Truyen3h.Co

Trả test

Trả test cho @Lenku-team

Miku1009

Title:Chẳng biết đặt sao nữa~

Disclaimer:Các nhân vật không thuộc về mình nhưng số phận của họ là do mình quyết định.

Author:Miku1009-Kyoko

Rating: G ( ai đọc cũng được cả).

Category:Daily life,angst,tragedy,romance.

Pairing:Len X Miku

Warning: Chống chỉ định fan trẩu.

Summary:

-Đã bao giờ em cảm thấy tuyệt vọng khi mắc phải căn bệnh hiểm nghèo này chưa?

Nghe tôi hỏi em nhìn tôi một lúc rồi mỉm cười,mắt ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm kia.Hôm nay trời thật đẹp,ánh nắng ấm áp chiếu xuống mặt đất,từng cơn gió nhẹ thổi qua trong sớm mai trong lành,tôi tự hỏi liệu tôi và em sẽ còn cùng ngắm nhìn khung cảnh yên bình này được bao nhiêu lần nữa.

-Tuyệt vọng là một cảm giác buồn tột cùng vì mất mát một điều gì đó.Em tuy có thể mất đi khả năng đi lại,nói cười như người bình thường nhưng không có nghĩa là em sẽ mất tất cả ,em vẫn còn gia đình ,bạn bè và anh nữa.Vậy nên tại sao em phải tuyệt vọng khi em vẫn còn rất người ở bên cạnh động viên,chăm sóc và yêu thương em chứ.Với lại em không muốn mình trở thành đồ bỏ đi,em muốn cho mọi người thấy rằng mỗi con người được sinh ra đều có thể chứng tỏ rằng mình là người có ích,không hề vô dụng,em muốn sống một cuộc sống thật có ích, chứ không phải là một cuộc sống u uất để rồi lúc chết lại cảm thấy ân hận vì đã không sống hết mình.Mỗi ngày trôi qua với những hi vọng thế tuyệt vọng lúc này có đáng không anh?-Em nói bằng một giọng dịu dàng và trầm ấm.

Em nói thật dứt khoát và mạnh mẽ ,câu nói giản đơn như lại chứa đựng bao nghị lực,sức mạnh trong em.Có lẽ đó chính là lý do trong lòng tôi luôn ấp ủ một tình cảm đặc biệt dành cho em.

Author's note:

-Oneshot này được lấy cảm hứng từ bộ phim truyền hình của Nhật Bản 1 lít nước mắt

-Mặc dù đã viết truyện được gần năm nhưng đây là lần đầu tiên tác phẩm được đăng trên Wattpad nên sẽ còn nhiều thiếu sót.Mong mọi người giúp đỡ thêm.

-Bệnh nhân phòng 124 đang trong cơn nguy kịch!

-Mau lấy thiết bị hỗ trợ hô hấp nhanh lên!

Tiếng kêu thất thanh phát ra từ phòng bệnh số 124 phá tan cái không gian tĩnh mịch của màn đêm.Lúc này đã quá nửa đêm bầu trời lấp lánh những ngôi sao sáng,mỗi ngôi sao như tượng trưng cho sinh mệnh đang nằm thoi thóp trên giường bệnh chờ đợi điều kỳ diệu xảy ra .Khi những ngôi sao biến mất không biết những sinh mệnh ấy có còn tồn tại hay không.Tôi chạy thật nhanh đến phòng 124 cùng nữ y tá trưởng, vừa chạy cô vừa hối thúc tôi:

-Bác sĩ Kagamine nhanh lên!Bệnh nhân đang gặp nguy hiểm.

Bằng hết tốc lực tôi chạy đến phòng bệnh.Bước tới nơi đập vào mắt tôi là một khung cảnh hỗn loạn,các y tá đang cố gắng hết sức giữ cho bệnh nhân còn tỉnh táo,người phụ nữ đứng tuổi đang được nữ y tá trấn an thì hốt hoảng , mặt mày tái mét tưởng như không thở được,nước mắt giàn giụa

-Mong bà hãy bình tĩnh, bác sĩ Kagamine sẽ tới ngay thôi.

Trước khung cảnh ấy ,tôi bình tĩnh bước tới ,cất giọng nói:

-Gọi thêm người vào đây,lấy thêm các thiết bị hỗ trợ nữa!

Tiếng máy móc thiết bị hỗ trợ, tiếng bước chân vội vã, tiếng khóc của người nhà, tiếng thở yếu ớt của bệnh nhân chồng chéo lên nhau khiến cho mọi thứ vốn đã hỗn độn nay trở nên hỗn độn hơn bao giờ hết.

Bình tĩnh đối mặt sự hỗn loạn này đó là điều cần thiết trong tình huống này,quả thật đây không hẳn là điều mới lạ đối với tôi bởi hầu như đêm nào cũng vậy,tôi không riêng gì các y tá đều phải vật vã giằng co với thần chết để cứu lấy mạng sống của biết bao nhiêu bệnh nhân.Việc này tôi đã quen rồi và cứ mỗi lần như vậy tôi lại nhớ đến lần cuối cùng tôi được gặp em,cũng cái khung cảnh hỗn loạn này nhưng mọi thứ dường như diễn ra quá nhanh và kết thúc nhanh chóng.

Tôi thật sự rất nhớ em.

Tôi rất muốn được gặp lại em, cô bé hồn nhiên,dễ thương ,em không quá đẹp nhưng lại rất cuốn hút,em có đôi mắt xanh trong veo như hai giọt nước,mái tóc màu xanh ngọc dài óng ả như dòng suối,cả nụ cười của em nữa nó thật đáng yêu và trong sáng và mỗi khi em cười anh như cảm thấy ánh sáng hào quang đang ở đâu đây.

Lần đầu tiên tôi gặp em là khi tôi là một sinh viên đại học vừa mới hai mươi tuổi với ước mơ trở thành một bác sĩ tài giỏi và tìm ra cách chữa trị căn bệnh quái ác đã cướp đi sự sống của người chị thân yêu của mình và hàng vạn sinh mệnh khác ,còn em chỉ mới là một thiếu nữ mười sáu tuổi trẻ trung ,mạnh mẽ và luôn tràn đầy năng lượng.

Tôi còn nhớ rất rõ lúc ấy anh đang vội vã đuổi theo con mèo cưng của người chị quá cố ,chẳng may nó nó chạy ra khỏi nhà chỉ vì anh quên đóng cửa hàng rào lại.Nó phóng thật nhanh ra ngoài đường cứ như chưa bao giờ được phóng vậy,nó nhảy qua hàng rào nhà hàng xóm ,nó trèo lên cây rồi chạy thẳng ra đại lộ,thật tình lúc đó tôi tự hỏi rằng mình đã cho nó ăn cái gì mà chạy nhanh khủng khiếp.Thế rồi nó phóng thẳng ra đường chính không chút ngần ngại,đường thì nhiều xe bóp kèn inh ỏi, khói xe mịt mù khiến tôi đuổi theo nó mệt muốn đứt hơi luôn à.

Có lẽ vì lo lắng cho chú mèo,tôi lao thẳng tới chộp lấy nó mà không hay biết rằng mình đang lâm vào nguy hiểm.Chiếc xe ôtô chạy đến với tốc độ khá nhanh còn tôi thì vẫn ngồi giữa đường thở hồng hộc vì kiệt sức ,chỉ khi có tiếng bóp kèn inh ỏi ,tiếng kêu thất thanh của những người xung quanh tôi mới nhận ra tình trạng thật sự của mình .Tôi thật sự rất biết ơn em,nếu không có em có lẽ tôi đã về chầu với ông bà chứ không còn đứng đây hồi tưởng lại quá khứ nữa.Lúc ấy đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng,bối rối chẳng biết phải xử lý như thế nào thì tiếng em vang lên kéo tôi trở lại thực tại.

