Truyen3h.Co

trả request

kaixi ;; yêu

gojeonpaaa

request đầu tiên cute của anhyeu JeonJeonCutie

plot : Vương Tuấn Khải rất yêu Dịch Dương Thiên Tỉ, và gã luôn muốn nhìn thấy bộ dạng ghen tuông của em.

lời của wind : oe oe hình như chưa đúng plot lắm uwu nhưng dù sao cũng mong anhyeu thích nó ;-; . luv u <3

//

Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ là hai cái tên được biết đến nhiều nhất tại trường đại học Z này. Không chỉ vì họ đẹp trai, tài giỏi, nhà giàu nứt đổ lố vách mà còn vì chuyện tình ngọt ngào nhưng không kém phần đau đớn, chua chát hệt như mấy bộ phim tình cảm lúc 8 giờ.

Năm đó, khi Dịch Dương Thiên Tỉ mới chân ướt chân ráo vào trường, trở thành sinh viên năm nhất ưu tú được đứng trước toàn trường đọc diễn văn phát biểu cảm nghĩ thì Vương Tuấn Khải đã cảm nắng em mất rồi. Phải, chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Sau đó, là chuỗi ngày Vương Tuấn Khải mặt dày gạ gẫm, tán tỉnh tiểu học đệ mặt than năm nhất với vô vàn chiêu trò, cách thức từ lãng mạn, bá đạo hay hài hước. Điều này khiến đám con gái phát cuồng vì gã bắt đầu ghen tỵ với em. Vậy mà, tên nhóc 'may mắn' nào đó vẫn chẳng mảy may rung động, mặc dù cái tin tức em được thái tử họ Vương theo đuổi đã lan rộng ra khắp giới quý tộc trong thành phố.

Cứ như thế, một người đuổi, một người thờ ơ, vòng luẩn quẩn này cứ lặp đi lặp lại cho đến tận khi Dịch Dương Thiên Tỉ lên tới năm thứ ba, em mới gật đầu đáp ứng. Và kể từ đó, cả hai sống bên nhau dưới túp lều tranh với hai quả tim vàng thật hạnh phúc...

Thế nhưng thật sự hạnh phúc sao?

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn chằm chằm vào bức thư tình mà một học muội nào đó vừa nhờ em gửi cho Vương Tuấn Khải mà không khỏi phiền lòng.

Đây là lần thứ bao nhiêu kể từ khi yêu nhau rồi? Một, hai... à không phải nhiều nhiều hơn thế. Điều này khiến cho em len lén ghen tuông không biết bao nhiêu lần. Phải rồi, ai mà không ghen khi có lắm đứa cứ để ý người yêu mình thế nhỉ, và, mỗi lần như thế, em lại hậm hực, giận dỗi với gã rồi lại để gã chạy theo dỗ dành với một gương mặt điển trai đầy ý cười cùng với gian xảo đến mức... đáng đánh.

Chính lúc đó em mới lờ mờ nhận ra, gã cố ý!!

Dịch Dương Thiên Tỉ dám cá 100% rằng gã cố ý. Vương Tuấn Khải cố ý thả thính, tán tỉnh với những đứa con gái trước mặt em để em ghen! Và gã thành công rồi. Dịch Dương Thiên Tỉ ghen, em ghen đến chết đi được.

Lẳng lặng nhìn chằm chằm vào bức thư tình trên tay, đôi mắt màu hổ phách chớp lại, sau đó em mỉm cười đứng dậy, xoay người rời đi.

---

- Có chuyện gì muốn nói với anh sao bé cưng?

Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm Dịch Dương Thiên Tỉ đang đứng trước mặt mình, trên tay còn cầm theo lá thư tình màu hồng phấn ngập mùi nước hoa, đôi mắt phượng khẽ xẹt qua tia vui sướng nhưng không khó để em phát hiện.

- A, cái gì đây? Thư tình à? Là gửi cho anh sao?

Gã hí hửng giật lấy bức thư trên tay của em, chẳng hề để tâm đến việc người yêu gã đang đứng trước mặt, mở ra rồi cố tình đọc to lên cho cả hai cùng nghe rõ.

- Ồ, là của hoa khôi năm hai Lương Thanh Khê sao? Muốn hẹn hò cùng mình vào lúc năm giờ chiều chủ nhật sao? Hình như lúc ấy mình rảnh, có nên đồng ý không ta???

