5
- Em vẫn muốn biết tại sao anh lại đi bất ngờ như thế?
- Chuyện riêng của gia đình anh thôi.
- Chứ không phải như mọi người nói, là tại em không biết phấn đấu nên anh chán à...
- Nói em ngốc em còn không nhận...
- Zhang Hao...
- Đúng là tại em. Nhưng là tại em nên anh mới chần chừ, đi muộn như vậy
- Tại sao?
- Hanbin, đáng ra anh phải quay về nhà từ ngay sau khi vào năm học một tuần. Mọi thủ tục đã xử lý xong, nhưng anh lại gặp em...
- ...............
- Anh gặp một mặt trời nhỏ ở cổng trường vào ngày nhập học. Sau đó em ấy lại luôn quấn quít bên cạnh anh... em nói xem, anh có thể bỏ đi hay sao?
- Nhưng cuối cùng anh vẫn đi mà......
Zhang Hao đưa tay gảy nhẹ vài sợi tóc trên trán Sung Hanbin. Anh mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng êm ái lọt vào tai Sung Hanbin
- Vốn dĩ anh định thoái thác luôn, nhưng thực sự không thể, rồi sau đó lại nghe em nói về tương lai của mình... anh cảm thấy bản thân không thể trốn tránh được nữa
- Em vẫn không hiểu
- Hanbin. Bố mẹ anh... ly hôn
- Dạ?
- Năm đó về chính là vì chuyện đó. Mẹ anh không thể một mình gồng gánh công ty, anh không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà để mẹ một mình.
- Sao anh không nói với em?!
- Vốn dĩ anh đã nghĩ đến việc bắt cóc bạn trai mình đi kèm, nếu có thể, anh muốn kéo em với tư cách sinh viên trao đổi xuất sắc theo cùng, nhưng mà...
- Nếu anh nói em sẽ đồng ý mà!
- Cho nên anh càng không thể nói.
- .........
- Hanbin, anh thương em. Anh mong cuộc đời em suôn sẻ theo ý muốn của bản thân mình, không vì ai khác, em hiểu không?
- Nhưng em cũng thương anh. Hao, em từng nói mà, tương lai của em đơn giản hay không không quan trọng, quan trọng là ở đó có chúng ta...
- ...............
- Anh im lặng gánh chịu một một mình, cũng im lặng đánh vỡ tương lai của em rồi...
Tiếng chuông ở đâu đó vang lên, Sung Hanbin hơi choáng váng. Zhang Hao nhìn quanh, để lại quyển sách lên kệ, kéo tay Sung Hanbin
- Đi thôi, đến giờ thư viện đóng cửa rồi
- Vâng......
Sung Hanbin cứ mờ mịt bị Zhang Hao kéo đi. Rõ ràng tiếng chuông kia không giống chuông báo nghỉ mà cậu nhớ, nhưng mà......
Hai người ra khỏi thư viện, bầu trời đã tối hẳn. Thời gian trôi quá nhanh, đã 10 giờ rồi. Sung Hanbin vẫn nắm lấy tay Zhang Hao không buông, hai người chậm rãi đi ra cổng trường
- Muộn lắm rồi, về nhé?
- Em... có thể gặp anh nữa không?
- Hỏi ngốc gì thế?
Zhang Hao bật cười. Anh lấy điện thoại ra, hai người trao đổi số điện thoại, lúc này Sung Hanbin mới chịu thả tay anh ra.
- Anh về kiểu gì?
- Anh đi tàu điện ngầm
- Vậy để em chở anh về, muộn rồi
- Không, anh tự đi được. Đừng cứng đầu, anh có thể đi được
- Được.
- Vậy tạm biệt
- Tạm biệt...
Xoay người đi tới bãi đỗ xe,, cảm giác bồn chồn và nặng nề lại dâng lên. Có gì đó không đúng. Tại sao lại như vậy? Sung Hanbin quay đầu lại, Zhang Hao vẫn đứng đó vẫy tay với cậu, ga tàu điện ngầm thông báo tàu sắp đến.
Tiếng chuông hồi nãy lại vang lên, chẳng lẽ là thông báo sắp đóng cổng trường? Vậy phải nhanh lấy xe thôi... từ từ, đây là cổng trường... vậy ga tàu?!!
Sung Hanbin quay phắt lại, Zhang Hao mới đó đã đang đứng bên kia ga tàu, cậu chạy hết sức về phía đó, không hiểu sau đoạn đường vốn là mấy bước chân nhưng tự dưng lại dài ra vô tận, bất chấp cơn nghẹn tức ở ngực, Sung Hanbin cố hét to tên người kia
- ZHANG HAO!
