Truyen3h.Co

Trà Sữa & Hạc Giấy

Chap 1

MisaPhm9

- Đây là tuần đầu của HKII cho nên cô sẽ có chút thay đổi về chỗ ngồi 1 vài bạn.

Giọng cô CN hơi rồ rồ do âm thanh micro không được tốt. Cả lớp bắt đầu hoang mang. Vài đứa cầu nguyện cô đừng bắt nó rời xa chỗ ngồi thân yêu, 1 số thì háo hức quay dọc quay ngang đoán mò xem sẽ ngồi vs ai & ở đâu. Cô nhìn quanh 1 lượt, chỉ chỉ lẩm bẩm. Sau 5p' đắn đo, cô nói:

- Quân - hs cá biệt của lớp ! Con sẽ ngồi độc lập 1 bàn. Xách cặp lên rồi chuyển ra kia ngồi đi !

- Yeah !!! Con được làm bá chủ bàn đó rồi !

Thế là tên ấy ôm cặp chạy vòng đến bộ bàn ghế trống ở cuối lớp, thả cặp xuống rồi bò lăn bò càng ra đấy. Cả lớp phá lên cười, xóa bỏ đi bầu ko khí hồi hộp ban nãy.

- Em xuống ngồi vs tên kia...... còn cô này đứng lên chuyển vào trong...... Tân lên bàn đầu này...... tổ trưởng xuống chót tổ....

1 số 'bé' phải tiu nghỉu rời bỏ nơi mà chúng nó đã gắn bó suốt 1 học kỳ. Đa số đám con trai hò reo sung sướng vì dc chỗ ngồi ưng ý, riêng 1 tên là ngoại lệ....

- Đúng rồi ! Quốc Thiên sẽ lên ngồi vs Lĩnh Miêu. Em kèm thng nhỏ giúp cô Miêu nhé !

- Thôi cô ơi ! Nó dữ lắm cô ! - Hắn choi choi phản đối kịch liệt.

- Không được !!! Đây là ý kiến riêng của mẹ em, vs lại nó dữ em mới học được.

Nhắc đến mẹ, hắn thôi không nói nữa. Nhưng lại vác bộ mặt mếu xệch lên ngồi vs cô nàng tên Lĩnh Miêu ấy.

- Aish, phải kèm ông nữa sao ? Ăn gạo gì mà "giỏi" Văn vs Anh dzữ dzậy ba !? - Nhỏ chép miệng.

- Eh, bạn lâu năm kiểu đó đó ! - Hắn gân cổ lên cãi, giật nảy người lên.

- Chứ còn gì nữa! Sự thật luôn mất lòng mà !

- Bà phải hạnh phúc khi được kèm tôi mới phải chứ !!!
- Oh, vậy luôn đó hả !?

Nhỏ đặt cây thước xuống bàn cộp 1 cái rõ to, tay chống hông. Hắn tá hỏa cầm tay nhỏ lắc lắc :

- Ấy ấy ấy.... tui hong đùa nữa...... bớt nóng bớt nóng....

Hắn đợi cho nhỏ buông tay viết bài tiếp mới cảnh giác lật vở sách ra ôn bài.

Diệp Lĩnh Miêu có mái tóc ombre xanh đen luôn cột cao năng động. Nhỏ trong đội tuyển Văn của trường, đã thế còn siêu phàm cả Anh. Học vậy mà còn kiêm luôn là cây phong trào của trường, nổi tiếng cả khối vs giọng rap quá chất. Cơ mà khổ nỗi nhỏ "hiền" quá, tên nghe nhu mì mà chẳng nhu mì chút nào !

Dương Quốc Thiên là anh chàng luôn trung thành vs kiểu tóc undercut trẻ trung. Không thiên về môn xã hội như cô bạn kia, Thiên giỏi về Toán, Lý, Hóa. Trông gầy nhom mà đai đẳng đen đối vs hắn là chuyện ăn cháo, mấy tên con trai cũng phải kinh ngạc. Còn vs phe kẹp nơ, tụi nó tranh nhau nói chuyện vs hắn ta bởi sở dĩ hắn có nụ cười tỏa nắng & cách nói chuyện hệt như soái ca !!! ( AU: à vâng, tất nhiên là trừ cô nàng Lĩnh Miêu kia ! )

< Giờ ra về... >

- Chẹp ! Mấy con dở hơi...... Quốc Thiên !!! Đi về trước đấy nhé !

Nó nhìn đám con gái bu quanh hắn mà thở dài sườn sượt. Nghe tiếng Lĩnh Miêu, hắn cố lách qua bọn họ, không quên để lại 1 nụ cười đủ cho bọn họ chết ngất.

- Ài, mệt quá.... Miêu Miêu, chờ đã !!!

Nhà Miêu cách nhà hắn có 1 con hẻm nên chiều nào chúng nó cũng cùng nhau cuốc bộ khoảng 1 cây số về nhà. Vậy mà lúc nào 2 đứa nó cũng phải mua thứ gì đó uống ăn vs nhau. Nay hắn xách lủng lẳng ly trà sữa thường, còn nó hút rột rột hết veo ly matcha thơm ngọt.

- Seow năm nay có giá ghê ha ! Gái theo ùn ùn !

Khi ra khỏi khu vực trường thì 2 đứa chẳng còn dùng đến tên cúng cơm của tui nó nữa.

- A~ mệt bỏ xừ ra ! Đào hoa cũng khổ !

- Ew.... xạo xạo.... vui thế mà còn nói gì nữa !

- Hì...... bộ Mía ghen đó hả !? - Hắn đưa mặt vào, nói nhỏ bên tai nó.

Ngay lập tức, 1 cái cốc trời giáng xuống đầu hắn. "Cốp" - có vẻ đau đây......

- Ai cần đào hoa như ông chứ ! Điên hở !?

Nhỏ tiện tay vứt ly đá vào sọt rác gần đấy, sau đó xách cặp lên kiểu vắt lên vai mà hỏi hắn:

- Nay lớp học thêm Hoá có bài tập về nhà hông vậy nhỉ !?

- Không có...... á da, đau quá.... con gái con đứa gì đâu mà....

- Sao ? Tui làm sao cơ !?

- Hoy hoy, hong có gì hết á......

Giọng 2 đứa ríu rít cả 1 góc đường. Ánh mặt trời vàng mật len lỏi qua các kẽ lá, như muốn níu kéo không gian nơi đây, ích kỷ chẳng muốn nhường chỗ cho màn đêm buông xuống.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co