-Nguy hiểm đó!

Em chạy tới không một chút do dự,dùng hết sức lực kéo tôi ra khỏi chiếc xe đang lao đến.Lực kéo quá mạnh khiến cho cả tôi và em đều bật ngửa ra còn con mèo thì giật mình,tụt khỏi tay tôi nhảy thẳng lên lề đường.Như vừa thoát khỏi cơn ác mộng,tôi sợ hãi , bàng hoàng không biết nói gì thì em đã cất giọng dịu dàng hỏi:

-Anh có sao không?Có bị thương ở chỗ nào hay không?

Tôi giật mình khi nghe em hỏi,lúc ấy tôi vẫn chưa hoàn hồn lắp bắp trả lời:

-A...Anh không sao!

-Thế thì không sao rồi. Em cứ sợ là em kéo mạnh quá làm anh bị thương,giờ thì không sao rồi ,em đi trước đây!

Em phủi phủi chiếc váy của mình toan đứng dậy thì chợt khựng lại, em vội ôm lấy đầu gối mình ,bấy giờ tôi mới để ý rằng đầu gối em đang rỉ máu.

-Ây da đau quá!

-Em có sao không?-tôi lo lắng hỏi

-Không..không sao đâu-Em nhăn nhó trả lời nhưng vẫn cố gắng gượng cười

-Không sao gì mà không sao,để đầu gối như vầy lâu coi chừng bị nhiễm trùng đó .Để anh giúp cho.

Nói là làm ,tôi lấy trong túi quần ra một chiếc hộp y tế nhỏ xinh rồi nhanh chóng sát trùng vết thương bằng thuốc,tôi băng lại vết thương một cách khéo léo ,đối với tôi việc sơ cứu,băng bó là chỉ là một kĩ năng cơ bản nên làm làm rất nhanh và thuần phục.Trong lúc tôi sơ cứu ,em ngồi yên ngoan ngoãn hướng đôi mắt to tròn của mình vào tôi,em quan sát tôi các động tác của tôi chăm chú rồi nhoẻn cười một cách thích thú.

-Xong rồi đó .-Thở phào nhẹ nhõm ,tôi nhanh tay cất hộp y tế.

-Cảm ơn anh rất nhiều!Nhìn anh làm có vẻ thành thạo mấy việc này không biết có phải anh làm việc liên quan đến băng bó ,cứu thương hay không.Phải chăng anh là bác sĩ-Em mỉm cười thật tươi hỏi.

-À thật ra thì...-Tôi gãi đầu trả lời.

-A hóa ra anh đang là sinh viên ngành Y.Vậy là em đoán đúng rồi,là sinh viên ngành Y thể nào cũng sẽ trở thành bác sĩ cho mà xem.Em nói đúng không?-Em phá cười rồi nói một cách khoái chí như thể là phát hiện điều gì đó mới lạ lắm vậy.

-Sao em dám chắc được chứ ,biết đâu sau này anh làm dược sĩ thì sao.-Tôi đáp lại một cách hờn dỗi.

Lúc bấy giờ em và tôi đang tản bộ chầm chậm,trời cũng không còn nắng gắt như ban trưa nên tôi cảm thấy dễ chịu được phần nào.

-Nhìn em mặc đồng phục như vậy chắc hẳn đang là học sinh cấp 3 nhỉ?-Tôi tò mò hỏi.

-Dạ vâng,năm nay em học lớp mười một,mười sáu tuổi ạ.-Em vui vẻ trả lời

Bấy giờ đi gần em tôi mới để ý rằng em là một cô gái khá dễ thương.Ấn tượng đầu tiên của tôi về em chính là mái tóc màu xanh ngọc dài óng ả cột thành hai chùm xinh xắn với khuôn mặt bầu bĩnh và đôi mắt long lanh, tinh anh.Em mặc bộ đồng phục kiểu thủy thủ với chiếc khăn quàng màu đỏ thắm trên vai,chiếc váy em mặc dài trên đầu gối một chút,đôi chân nhỏ nhắn, đôi giày nâu nhỏ xinh trên đôi chân nhỏ nhắn ,linh hoạt.Dáng người em không quá cao,em thấp hơn tôi khoảng nửa cái đầu.Vừa đi em vừa nhảy chân sáo,trông thật hồn nhiên và đáng yêu.

-Con mèo này là của anh đấy à,trông dễ thương làm sao!-Em cúi người xuống thấp vuốt ve con mèo trên nằm trên tay tôi.

-À đây là mèo của chị anh

-Thế à ~ -Em ngân giọng đáp.

Tôi với em đi bên nhau,ánh chiều tà buông xuống,hàng cây xanh rợp mát,không biết có phải giờ xe đã không nữa hay không mà bây giờ tâm trí tôi dường như thanh thản nhẹ nhàng hơn khi nói chuyện với em.

-Em có vẻ thích mèo nhỉ?-Tôi hỏi.

-Thật ra em đã thích nuôi mèo từ lâu lắm rồi nhưng vì gia đình em đông người,ba mẹ lại khó tính nên không cho nuôi con gì cả,nếu có thì chỉ được nuôi mấy con cá cảnh thôi.-Em cười khổ.

-Thật sự anh rất cảm ơn về việc em cứu anh,nếu không có anh có lẽ bây giờ anh đang nằm trong bệnh viện rồi.-Tôi cảm kích nói.

-Thật ra thì...lúc nãy em thấy con mèo chạy giữa đường,sợ nó gặp nguy hiểm nên em tính chạy tới bắt nó lại thì anh từ đâu chạy tới làm em bối rối không biết phải làm thế nào nên đành làm liều kéo anh luôn,mà phải công nhận một điều là anh nhẹ thiệt đấy,kéo cái qua luôn.-Em cười khúc khích cười.

Tôi chợt khó chịu một chút khi nghe em nói,quả thật là tôi hơn nhỏ con một chút nhưng đâu phải là tôi muốn vậy đâu chứ, ba mẹ tôi sinh ra tôi như vậy chứ tôi đâu có muốn vậy đâu chứ.

Chúng tôi nói chuyện như thế được một lúc,ánh hoàng hôn bắt đầu nhuộm cả một khung trời màu đỏ thắm,em chợt khựng lại.

-Thôi chết!Em phải về nhà ngay.Ba mẹ em khó tính lắm,lúc nào cũng bắt em về đúng giờ cả,về muộn một chút cũng bị chửi nữa.-Em hốt hoảng nói.

-Em về cẩn thận nhé!-Tôi dặn dò.

-Tạm biệt anh nhé!À phải rồi em tên là Hatsune Miku,rất vui được gặp anh!-Em tạm biệt tôi nhưng vẫn không quên giới thiệu tên mình rồi chạy nhanh về phía trước.

-Tạm biệt!Anh là Kagamine Len,hi vọng chúng ta sẽ có dịp gặp lại-Tôi hét lớn ,lòng tự nhủ không biết em có nghe không nữa.

Hoàng hôn buông xuống,tôi nhìn theo bóng em nhỏ dần,nhỏ dần rồi biến mất.

-Về thôi-Tôi thì thào,bế con mèo trên tay mình về,trong lòng vẫn vấn vương trước cuộc gặp gỡ giữa tôi và em.

Kể từ lần đầu tôi gặp em,hình ảnh em ,nữ sinh trung học trẻ trung,tràn đầy sức sống , cứ bám lấy đầu óc tôi trong suốt nhiều ngày liền nhưng tôi vẫn phải gác lại hình ảnh em để tập trung cho việc học.Thế là bẵng đi một thời gian ,chính xác là khoảng ba tháng,tôi một lần nữa được gặp em.

Vào tối hôm đó,tôi được mấy thằng bạn cùng khóa rủ đi coi bắn pháo bông trong lễ hội mùa hè,sẵn đang rảnh không có gì để làm cũng như để học tội gì lại không đi thế là tôi tôi đồng ý ngay lập tức.Và trong lúc đứng đợi mấy đứa bạn,tôi bắt gặp thân ảnh quen thuộc của em.

