Truyen3h.Co

Trả ô cho người

Không có lựa chọn.

nhonguoiyeucuchuaem

Han Wangho nhìn người đang đứng trước mặt, quay lưng toan bỏ đi.

Jeong Jihoon nhanh chân chạy theo chặn anh lại. So về hình thể giữa Han Wangho và em, anh nghĩ không có cách nào để mình trốn thoát cả.

Nhưng lúc này đây, anh không muốn đối mặt với Jeong Jihoon.

"Anh ơi, mình về cùng nhau nhé."

Han Wangho nhìn rồi lại nhìn, gương mặt tươi cười của em khiến trong lòng anh như ăn phải hải sản, muốn nôn ngay lập tức.

Không còn cách nào, Han Wangho dẫm vào chân em một cái thật mạnh. Toan cơ hội em đau đớn và giật mình né ra mà thoát thân, nhưng Jeong Jihoon chỉ nhăn mày, nụ cười trên môi chợt tắt, dù thế vẫn bình chân như vại, kiên cố hơn cả tượng tạc.

Khó chịu thật, thử nghĩ xem một đứa đã cướp bạn gái mình cứ lân la xuất hiện trước mặt, anh thấy mình quá tử tế mà im lặng bỏ trốn thay vì đấm nó một trận nhừ tử.

Do nhân hậu nên Han Wangho mới tự đánh giá bản thân bằng một từ trốn đầy hèn hạ, chứ thực chất nếu còn biết suy nghĩ thì người trốn phải là em mới đúng. Nhưng Jeong Jihoon mặt dày hơn anh tưởng.

"Mày tự tránh ra, hay muốn bị đánh ngay tại đây?"

Jeong Jihoon hồ hởi đáp: "Dạ, đánh ngay đây cũng được."

Sức sát thương của Han Wangho so với em cơ hồ bằng không. Tay thì bé xíu, người thì nhỏ hơn em tận cái đầu, đánh có khi chỉ làm em sướng chứ chẳng xi nhê gì.

Dù thế, Jeong Jihoon lựa chọn bị đánh không phải vì lí do ấy, em tin tưởng rằng Han Wangho chỉ dọa chứ đời nào đánh em.

Anh có thể đấm đủ thể loại người lì lợm từ lúc mẫu giáo cho đến cấp ba, lại chẳng nỡ đánh Jeong Jihoon một cái. Việc dẫm chân chỉ là ngoại lệ, Jeong Jihoon xem như anh đang đùa giỡn một cách mạnh bạo với em.

Đúng như Jeong Jihoon đoán, anh chỉ hù dọa chứ chẳng hề có suy nghĩ sẽ đánh em.

Han Wangho sợ đau tay.

Mặc kệ em vẫn lải nhải bên tai, anh cứ thế cất bước về nhà.

Nhà Jeong Jihoon và Han Wangho rất sát nhau, từ trước đến nay hai người vẫn thường về chung - một điều anh từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ đổi thay, kể cả tình cảm giữa hai người.

Nhưng chính Jeong Jihoon đã phá vỡ tất cả, tự tay nghiền nát chút niềm tin cuối cùng anh dành cho em.

Han Wang dừng trước cửa nhà, nhưng Jeong Jihoon vẫn không rời đi.

Bố mẹ anh với Jihoon khá thân, khi lên cấp ba em đã sống một mình, còn bố mẹ Han Wangho thì thường xuyên đi du lịch nên vắng nhà. Vì lẽ đó, Jeong Jihoon quen thân quen thói, ăn dằm nằm dề ở nhà anh.

Han Wangho không ý kiến, ở nhà một mình khá cô đơn nên anh xem Jeong Jihoon như đứa em trai mà chăm sóc.

Nghĩ đến điều này, anh đoán, mọi thứ xảy đến có lẽ là quả báo cho việc Han Wangho tự tiện gán một danh phận thân mật cho em, dù rằng chưa chắc Jeong Jihoon đã muốn.

Anh mở khóa cửa, định bước vào thì bị Jeong Jihoon chặn trước mặt.

Han Wangho ngước lên, bỗng dưng cảm thấy một Jeong Jihoon lúc này quá xa lạ.

Từ bao giờ, đứa em trai anh từng chăm bẵm nhỏ hơn hai tuổi đã cao lớn như thế.

