêu rao khắp nơi người đó bị mất tích, sát hại. Cái miệng của ổng dữ dội tới nỗi từng bị lên phường đóng phạt do phát tán thông tin sai sự thật.

Huy bị đánh thì mếu máo, lùi ra ngoài cùng núp sau lưng Long cao to cho đỡ dính chưởng.

" Làm cái gì mờ ám mà dắt nhau vô nhà nghỉ vậy ta?" Hải ngẫm nghĩ.

" Vô nhà nghỉ không làm chuyện đó chứ chuyện gì?" Tiến rời mắt khỏi ống nhòm của Minh.

" Em chụp hình lại làm bằng chứng rồi" Hạo xem lại hình trong điện thoại, " Hai người này có chối cũng không được"

Cứ rình mò như thế này ở ngoài mãi không giải quyết được gì, chỉ làm tăng thêm tính tò mò của mọi người vì chẳng biết Chi và Luân đang giấu giếm cái gì trong đó.

Sơn ngồi chòm hỏm đến tê chân, chịu không nổi nữa lập tức đứng dậy.

" Xông mẹ nó vào trong bắt quả tang đi má tê chân vãi"

Nhào lên đòi đi ra ánh sáng thì bị cản lại.

" Thôi thôi bình tĩnh trời ơi tao lạy mày" Huy gào thét, kéo Sơn về lại chỗ cũ.

Nhà có thằng hay cọc khổ lắm.

" Em thấy ổng nói đúng đó" Ka đồng tình, " Mình cứ rình ở ngoài đâu biết hai người đó làm gì ở trỏng, thôi thì mình cứ xông vô đi ai cũng sốt ruột hóng chuyện mà"

Cả xóm nhiều chuyện là thật, không biết rõ tình hình thì y như rằng ruột gan nóng hết cả lên.

Cuối cùng vẫn là người đàn ông già nhất ở đây lên tiếng quyết định.

" Coi như không biết gì đi"

Một câu trả lời không ai muốn nghe.

" Ủa sao coi như không biết được chú. Lỡ nó làm gì Chi của chú thì sao?" Huy lay ổng muốn té sõng soài.

Từ ngày ở với xóm đầy rẫy những con người có tài văn phong hoa mỹ, ba Jay cũng bắt đầu bị lây tính nhiều chuyện giống như mấy đứa này.

Vậy nên nghe quyết định của ba Jay, ai nấy cũng không muốn tin vào tai mình.

" Thì lúc đó tao cắt nó luôn!" Ba dõng dạc, tay giơ hình cái kéo.

" Cắt... cắt cái... gì vậy... chú?" Hạo e ngại, mắt trợn trắng lắp bắp hỏi.

" Tóc nó chứ cái gì!"

" À cắt tóc" Hạo cứ tưởng đòi cắt cái ấy của Luân.

Quyết tâm không đi về, cả đám đứng ngồi thay phiên liên tục cho đỡ tê chân mỏi gối. Riêng Minh vẫn dí con mắt vào cái ống nhòm mà nó tiếc đứt ruột bỏ ra hai trăm ngàn để phục vụ cho mục đích rình mò của mình.

Nửa tiếng trôi qua.

" Trời đất ơi không khí gì mà nó trầm mà nó buồnnnnn" Huy ngáp ngắn ngáp dài.

Hạo chờ đợi câu này từ rất lâu rồi, liền xung phong xua tan bầu không khí.

" Vậy thì em với Long xin phục vụ mọi người một bài hát" Kéo Long đứng dậy, " Ka sẽ phụ họa"

Ba đứa hớn ha hởn hở đứng dậy, múa múa, làm nóng thanh quản bắt đầu.

" Thôi dẹp..."

Tiến chưa dứt lời đã bị chặn họng bởi tiếng hát chói tai của tam ca vỡ giọng chưa hết.

Tra tấn lỗ tai anh chị mười lăm phút bằng những bài hát hay nhất của các ca sĩ, rapper nổi nhất mọi thời đại, cuối cùng cũng thấy Chi và Luân xuất hiện.

Em Chi anh Luân cười vui vẻ bước ra từ nhà nghỉ, leo lên xe rồi chở nhau về.

Đám đông núp lùm ở đây phải vội quay lưng, quay mặt đi để không bị phát hiện. Tiến với Hải còn giả vờ hôn nhau để nhìn trông giống một cặp đôi thật.

" Dí theo dí theo"

Sơn bỏ chạy trước, phóng cái vèo đi mà quên mất là Minh chưa leo lên xe.

" Ôi vãi thằng Sơn!"

Ngơ ngác đứng trên lề đường, thậm chí còn chưa lấy cái mũ bảo hiểm nữa. Sơn đi xa đến nỗi gọi tên hét to kiểu gì nó cũng không nghe, Minh đành phải đi tìm người khác về ké.

" Ai đèo tao về vớiiiii"

Cái dáng vẻ đáng thương của Minh đứng lơ ngơ ra đó tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng không một ai đáp lại, lần lượt thấy từng xe một ra về.