Dịch Dương Thiên Tỉ âm thầm cười lạnh trong lòng, sắc mặt em trước sau như một, vẫn bình thản như thế.

- Có đấy. Anh nên đồng ý đi. Và khi đi thì nhớ ăn mặc gọn gàng một chút, đến sớm một chút, đừng quên mang theo hoa và quà là được. Nhớ cư xử lịch thiệp và dịu dàng một chút, đừng để lại ấn tượng xấu với người ta.

Em ôn hòa bảo khiến cho nụ cười đắc ý trên mặt gã cứng đơ.

Cái gì cơ? Gã không nghe nhầm đấy chứ?

Người yêu gã là đang khuyến khích gã đi hẹn hò với tình địch đó hả? Có gì nhầm lẫn ư?

- Em... em... em chắc... chắc.. chứ? - gã lắp bắp, thận trọng hỏi lại.

- Có gì mà không chắc chứ? Có người để ý đến anh mà, hơn nữa không phải người ấy rất xinh đẹp, học giỏi lại còn tốt bụng, đáng yêu nữa sao? Rất hợp với vương tử như anh còn gì? A, hay là anh nói về vụ quà cáp, nếu anh không phiền thì em có thể chọn giúp anh đó. Nước hoa, mĩ phẩm, trang sức đều được.

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn duy trì biểu tình thản nhiên ấy, giọng em càng lúc càng ôn hòa và dịu dàng, dịu dàng đến mức khiến cho gã đổ mồ hôi hột.

- A... anh biết rồi. Vậy nhờ em nhé.

Trong lòng gã bỗng nhen nhóm lên tia sợ hãi khi thấy thái độ khác thường của em, nhưng gã vẫn không thể từ bỏ kế hoạch được. Gã thề chỉ nốt lần này thôi. Sau đó gã sẽ quay trở về nhà của hai người, trở thành một người chồng, một người yêu tốt mà. Gã hứa đó..

---

Chiều chủ nhật.

Vương Tuấn Khải lết xác tới chỗ hẹn với một gương mặt đen kịt, tâm tình gã lúc này méo mó đến cực điểm. Hiện tại, gã chỉ muốn quay phắt về nhà tóm lấy em người yêu hôn vài phát để chứng tỏ tâm trạng âm u, ức chế, khó chịu đến cực điểm.

Chả hiểu hôm nay em ấy bị làm sao khi mới sáng sớm đã khua gã dậy, rồi chuẩn bị cho gã vô cùng nhiều thứ nào hoa, nào quà, nào quần áo, nước hoa,... Rồi cuối cùng, cho đến 14 giờ chiều, em đá gã ra khỏi nhà với một nụ cười vui vẻ nhất mà gã từng thấy.

- hẹn hò vui vẻ nhé anh yêu!

Cái khoảnh khắc khi gã nghe được câu nói ấy phát ra từ miệng của người con trai gã yêu, tâm tình của gã sụp đổ. Đôi mắt phượng trừng trừng mở lớn nhìn chăm chăm cánh cửa đang đóng chặt hồi lâu, cho đến khi chuông điện thoại reo lên lần thứ hai mươi hai, Vương Tuấn Khải mới không tình không nguyện rời khỏi mà đi tới chỗ hẹn.

Tuy nhiên, khi gã vừa tới nơi, đón gã là một gương mặt khó chịu cùng mùi nước hoa nồng nặc trên người Lương Thanh Khê khiến Vương Tuấn Khải cảm thấy muốn về. Đột nhiên, gã cảm thấy nhớ nhà quá, nhớ cả em người yêu xinh đẹp đang ở nhà của họ nữa.

Hình ảnh người con trai ấy ùa về trong tâm trí, tâm tình khó chịu của gã lúc này mới trở nên tốt đẹp một chút. Khẽ ngó đồng hồ, Vương Tuấn Khải nhìn Lương Thanh Khê chạy đến với gương mặt tươi cười, ôm chặt tay mình, liền nhíu mày. Chỉ một giây sau đã lạnh lùng, hung hăng gạt tay cô ta ra.

- Tu- Tuấn- Tuấn Khải học trưởng, anh- anh sao vậy? - Lương Thanh Khê ủy khuất mím mím đôi môi căng mọng, hướng gã làm nũng.