Người kia quay qua nhìn một cái, hình như anh không nghe thấy. Sung Hanbin vẫn chạy, gần đến nơi rồi, gần anh lắm rồi...
Lúc này, đoàn tàu chạy đến, barrier hạ xuống ngăn Sung Hanbin lại, đôi mắt cậu đỏ ngầu, đoàn tàu cứ thế che mất bóng dáng người kia. Chưa đến một phút, đoàn tàu chạy qua, nhưng Zhang Hao thì không còn ở phía bên kia nữa. Sung Hanbin sốt ruột, cậu phát hiện bản thân đang ở một sân ga vắng vẻ, như lạc giữa sa mạc hoang tàn, cậu tiếp tục chạy, cố gắng tìm kiếm anh, nhưng xung quanh chỉ toàn những gương mặt không rõ ràng... và không có Zhang Hao.
Tiếng chuông lại vang lên, cảm giác nghẹn ở ngực lại rõ ràng hơn, Sung Hanbin ôm đầu khuỵu xuống đất. Rốt cuộc đây là tiếng gì...
Khi Sung Hanbin gần như nghẹt thở, cậu chợt nhận ra... là tiếng chuông báo thức!
..................
Sung Hanbin mở bừng mắt, cả người mồ hôi ướt đẫm dính lên chăn đệm. Cảm giác tức ngực vẫn chưa tan đi, Sung Hanbin nhìn xuống, là hai chú chó của cậu đang nằm đè lên người chủ nhân. Có lẽ do nghe tiếng chuông kêu liên tục mà cậu không dậy nên hai chú chó phải dùng "phương pháp riêng" để "giúp" chủ nhân tỉnh lại.
Đẩy hai cục cưng xuống khỏi người, Sung Hanbin day day hai huyệt thái dương đau nhức. Nhìn đồng hồ, đã 7 rưỡi sáng, hôm nay là ngày kỷ niệm 50 năm thành lập trường cấp 3 Jebi của cậu. Nhớ lại giấc mơ hôm qua, Sung Hanbin bật cười.
- Chắc mình nhớ người ta đến sảng rồi, mơ cũng chân thật như vậy
Xuống giường đánh răng rửa mặt, tắm qua một lượt rồi thu dọn đống chăn ga ướt mồ hôi tống vào máy giặt, Sung Hanbin xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho mình. Sung Hanbin đã dặn trước với trợ lý hôm nay anh sẽ không đi làm nên lúc này cậu thong thả ăn sáng rồi vào phòng làm việc check mail, trợ lý cũng đã phân loại theo mức độ quan trọng nên chỉ trong 2 tiếng Sung Hanbin đã giải quyết được kha khá công việc.
Chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí im lặng trong phòng, là mẹ Sung gọi tới
- Hanbin, hôm nay con không đến công ty à?
- Vâng, hôm nay là kỷ niệm thành lập trường cấp 3, mọi người hẹn nhau đi từ sáng đến tối luôn
- Vậy à, nhớ ăn uống đầy đủ nhé, chơi vui vẻ
- Con biết rồi, mẹ gọi có việc gì không?
- Bố bảo mẹ nhắn với con về chuyện đối tác hôm trước. Mẹ định qua công ty mang đồ ăn cho con luôn nhưng trợ lý bảo hôm nay con không đến.
- Đối tác thì bố gọi điện cho con được rồi, sao phải qua mẹ làm gì?
- Thì tại con cứng đầu chứ sao? Người ta muốn đầu tư vào quán cà phê của con bên Cheonan, con nhất định chê không nhận
- Mẹ, đấy là mảng riêng của con, không liên quan đến công ty, mẹ không thấy họ đưa ra điều kiện kỳ cục hả?
- Thì vẫn là liên quan bất động sản mà, người ta muốn đầu tư dự án đấy, chắc sẵn thấy quán cà phê làm ăn tốt thì muốn gom vào luôn...
- Mẹ...
- Được rồi, chuyện làm ăn của mấy bố con mẹ không hiểu được chưa.
- Được rồi mẹ, mai con sẽ bàn bạc với bố, mẹ không cần lo đâu
- Ừ.
