Truyen3h.Co

Trả Test

@SanTorini-social

-_Mikey_-

Câu 1.
Tác phẩm: Đức tin của nàng Pamele.

***

Chiều tối, ánh trăng chậm rãi thả mình sau khu vườn xanh ngát trầm lặng, khắc sau nở rộ lên vì người con gái ẩn mình sâu bên trong.

Pamele mở mắt, chim chóc hân hoan đón chào nàng sau giấc ngủ chiều muộn.

"Emily." Pamele khẽ gọi, nàng đặt quyển sách phai màu dày cộm trên tay xuống, hỏi: "Ta đã ngủ bao lâu rồi?"

"Chiều muộn, thưa công chúa." Emily cúi người, "Đến giờ ăn tối rồi ạ."

Pamele gật đầu, nàng chậm rãi đứng lên. Mái tóc màu đỏ rượu dài đến lưng váy bồng bềnh như những lớp sóng biển êm dịu được nàng cố định lại bằng một dây ruy băng dài ngoằn. Pamele biết, Euphirah thích kiểu tóc đơn giản này, và nàng muốn làm gã hài lòng.

***

"Xin thứ lỗi, thần thiếp đến muộn, mong ngài xá tội."

Như thường lệ, điểm dừng chân của Pamele phải là cung điện huy nga nhất mà Euphirah sở hữu. Amarious không phải là cường quốc, nhưng với tham vọng và thần trí không bình thường của Euphirah, tương lai ai biết chừng sẽ thay đổi?

Đây là cung Phalea, cung điện của tiên hoàng hậu. Cung Phalea được tô điểm bởi những bức tranh khổng lồ khắc hoạ vẻ đẹp lẫy lừng của tiên hoàng hậu, nhưng ngay sau khi người qua đời, Euphirah đã đốt toàn bộ những bức hoạ thế kỉ ấy. Cung Phalea sáng tối đều chỉ độc hành cùng một màu đen vô tận. Kể cả khi có được dát vàng và được trang hoàng bằng những thứ đá quý lấp lánh đi chăng nữa, dù vậy không khí ngột ngạt đặc trưng và màu sắc u tối luôn khiến cung Phalea nổi bật hơn hẳn các cung điện khác nhờ sự tù túng riêng biệt của nó.

Nhưng Euphirah thích nơi này, gã đã nói như thế. Nó trông rất hợp để làm phông nên tôn lên vẻ đẹp trời phú của Pamele.

"Đừng lo, Mele." Euphirah cười nhạt, nhìn thẳng vào bàn ăn xa hoa ngập tràn những món ăn bắt mắt nổi bật, của ngon vật lạ. Dù tài nguyên của Amarious có hạn, song gã vẫn muốn dâng lên cho Pamele những thứ tốt đẹp nhất thuộc về gã. "Ăn ngon miệng nhé."

Pamele cười nhẹ đáp lại, bắt đầu dùng bữa.

Nàng ăn, một cách từ tốn và chậm rãi theo khuôn khổ đã được giáo dục từ những ngày còn thơ. Nhưng đâu ai biết được, kể cả Euphirah, gã hoàn toàn chẳng hề cảm nhận được sự căm ghét đang len lỏi dâng lên của Pamele. Nàng không có đủ sức mạnh và lực lượng để thoát khỏi xiềng xích mà Euphirah đã tạo ra. Nàng không muốn kết hôn cùng anh trai của mình, vĩnh viễn sẽ không!

Nhưng Pamele rất hèn nhát. Dưới sự dạy dỗ của những phu nhân quý tộc, nàng sớm đã nhận ra sự vô dụng và nhỏ bé của mình trong hoàng gia. Pamele không có đủ quyền lực và không tài nào có thể chống chọi lại bất cứ thế lực nào từ phía giới quý tộc, vậy nên Pamele không có đủ ý chí để vực dậy.

Pamele cũng tự hiểu được sự tệ hại của bản thân nàng. Nàng sợ hãi cái chết, trốn tránh thực tại và co rúc lại như loài sâu bọ tại cái chốn mà loài rắn độc vẫn đang lăm le đe doạ đến tính mạng của nàng và tranh chấp quyền lực trên hàng nghìn xác chết vô tội khác.

Nhưng Pamele mang trong mình dòng máu hoàng gia cao quý nhất tại đất nước đang dần tàn lụi này, và nàng quyết tâm sẽ không để ý chí của mình trở nên héo mòn, một cách vô ích.