Khác hẳn với lần đầu chúng ta gặp nhau,em không còn mặc bộ đồng phục thủy thủ trẻ trung,năng động nữa mà khoác lên mình bộ yukata màu hồng phấn dịu dàng,chân mang đôi guốc gỗ duyên dáng,mái tóc óng ả được búi gọn bằng một chiếc nơ nhỏ xinh xắn,tay em cầm một chiếc túi nhỏ,trong em trưởng thành,chững chạc hơn so với lần đầu gặp nhau.Hình như em đang đứng đợi ai thì phải ,em cứ chốc chốc nhìn đồng hồ rồi ngó ngang ngó ,ngó dọc.Tôi đánh bạo tiến tới chỗ em.

-Lâu rồi không gặp em ,Hatsune!-Tôi cất giọng chào hỏi.

Em giật mình quay đầu lại nhìn tôi rồi nói:

-Ah lâu rồi không gặp anh!Anh làm gì ở đây vậy?

-À không có gì đâu,anh chỉ đang đợi mấy thằng bạn thôi?Còn em hình như cũng đang đợi ai thì phải?Bạn trai phải không?-Tôi thích thú hỏi em.

Ngay lập tức em tỏ ra lúng túng,khuôn mặt bắt đầu đỏ bừng như trái cà chua.

-Không ... không hẳn là vậy đâu anh.Với...với lại em còn đi chung với mấy đứa bạn nữa mà!-Em lắp bắp đáp lại ,vừa nói em vừa lấy tay che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.

Nhìn bộ dạng ngại ngùng,bối rối của em khiến tôi chỉ muốn chọc em thêm chút nữa.

-Chậc chậc,lũ trẻ bây giờ thiệt tình,học không lo học chỉ biết yêu với đương thôi-Tôi vờ than vãn .

Thật sự bản thân tôi cũng cảm thấy vậy.Tôi đây đã phải trải qua hai mươi mùa xuân mà vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai trong khi giới trẻ bây giờ chỉ mới mười lăm,mười sáu đã có cặp có đôi cả rồi ,nghĩ thôi đã cảm thấy tủi thân rồi.

-Làm như anh lớn hơn em nhiều lắm vậy,ngưng chọc em đi!-Em cố chống trả nhưng có vẻ vô dụng đối với tôi.

-Anh không nói gì sai cả,năm nay anh đã hai mươi và vẫn còn độc thân.-Tôi tiếp tục chọc nghẹo.

Có vẻ ông trời vẫn còn có mắt ,thấy vẻ đáng thương của em mà đúng lúc đó lũ bạn của tôi tới và cả cậu bạn mà em đang chờ nữa.

-Thôi bây giờ anh/em phải đi đây,bạn anh/em tới rồi-Tôi và em đồng thanh.

Hai đứa đứng ngẩn ra rồi lại nhìn nhau cười.Bạn trai em tới thấy tôi đang cười với em liền vỗ vai em rồi cất giọng hỏi:

-Em đang nói chuyện với ai vậy?Người quen à?

Em liền đáp lại,không quên khoác tay cậu bạn trai ấy:

-Không có gì đâu anh,chỉ là người quen thôi ạ!

Nhìn cậu bạn trai của em tôi phải công nhận rằng cậu ấy khá là bảnh bao,dáng người cao to, cao hơn tôi gần một cái đầu.Nhìn em vui vẻ khoác tay bên cậu ấy,lòng tôi chợt dâng lên cảm giác ghen tị thế nào ấy.Nhìn thấy tôi đứng ngẩn ra ở đó ,thằng bạn thân liền chạy lại,gỗ đầu tôi một cái rõ đau

-Mày làm gì mà đứng đây vậy?Chả phải tao bảo là đứng ở đằng kia sao,mắc gì lại chạy ra đây đứng thả hồn vậy?Tụi nó đang chờ ở kia kìa?Chậc, thôi lỡ rồi tao với mình đi trước vậy.

Nói rồi nó kéo tay tôi một cách thô bạo, tiến về phía trước,nơi chúng tôi chuẩn bị xem pháo hoa.Nhìn lên phía trước,tôi nhìn thấy ngoài đi với bạn trai ra,xung quanh em là những cô gái cũng đang trò chuyện vui vẻ với em.Có lẽ em nói đúng,em còn đi với những người bạn khác nữa.Không khí lúc này khá là nhộn nhịp với nhiều tiếng nói,cười khác nhau.
-Nhanh lên pháo hoa sắp bắn rồi kìa
-Mày làm gì mà chậm chạp thế!Nhanh lên đi,tao mà không ngắm pháo hoa được là tại mày đó.
-Làm gì mà chen lấn vậy từ từ thôi.
...

Nhìn khung cảnh nhộn nhịp này,có lẽ mọi người rất mong được ngắm pháo hoa.Đang đi tôi chợt khựng lại khi thấy em từ từ ngã xuống.

-Bùm.

Tiếng pháo hoa vang lên và trong khoảnh khắc đó ,em đã xuống mặt đất ,đầu đập thẳng xuống mặt đường,máu chảy lênh láng.Khung cảnh quanh chợt trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết,ai ai cũng lo sợ,mặt cắt không còn một giọt máu,cả cậu bạn trai đang nắm tay em cũng ngỡ ngàng trước sự việc này.

-Ư...ư đau...-Em rên rỉ một cách đau đớn.

Trước tình huống này,cậu ta hốt hoảng ,vội bế em đi đến bệnh viện gần đây,những người bạn của em cũng lo lắng chạy theo sau và cả tôi cũng vậy,không một chút nghĩ ngợi tôi chạy theo tức khắc,trong lòng dâng lên bao nỗi lo và nghi ngại.Tôi chạy theo họ đến bệnh viện nhưng chỉ dám đứng ra xa sợ có người phát hiện thì sẽ rất khó xử bởi tôi với em đâu có thân thiết gì lắm đâu.Nhưng đó không phải là điều mà tôi quan tâm lúc này, điều khiến tôi phải bận tâm,nghĩ suy lúc này chính là cái cách em ngã,thật sự là rất kì lạ.Em ngã dường như không phải là do vô ý mà giống như là...là cách chị tôi ngã,ngã một cách vô thức không làm chủ được cơ thể .Nghĩ đến đây tôi chợt rùng mình Không phải như thế chứ.Đứng nhìn mọi người sốt ruột chờ đợi,lòng tôi bất chợt cảm thấy bất an."Không biết em có sao không nữa"-Tôi thầm nghĩ.

Đang suy nghĩ mông lung thì có người tông phải tôi

-Xin lỗi,cảm phiền cậu cho được không?

Đó là người đàn ông trung niên hơn to con với khắc khổ vội vã xin cho qua và theo sau ông là một người đàn bà đứng tuổi,khuôn mặt hiền hậu.Điều mà tôi chú ý ở hai người này chính là cả hai người đều có mái tóc màu xanh ngọc.Hai người vừa đến nơi thì bác sĩ cùng các y tá đẩy băng can ra

-Miku-san,con chúng tôi có sao không bác sĩ?-Cả hai người cùng hỏi với vẻ sốt sắng,nóng ruột.Tôi ngờ ngợ rằng hai người này chính là cha mẹ của em.

-Cháu nó đã qua cơn nguy kịch nhưng cần được theo dõi thêm.-Bác sĩ bình tĩnh đáp.

-Cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ !-Hai người cảm kích trả lời.