Nhìn đồng hồ cũng gần tới giờ, Sung Hanbin thay đồ, lái xe đến trường. Vừa đi, cậu vừa suy nghĩ đến người đối tác kỳ lạ mà bố giới thiệu. Vốn dĩ khu vực Sung Hanbin đang đảm nhận là một dự án xây dựng công viên sinh thái, quán cà phê của cậu đặt ở gần đó đúng là làm ăn rất tốt, nhưng không chỉ quán của cậu mà hầu như các quán khác đều làm ăn rất tốt...
Quán cà phê nhỏ nhưng ấm áp, là nơi Sung Hanbin dành để cất giữ một góc nhỏ thanh xuân mà cậu không muốn ai biết, là do Sung Hanbin tự mình mở, tự mình trang trí, tự mình chọn từng món đồ... cậu không muốn có bất kỳ ai khác nhúng tay vào; nếu không phải công ty bận rộn buộc phải thuê nhân viên, có lẽ Sung Hanbin sẽ như hồi đầu cố chấp, sáng đến công ty làm việc, tối về tự mở quán...
Đèn đỏ, xe dừng lại. Giấc mơ đêm qua ảnh hưởng đến Sung Hanbin rất lớn, đến giờ đầu cậu vẫn ẩn ẩn đau. Lúc nhìn qua cửa sổ, từ xa, Sung Hanbin nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bước xuống từ một chiếc xe... Chỉ còn một ngã tư là đến trường, xe phía sau bấm còi liên tục, Sung Hanbin nhận ra đèn đã chuyển xanh, cậu lấy lại tinh thần chạy xe tiến lên, nhưng khi nhìn lại về hướng kia đã không còn thấy ai nữa.
.....................
- Sung Hanbin!
- Giám đốc Sung đến rồi này, tớ còn tưởng cậu bộn bề công việc không đến luôn chứ
- Làm gì đến mức đấy, đã hẹn với mọi người rồi thì tớ có bò cũng phải bò đến
- Hahaaaaaa
Bạn bè vừa thấy Sung Hanbin liền quấn lấy cậu, không thể không nói, sức hút của nam thần học đường ngày nào chưa bao giờ giảm. Mọi người vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, Sung Hanbin nhìn thấy sân bóng rổ, tâm trí bắt đầu rời khỏi cuộc trò chuyện của mọi người.
- Cận thận!
Tiếng bạn học xung quanh kêu lớn, Sung Hanbin giật mình nhận ra có một quả bóng văng khỏi lưới an toàn đang bay về phía mình. Chưa kịp hoàn hồn, một cánh tay kéo giật cậu sang bên cạnh, cùng lúc đó là tiếng rơi mạnh của giấy tờ. Sung Hanbin bối rối vừa cúi xuống nhặt giúp người kia, vừa luôn miệng cảm ơn rồi xin lỗi... rồi, cậu nhìn thấy trên tờ giấy, là bản kế hoạch và yêu cầu thương lượng gia nhập đầu tư vào quán cà phê...... của cậu.
Bàn tay trắng nõn cầm lấy tập giấy từ tay Sung Hanbin, kéo cậu đứng dậy. Lúc này Sung Hanbin mới nhìn rõ người đã giúp mình...
- Em không sao chứ?
- Không...
- Tốt rồi
- ............
- Không sao thật chứ, nhìn em có chút hoảng sợ thì phải...
- Zhang Hao...
- Ừ...
Trước ánh mắt bất ngờ của mọi người, tiếng hít khí của mấy cô bé xung quanh, Sung Hanbin kéo Zhang Hao vào lòng ôm chặt. Giờ thì Sung Hanbin hiểu tại sao trong mơ mình luôn cảm thấy kỳ lạ rồi. Cậu nhớ anh, nỗi nhớ như từng con vi sinh vật gặm nhấm từng tế bào, chỉ cần nhìn thấy anh là không thể kìm chế được ham muốn giữ chặt anh lại, giam giữ anh trong vòng tay mình... như lúc này.
Bàn tay anh vuốt nhẹ tấm lưng đang run nhẹ của ai đó
- Sao thế?
- Anh nói mà, là hoảng sợ sau tai nạn đó
- Đồ ngốc...
- ............
- Không chối nữa hả?
- Anh nói gì cũng đúng
- Vậy sao lại không cho anh đầu tư vào quán?
Lúc này Sung Hanbin mới buống anh ra, cậu có chút không nói nên lời. Mặc kệ đám bạn đang mắt chữ A mồm chữ O, Sung Hanbin kéo Zhang Hao vào canteen chiếm một bàn trong góc sâu nhất
- Zhang Hao...
- Còn giận anh không?
- ...............
- Giận hả...
- Không...
