Truyen3h.Co

trả test | ✍🏻

trả test cho @moonchildie- ✔️

nowfka

Chỉ cần plot thôi nên là tao viết dở như l nhá ( ͡° ͜ʖ ͡°)

-----------//-----------

Ngày 03/12/2024

Chúng ta gặp lại nhau rồi.

Lớp tuyết tháng 12 cô đơn bao trùm lấy ga tàu còn lờ mờ giữa đêm. T/b vật vờ trên băng ghế chờ chuyến cuối cùng.

Là chuyến tàu từ quân đội trở về.

Có gan máu nóng như cô mới dám chật vật ngồi giữa nơi này vào cái đêm mưa bão, đường phố quạnh hiu không một bóng người. T/b lại nhìn vào màn hình smartphone, đọc đi đọc lại tin nhắn:

"08:31
Từ: loveeee ~
9h có mặt tại ga Gangnam, nếu lạnh quá thì em về trước nhé, đừng cứng đầu mà ngồi lì chịu khổ! Anh sẽ đền bù xứng đáng ~ thương."

Đã 9h15, được ăn cả ngã về không. Đã đến rồi thì phải căng đét não khô mắt ra mà chơi cho đến tận cuối!

T/b vùi mặt vào lớp áo khoác dày, se đôi bàn tay lạnh buốt vào luồng khí từ miệng làm ấm người đỡ.

- Cháu gái cũng chờ người thân à?

Ngồi cạnh T/b là một bà lão độ đã trải qua sáu mươi cái xuân xanh trong đời người, đang lạnh run co ro trong miếng vải choàng mỏng manh không-hề-phù-hợp-với-tiết-trời-này-chút-nào.

T/b mở ngay trong cặp xách một chiếc áo khoác và vài bịch sưởi ấm, đưa ngay cho bà không chần chừ.

- Bà cứ thoải mái xài, cháu còn nhiều lắm!

- Cảm ơn cháu. Quả là một cô bé ngoan. Chậc, bọn trẻ ngày nay láo toét lắm, aigoo.

- Vâng ạ, hehe...

Hai bà cháu nhìn vô định vào màn đêm đen kịt, đường chân trời được kẻ dày đậm bởi lớp tuyết rũ xuống một cách mất kiểm soát.

"Xin thông báo, chuyến tàu số hiệu SP730 từ Quân đội Seoul chuẩn bị về đến trạm..."

Không hiểu sao nhà ga chợt đông lên một chút. Ai cũng hối hả lướt qua: người kéo vali, người đang gọi điện, người sắp trễ chuyến,... Nét mặt ai cũng tỏ vẻ ngao ngán và mệt mỏi.

Mỗi lần chuyển mình đi nơi khác là niềm vui hay sự thất vọng?

Câu hỏi bâng quơ thật lạc quẻ. T/b lắc đầu.

Ể? Tàu đến rồi kìa!!!

Anh về rồi!

T/b nhảy cẫng lên như trẻ lên ba được bố mẹ mua món đồ yêu thích, miệng không thể hạ nụ cười xuống.

Đoàn tàu dừng lại.

Cửa mở.

Trăm người bước xuống.

Anh đâu?!?

T/b sợ hãi ngó dọc liếc ngang, mắt săm soi nét mặt của từng người xem liệu mình có bỏ sót ai không.

Cô bắt đầu hoảng.

"Anh ấy sẽ về chứ? Anh sẽ về mà, anh đã nhắn tin như vậy. Em tin anh..."

- Sao lại sụt sịt rồi Mèo con? Trước khi anh đi em hứa với anh điều gì nhỉ?

Trên đỉnh đầu T/b thì thầm một giọng nói trầm khàn quen thuộc, giọng nói 2 năm nay cô khao khát được lắng nghe, được uống say biết bao. Hơi thở chớm se lạnh vào vành tai.

- Em hứa sẽ không khóc khi anh đi.

- Hmm, vậy sao nãy khóc? Nhớ anh đến vậy hửm?