***

"Công tước nhỏ Alnico, tớ là Pamele đây.

Mấy ngày nay ngài công tước thế nào rồi? Sức khoẻ vẫn đang tốt lên chứ? Cả cậu cũng vậy nữa, có vướng phải chuyện gì không hài lòng hay không? Tớ vẫn rất sống rất tốt, chỉ trừ một số việc.

Hẳn là cậu đã nghe qua, tớ và Euphirah đã kết hôn rồi.

Làm ơn, Alnico. Euphirah đang vượt quá giới hạn của anh ấy. Tớ hi vọng bức thư này có thể được gửi đến chỗ cậu một cách an toàn. Tớ mong nhận được thư trả lời từ cậu, Alnico.

Xin cậu hãy cứu tớ,
Pamele La Androsy."

Alnico yên lặng vò nát tờ giấy mỏng trên tay, chỉ với vài dòng chữ ngắn củng cỡn đã khiến tâm tình cậu như đang phát điên lên.

Pamele đang gặp nguy hiểm.

Đã bao nhiêu năm rồi, Alnico chưa thể đến thăm Pamele thêm lần nữa. Phải chăng tất cả là do Euphirah đã nắm giữ ngôi báu?

Alnico chỉ là một cậu thiếu niên được nuôi dưỡng trong môi trường ấm áp hạnh phúc, được bảo bọc và che chở trong vòng tay rộng lớn của cả cha và mẹ, cùng với khối tài sản khổng lồ và dư dả loá mắt. Bên cạnh đó, trong lòng cậu cũng có người thương.

Pamele La Androsy - công chúa duy nhất của vương quốc Amarious đang dần suy sụp trước thời đại mới. Alnico đã hay tin về cuộc hôn nhân gây chấn động đại lục, và dĩ nhiên là cậu đã phải thét gào đến khàn cả cổ cho công cuộc phản đối gay gắt của mình. Nhưng tiếc thay, chẳng có ai chú tâm đến những gì Alnico bày tỏ.

Cậu vốn nghĩ nếu Pamele không nói gì thì tốt rồi, nhưng chẳng thể ngờ rằng chính nàng ấy đã gửi thư cầu cứu đến tận tay mình. Làm sao Alnico có thể ngừng lo lắng được, về bệnh tình của cha và nỗi khổ của người mình thương?

Thượng đế ơi, Alnico chỉ là một đứa trẻ chưa đủ chín chắn mà thôi. Vậy nên xin đừng làm khó cậu ấy bằng trò chơi vận mệnh khôi hài của ngài nữa.

***

"Emily!!"

Tiếng hét nhức tai như muốn xé rách lòng ngực vang lên, giữa trời mây đen cuồng cuộn giông bão.

"Làm ơn, làm ơn!! Xin ngài, em cầu xin ngài!!" Pamele tuyệt vọng gào lên từng tiếng, cổ họng nàng như bị xé toạc ra từng mảnh. Nàng khóc than trong hai hàng nước mắt tuyệt vọng. "Xin ngài đừng giết Emily!!!"

Thật thảm thiết làm sao, nàng công chúa xinh đẹp tựa đoá hoa tươi mới vào buổi sớm đang quằn quại vì cổ họng đau rát. Cảnh tượng tàn tạ báo hiệu cho một tương lai chẳng lành của cành hoa yếu ớt đáng thương, chẳng thể nào xoay chuyển được tình thế.

"Em sai rồi, em sai rồi!!" Pamele nắm chặt lấy mũi kiếm nhọn hoắc nhuốm đầy máu tanh của Euphirah: "Em sai rồi! Em không nên gửi lá thư đó đi..."

Keng!

Euphirah thả thanh kiếm trên tay xuống, bước đến gần Pamele. Gã chậm rãi ôm lấy tấm thân mảnh khảnh của nàng công chúa, khi mà nàng đang nghẹn ngào từng tiếng. Vòng tay của Euphirah chỉ vừa mới trụ vững, Pamele đáng thương đã ngay lập tức rệu rã, ngã gọn vào lòng ngực gã.

"Mele ngoan nào, làm ơn đừng khóc." Euphirah thì thầm vào tai của Pamele, giọng nói tràn ngập hối lỗi. Gã thật xuẩn ngốc khi đã khiến Pamele gào khóc lên chỉ vì chuyện cỏn con này. "Anh trai sai rồi, vậy nên làm ơn, Pamele..."

