2: Not Me
BlackWhite.
_____________
- thế này là sao đây? Đóng giả tao à?
_____________
Black kéo cổ áo xuống, lộ ra gương mặt giống như đúc với người đối diện.
Nói y đúc thì cũng hơi quá, đứa em trai bé bỏng chẳng bao giờ làm giả được những uất hận mà anh giành cho đời. Cha bao bọc nó quá kĩ, bản thân anh cũng dành cho nó tất thảy những điều dịu dàng nhất.
Em trai của anh, phần non mềm duy nhất còn sót lại nơi trái tim đã chai sạn khô cằn.
- Black...
- tao đây.
White sững người, em đã mường tượng ra cái viễn cảnh ấm áp khi gặp lại anh không biết bao nhiêu lần, nhưng chẳng ngờ tới, thứ thật sự diễn ra lại là một trận ẩu đả.
- không gặp nhau lâu quá rồi... Cuộc sống anh ổn chứ?
- tao ổn.
- anh... khoẻ không?
- còn mày?
- em vẫn ổn.
Giọng đứa nhỏ run rẩy chực khóc, lòng Black thắt lại. Ngần ấy thời gian trôi qua, anh cứ ngỡ đời này sẽ không còn gặp em nữa. Giờ đây em đứng trước mặt, tâm tình của Black ào ạt như sóng vỗ, đánh thẳng vào đáy tim, tê dại cả một mảnh lòng.
White lao vào vòng tay anh, Black cũng dang tay đón em trai vào trong ngực, chục năm hơn chưa từng gặp mặt, tình thương Black giành cho White vẫn được cất nhặt hàng ngày, lụm lặt từng chút dịu dàng cất vào ngăn tủ, đợi một ngày gặp lại, sẽ mở toang ngăn tủ ấy mà tặng cho em.
- vẫn khóc nhè như hồi đó nhỉ?
White vùi đầu lên vai anh, hai tay ôm chặt cổ anh, bật khóc, song sinh, anh theo mẹ, em theo cha, cả hai sống hai cuộc đời hoàn toàn khác biệt, nhưng tất thảy tình yêu và sự kính trọng em dành cho anh là thứ mà chưa một kẻ nào có được.
Bàn tay chai sần của Black vuốt ve mái tóc non mềm của White, gân tay nổi lên tay anh chưa bao giờ biến mất, nhưng cũng chưa bao giờ bàn tay ấy nỡ nhẫn tâm với đứa trẻ anh thương.
Sự đối lập không tưởng tạo nên một sự bùng nổ cảm xúc trong lòng hai anh em. Black kéo em ra, ngắm nghía một chút rồi nói:
- mày giống tao đến nổi da gà luôn đấy.
Bỗng nhiên, đôi mắt anh hơi đanh lại.
- lấy quần áo tao mặc hả?
- thế này là sao đây? Đóng giả tao à?
Anh nắm lấy tay em, ngắm nghía cái hình xăm giống hệt cái mình dùng kim đâm lên da thịt. Thằng em trai ngu ngốc lại làm trò gì nữa đây?
White run rẩy, em nhìn anh, khẽ nói:
- anh hôn mê trong bệnh viện... Em muốn biết kẻ nào hại anh, nên mới trà trộn vào nhóm-
Chát.
- nghĩ cái gì thế? Thiểu năng à?
Một cái bạt tai giáng xuống, em đủ biết anh trai đã nương tay với em cỡ nào, tay anh nổi gân thế kia cơ mà, thế mà tát em không đau chút nào cả. Nói thế, nhưng nương tay không có nghĩa là anh không giận, em nhỏ không ít thì nhiều cũng chẳng tránh khỏi tủi thân.
Black đi sang tủ đồ, bình thản thay một bộ, chỉ có anh mới biết lòng mình đã dậy sóng đến độ nào.
Từ nhỏ đến lúc rời xa nhau, da thịt thằng White lúc nào cũng nhạy cảm, vậy mà bây giờ nhìn xem, nó liều mạng xăm lên tay mấy vạch dài chỉ để giả danh anh, tai bấm khuyên, nó làm đủ mọi cách để biến thành anh!
Để làm gì chứ?
________________
- mày cứng đầu đúng không?
- em cũng là em trai anh mà...
- vì mày là em trai tao, nên tao mới ở đây phí lời với mày.
Black dứt khoát tháo đôi khuyên tai trên tai em xuống, tự đeo lên tai mình, vật sẽ phải về với chủ, anh và em cũng nên về lại với đúng vị trí của mình rồi.
- nhưng anh đã nói, hức, phải biết đứng lên chiến đấu mà... Anh còn không sợ, sao em phải sợ chứ.
- thằng White, mày nghe cho kỹ đây, những lời đó là khi tao chưa chết, suýt chết một lần rồi, tao tin là mày sẽ không muốn thử cảm giác đó đâu.
- anh Black...
- còn nhiều lời nữa thì tao đập mày luôn đó.
- coi như là em trả ơn cho anh đi, từ nhỏ đến lớn anh hi sinh vì em nhiều rồi.
- tao không cần.
- anh Black!
Bị giữ lại, Black tức giận nắm lấy bắp tay em, xoay người vỗ vào mông em hai cái đau điếng.
- mày đừng có nghĩ là anh không đánh mày!
- anh đánh em đi, nhưng mà anh cho em theo nữa...
White run rẩy, da thịt em có đau cỡ nào thì cũng không bằng cái đau khi em nhìn thấy anh hôn mê trong bệnh viện, khi mà kim mực đâm lên da thịt em những quyết tâm phải trả thù cho anh.
Black nuốt xuống một ngụm khí, anh đẩy White đứng sát vào góc tường, rút sợi thắt lưng da đã sờn màu ra, đặt lên mông em mà hỏi:
- mày có về không?
- em, em không về.
- về trước khi tao đập mày.
- anh Black.
Chát!
Thắt lưng vụt vào da em, thằng nhỏ ngoan ngoãn mới chỉ đóng giả anh vài ngày, vậy mà nó giả ra được cái nết ngang bướng không khác anh trai nó một ly.
- tao chỉ muốn mày sống yên ổn thôi đồ ngu!
- em không thể sống yên ổn khi anh trai song sinh của mình sắp chết được!
__________
Black.
White
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co