- Xin lỗi
- Không giận thật mà... tại anh không nói trước, em không biết đó là anh...
- Nhưng chú nói rồi mà
- Bố đâu nói với em là anh..., hả, bố em biết là anh rồi?!
- Ừm
Sung Hanbin thầm ghim ông bô trong lòng, chắc chắn bố muốn trêu cậu đây mà, dám giấu chuyện người đầu tư là ai...
- Hanbinie...
- Dạ?
- Cảm ơn em nhé
- Sao lại cảm ơn
- Ngày đấy anh cứ thế đi, chắc em buồn lắm...
- ...............
- Cảm ơn em đã chịu nghe anh giải thích, cũng cảm ơn...... vì lúc nào cũng đợi anh
........................
Hai hôm trước Sung Hanbin nhận được cuộc gọi đên từ số lạ. Bình thường cậ sẽ không nghe máy, nhưng không hiểu sao lúc đó lại lưỡng lự, rồi bấm nghe; không ngờ đó là Zhang Hao. Dựa vào quan hệ cũ ở trường, Zhang Hao xin được thông tin liên lạc với Sung Hanbin, vốn dĩ cậu vẫn rất giận anh, nhưng sau khi nghe giải thích, cậu lại chỉ còn cảm thấy thương anh hơn
- Vậy mọi chuyện thế nào rồi?
- Ổn cả rồi, cũng đã nhiều năm như vậy mà... còn em sao rồi? Quán cà phê nhỏ của em, còn đón vị khách xa xôi này không?
- Nếu vị khách ấy chịu đến, lúc nào cũng có vị trí đặc biệt để dành cho anh
- Được....
- Hao...
- Ơi?
- Bao giờ anh về...
- Sắp rồi... anh phải về xin lỗi Hanbinie của anh đàng hoàng chứ, đúng không?
- ...............
- Sao vậy... hay là, Hanbin có người yêu...
- Làm gì có!!! Anh đừng hiểu lầm, em đang tính ngày nghỉ làm để đón anh, em...
- Được rồi, anh biết rồi
Tiếng cười nhẹ nhàng trong điện thoại truyền đến làm lỗ tai Sung Hanbin nóng rần lên
...........................
- Anh về cũng không báo em, lại còn mang cả hợp đồng đến đây...
- Anh tưởng em mồm nói không giận nhưng vẫn giận nên mới không chịu cho anh đầu tư cùng, đành phải bí mật đi tạo bất ngờ cho em thôi, ai mà ngờ túm được con hamster ngốc nghếch đứng im đợi bóng phang trúng người
- Tại anh mà...
- Anh làm gì?
- .............
- Sao...
- Tối qua em mơ thấy anh... mơ thấy anh lại bỏ em đi...
- ............
Zhang Hao bật cười, trong lòng lại cảm thấy chua xót. Có lẽ quyết định hồi đó của anh đã thực sự làm tổn thương sâu sắc tâm hồn của người thương rồi. Nắm lấy bàn tay ấm áp lớn hơn mình, Zhang Hao kéo Sung Hanbin đứng dậy.
- Đi thôi nào
- Đi đâu?
- Đi xem đàn anh xuất sắc kiêm bạn trai mới phục chức của em phát biểu, sau đó đi dạo quanh đây một vòng, rồi về nhà
- ............
- Được không?
- Được ạ
...................
Dưới ánh nắng ấm áp, có hai người nắm tay nhau bước đi ngang qua sân trường. Họ từng là thanh xuân của nhau, vì một vài lý do mà phải cách xa. Không chung một con đường, nhưng hai người khác biệt lại chung một nhịp bước, đến điểm định mệnh, họ gặp lại và tiếp tục đồng hành cùng nhau.
Tuổi trẻ đẹp đẽ nhưng cũng nhiều tiếc nuối. Không đi cùng nhau trong quá khứ, nhưng tương lai sẽ không tách rời, cảm ơn vì đã xuất hiện, trở thành tri kỷ của nhau.
Nợ nhau một thời thanh xuân, trả lại một đời gắn bó.
_____________ END_____________
Vậy đó, thế là hoàn thành 1 bộ nữa ròi. T cứ nghĩ sẽ up xong từ đời nào rồi cơ, ai dè bận tối tăm mặt mũi. Vẫn câu nói đó, cảm ơn mọi người đã yêu quý và ủng hộ nha. Sắp tới t sẽ cố gắng viết nhiều hơn, cải thiện văn vở hơn, mong mọi người vẫn yêu thương và đồng hành ạ. Bye bye, luv u.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co