"Xin em đừng khóc..."

Như mười năm trước, gã bạo quân vẫn nỉ non tên nàng như sự an ủi khô khan của riêng gã. Hành động vụng về và thiếu tự nhiên, luôn đổi lấy nụ cười rạng rỡ của Pamele ngay sau khi nàng tha thứ.

Nhưng lần này sẽ khác, vì chính tay gã đã bóp méo tất cả.

"Anh, anh ơi.." Pamele bấu chặt vào người anh trai của mình, thủ thỉ như một thói quen từ những năm tháng đã qua.

Làm sao gã có thể quên được, khi chính cả hai đã luôn lủi thủi bên cạnh và nương tựa lẫn nhau cơ chứ?

Đã từ rất lâu rồi, Pamele có quên mất thì sao lại trách nàng được nhỉ.

***

Công tước Raynord của xứ Remial đã qua đời sau cơn bạo bệnh vào một đêm giông bão hoành hành.

Và ngay lập tức, Alnico Harlein Raynord kế vị trí quan trọng của cha mình, chỉ hai ngày sau khi vị công tước vĩ đại của vương quốc Remial qua đời.

Muôn dân lần nữa đặt hi vọng vào Alnico - đứa trẻ mang dòng máu công tước thuần tuý, đại diện cho ba điều thiêng liêng nhất: mưu trí, sự tài tình và lời chúc phúc đến từ thần linh.

"Ta hi vọng rằng ngươi sẽ đảm nhiệm tốt vai trò và trách nhiệm quan trọng của mình." Đức vua của xứ Remial hãnh diện mỉm cười. Alnico có tuổi đời trẻ hơn người cha quá cố đáng kính, nghĩa là vinh quang và quyền lực của Remial sẽ được duy trì lâu dài nhờ sự dẫn dắt của công tước Raynord, đây là một tương lai đáng mong chờ.

"Thưa bệ hạ." Alnico ngẩng đầu, cung kính đối với người trước mắt dường như bao la vô tận. "Thần có lời muốn nói."

"Nói đi, ta muốn nghe."

"Thần muốn mở rộng lãnh thổ cho xứ Remial, bảo vệ sự tồn vong nơi đây một cách tuyệt đối."

Đức vua bật cười khanh khách. Hẳn là ông ta hài lòng với sáng kiến mà Alnico đưa ra.

"Thần muốn được cầm quân đánh chiếm. Mục tiêu của thần là vương quốc Amarious." Alnico hơi cúi mặt, sau đó nở một nụ cười vô cùng tự tin: "Thần rất có niềm tin về chiến thắng của chúng ta."

Phải, Remial có những thứ mà Amarious không có...

Phải biết rằng, vương quốc đã từng rất phồn hoa mang tên Amarious đang dần bại lụi theo thời gian và thế kỉ hoang tàn. Sự vô tâm và tàn nhẫn đã khiến mảnh đất màu hoa chứa đầy sức sống trở nên cằn cỗi và trơ trụi hẩm hiu. Tài nguyên và nhân lực của Amarious quá ít ỏi và đang dần cạn kiệt. Nhưng ai biết được, phía sau lớp vỏ bọc nghèo nàn kia đang ẩn giấu tham vọng ngút trời hư ảo nào cơ chứ?

Nhưng, còn nhưng thứ mà Remial thiếu thốn nghiêm trọng thì sao?

"Được! Được lắm! Chuẩn bị xuất phát đi! Toàn quân đều nghe lệnh ngươi!"

... đó là một người lãnh đạo thực thụ.

***

Thắng thua đã rõ.

Pamele đã dành toàn bộ dũng khí mà nàng có để chạy đến nơi chiến trường khốc liệt đẫm mùi máu tanh này.

Xác người lạnh ngắt trải dài la liệt, những vũng máu loang ra kết dính quánh đặc quấn lấy nhau tạo thành một chiếc thảm đỏ rực tôn vinh vị vua chân chính mà chúng thừa nhận bằng toàn bộ sự tín ngưỡng của mình. Euphirah vẫn đứng đó. Bộ giáp bạc phai màu nhuốm lẫn máu tươi, mái tóc sáng màu khô sệt lại bởi những tác dụng do máu tươi gây ra. Gã đứng đó, cùng với thanh kiếm mang trong mình ngập tràn tội ác.

