Sợ, chạm, và đối mặt.
Khát quá, nước bọt qua lại giữa thực quản khô rát khiến giọng anh đứt quãng.
Han Wangho đứng dậy, bỗng dưng lúc này sôi trào trong anh một cảm giác muốn làm bản thân tỉnh táo.
Sợ, anh rất sợ bản thân sẽ bỏ qua tia biểu cảm của cậu dù chỉ là nhỏ nhoi.
Đôi tay run rẩy cầm cốc nước, mơ hồ rót lại không hề nhận ra nước đã tràn khỏi miệng, thấm đẫm đầu ngón tay với vết móng bị cắn nham nhở. Âm thanh mở cửa vang lên, anh giật mình đánh rơi cốc, nước đổ thấm ướt cả góc sàn.
Bất chợt, Han Wangho nghẹt thở, trong khoảnh khắc, anh đã lờ mờ ảo giác dòng nước dâng đến cổ.
Lấy lại bình tĩnh, quay ngoắt ra ngoài cửa.
Đứng nơi đó là một người đàn ông mặc tây trang cùng vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị.
Anh biết, đó là ai.
Là người khiến ánh mắt tràn ngập ý cười của Park Dohyeon tắt đi mỗi lần nghe điện thoại, bố của cậu.
Quần áo phẳng phiu không nếp gấp, mái tóc được vuốt hẳn hoi cùng đôi giày da sáng bóng lóa.
Người đàn ông này đã dấy lên trong anh một nổi tức giận không tài nào hiểu được, khi anh nhận ra rằng, ông ta chẳng quan tâm đến đứa con trai này như Han Wangho mong muốn.
Hiển nhiên, gã có thời gian trau chuốt lại bản thân, ắt hẳn không hề bất ngờ với sự hiện diện của tên đàn anh lạ mặt, chậm rãi nói: "Cảm ơn cậu đã chăm sóc con trai tôi mấy ngày qua, cậu là bạn nó nhỉ?"
Ngước nhìn chiếc đồng hồ đắt tiền kệch cỡm trên cổ tay, trong khoảng thời gian này, anh chưa từng cảm thấy bình tĩnh hệt như bây giờ.
Những suy nghĩ chồng chéo điên rồ ám đầy trí óc, và giấc mơ thấy bản thân sợ hãi khi đối mặt với người nhà em cắn xé anh từng giây, đều không xảy đến.
Tại đây, ngay thời khắc này, chỉ có một Han Wangho nắm chặt lấy bàn tay mà chẳng hề nhận ra, một cảm giác khác thường đã kiểm soát sự bất an hèn mọn.
Tay anh không hề run.
"Vâng."
Gã đàn ông dành chút thời gian ghé mắt thăm dò người trước mặt.
Một người con trai có ngoại hình xinh đẹp. Lòng dấy lên chút thương xót thoáng qua, vì hắn biết, nếu cứ trưng bộ mặt cố gắng mạnh mẽ dù đã vụn vỡ đến thế, anh sẽ khổ.
Gương mặt diễm lệ hiếm thấy này là món đồ chơi ưa thích của mấy tên biến thái.
Nhưng mà, cũng tùy đối tượng, nếu là bạn của con trai gã, thì anh có lẽ là người bạn tốt.
Gã đột nhiên nhiều lời hơn thường ngày, nói: "Mấy tên côn đồ có liên quan đã tìm được, vụ của Park Dohyeon chỉ là tai nạn, cậu có thể yên tâm nghỉ ngơi, cảm ơn."
Sắc mặt anh thay đổi, choàng đến nắm cánh tay của người đàn ông, hỏi lại: "Là ai làm, có thể để tôi gặp họ được không, vì sao Park Dohyeon lại bị đánh?"
Dứt lời, nhận ra bản thân đã quá hấp tấp, anh buông tay lùi lại vài bước. Đôi mắt vẫn long lên chờ đợi câu hồi đáp.