Ông trời rất thương Minh, nên đã để lại một người chờ Minh.

" Lên tao chở về"

Giúp đỡ mà coi cái mặt ổng như đòi nợ thuê á, muốn ăn tươi Minh luôn kìa.

" Lên liền chú ơiiii"

Cuối cùng vẫn chỉ có ba Jay là thương yêu Minh thôi, mấy đứa kia xíu về nghỉ chơi luôn đi. Xưa thì cắt máu ăn thề sống chết có nhau, giờ thì mạnh ai nấy sống.

Mọi người vẫn sinh hoạt như chưa từng biết chuyện gì đã xảy ra, vẫn ăn cơm, tám chuyện cùng nhau trước sân nhà chung rồi nhà ai thì người đó về.

*

Ngày thứ hai kể từ khi bọn họ nhìn thấy hai người vào nhà nghỉ, mọi người quyết định ngồi trước sân chung chờ Luân với Chi về để mười bốn mặt mười bốn lời.

Lại là khung cảnh vô cùng quen thuộc, Luân chạy từ xa đã thấy cái đám người này tụm lại sân si.

" Rảnh quá không có chuyện gì làm hả?"

Sân chung để đậu xe mà ngày nào cũng toàn người ngồi chật kín. Luân phải đe dọa Hạo tránh ra mới có chỗ để xe.

Không đợi hai đứa xuống xe, tất cả bao vây tứ phía, tạo thành vòng tròn xung quanh xe của Luân.

Huy gõ bốp bốp lên đầu đội mũ bảo hiểm của Luân.

" Tụi bây đang hẹn hò phải không?"

Luân lập tức vung nắm đấm vào ngực Huy.

" Nói bậy bạ gì đấy? Hẹn hò gì?"

Vẫn một mực chối cãi. Hải đẩy Huy ra chỗ khác tiếp tục dò hỏi.

" Chính mắt tụi này thấy hai đứa mày cùng nhau đi vào nhà nghỉ rồi cười vui vẻ đi ra" Diễn tả lại vẻ mặt lúc đó của hai người, " KHÔNG HẸN HÒ CHỨ LÀ CÁI GÌ?"

Lập luận không quên kèm theo dẫn chứng, Hạo mở ảnh đã chụp đưa ra trước mắt Chi và Luân.

Chi đưa mắt lại gần màn hình điện thoại một chút nhìn cho rõ.

" Ừ rồi sao?" Em bình thản.

Cả xóm ngã ngửa, đây không phải câu trả lời mà xóm tưởng tượng.

Hiền điên tiết lên quát em.

" Mày để nó dẫn mày vào nhà nghỉ làm mấy cái trò đồi bại rồi mày bình thản thế à?"

Chi khó hiểu nhìn mọi người.

" Trò đồi bại gì? Nói gì vậy mấy má cha tui không hiểu nha"

Luân tiếp sức cho Chi.

" Ê ê ý tụi bây kêu tao dẫn nó vào nhà nghỉ để hẹn hò á hả?" Khoanh tay nhìn thẳng vào mắt từng đứa.

" CHỨ SAO NỮA!" Cả xóm đồng điệu từng âm từng chữ.

Chi và Luân nghe xong thở dài chán nản, điệu bộ cạn lời không muốn giải thích gì thêm.

Hách thấy thỏa mãn với vẻ mặt này, xả một tràng thật dài.

" Cứng họng rồi chứ gì? Không cãi được đúng không? Sao không trả lời? Ban nãy lên mặt lắm mà?"

" SỒN SỒN TAO ĐẠP CHO À NHA?" Luân giơ chân chuẩn bị.

Chi hít thở thật sâu, tránh bản thân mất kiểm soát rồi nhẹ nhàng đề nghị.

" Mấy cha mấy má lấy xe đi theo tụi tui"

Cả đám không hiểu ý đồ của hai đứa này, nhưng nó kêu đi thì cứ đi theo thôi, tới đâu thì tới.

Điểm đến vẫn là nhà nghỉ ấy, mười hai người ngơ ngác chưa biết bị đến đây để làm gì.

Luân đi vào trong một mình, để Chi đứng ở ngoài với mọi người. Đã đến lúc bí mật được bật mí.

" Giờ mấy người thấy chữ gì mấy người đọc tui nghe coi"

Ai cũng ngước lên bảng hiệu, cùng nhau đồng thanh.

" Nhà nghỉ Tình yêu"

Chi gật đầu hài lòng, rất giống lớp học phát âm của trẻ em cấp một.

" Rồi đi ra đây với tui"

Em điều động mọi người đi sang bên kia đường, dẫn đầu như chim cánh cụt mẹ dắt theo đàn chim cánh cụt con.

" Nhìn lên đọc chữ đi"

Mọi người làm theo Chi, ngẩng cao đầu nhìn lên tầng cao nhất của toà nhà.

" Mái ấm chó mèo"

Cái bảng hiệu màu hồng có con chó, con mèo rất dễ thương đập vào mắt tất cả.

Chi nhìn mấy cái mặt ngơ ngác này.

" Hài lòng chưa?"