Mọi chuyện có vẻ ổn rồi,thấy em an toàn tôi cũng thấy an tâm hơn nên trở về nhà.Tuy vậy lòng vẫn còn bâng khuâng nhiều điều.Trong suốt nhiều ngày liền,tôi đã nghĩ đến việc đi thăm em nhưng lại thấy kì cục khi một người lạ lớn hơn đến thăm chắc chắn sẽ bị hiểu lầm cho mà xem.Tôi chìm đắm trong suy nghĩ ấy cả tháng trời,cuối cùng cũng hạ quyết tâm nhưng chợt nghĩ rằng chắc em đã xuất viện rồi cũng nên và tôi đành bỏ cuộc.

Tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc thì một hôm người chị họ của tôi Megurine Luka ,vốn là bác sĩ làm việc ở nơi em nằm dưỡng thương, nhờ tôi qua phụ sắp xếp hồ sơ bệnh nhân của chị ấy.Thiệt tình là tôi cảm thấy phiền phức hết sức vì bà chị này cứ hay kêu tôi đến giúp hoài trong khi tôi còn biết bao nhiêu việc phải làm mà tôi không thể từ chối bởi mẹ tôi rất mến bả vì bả lúc nào cũng đến nhà tôi phụ mẹ tôi rất nhiều việc nếu biết tôi không giúp thể nào cũng giận tôi cho mà xem .Đó chính là ý nghĩ của tôi lúc đó còn bây giờ tôi lại cảm thấy biết ơn chị biết nhường nào bởi nhờ bả mà tôi được gặp lại em.

Trong lúc vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa bà chị phiền phức ấy, thật không ngờ tôi va phải em.Trong giây phút quay lại nhìn xem ai đã va trúng,tôi đã rất bất ngờ khi nhìn thấy em trong bộ đồ bệnh nhân với dáng vẻ mệt mỏi nhưng vẫn tràn đầy năng lượng,tôi cứ ngỡ rằng vết thương không có gì đáng lo ngại và em đã được xuất viện từ sớm rồi mới phải.

-Hatsune-san,sao em vẫn còn ở đây?Bộ em vẫn chưa bình phục à?-Tôi tò mò hỏi.

-Thật ra vết thương em vẫn chưa khỏi hẳn,sức đề kháng em không được tốt cho lắm lại sử dụng một số thuốc có tác dụng phụ đối với em nên giờ hơn bị sốt một chút.Bác sĩ bảo cần ở lại thêm vài ngày để theo dõi thêm nhưng bây giờ em đã khỏe hơn rất nhiều nên anh không cần phải lo lắng-Nói rồi em cười ,một nụ cười đáng yêu nhưng ánh mắt lại chất chứa một nỗi buồn xa xăm nào đó.

-Giờ em về phòng bệnh à,có cần anh đỡ em không?-Tôi ngỏ ý muốn giúp đỡ.

-Em không sao thật mà nhưng dù sao anh cũng đã tới thôi thì anh vào phòng em cũng được.

Nói rồi em dẫn tôi đến phòng em dọc theo hành lang của bệnh viện.Qủa thật ở trong bệnh viện thật khó chịu,mùi thuốc sát trùng,mùi nồng nặc ,thối rữa của những xác chết khi đi ngang phòng xác hòa trộn với nhau tạo nên một không khí ngột ngạt u uất biết nhường nào,tôi phải tập làm quen thôi bởi sau này tôi cũng phải làm việc chung với nó.Đi được một quãng,em chợt dừng chân trước căn phòng số 133,mở cửa cho tôi vào.Căn phòng bệnh khá thoáng đãng với cách bày trí gọn gàng,ba chiếc giường bệnh khá rộng,bên trái là bộ sô pha dành cho người nuôi bệnh,ngoài ra kế bê mỗi giường bệnh là một chậu hoa nhỏ xinh.Em bảo em nằm ở giường bệnh thứ hai,tiến lại gần,đập vào mắt tôi là một tấm bảng treo trước thành giường

Bệnh nhân:Hatsune Miku

Bác sĩ phụ trách:Megurine Luka

Tôi bất ngờ,chẳng phải chị Luka làm ở khoa thần kinh sao,tại sao lại có thể chứ?Chẳng lẽ ,cú ngã nặng đến nỗi ảnh hưởng đến thần kinh luôn à?Tôi sững sờ hết nhìn em rồi lại nhìn đến tấm bảng,nó khiến tôi tò mò muốn biết em bị bệnh gì nhưng như thế thì bất lịch sự lắm.

-Anh sao vậy bộ có gì bất thường à-Em hỏi khi thấy tôi mặt có vẻ đâm chiêu suy nghĩ.

-Không...không có gì chỉ là anh chợt nhớ ra là có việc cần phải làm.Anh đi trước nhé!Chúc em mau chóng khỏi bệnh.

-À vâng, anh đi trước -Em ngơ ngác trước cách hành xử kì lạ của tôi.

Tôi nhanh chóng rời khỏi phòng,tôi sợ ở lại đây lâu tôi sẽ nói những điều không hay.Tôi chạy thẳng đến phòng làm việc của chị Luka.Nhác thấy tôi ,chị vui mừng vẫy tay nói:

-Làm gì mà lâu thế?Chị đợi em nãy giờ,nào giúp chị sắp xếp đống hồ sơ , bệnh án giúp chị nào.-Nói rồi chị chỉ tay vào mấy chồng giấy trên bên,nhìn tôi với vẻ Làm mau đi rồi mới được về .

Tôi lững thững tiến lại,bưng từng chồng hồ sơ,bệnh án rồi sắp xếp chúng trong im lặng.Cả tôi và chị đều im lặng,không khí xung quanh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng loạt soạt của từng tờ giấy,tiếng con muỗi bay ngang qua.Mặc dù tôi im lặng thế đấy nhưng trong đầu tôi đang hiện diện biết bao câu hỏi về em đến mức tôi không thể kiềm chế nữa mà lên tiếng hỏi chị Luka:

-Chị...có phải đang điều trị cho một bệnh nhân tên là Hatsune Miku ,đúng không?

-Umm,phải đấy,em có quen biết với người đó à?-Chị hờ hững nói.

-Em tình cờ quen được cô gái.Chỉ là em cảm thấy kì lạ khi đã hơn một tháng rồi mà chẳng thấy cô ấy xuất viện.Không biết cô ấy có bị bệnh gì nặng lắm không?Chị là bác sĩ chịu trách nhiệm chữa trị cho cô ấy chắc hẳn biết cô ấy bị bệnh gì đúng không?-Tôi lưỡng lự trả lời.

Nghe tôi hỏi vậy,sắc mặt chị thoáng có chút bối rối,buồn bã nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm trang nhìn tôi mỉm cười nói:

-Chị xin lỗi nhưng tình trạng của bệnh nhân chị không thể tiết lộ cho em biết trừ khi bệnh nhân cho phép hay em là người nhà của bệnh nhân.Đó là quy tắc khi em trở thành một bác sĩ,hãy nhớ đấy!

-Vâng em hiểu rồi-Tôi trả lời một cách buồn bã thất vọng.

Sau cuộc trò chuyện ấy,tôi không quay lại nói chuyện với chị lấy một lần nữa,chị cũng có vẻ không bận tâm lắm tiếp tục cặm cụi làm tiếp công việc đang dang dở,không khí một lần nữa chìm trong yên lặng cho đến khi chị đột ngột đứng bật dậy,hét toáng lên:

-Xém chút nữa là chị quên mất là có cuộc họp với các bác sĩ khác!Không chịu nữa rồi phải nhanh lên.Chị đi trước nhé có gì xong việc em cứ khóa cửa lại,chị có chìa khóa đây rồi.