Gã nhìn người vừa mất bình tĩnh, có thể hiểu được, mối quan hệ giữa anh và Park Dohyeon rất tốt, hành xử như thế cũng là lẽ thường tình.
Chỉ riêng bản thân Han Wangho mới biết, lí do không phải chỉ đến từ cậu.
"Tôi đã xử lý, chỉ là vấn đề liên quan đến tiền, không có gì đặc biệt. Còn chuyện gì nữa không?"
Bước ra khỏi phòng bệnh, anh ngừng việc điều tra sâu xa.
Han Wangho ý thức được, bố của Park Dohyeon không phải người bình thường, gã đủ khả năng để suy xét thấu đáo mọi chuyện. Cái gọi là xử lý, hiển nhiên chẳng đơn giản chỉ để mấy tên côn đồ khai báo gian dối.
Dù thế, tâm trạng nặng nề chưa bao giờ vơi bớt, câu nhắc nhở hôm nay của gã khiến đôi tay anh, lại lần nữa run lên bần bật.
Sợ hãi, nếu là đối với bản thân, còn với người khác, đó là sự thất vọng.
Gió phả mạnh sườn mặt, khiến anh phút chốc nhận ra, bản thân đang đứng trước cổng công viên.
Trời đã tối hẳn, nhưng anh không về, rồi lại cố suy nghĩ phức tạp, về đâu, nơi nào, bận bịu vật lộn với xáo động trong tâm trí, chỉ để vơi phần nào ác mộng hoang tưởng dù Han Wangho chẳng hề chợp mắt.
Không biết đang làm gì.
Mỗi lúc muốn tự chất vấn bản thân về hành động mất kiểm soát, dòng nước lại tràn vào làm não chết đuối.
Và anh, không thể vùng vẫy dù chỉ là một giây.
.
Nhìn cánh cửa trước mắt, là nhà anh, là nơi anh đã ở hàng chục năm, tay hướng đến nắm cửa, nhưng dừng lại.
Han Wangho dùng hết sức đập mạnh tay vào tường.
Giờ đây, chỉ cảm giác đau đớn mới gợi nên trong anh sự quen thuộc. Nhắc nhở bản thân không được yếu đuối.
Dù vậy, bản chất con người là khó thay đổi.
Sợ cảm giác với hụt, sợ tầm nhìn mơ hồ, sợ tiếng vang lặp lại tứ phía.
Han Wangho sợ, tất cả chỉ là mơ.
Vặn tay nắm, nhìn đèn trong nhà còn sáng, anh biết, em vẫn ở đây.
Jeong Jihoon buông khung ảnh, ngước nhìn người bước vào không một chút bất ngờ, vì em đã từng nói, anh sẽ phải trở về.
Cố chấp để làm gì, rồi hèn nhát mà vờ vịt trấn an sẽ dũng cảm đối mặt. Nếu chịu hiểu bản thân là nguồn cơn của mọi chuyện, có phải sẽ dễ thở hơn không.
Em chẳng trách anh, cũng chẳng dám mắng anh nặng lời.
Thế nhưng muốn nhớ thật lâu.
Phải đánh.
Ghê tởm, nôn ói mỗi khi nghĩ đến mùi tanh tưởi vương trên điện thờ, em đã cố lau thật kĩ lưỡng từng ngóc ngách.
Pho tượng của riêng em, lại bị vấy bẩn bởi đám rác rưởi thấp kém, cứ hết người này lại đến người khác.
Thần thánh hóa anh trở thành tín ngưỡng, trần tục hóa anh trở thành gia đình, tự tay tạo dựng những khía cạnh chỉ mình em muốn thấy, chỉ riêng em muốn hiểu.
Nếu muốn, anh có thể là người sáng suốt nhất dẫn lối em mỗi khi ma vờn quỷ ám. Nếu không muốn, anh có thể là người ngu ngốc nhất, khiến em dễ dàng phát điên.