Pamele ngã khuỵu xuống trong nước mắt và sự bất lực, thân thể nàng nhẹ bổng đi vì sự nhẹ nhõm. Nàng đã trút bỏ được gánh nặng cuối cuồng.

Alnico Harlein Raynord vẫn chưa chết.

Chỉ sau ba ngày ba đêm điên cuồng oanh liệt, chính tay gã bạo quân vốn là nỗi ám ảnh của toàn thể người dân mang trong mình dòng máu Amarious đã gieo rắc một niềm tin bất diệt. Vinh quang lạc lối sau một thời gian dài đằng đẵng, cuối cùng đã trở lại vạch đích vốn thuộc về!

Hoàng đế đáng kính của họ.

Remial và Amarious là một. Hay nói cách khác, giờ đây chúng có cùng một vị hoàng đế mang tên Euphirah Adios La Androsy.

Chiến trường dù có tang thương đến cách mấy cùng chẳng thể nguôi đi sự hồi hộp và mong chờ, đi kèm với hạnh phúc tột độ của thần dân xứ Amarious. Ngày mà toàn thể thoát khỏi ánh mắt khinh miệt và nạn thiếu thốn tài nguyên trầm trọng, ngày mà những mơ ước thầm kính lớn lao được thực hiện chỉ bằng một thanh kiếm rẻ tiền...

Ai cũng đang tận hưởng và mơ mộng về một tương lai tươi sáng nhất có thể, trước sự sụp đổ của vương quốc Remial.

Người lãnh đạo quả nhiên chính là cốt yếu. Lúc này, sẽ chẳng ai có thể chối bỏ một sự thật hiển nhiên đâu. Và họ chỉ việc ngênh đón đức vua của mình trở về sau cuộc chinh chiến mệt mỏi của ngài ấy.

"Mele."

Trong làn khói xám mịt mờ, Euphirah đã nở một nụ cười.

Nhờ đâu mà gã ta biết được vương quốc Remial đang có âm mưu xâm lược chiếm cứ nước gã? Nhờ đâu mà gã có được một chiến thuật đơn giản nắm chắc đến hơn tám phần thắng? Euphirah sẽ trả lời rằng, gã có được là do tình yêu của gã. Thứ tình ái bất diệt, là động lực trường tồn duy nhất thúc đẩy sự tàn bạo quái ác ngấm ngầm sau bên trong bản năng quỷ quyệt tàn bạo của gã. Với chiến thắng vang dội này, hẳn là những lời dị nghị sẽ chẳng thể lọt vào tai gã được.

Đây là sự khởi đầu.

***

"Alnico, cậu vẫn khoẻ chứ?"

"Thả tôi ra, Pamele!"

Alnico vùng vẫy trong xiềng xích gỉ sét cứng ngắc, gào lên trong vô vọng cùng với cơn đau ĩ ôi đến từ phía cổ họng khô rát.

"Sao có thể." Pamele khoan thai tiến đến gần Alnico, nâng cằm của thiếu niên lên, cười nhẹ:

"Cậu hẳn là phải hiểu rõ được tình hình của mình." Pamele duy trì nụ cười trên môi mình, "Hoàng tộc Remial đã diệt vong. Gia tộc công tước cũng vậy. Giờ đây, chỉ còn mình cậu mới có thể cứu vãn được tình hình."

"Cút ra!" Alnico dùng toàn bộ sức lực cuối cùng của mình để phản kháng lại Pamele, mạnh mẽ xoay mặt đi nơi khác. Và dù rằng cổ họng như bị xé tan ra, Alnico cũng không ngại việc chống đối người con gái trước mắt mình.

"Nhưng tớ và anh trai sẽ không để cậu được toại nguyện." Pamele tít mắt nhìn Alnico, "Vì anh trai tớ, cậu sẽ phải chết."

Tại sao Alnico lại không thể nhìn ra cơ chứ? Việc Pamele gửi bức thư cầu cứu. Rõ ràng cậu có thể kiên nhẫn chờ đợi, bởi vì Alnico biết Euphirah vĩnh viễn sẽ không bao giờ làm tổn hại đến Pamele. Vậy mà cậu lại không thể nhìn ra, sự giả dối tràn ngập trong từng câu chữ ấy.