Han Wangho không nhận ra, giống như việc không nhận ra những rách nát vụn vỡ một cách chậm rãi giữa mối quan hệ của hai người.

"Tránh ra."

"Em cũng muốn vào."

Nếu phải trao huy chương vàng cho sự kiên nhẫn, Han Wangho chắc phải được một suất, và rồi anh sẽ dùng cái huy chương đó đập vào mặt Jeong Jihoon.

Han Wangho cười.

Nụ cười quen thuộc đến mức làm em sửng sốt.

Han Wangho rất hay cười, nhưng lúc này đây, em nhận ra cách anh cười giống hệt như những lần em phạm lỗi, và sau mỗi lần như vậy là sự im lặng từ giận dỗi kéo dài đằng đẵng.

Jeong Jihoon sợ điều đó. Em ghét cách Han Wangho im lặng với bản thân.

"Để tao gọi Jiyeon đến, ba chúng mình cùng vào nhé?"

Jeong Jihoon mím môi, liên quan gì đến cô ấy, gọi đến để hai người nối lại tình xưa trước mặt thằng này chắc.

"Không cần, cô ấy giờ đã là bạn gái em rồi. Nếu anh không cho em vào, em sẽ chặn ở đây, anh cũng đừng hòng vào được."

Han Wangho thật sự muốn bổ đầu Jeong Jihoon để xem bên trong chứa điều gì, mà khiến em có thể dửng dưng trước những việc tày trời bản thân đã phạm phải.

Hay do anh chẳng quan trọng, không là cái đinh gì trong mắt Jeong Jihoon, nên em tùy ý thản nhiên đến mức không hề ân hận và cảm thấy có lỗi với anh. 

Phải xử trí trước một quyết định khó khăn đứng giữa tình và lí, Han Wangho đầu óc rối như tơ vò. Anh chỉ biết tìm cách tránh né Jeong Jihoon, thay vì đối mặt để phán tội em và kết thúc mối quan hệ một cách ngổn ngang, đến kỉ niệm từng khắng khít cũng chẳng còn gì êm đẹp.

"Anh ơi, tội gì phải tránh mặt em, tụi mình cứ bình thường giống như từ xưa đến giờ không được ạ?"

Han Wangho ngần ấy thời gian với trọng trách một người anh, luôn cố gắng làm tốt phận sự của mình dù rằng không ai ép buộc.

Anh nhường Jeong Jihoon một lần, hai lần, rồi nhiều lần nữa.

Chính vì thế, Han Wangho tự tay tạo nên một Jeong Jihoon như ngày hôm nay. Em tổn thương anh, và luôn nghĩ rằng Han Wangho sẽ nhượng bộ.

Thà đừng nuông chiều em, nếu anh đã làm, vậy tại sao không tiếp tục?

Jeong Jihoon không hiểu, cứ hành xử giống như bấy lâu nay, lại nhường em một lần nữa không được sao? Han Wangho đã thay đổi, thế cớ gì lại đổ lỗi cho em?

Có những chuyện người anh trai này dạy em từng chút một, cảm xúc thiếu thốn từ gia đình đã làm Jeong Jihoon khắc sâu hình bóng anh như một sự ám ảnh.

Han Wangho là bạn, là anh trai, là mẹ, là gia đình, là của em.

Tình cảm khó nói.

Có những người thật ngây thơ, ngây thơ đến mức ngu ngốc. Tín ngưỡng của họ là sự dại khờ, khi vững tin rằng người khác sẽ không thay đổi.

Lúc nhỏ mong mình sẽ lớn, lúc lớn mong mình sẽ nhỏ lại. Chồi non, tưới nước chờ đợi sẽ thành cây. Ấu trùng, cho lá chờ đợi sẽ thành bướm.

Đứng trước dòng chảy chịu quy luật của thời gian, họ đã thay đổi, nhưng lại không muốn người khác thay đổi.

Han Wangho đẩy nhẹ Jeong Jihoon, xem như từ chối trả lời câu hỏi của em. Anh bước vào nhà nhưng không đóng cửa, chờ đợi em làm giúp.

Thay vì quyết định cách mình hành xử, có lẽ cách tốt nhất là để họ tự phán xử.

Hoặc có thể, cách ấy chỉ phù hợp với những người không thể đối mặt với việc quyết định chia tay. Chẳng thể tự tay cắt đứt, vì vậy phó mặc cho suy nghĩ rằng người khác sẽ thay đổi, phó mặc cho thời gian một cách nhu nhược.