Như Park Dohyeon từng suy nghĩ, lòng ngưỡng vọng em hằng niệm, tiếng anh trai em thường gọi, thật rẻ mạt.
Chính Jeong Jihoon tỉ mỉ tô vẽ pho tượng, hoàn thiện, rồi đập nát, lại tiếp tục tô vẽ che đậy vết nứt.
Em là tên điên, và chỉ phát điên với Han Wangho.
Tay em mân mê từng viên đá hình trái tim trên viền, đầu ngón chà xát gương mặt nhỏ bé của đứa trẻ trong hình, liếc nhìn anh đang dõi theo từng chuyển động của bản thân.
Jeong Jihoon đưa khung ảnh lên cao, sau đó quăng thật mạnh xuống sàn, tiếng thủy tinh chạm đất vỡ ra chói tai.
Em không một giây buông lơi tầm mắt cắn chặt biểu cảm anh, thấy sự thay đổi nhỏ nhoi trên khuôn mặt nhuốm vẻ mệt mỏi, Jeong Jihoon mỉm cười.
Từ bỏ em, phải vậy không anh, anh có chắc chắn sẽ làm được không?
Từng đường nét dù có nằm mơ, Jeong Jihoon cũng sẽ chẳng bao giờ nhòe mắt, vì mỗi khi anh ngủ, em đã khắc sâu nó vào từng thớ thịt, hệt như bản năng.
Sự thay đổi, là vì em, và sự thay đổi duy nhất em chấp nhận đến từ anh, chỉ có thể là vì em.
Giống cách em đập vỡ từng bộ phận của pho tượng, và chỉ riêng em mới có thể phủ lên lớp ngà voi che đậy vết nứt.
Vậy, Han Wangho là gì đối với em?
Đôi khi muốn anh là con người, có trái tim đập thình thịch mỗi lần nghe tên em, có sức nóng hừng hực của làn da mỗi lúc em chạm vào.
Đôi khi muốn anh là đồ vật, nếu trái tim chỉ gọi tên người khác, và làn da chỉ nóng ấm khi làm tình.
Đứng dậy, nhưng không đến trước mặt anh, tùy ý để con ngươi căm phẫn ghim vào bóng lưng.
Jeong Jihoon tay rót nước, nhấp từng ngụm, rồi thở dài: "Park Dohyeon, chưa chết sao anh?"
Hàng mi giật lên, từng đốt ngón tay em vuốt ve miệng cốc, hệt đang bóp nghẹt trái tim anh. Đôi mắt di từ tấm lưng, lên bờ vai, mỗi chuyển động như lăn qua mảnh vụn thủy tinh vương trên sàn, đau rát đến khô nóng.
Nhưng, Han Wangho không khóc.
Em quay lưng, nhìn thẳng vào người phía trước, ánh mắt tham lam sỗ sàng nếm từng ngụm da thịt.
Dù vậy, em không còn cười nổi, chứng kiến người hết mực chăm sóc trở nên tiều tụy chỉ sau vài ngày, làm xương quai hàm em căng lên, và răng nghiến chặt kêu thành tiếng.
Jeong Jihoon muốn, giết Park Dohyeon.
Nó là cái thá gì, hôn mê rồi vẫn khiến anh quan tâm, lo lắng từng cử chỉ, mặc cho việc nó thậm chí còn không nhấc nổi ngón tay?
À, em quên mất, nó là bạn trai anh.
Là người bạn trai Han Wangho đã thẳng thắn thừa nhận với tên điên như Jeong Jihoon, chỉ để công khai bảo vệ nó.
Người yêu, sao?
Một danh xưng rẻ mạt, có thể chấm dứt bất kì lúc nào, vậy mà lại khiến anh trân trọng hơn cả em trai.
Jeong Jihoon từ từ bước tới, tỏ vẻ buồn bã: "Em đập nát khung ảnh hai đứa mình, chỉ vì anh bảo không muốn là xem em là em trai nữa, vậy sao lại bày ra biểu cảm như thế?"