Đúng lúc này Luân đi ra, trên tay cầm một cái lồng có một con chó con ở trong.

" Tui đi nhận nuôi chó mấy má ơi!" Em bất lực kéo dài câu chữ.

Mọi người nhận ra cái sai cũng như lỗi lầm của mình, ngậm chặt miệng lại không ai dám hó hé một lời, cúi đầu nhìn mặt đất. Quê thật sự, tìm hiểu thông tin chưa kĩ đã vội gán tội cho Luân là người xấu.

Em chống nạnh lớn tiếng.

" Ba nữa!"

Chi nhắc ba Jay làm ổng giật mình vì vừa làm chuyện xấu.

" Sao ba hùa theo mấy người này nghĩ con đi làm mấy cái trò đó vậy?"

Em tức đến muốn khóc tại đây, ba tiến đến định giỗ dành em liền bị em đẩy ra xa. Ba hối hận lắm rồi, ba phải tin em Chi của ba mới đúng.

" Tại thằng Tiến này nè" Ba đổ lỗi, " Nó kêu hai đứa vào nhà nghỉ không làm chuyện đó chứ làm chuyện gì"

Trích dẫn lại lời của Tiến không sót một chữ. Tiến nhảy dựng lên phản bác.

" Ủa ủa sao lúc đó ai cũng nghĩ giống con mà chú đổ lỗi có mình con vậy?"

Còn giở ra cái vẻ mặt vô tội đó nữa, lập tức nhận ngay một cái thụi vào lồng ngực của Luân.

" À ra là cái miệng của mày!"

Luân bận xách lồng đó, không thì Tiến chảy máu mũi rồi.

" Mấy người cũng rảnh quá ha? Đơm đặt bịa chuyện khủng khiếp! Trai gái già trẻ gì có đủ" Luân nặng lời.

Nhắc đến lứa tuổi, giới tính nào là từng đứa nhột tới đó, không có gan nhìn thẳng vào mặt Luân.

" Cũng tại mày! Ai kêu lén la lén lút đánh lẻ hai đứa" Giọng của Minh ngày càng nhỏ dần.

" Đúng đó. Phải chi nói ngay từ đầu là đâu ai nghi ngờ. Tụi tao thấy gì thì nghĩ như thế thôi" Sơn tiếp sức.

Một người dám nói cả đám dám gật đầu đồng tình. Luân càng nghe càng nổi khùng, xắn tay áo xông đến, mặt đối mặt với Sơn và Minh.

" Hai thằng mày bị đần à!? Có biết bất ngờ là cái gì không? Còn mấy đứa kia biết gì mà gật đầu"

Cả đám sợ, lại cúi đầu tiếp.

" Tụi tui tính làm bữa tiệc giới thiệu ẻm. Nhờ mấy người mà hỏng hết việc rồi" Em hờn trách.

Chi nhìn xuống em chó đáng yêu, tội nghiệp nằm trong lồng đang giương mắt long lanh nhìn em.

" Đi theo rình mò tụi tui là đã sai rồi. Còn bịa ra chuyện tụi tui hẹn hò trong đó nữa chớ"

Em chỉ mặt từng người.

" Mấy người rảnh vừa thôi. Lúc đầu tui tới xóm tui không ngờ mấy người nhiều chuyện dễ sợ luôn á"

" Bữa sau nằm mơ mà tui kể cho nghe đi nha"

Đứng nghe chửi cho đủ, từng người một không bỏ sót mội ai, hài lòng Luân mới rời đi cùng Chi về nhà trước, bỏ lại mọi người đang vô cùng hối lỗi ở đây.

Thật ra là không.

" Tại mày á" Sơn la Minh.

" Ủa mày kêu tao lên xe đi theo tụi nó chứ ai?" Minh không nhường Sơn.

" Chú nữa nè, già mà nhiều chuyện dễ sợ!" Huy bẻ sang đối tượng khác.

" Ê mày hỗn nha tao tán cho à"

" Cái xóm gì nhiều chuyện thiệt sự" Hách bỏ về cùng với Hiền.

" Tại anh Tiến đồn hai ảnh làm chuyện bậy bạ chớ bộ" Hạo trách ngược.

" Cũng ông chụp hình mà chưa được cho phép đó" Ka chỉ trỏ.

Đại hội đổ lỗi diễn ra không ngừng từ ngày này qua ngày khác.

Em Chi giận ba Jay suốt một tuần liền, không thèm ăn cơm ba nấu, không thèm đi xe với ba, không thèm quan tâm anh Sơn với Minh ở quán. Tạm gọi là nghỉ chơi với mọi người.

Riêng Luân lúc nào cũng sẵn sàng trong trạng thái chiến đấu, nhìn anh thôi là anh có thể tặng cho một bài chửi thật dài đừng nói đến bắt chuyện.

Còn xóm thì đã có thêm sự xuất hiện mới của bé chó được nhận nuôi từ trại cứu hộ. Một sự liên kết mới giữa em và anh Luân, cùng tìm hiểu cuộc sống của Chi về sau khi có thêm bé chó nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co