- Lương tiểu thư, cô hẹn tôi ra đây có chuyện gì sao? - Vương Tuấn Khải mất hứng ngồi xuống đối diện cô nàng, tay nhanh chóng khuấy khuấy ly americano nóng hổi vừa được mang ra, đáy mắt xẹt qua vài tia không kiên nhẫn.

Không có em ấy ở đây, gã chả có một chút hứng thú nào diễn kịch hay chơi đùa với cô học muội này cả. Không hiểu ngày đó gã nghĩ gì mà đáp ứng nữa, thật khó hiểu.

Nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt và không có kiên nhẫn kia của gã, Lương Thanh Khê cảm thấy lòng mình một khoảng lạnh lẽo. Sự tự tin trước đó về một lời tỏ tình ngọt ngào cùng với ảo tưởng về một cuộc sống hạnh phúc khiến người ta ghen tị nhanh chóng đổ vỡ ngay trước mặt cô.

Thế nhưng, cô sẽ thử. Dù chỉ có một phần nhỏ của tia hi vọng kia thôi , cô cũng sẽ thử. Ngày hôm nay, tại đây, cô sẽ nói cho gã biết về thứ tình cảm đơn phương gần ba năm liền.

Cố gắng duy trì nụ cười dần trở nên cứng ngắc kia, Lương Thanh Khê lắp bắp mở miệng.

- Tuâ-- Tuấn Khải học trưởng, em-em thích...

Thế nhưng phải để Lương Thanh Khê thất vọng rồi, khi mà lời tỏ tình ấy sắp được đưa ra thì đã bị gã lạnh lùng cắt ngang.

- Nếu không có gì cần nói thì tôi về trước. Chào.

Chả biết gã đã nhét tiền dưới đĩa nước từ lúc nào, mà khi vừa nói xong, Vương Tuấn Khải đã đứng dậy, thản nhiên rời khỏi trong ánh mắt bàng hoàng xen lẫn phẫn nộ cùng đau đớn của Lương Thanh Khê.

À mà thôi, hiện tại chả có gì khiến gã quan tâm cả. Lúc này gã chỉ muốn về nhà thôi, về với em của gã.

--

- Bé cưng, anh về rồi nè!!

Vương Tuấn Khải trên tay ôm lấy một bó hoa hồng đỏ to đùng, đứng ở trước cửa nhà hô lớn.

- Anh về rồi! hẹn hò vui chứ?

Em xuất hiện sau cánh cửa phòng ngủ của cả hai với nụ cười xinh đẹp quen thuộc. Tóc em hình như hơi rối, gương mặt vẫn còn ngái ngủ, có lẽ em vừa rời giường chăng?

Ngốc lăng đứng đó ngắm em một hồi thật lâu, Vương Tuấn Khải mới đi tới đưa cho em bó hoa tươi rồi ôm lấy eo người yêu nhỏ.

- Không có. Chán ngắt ấy.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe những lời ấy và ôm lấy bó hoa trên tay thì vui vẻ cười.

Hai người cứ duy trì bộ dạng ôm ấp ấy một hồi lâu, đến khi em tưởng rằng Vương Tuấn Khải đã ngủ mất rồi thì gã mới lên tiếng.

- Bé cưng, anh xin lỗi.

- huh? Vì điều gì? - Giọng nói trầm ấm của em mang đầy ý cười, híp mắt lại một chút, em khẽ hỏi.

- Đáng ra anh không nên duy trì thái độ mập mờ ấy với mấy đứa con gái kia. Đáng lẽ anh không nên trẻ con mà làm mọi cách khiến em ghen ấy. Anh xin lỗi. - Vương Tuấn Khải dụi mặt vào vai em thở dài một cách. Một cái thở dài ngắn ngủi nhưng khiến em vô cùng hài lòng.

- Ừ, em biết rồi. 

Em vòng tay đáp trả lại cái ôm của gã với một nụ cười xinh đẹp, đẹp đến mức khiến lòng gã lung lay mất rồi.

- Anh yêu em.

Xiết chặt Dịch Dương Thiên Tỉ trong tay mình, Vương Tuấn Khải nghiêng người đặt lên khóe môi em một nụ hôn nhẹ nhưng lại nồng nàn và ấm áp vô cùng.

Nồng nàn hệt như chuyện tình của gã và em.

~~~

[ 24.01.18 ]

[ wind ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co