Có lẽ, Han Wangho cũng không cứng rắn như bản thân tưởng, và cũng không thể tránh khỏi việc, chịu tổn thương vì những chuyện em đã làm.

Jeong Jihoon đưa mắt quan sát không gian mà mình đã nhớ như nằm lòng, đến mức nằm mơ cũng hiện hữu rõ nét.

Không thay đổi, thật may vì không thay đổi.

Rồi mọi chuyện sẽ trở lại như trước, nó chỉ có thể đi vào một hướng, không ngã rẽ cũng không có cuối đường, tiếp tục lặp lại, và Jeong Jihoon luôn tin như thế.

Có phải như thế không, khi sau tất cả, sự đổ vỡ cũng chỉ là sự đổ vỡ, tổn thương cũng chỉ là tổn thương.

Vậy thì có khác gì nhau giữa lần đau đầu tiên, lần đau thứ hai và lần đau cuối cùng?

Jeong Jihoon bước vào phòng Han Wangho, úp mặt vào gối anh, cảm nhận mùi hương quen thuộc đến mức chỉ cần ngửi, em đã có thể biết chính xác đó là ai.

Cũng không thay đổi.

Anh đã đi tắm, vì vậy, em sẽ độc chiếm nơi thuộc quyền sở hữu của anh trước khi anh trở ra. Nhưng em thích chia sẻ hơn, có nghĩa là em cần anh ở đây cùng em.

Jeong Jihoon thường xuyên ngủ cùng Han Wangho, trừ những ngày anh cảm thấy khó chịu vì em quá dính người hoặc những lần giận dỗi.

Rồi những lúc làm lành, họ lại ngủ cùng nhau, việc đó đã trở thành thói quen.

Han Wangho tắm xong, mặt anh đỏ bừng, nhìn em đang nằm trên giường thì thay đổi ý định nghỉ ngơi sau giờ học. Anh quay ra sofa, mặc kệ Jeong Jihoon đang chờ mong.

Hoặc là em bỏ về, hoặc là anh sẽ ngủ ở đây đêm nay.

Jeong Jihoon không thấy anh vào thì đứng dậy, ra ngoài tìm kiếm anh.

Nếu có em ở đây, đừng nghĩ sẽ được ở một mình, hoặc là đuổi được em về, hoặc là chấp nhận việc bị em bám dính.

Nhưng Han Wangho có được lựa chọn không, tất nhiên là không.

Nhìn anh đang chuyên chú bấm điện thoại trên sofa, em bước tới. Sofa chỉ vừa một người nằm, nhưng đó không phải là vấn đề với một Jeong Jihoon ở đây tính bằng năm, em ôm choàng lên người Han Wangho.

"Jeong Jihoon, mày muốn làm tao điên lên đúng không?"

Em lắc đầu, tay dính chặt lên eo anh. Han Wangho nắm tóc em giật ngược ra sau, nhưng anh đánh giá thấp độ lì lợm của thằng nhóc này, em vẫn bám lấy anh không buông.

Chưa bao giờ anh cảm thấy mệt mỏi đến độ như vậy.

"Mày muốn gì mới có thể tránh xa tao ra thế, Jeong Jihoon, mày khiến tao rất mệt."

"Anh trai ơi, anh muốn bỏ rơi em sao?"

Han Wangho ngưng động tác, bối rối nhìn em.

Jeong Jihoon biết, và việc em luôn nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ từ bỏ em, không phải đến từ niềm tin tuyệt đối, cái niềm tin thối nát mà em báu víu vào.

Mà là do, chính Han Wangho đã từng hứa với em, rằng, anh sẽ bên Jeong Jihoon cho dù có chuyện gì xảy ra.

Khốn nạn thay, cái lời hứa ngây dại ấy, trở thành minh chứng kìm hãm anh, và là kim bài miễn tử cho em.

Han Wangho không nói thành lời. Mỗi khi em hỏi liệu anh có muốn bỏ rơi em không, lại là một lần anh thật sự nghĩ đến chuyện từ bỏ. Cảm giác chột dạ khi bị đánh trúng tâm lý khiến anh như chôn chân sau mỗi lần đổ vỡ.

Han Wangho, là anh đã thề thốt với em, là anh đã trói buộc em, là anh có lỗi với Jeong Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co