Anh lách qua người em, chẳng buồn đáp lời.
Mệt mỏi, không còn cố tìm lí do để biện hộ, cũng lười phản ứng những chuyện cứ lặp đi lặp lại. Khi đầu não ngộp nước, Han Wangho đã chọn, từ bỏ vùng vẫy.
Cứ thế đi, nếu cách giải quyết tốt nhất là giết Jeong Jihoon, thì anh thừa nhận, bản thân không làm được.
Tay bị siết đến đau đớn, chân không thể nhấc lên, anh mới dành chút quan tâm nhỏ nhoi vào nơi đang bị nắm chặt.
Jeong Jihoon không buông tha, em tiếp tục hỏi: "Anh à, thái độ như thế là sao, việc Park Dohyeon bị đánh không liên quan đến em, anh biết mà?"
Nhớ lại những lời bố Park Dohyeon nói, anh bỗng cảm thấy buồn cười.
Có lẽ đối với Jeong Jihoon, chỉ cần không phải chuyện em trực tiếp tham gia, thì mặc định là không liên quan đến em.
"Thì sao?" Han Wangho ngước mắt, bình tĩnh trả lời.
"Không liên quan à, tao đã từng tự hỏi, mày có cảm thấy hối hận chút nào không, nhưng mà, có lẽ là không. Chỉ một lần cuối cùng, khung ảnh chỉ có một cái duy nhất, mày cũng tự tay đập vỡ, coi như là đồng ý với những lời tao nói, đúng chứ? Hai chúng ta, từ nay đừng liên quan gì đến nhau nữa."
Em nhắm mắt, nhưng rất nhanh lại mở ra, nhuốm đầy ý lạnh lẽo.
Là ai nhỉ?
Thằng tóc vàng, thằng bạn chung cấp hai với nó, hay là ả đàn bà mẹ nó? Jeong Jihoon thật sự muốn biết, ai là người đã nói cho anh.
"Han Wangho, đừng như thế nữa, em mệt mỏi lắm. Mình cứ như lúc trước..."
"Mày thật sự muốn gì?"
Han Wangho gạt phắt tay em, không còn giữ nổi sự bình tĩnh.
Lòng ngực đập liên hồi, và đôi bàn tay run dữ dội, mặc dù dã cố gắng nắm chặt. Nhìn gương mặt của em.
Và hệt như giấc mơ, anh cảm thấy mọi thứ thật xa lạ.
Gằn giọng, anh hỏi từng từ một: "Tao hỏi, mày thật sự muốn gì ở tao. Muốn đồ vật của tao, muốn mọi mối quan hệ xung quanh tao, còn điều gì làm mày chưa hài lòng?"
"Em muốn anh. Anh à, anh ngốc nghếch thật, chỉ đơn giản là anh ở bên cạnh em như lúc nhỏ, không cần bất kì ai hết, được không? Là em chưa đủ tốt, hay em chưa cho được những thứ anh cần. Han Wangho, anh cần gì, anh là anh và em là em trai, bọn mình có gì điều gì cần mà thiếu ở nhau?"
Ha, những điều Jeong Jihoon muốn đơn giản thật, đơn giản đến ích kỉ.
Em có mọi thứ, có bạn bè, có người yêu, và có luôn sự chăm sóc đến từ người anh trai.
Nhưng mà, Jeong Jihoon lại muốn anh chỉ có em.
Tự tay phá nát mối quan hệ của anh, làm hại những người đến gần anh, vẫn thản nhiên muốn làm em trai anh.
Jeong Jihoon đúng là, một thằng bệnh hoạn.
"Jeong Jihoon, mày nghe rõ đây. Tao sẽ ôm, sẽ hôn, sẽ làm tình, và rồi kết hôn, với người tao yêu. Chứ không phải là sống mãi với mày, dù mày có là em trai ruột tao đi chăng nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co