Nói rồi chị chạy đi mất tiêu,nhìn chị chạy tôi chỉ biết thở dài ngao ngán trước các tính đãng trí của bả.Bây giờ chỉ còn tôi với chồng hồ sơ to đùng trước mặt,Hôm nay quả là một ngày dài mệt mỏi.Nhìn chồng hồ sơ cuối cùng tôi tự nhủ phải cố hoàn thành công việc.Tôi dùng hết sức mình bưng cái chồng giấy khổng lồ lên chẳng may va phải bàn làm việc của chị Luka và làm rơi không ít đồ đạc của chị.Luống cuống để chồng hồ sơ lên kệ rồi cúi xuống lụm đồ lên.Trong khi lúi húi lụm lên tôi tình cờ phát hiện sổ theo dõi bệnh nhân-cái quyển sổ mà nãy giờ chị cặm cụi viết,máu tò mò nổi lên tôi đánh bạo mở ra xem.Tay tôi run run lật từng trang giấy,tim tôi đập thình thịch nhưng muốn nổ tung,mắt không chớp dù chỉ một giây,chợt tôi nhìn thấy tên em Hatsune Miku.Đây rồi !Tôi cố gắng nhìn thật kĩ ,đọc kĩ không sót một chữ nào,chợt tôi nhìn thấy dòng chữ Bệnh nhân Hatsune Miku bị mắc căn bệnh Thoái hóa tiểu não ở giai đoạn đầu

-Không ...không thể nào-Tôi như không tin vào mắt mình,cố mở to mắt nhất có thể để nhìn lại xem mình có đọc lộn không nhưng đó là sự thực.

Tôi đóng quyển sổ lại ngay lập tức,toan chạy đ tìm em để xác nhận thì Luka bỗng từ đi đến va phải tôi khiến tôi phải giật mình ngẩng lên nhìn cái dáng vẻ thất thiểu của chị.

-Cuộc họp bị hủy bỏ rồi.-Chị buồn bã nói,giọng có vẻ có chút tiếc nuối.

Nếu bình thường chắc hẳn tôi sẽ hỏi thăm nhưng lúc này tôi thật sự rất rối trí và chỉ muốn gặp em ngay lặp tức.

-Em xong việc rồi ,em về trước đây chào chị!

-Ờ em về cẩn thận!-Chị mỉm cười đáp.

Tôi chạy thật nhanh đến phòng em,giờ điều mà tôi bận tâm lúc này chính là câu trả lời của em,muốn gặp em càng sớm càng tốt.Do mải chìm đắm trong suy nghĩ mà không biết rằng mình đã đến nơi,đứng trước cửa tôi thở hồng hộc rồi thô bạo mở cửa phòng và hiện ra trong mắt tôi là chiếc giường trống hoắc với cô y tá đứng cạnh.

-Cậu đến thăm bệnh à?-Cô y tá dịu dànghỏi.

-Xin hỏi có bệnh nhân Hatsune Miku ở đây không ạ?-Tôi hỏi một cách gấp gáp.

-Cô Hatsune-san vừa ra ngoài một lúc rồi có lẽ đến tối mới về.-Cô y tá lịch sự trả lời.

-Thế à...xin lỗi vì đã làm phiền.-Tôi thất thiểu đáp rồi bước đi.

-Câu không muốnđể lại lời nhắn à?-Tiếng cô y tá vang lên nhưng tôi chẳng nghe lấy gì cả.

Tôi thiểu não bước ra sảnh chính bệnh viện,trong lòng sầu não nghĩ Chẳng lẽ là sự thật sao?Bất chợt mưa đổ xuống,từng hạt mưa nặng trĩu khiến tôi chẳng muốn về nhà chút nào.

-Len-kun,em quên đồ nè?-Chị Luka bất chợt xuất hiện ,trên tay cầm chiếc ô màu đỏ ,hớn hải chạy tới.

À phải rồi lúc đến đây tôi có mang theo chiếc dù để phòng khi trời đổ mưa và thật không ngờ là mưa thiệt.Hừ mình thật là xui xẻo mà.

-Em cảm ơn.-Tôi trả lời một cách yếu ớt,đưa tay cầm lấy chiếc ô từ tay chị Luka.

-Chà ,trời mưa to thế này hay là ở lại đây chút nữa đi,đợi khi nào mưa bớt rồi hãy về.Nếu em sợ mẹ lo thì để chị gọi điện báo cho mẹ em biết.-Chị dịu dàng nói.

Sự quan tâm,ân cần của chị Luka khiến tôi cảm động nhưng ở lại đây chắc sẽ làm phiền chị .Với lại tôi có còn có thể làm được gì cơ chứ.Nghĩ thế tôi liền từ chối lời đề nghị chân thành của chị:

-Dạ thôi ạ ,em có ô mà ,chị cứ yên tâm đi.Em về trước nhé!

Nói rồi tôi mở chiếc dù ra,chầm chậm bước xuống từ bậc tam cấp,chốc chốc ngoái đầu lại nhìn chị Luka đứng trước cửa mỉm cười như để làm cho chị yên tâm vào làm việc tiếp.Đến khi tôi bước ra khỏi cổng bệnh viện thì chị mới chịu đi.Thoáng thấy chị đi vào ,tôi mới an tâm bước đi tiếp với bao suy nghĩ mông lung,rối rắm.

Tôi rất thích được đi dạo dưới mưa,tôi thích ngắm những hạt mưa rơi ,thích cái âm thanh mưa rơi từng hạt tí tách,thích cái không gian yên tĩnh chỉ tôi và những hạt mưa nặng trĩu trên vai,những lúc như thế tôi lại cảm thấy thanh thản, dễ chịu lạ thường,không khí trong lành đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi nước mưa đọng lại trên chiếc ô của mình bởi thế những lúc buồn bã ,bực tức tôi luôn đi dạo dưới mưa như để giải tỏa lòng mình.Nhưng có lẽ lần này không như vậy,cũng là cơn mưa rào,cũng là một nỗi buồn man mác nhưng tôi lại chẳng thấy vui vẻ gì là bao mà ngược lại càng cảm thấy buồn bã biết nhường nào.Tôi lê từng bước nặng nề như thể chân có đeo thêm chì,mưa càng lúc càng lớn nhưng tôi chẳng bận tâm mấy ,cứ tiếp tục lê từng bước chân đi theo con đường quen thuộc mà tôi thường hay đi.Những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống mặt đường kèm theo cơn gió mạnh tưởng chừng như muốn cuốn bay tôi.Tâm trạng tôi lúc này chẳng khác gì với cơn mưa , nặng nề,dữ dội một cách khó hiểu.

Tại sao lại là em chứ?

Tại sao lại là em ?Tại sao căn bệnh quái ác ấy lại chọn em mà không phải là một ai khác chứ?Tôi đã tự hỏi lòng mình biết bao nhiêu lần nhưng chưa lần nào tìm ra câu trả lời thỏa đáng cả.Em là một cô gái đáng yêu,tốt bụng và trong em luôn có một sức mạnh gì đó cuốn hút tôi,một con người tốt đẹp như thế lại xui xẻo mắc phải căn bệnh nan y này, giờ em vẫn còn khỏe mạnh,cười nói được nhưng đến một lúc nào đó em sẽ bị căn bệnh này hành hạ ,bào mòn tất cả sức lực,niềm vui của chính bản thân mình và đó chính là cách nó cướp đi người chị mà tôi hằng yêu mến.

Tại sao những người mà tôi yêu thương đều mắc phải căn bệnh quái ác này?

Theo như tôi được biết căn bệnh thoái hóa tiểu não tên khoa học làSpinocerebellar ataxia là một bệnh với nhiều dạng khác nhau,tùy theo mỗi dạng mà nó tiến triển nhanh hay chậm.Người bệnh sẽ dần mất đi khả năng đi lại,ăn uống sẽ trở nên khó khăn hơn,nói cười và trở nên tàn phế không làm được gì cả.Điều đặc biệt hiện nay vẫn chưa có cách chữa trị hiệu quả ,bệnh nhân chỉ có thể uống thuốc,tập vật lý trị liệu và ngồi chờ đến giây phút cuối cùng của cuộc đời.Tôi biết chứ và hiểu rất rõ cái cảm giác bất lực khi nhìn người chị bị căn bệnh hành hạ từ ngày này qua ngày khác và giờ đây tôi phải một lần nữa chứng kiến nó,tôi tự hỏi liệu mình có còn đủ dũng cảm để nhìn em chống chọi với căn bệnh đáng nguyền rủa này hay không nữa.

