|wirte(1)|
"Giữa tình bạn và tình yêu, anh chọn thình bạn"
"Giữa em và cô ấy, anh chọn cô ấy"
"Chia tay là hai từ...chấm hết"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cô và anh là bạn bè thân thiết từ bé. Cô từ năm lên lớp 9 đã biết được cái cảm giác yêu là gì và cô đã phải lòng anh. Nhưng vì cái tính nhút nhát nên cô không nói cho anh biết. Từ khi biết yêu, cô đã thực hiện cái gọi là yêu đơn phương.
"Min YoonGi!! Cái đồ con heo, dậy đi học!!!!! Không muốn muộn học thì dậy ngay cho tớ!!"
La hét vậy thôi chứ bên trong đang ấm lắm. Ấm vì ngày nào cũng gọi anh dậy, ấm vì luôn được anh khoác vai đi học, ấm vì giữa hai người có một hôn ước. Hôn ước mà hai bên gia đình đã lập ra khi cô và anh chưa được sinh ra. Ba mẹ cô đã từng nói, nếu cô sinh ra là con gái thì sẽ cho làm dâu bên kia. Còn ba mẹ anh thì nói, nếu anh sinh ra là con trai thì sẽ cho làm rễ nhà kia. Còn ngược lại cũng vậy.
"Thứ con gái con lứa, sáng sớm đã vào phòng con trai! Không biết xấu hổ hả?!"
Cái giọng ngái ngủ và cách nói ngang ngược đó của anh đã lọt thẳng vào tai cô. Cô tức đếm đỏ mặt. Thử vào ngày thứ bảy đi, chỉ mới 6:30 sáng là đã sang nhà cô, thậm chỉ vào phòng rồi leo lên giường ngồi đánh, chọt, lắc, đẩy hoặc ngồi hát om sòm lên cũng chỉ réo cô dậy để đi chơi. Cái thứ quân bất nhân, không có tình người. Anh vào phòng cô được, còn cô thì không vào phong anh được sao? Câu nói đó phải dùng cho anh mớ đúng a.
"Cậu đây là muốn chết sao?"
Cô phát cáu rồi, anh mới chọc có xíu thôi mà. Ấy mà dậy liền đã, chứ không là tan xương nát thịt. Anh hay chọc cô, vì khi cô nổi giận trông rất đáng yêu, yêu không chịu nổi luôn nha. Khoan! Anh đăng nghỉ cái gì vậy nè!! Bỏ hết đống suy nghĩ đó qua một bên, ngồi dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh trốn.
"Ách! Xin lỗi cậu, Son SeungWan cute nhất hệ mặt trời!"
Vừa dứt câu liền chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Còn cô chưa tiếp thu hết câu đó. Chỉ khên dễ thương thôi mà đã cứng đờ như thế thì mai mốt anh tỏ tình chắc chết lâm sàn. Cơ mà nghĩ xa xôi quá, thôi dẹp đi.
"Tớ xuống đợi cậu"
Cô bước ra khỏi phòng anh mới dám ló đầu ra. Phù...mình còn sống. Trong đầu anh luôn có câu nói đó sau khi chọc cô. Anh đây là biết cô đang thích anh đó nhưng trong suy nghĩ của anh còn "ngây thơ" lắm. Anh chỉ nghĩ cô thích mình theo nghia của tình bạn thôi chứ không nghĩ gì nhiều. Ừ thì một tên lười suy nghĩ, lười vận động như anh thì cần gì suy nghĩ nhiều, chỉ khiến thêm đau đầu thôi.
Đã 15 phút trôi qua, cái tên này chết trên đó rồi à? Làm gì mà lâu dữ vậy! Thời gian có hạn đó, anh lề mề kiểu này thì nguyên nhân muộn học cao lắm nha.
"Con sâu lười nhà cậu, làm gì mà lâu vậy h..."
Vừa đẩy của vào, đập thẳng vào mắt cô là anh đang thay quần áo. Áo thì chưa cài nút, còn quần thì....thì....thì....á hư mắt rồi. Cái quần chỉ mới xỏ một chân vào ống quần thôi, còn...cái quần...trong.
"Á!!! Xin lỗi!"
"Rầm" xoay lưng, đóng cửa. Mặt cô giờ còn đỏ hơn cả quả cà chua. Mất mặt, thật mất mật mà. "Cạch" anh mở cửa bước ra.
"Thấy gì chưa?"
Lắc đầu
Rồi cả hai đi học.
--------------------------------
Mong team duyệt
Team-Gio
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co