- Nhớ anh đến phát điên rồi.

Khoé mắt không tự chủ mà lăn tròn giọt nước. Yoongi siết chặt eo T/b, đặt lên đôi môi lạnh cóng của cô một nụ hôn dịu dàng đầy nhớ nhung, lúc sau lại mạnh bạo mà khám phá. Anh thưởng thức cái vị ngọt như kẹo bọc đường, nhẹ nhàng miết lấy từng centimet. Một tay kéo T/b lại sát người mình, tay còn lại vuốt ve mùi hoa lavender trên mái tóc nâu vàng chải dọc sống lưng cô.

- Khó...khó thở...

T/b đẩy nhẹ người khỏi Yoongi. Cơ thể cả hai dần nóng lên mặc kệ cho thời tiết 18 độ C.

- Anh tính đền bù gì đây?

- Bất cứ thứ gì em muốn.

- Fan anh nữa chi.

- Ừm, đương nhiên, nhưng anh ưu tiên em trước.

- Để em suy nghĩ...

T/b xoa cằm đầy suy tư. Yoongi bật cười lộ ra "gummy smile" vì cái con bé ngốc tính, rồi hôn phớt má cô đầy tinh nghịch.

"Tôi...tôi vừa nhận điện báo ngày hôm qua mà..."

"Tôi rất tiếc..." - ngài sĩ quan gỡ nón cúi chào đầy cẩn trọng - "nhưng con trai bà..."

"Anh ấy đã qua đời rồi."

"Trong một cuộc chiến ở Israel."

Cả sân ga hướng mắt về phía bà lão đang khóc vật vã dưới nền, đau đớn khổ sở vô cùng. Họ dị nghị, bàn tán, trêu chọc,... Thật tiếc không một ai an ủi bà.

- Bà ơi...bà...đứng dậy đi ạ...- Ngài sĩ quan khó xử, bối rối nhìn những ánh mắt đang soi mói mình.

- Taejeon...cháu đi rồi bà phải làm sao...?

- Bà...bà ơi-

- T/b?

Cô ngồi xuống cạnh bà, vuốt ve tấm lưng còng vì trăn trở cuộc đời đè áp, cố gắng dùng hết tấm chân tình làm dịu nhẹ đi trái tim đang rỉ máu.

- Bà...bà ạ... Cháu biết mọi thứ đã qua thì...ừm...không thể đảo lại, quay ngược thời gian hay trở về quá khứ để cứu vớt...Tuy nhiên những gì cháu biết là...hãy...cố gắng vì hiện tại. Ừm...cháu nói điều này có vẻ hơi vô phép...nhưng chắc anh ấy sẽ không cảm thấy đau đớn đâu ạ. Hi sinh vì đất nước là một cử chỉ cao đẹp, không phải bất kì ai cũng dám làm. Anh ấy mong bà sẽ tự hào...chứ...(ừm)...không...

- Bà hiểu rồi.- Nước mắt ngưng đọng trên nếp nhăn vầng quanh mép miệng cố gắng cười gượng. - Taejeon...cháu đã làm tốt lắm...bà...bà tự hào về cháu...

- Anh ấy không hối hận đâu ạ. - T/b mỉm cười, chưa biết rằng sau lưng còn có người hạnh phúc đang dâng trào trong lòng hơn cả cô.

Chính Yoongi cũng không biết mình đã rơm rớm nước mắt tự bao giờ, chỉ lặng lẽ nhìn tấm lưng T/b.

"Chắc sau này em sẽ là bờ vai vững chắc hơn cả anh. Cho con chúng ta, cho gia đình chúng ta. Em sẽ là người mẹ tuyệt vời hơn bao giờ hết, là người vợ đảm đang hơn bao giờ hết."

"Cảm ơn em."

"Mình về chứ anh? Tối rồi."

"Về thôi. Anh thương em."

----------- 🌿 ----------

end 08/03/2018
happy international women day 💖

tao viết dở quá lol huhuhuhuhu moonchildie-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co