Mặc cho một mình tôi với những dòng suy nghĩ trên,mưa vẫn cứ dai dẳng rơi như không có điểm dừng.Bước dài trên con đường về nhà tôi tự hỏi rằng sao hôm nay đường về lại dài đến thế.Tôi đi ngang qua công viên mặc dù đường về nhà ngược hướng với công viên nhưng tôi vẫn theo thói quen đi ngang qua nó cốt chỉ để nhìn ngắm cái khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp của nơi đây.Hôm nay công viên vắng thiệt,cũng phải thôi trời đang mưa ai mà rảnh ra công viên để rồi về nhà cảm lạnh cơ chứ tôi nghĩ thầm nhưng mắt vẫn liếc nhìn xem có ai ở đây không.Bất chợt tôi bắt gặp một dáng người nhỏ nhắn là một cô gái ,cô ấy cũng giống tôi đi một mình nhưng lại chẳng che ô gì,trông cô thật cô đơn,lạnh lẽo và tuyệt vọng.Cô mặc một chiếc đầm trắng ngắn,mái tóc dài ngang lưng,cả người cô ướt sũng nhưng lại chẳng chịu đi tìm chỗ trú mưa,cô cứ đứng im,cầm thật chặt gói quà trên tay mình đầu cúi gầm xuống nhìn mặt đất.Cô thật giống tôi cô đơn và lạc lõng,trước hình ảnh đáng thương tôi theo phản xạ chạy tới gần cô với ý định che ô,giúp đỡ cô .Chạy đến gần cô gái đó,tôi chợt nhận ra đó là em,người con gái mà tôi nghĩ đến nãy giờ. Tôi đứng yên nhìn đôi vai em run lên vì lạnh,em đang khóc,tiếng khóc của em vang lên mỗi lúc một lớn tưởng chừng như lấn át cả tiếng mưa ,em cứ khóc,khóc mãi không thôi ,em khóc như để rửa sạch những buồn sâu thẳm bên trong.

-Tại sao em lại đứng dưới mưa mà khóc?-Tôi cất giọng hỏi,tay cầm chiếc ô che cho em.

-Hức...hức anh Kagamine làm...gì ở đây vậy?-Em quay lại trả lời bằng giọng nói run run,ngắt quãng.

-Anh hỏi em trước ,trả lời anh đi.-Tôi dứt khoát hỏi.

Thay vì trả lời tôi,em bất ngờ ôm chầm lấy tôi,tay siết chặt như sợ tôi sẽ chạy mất, rồi nói bằng cái giọng ngắt quãng :

-Hức...hức anh ấy...hức không tới...rồi,em...hức đúng là đồ bỏ mà hức...

-Em hãy bình tĩnh,anh đưa em về bệnh viện kẻo bị cảm thì không hay đâu-Thấy em có vẻ kích động tôi đỡ em về bệnh viện.

Chúng tôi quay về bệnh viện,trên đường em cứ khóc thút thít mãi không thôi,đôi mắt của em đỏ hoe lên dường như em đi cùng tôi lúc là một cô gái hoàn toàn khác với em,cô gái năng động đáng yêu mà tôi từng biết.Đi được một lúc cuối cùng đến phòng của em,tôi vội bật tung cửa phòng,trong phòng lúc này chỉ có cô y tá lúc nãy,thấy em quay về người ướt sũng liền hoảng hốt vội kêu tôi ra ngoài phòng bệnh một chút để em lau khô người và thay quần áo.Xong xuôi cô y tá mới cho tôi vào,còn cô thì đi gọi cho bác sĩ,người thân của em .Bước vào phòng bệnh ,tôi thấy em đã nằm trên giường bệnh,ánh mắt đượm buồn như vẫn còn vấn vương những giọt nước mắt ban nãy,tôi ngồi lên giường đối diện em và tôi nhìn nhau trong im lặng ,cả hai cứ ngồi em không nói một câu ,không thể chịu nổi cái không khí ngột ngạt này tôi lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng này:

-Ban nãy em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh.Hãy nói cho anh biết tại sao em lại đứng dưới mưa khóc?Có chuyện gì xảy ra à?

Em im lặng một lúc rồi đưa mắt nhìn tôi nở một nụ cười buồn bã,cất giọng nói:

-Anh không cần biết nhiều đâu.Anh chỉ cần biết là có một cô gái muốn tặng quà cho một người nên đã đứng dưới mưa chờ đợi nhưng người đó lại chẳng đến là được rồi.

Vừa nói em vừa đưa mắt nhìn gói quà đã ướt sũng đặt trên bàn,gói quà được gói bằng giấy kính màu đỏ thắm nhưng lại bị ướt một cách thê thảm.

-Phải anh chỉ cần...biết hức nhiêu đó là ...hức đủ rồi...-Em nói giọng bằng giọng nghẹn ngào,những giọt bắt đầu lăn trên má một lúc một nhiều,em lấy chiếc gối nằm che lại như cố ngăn không cho chúng chảy nữa nhưng có vẻ vô dụng.

Nhìn em khóc tôi lại buồn thêm lòng thầm nghĩ lẽ ra tôi không nên hỏi em như vậy,bất chợt như một phản xạ có điều kiện tôi đưa tay chạm vào má em ,nhẹ nhàng lau khô những giọt nước mắt ở nơi khóe mắt.

-Đừng khóc nữa mà,trông chẳng giống em chút nào cả.Cô gái dễ thương luôn mỉm cười,lạc quan mà anh biết biến đâu mất rồi.Mạnh mẽ lên,đừng để nỗi buồn, những giọt nước làm cho bản thân trở nên yếu đuối,nhu nhược ,những lúc như vậy hãy cười tươi lên, đừng để nỗi buồn chiến thắng bản thân hãy lạc quan ,cười lên rồi em sẽ thấy nỗi buồn ấy chỉ như một mưa rào thoáng qua ,trời sẽ trong xanh lại nhanh thôi.-Tôi nói bằng chất giọng trầm ấm với hy vọng sẽ sưởi ấm em sau cơn mưa lớn,cơn mưa mang nỗi buồn của tuổi thiếu niên.

Không giấu được vẻ bất ngờ trước hành động dịu dàng của tôi ,em ngừng khóc,đột ngột bật cười lên và nói trong tiếng nấc:

-Hức...đến giờ phút này mà anh cũng có thể đùa được sao.Anh hài hước thiệt .Ahahaha~!

-Này anh không đùa đâu mà.Nhưng thấy em cười anh cũng thấy mắc cười thật Ahahaha~!-Tôi không khỏi bật cười khi nhìn thấy khuôn mặt em lúc này nước mắt nước mũi tèm lem.

Khác với khung cảnh u ám lúc nãy giờ đây tràn ngập tiếng cười khúc khích,cả em và tôi chẳng nói chẳng rằng cứ nhìn nhau mà cười như chưa bao giờ được cười.Thế nhưng cái giây phút này chấm dứt khi bác sĩ và ba mẹ em bước vào,tôi bị đuổi ra khỏi phòng sau khi bị ba em lườm muốn cháy mặt.

Kể từ sau sự việc này,ngoài những lần đến giúp chị Luka ra thì tôi luôn kiếm cớ đến thăm em những lúc rảnh,ba em thấy tôi lúc nào cũng kè kè gần em nên tỏ ra khó chịu ra mặt thậm chí có vài lần còn gọi riêng ra nói chuyện nữa chứ ,nhưng đó là lúc đầu còn lúc sau thì ba em có vẻ khá thoải mái với việc này tuy không ít lần đòi tẩn tôi một trận vì gần gũi với em quá mức.Mẹ em thì có vẻ khá thoải mái thỉnh thoảng còn mời tôi đến nhà chơi nữa.Thấy em có một gia đình hạnh phúc cha mẹ,anh chị em luôn quan tâm giúp đỡ và động viên em,chắc hẳn nỗi buồn về căn bệnh hiểm nghèo cũng vơi đi phần nào dù cho căn bệnh càng ngày càng tiến triển nhanh.

Em nói em phát hiện ra mình mắc bệnh chỉ mới hồi tháng tư nhưng bệnh lại có vẻ tiến triển nhanh hơn dự tính.Tôi thường xuyên đến thăm em nên có thể thấy rõ tình trạng bệnh của em xấu đi thấy rõ ,chỉ mới một năm thôi mà việc đi lại của em đã gặp khó khăn,em không thể điều khiển đôi chân theo ý muốn ,em cứ phải dang hai chân rộng ra rồi khập khiễng đi trông chằng khác gì chú chim cánh cụt .Dù thế nhưng em vẫn luôn lạc quan,hằng ngày vẫn đến lớp,chăm chỉ tập vật lí trị liệu.Nhìn em cố gắng như thế này tôi tự hỏi sẽ còn được nhìn thấy em bao lâu nữa.

Vì em phải đi học nên chỉ đến bệnh viện kiểm tra vào chủ nhật thôi,em hẹn tôi sáng chủ nhật đến bệnh viện sớm để ngắm cảnh sớm mai cùng em và tất nhiên là tôi đồng ý.Một hôm tôi cùng em đi dạo trong khuôn viên bệnh viện, tôi bâng quơn hỏi em :

-Đã bao giờ em cảm thấy tuyệt vọng khi mắc phải căn bệnh hiểm nghèo này chưa?

Nghe tôi hỏi em nhìn tôi một lúc rồi mỉm cười,mắt ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm kia.Hôm nay trời thật đẹp,ánh nắng ấm áp chiếu xuống mặt đất,từng cơn gió nhẹ thổi qua trong sớm mai trong lành,tôi tự hỏi liệu tôi và em sẽ còn cùng ngắm nhìn khung cảnh yên bình này được bao nhiêu lần nữa.

-Tuyệt vọng là một cảm giác buồn tột cùng vì mất mát một điều gì đó.Em tuy có thể mất đi khả năng đi lại,nói cười như người bình thường nhưng không có nghĩa là em sẽ mất tất cả ,em vẫn còn gia đình ,bạn bè và anh nữa.Vậy nên tại sao em phải tuyệt vọng khi em vẫn còn rất người ở bên cạnh động viên,chăm sóc và yêu thương em chứ.Với lại em không muốn mình trở thành đồ bỏ đi,em muốn cho mọi người thấy rằng mỗi con người được sinh ra đều có thể chứng tỏ rằng mình là người có ích,không hề vô dụng,em muốn sống một cuộc sống thật có ích, chứ không phải là một cuộc sống u uất để rồi lúc chết lại cảm thấy ân hận vì đã không sống hết mình.Mỗi ngày trôi qua với những hi vọng thế tuyệt vọng lúc này có đáng không anh?-Em nói bằng một giọng dịu dàng và trầm ấm.

Em nói thật dứt khoát và mạnh mẽ ,câu nói giản đơn như lại chứa đựng bao nghị lực,sức mạnh trong em.Có lẽ đó chính là lý do trong lòng tôi luôn ấp ủ một tình cảm đặc biệt dành cho em.

Thời gian trôi qua thật nhanh kéo theo căn bệnh của em ngày một nặng thêm,chỉ mới gần năm năm thôi mà giờ đây em đã không thể tự đứng vững trên đôi chân mình,việc giao tiếp cũng khó khăn hơn khi em không thể phát âm một cách rành mạch được,đến cả việc cầm bút để viết nhật kí cũng gần như vượt qua sự kiểm soát của em.Tôi lúc bấy giờ đã tốt nghiệp trường đại học và làm việc tại bệnh viện này,dù luôn bận rộn nhưng tôi vẫn cố gắng nhính một chút thời gian để thăm em, thậm chí tôi còn ngỏ ý với chị Luka là tôi muốn chị chuyển giao việc điều trị bệnh của em cho tôi nhưng chị lại từ chối với lý do là chị muốn cố gắng hết mình vì em chứ không rủ bỏ trách nhiệm giữa chừng được.Tôi cũng không thể ép chị nên luôn âm thầm giúp đỡ chị trong việc nghiên cứu cách chữa căn bệnh nan y này nhưng có vẻ không khả quan mấy.Nhìn em bị căn bệnh ấy dày dò một cách đau đớn ,tôi thật sự thấy rất xót xa,bất lực khi chẳng giúp được gì cho em nhưng em vẫn mạnh mẽ,lạc quan mỗi ngày đều tự tay mình viết những dòng nhật ký như để cho mọi người thấy được sự tồn tại của chính mình.

Đã nhiều lần em khiến tôi phải nể phục trước nghị lực sống của em,tôi thật sự kính trọng em và quan trọng là tôi yêu em,tưởng chừng như tôi sẽ chẳng bao giờ bày tỏ tình cảm của mình dành cho em bởi cái tính nhút nhát dễ xấu hổ của mình cho đến một ngày và từ ngày ấy tôi lại càng thêm yêu em,quý em hơn bao giờ.Hôm đó tôi đến thăm,sẵn ngồi đó nghe em tâm sự những suy nghĩ của bản thân về cuộc sống,lúc này em không thể ngồi được chỉ có thể nằm trên giường bệnh cố gắng nói từ chữ cho tôi nghe.Bất chợt em lấy từ trong túi áo của mình một phong bì nhỏ trên đó có những trái tim được đính kèm,tay run run đưa nó cho tôi.Bất ngờ trước hành động của em ,tôi hỏi mộ cách ngô ngơ:

-Cho anh à?

Em nhẹ nhàng gật đầu một cái rồi nhìn tôi nói một cách khó khăn:

-Anh...đ...đọc...đi.Anh...không...cần...ph...phải...trả lời...lại,cứ... giữ...nó...làm...kỉ...niệm...đi.

Trước thái độ thành khẩn của em,tôi mở phong bì ra bên trong có khá nhiều tờ giấy viết thư được gấp lại ngay ngắn,trên tờ giấy là những dòng chữ nghuệch ngoạc,khá lớn,có phần khó đọc một chút ,chắc hẳn em đã cố gắng gò từng chữ nhưng lại không thể viết đàng hoàn được do mọi cử động của em ngày càng khó khăn hơn.Tôi mở từng trang ra đọc một cách kĩ lưỡng

Anh Kagamine Len thân mến,

Em thật sự rất cảm kích vì những gì anh đã làm cho em.Hằng ngày dù có bận đến mấy anh vẫn điều đặn đến thăm em,trò chuyện với em,chỉ nhiêu đây thôi nhưng em thật sự rất biết ơn anh.Anh biết không giờ đây mấy đứa bạn của em luôn bận rộn với việc học nên ít khi ghé thăm em,em đã từng cảm thấy rất cô đơn khi bạn bè ngày càng trở nên xa cách với em nhưng từ khi có anh mỗi ngày đến đây chơi,tâm sự cùng em cảm thấy nỗi buồn này đã vơi đi rất nhiều.Một lần nữa em cảm ơn anh rất nhiều.
Anh còn nhớ rằng trước đây anh đã từng hỏi em rằng em có cảm thấy tuyệt vọng khi chẳng may mắc phải căn bệnh hiểm nghèo này không ?Thật sự ngày hôm đó ,em vẫn chưa nói đúng với lòng mình .Tuyệt vọng à,em đã tuyệt vọng cả trăm lần rồi.Tuyệt vọng khi biết mình mắc phải căn bệnh nan y này,tuyệt vọng khi nghĩ đến tương lai tăm tối trước mắt,tuyệt vọng bất lực khi lúc nào cũng làm phiền gia đình bạn bè , cảm thấy buồn bã ,đau khổ hơn trước sự xa lánh , kì thị của mọi người và tuyệt vọng vì nhiều điều khác nữa .Những lúc ấy ,em tự hỏi lý do mình được sinh ra là gì,tại sao mình lại vô dụng thế này , tại sao lại là mình mà không phải là ai khác nhiều lúc em còn nghĩ đến việc tự kết liễu để không còn làm phiền mọi người nữa ,sống mà chẳng giúp ích được gì thì sống làm chi cho chật đất nhưng dường như có cái gì đó ,một sức mạnh nào đó cứ níu kéo em lại không cho em tự vẫn,lúc đó em vẫn còn chưa đủ can đảm để gọi tên nó nhưng giờ đây em có thể tự hào mà nói rằng đó chính sức mạnh của nghị lực.Đứng trước bờ vực của sự tuyệt vọng,em luôn nghe được tiếng gọi tha thiết của gia đình,tiếng khóc của mẹ và cả lời động viên của anh và của bác sĩ Megurine nữa ,khi ấy em chợt nhận ra rằng nếu như lúc đó em chết thì chẳng phải phụ công sức chăm sóc,niềm tin,niềm yêu thương của những người vẫn còn quan tâm đến mình rồi sao.Liệu cái chết có thật là cách tốt nhất để giải phóng cho tất cả mọi người hay chỉ là một lời biện hộ cho sự yếu đuối ,nhu nhược của con người khi không dám đối mặt với thực tại khốc liệt nên phải tìm đến cái chết để giải thoát cho bản thân khỏi sự nhục nhã,ê chề.Vậy cho nên em mới tiếp tục sống đến ngày hôm nay với hi vọng sẽ làm được điều gì có ích cho cuộc sống này .Khi mắc phải căn bệnh này em đã biết rằng tương lai của bản thân sẽ không giống với các bạn của mình,sẽ không thể làm ca sĩ,giáo viên hay bất cứ công việc gì bình thường cả.Dường như cánh cửa dẫn tới tương lai tươi sáng dần khép kín nhưng em chắc chắn rằng ở một nơi nào đó vẫn còn một cánh cửa dành cho em dù nó không đẹp đẽ cho lắm nhưng đó là lựa chọn duy nhất mà em có được.Những ngày em học ở trường khuyết tật em đã được gặp một số bạn có hoàn cảnh giống em chẳng may mắc phải căn bệnh này nhưng họ vẫn lạc quan vẫn tin rằng tương lai tươi sáng vẫn luôn đón chờ và rộng mở,và những suy nghĩ đó đã giúp em thấy rằng bản thân mình vẫn còn có ích và để chứng tỏ điều đó em quyết định khi mất sẽ hiến tặng cả cơ thể này cho y học,em đã nói với bác sĩ Megurine và được chấp thuận,biết đâu một ngày nào đó y học sẽ tìm ra cách chữa trị bệnh trên chính cơ thể của em.

Còn một điều nữa em muốn nói với anh,hi vọng anh vẫn đủ kiên nhẫn để đọc những dòng này.Anh có còn nhớ cái hôm anh đưa em về,cái hôm mưa tầm mưa tã ,hôm đó anh đã cho em một lời khuyên mà đến giờ em vẫn còn nhớ như in lời khuyên đó ,anh đã nói rằng:"Mạnh mẽ lên,đừng để nỗi buồn, những giọt nước làm cho bản thân trở nên yếu đuối,nhu nhược ,những lúc như vậy hãy cười tươi lên, đừng để nỗi buồn chiến thắng bản thân hãy lạc quan ,cười lên rồi em sẽ thấy nỗi buồn ấy chỉ như một mưa rào thoáng qua ,trời sẽ trong xanh lại nhanh thôi.",khi nghe anh nói câu đó em chợt nhận ra có một cái gì đó kì lạ ,em luôn nghĩ đến anh ,chờ đợi anh và cảm thấy buồn bã khi không có anh ,chính từ giây phút đó em chợt nhận ra rằng em đã thật sự thích anh ,mến anh và hơn thế nữa là em đã yêu anh.Em đã từng nghe ai đó nói rằng tình yêu thường đến từ những điều nhỏ bé,giản đơn nhất,và em nghĩ nó thật đúng với em.Em yêu những cử chỉ dịu dàng,những câu nói ấm áp ,yêu cả cái nụ cười ngô nghê đáng yêu của anh.Em đã từng lâu muốn thổ lộ với anh nhưng lại chẳng đủ dũng cảm để nói nên giờ đây em mới viết ra những dòng tâm tình này.Em biết lẽ ra mình nên nói sớm hơn trước khi căn bệnh này trở nặng hơn và có lẽ biết đâu anh sẽ hiểu hơn thông cảm cho em hơn.Khi anh đã đọc xong bức thư này xin anh đừng vứt nó đi mà hãy giữ lại bởi đây là thứ duy nhất cho thấy đã từng có một cô gái rất yêu anh đến như vậy.

Hatsune Miku

Những dòng chữ nghuệch ngoạc , lại khó đọc nhưng không hiểu sao đọc đến đâu nước mắt tôi không thể kiềm lại ,nó cứ lăn dài trên má tôi rồi rơi xuống thấm ướt cả trang giấy.Bất giác tôi quay sang em , em vẫn ngồi trên giường ánh mắt hướng về tôi nở một nụ cười hiền dịu .Không thể kiềm chế được bản thân ,tôi đưa tay quàng đôi vai gầy run run vì xúc động rồi ôm em vào lòng thì thầm:
-Anh cũng yêu nữa.
Bất ngờ trước hành động của tôi nhưng em lại chẳng phản kháng chỉ ngồi im đưa mắt nhìn về một hướng vô định rồi nói:
-Em...cảm...ơn...rất nhiều...vì...đã hiểu ...em.
Chúng tôi lặng im ,trong căn phòng yên tĩnh đôi lúc lại vang lên tiếng thút thít khe khẽ.

Đó lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi được ôm em thật chặt như thế này bởi từ sau lần đó sức khỏe em yếu hẳn đi do hệ miễn dịch của em ngày càng kém.Căn bệnh ấy cứ hành hạ em từng ngày qua ngày và rồi vào một ngày cuối đông em đã trút hơi thở cuối cùng trước sự nỗ lực cố gắng của chị Luka và các y tá.Nhìn em nằm bất động trên giường tôi chỉ ước rằng mình có thể làm điều gì đó để giúp em được sống lại một cuộc sống đúng nghĩa của một thiếu nữ thật sự.

-Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Lời thông báo vang lên kéo theo là tiếng thở phào nhẹ nhõm của các y tá và của người nhà bệnh nhân.Lúc này trời bắt đầu sáng rực lên ,mặt trời ló dạng,một ngày mới nữa bắt đầu,cuộc sống sẽ tiếp tục từ ngày này qua ngày khác không ai biết trước được khi nào nó sẽ kết thúc.Ngày mới đến,thêm một cơ hội nữa sẽ đến .Đó không chỉ là cuộc sống của riêng những bệnh nhân nơi đây mà nó chính là công việc ,nghĩa vụ của  những người bác sĩ như tôi.
Tôi,Kagamine Len ,một bác sĩ chuyên khoa thần kinh,sẽ tiếp tục làm việc,tiếp tục chiến đấu và cố gắng không chỉ vì những bệnh nhân xấu số mà còm vì em,Hatsune Miku,người con gái đã dâng hiến những điều tốt đẹp nhất của cuộc đời vì tất cả những con người đang cùng chung nỗi thống khổ như cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co