Nhưng cậu thậm chí đã rất nôn nóng và cầu xin bệ hạ đánh chiếm Amarious gần như ngay lập tức. Lúc này Alnico chẳng còn để tâm đến tình cảm hơn mười năm mà cậu đã dành cho Pamele, trước mắt chỉ có cừu hận cùng với căm phẫn. Phải rồi, là do Alnico quá tự phụ.

Sau trận hoả hoạn mười năm trước, Pamele đã mất trí nhớ. Chỉ có mình Alnico biết rõ, tình cảm điên loạn mà Pamele dành cho Euphirah. Alnico năm đó đã sợ hãi ánh mắt cuồng si của Pamele đến nhường nào, đến bây giờ cảm giác hãi hùng ấy lại bủa vây lấy tâm trí non nớt của cậu thiếu niên.

Pamele nhớ lại rồi, về sự cứu rỗi trong chốn hoàng cung nghiệt ngã mà anh trai nàng đã trao tặng.

Sau cùng thì con rắn độc thật sự tồn tại sâu bên trong nơi này chính là Pamele La Androsy. Chân thực đến mức làm người khác cảm thấy chán ghét, kinh sợ và rồi ghê tởm. Alnico đã chủ quan, tất cả mọi việc đều xuất phát từ sai lầm của cậu mà ra...

"Đế quốc Amarious do Euphirah thống trị sẽ ra đời." Giọng nói trong veo của Pamele ngân lên, chứa đầy niềm vui sướng. "Và rồi, anh ấy sẽ trở thành Thánh Thần sống. Euphirah sẽ cứu rỗi tất cả những tội đồ lạc lối, xuẩn ngốc như cậu vậy, Alnico."

Alnico không muốn nghe những lời tôn thờ và ca tụng mù quáng đó, từ chính người con gái đã cố định trong tim cậu lâu dài. Alnico cảm thấy thật gớm ghiếc và bẩn thỉu, đó là chưa kể tình yêu bệnh hoạn của cả hai anh em Amaruous.

"Linh hồn nhày nhụa dơ bẩn của cậu sẽ được hiến tế cho anh trai. Đó là ân huệ cuối cùng mà cậu có được, hãy cảm thấy vinh hạnh đi."

***

Khói bốc lên nghi ngút, tiết trời âm u ảm đạm.

Hôm nay là ngày hành quyết. Là ngày xử trảm kẻ tội đồ cuối cùng còn sót lại mang dòng máu ô uế của xứ Remial.

Người dân diện kiến cảnh tượng này, thi nhau buôn lời chua chát. Họ cười đùa và chỉ trỏ, tất cả đều mong cái đầu của Alnico sẽ lăn lóc rơi xuống đất trong sự nhục nhã và hổ thẹn với dòng máu đang chảy trong người cậu ta.

"Chuẩn bị hành quyết."

"Ta nguyền rủa, ta nguyền rủa!" Alnico rống lên, đôi mắt sáng ngập khát vọng: "Chúa Trời cùng những vì sao sẽ lôi ánh sáng của các ngươi xuống đáy vực sâu thẳm-"

Không khí trở nên trầm tĩnh, vô cùng lẳng lặng.

Đầu của Alnico chậm rãi rơi xuống đất, lăn tròn trong ánh mắt khinh bỉ của biết bao nhiêu người chứng kiến.

"Thật xuẩn ngốc khi đem đức tin và tín ngưỡng rao bán cho những kẻ hung thần." Pamele khinh miệt nhìn vào cái xác không đầu của Alnico, vuốt ve khuôn mặt của Euphirah:

"Euphi, chỉ có anh mà thôi."

"Anh là Thánh Thần sống, trường tồn vĩnh cửu trong tim em."

-END-

***

Câu 2.
Tác phẩm: Vị khách cuối.

"Lấy anh làm chồng, em thiệt lắm đó biết không?"

"Em biết, biết chứ anh."

Xuân vì nợ vì nần mà trốn sang xứ lạ biệt tích, gặp gỡ Kiên – một người chăm chỉ và tích cực với công việc. Cả hai giao du qua lại rồi yêu nhau lúc nào chẳng hay. Ấy vậy mà hai bên đều nghèo rớt mồng tơ, chẳng có lấy một xu một cắc để làm đám cưới. Xuân cam chịu gả vơ như thế, cũng bởi vì yêu Kiên.

Kiên nao lòng, đưa tay ôm lấy bờ vai gầy yếu của vợ mình. Anh và em mới cưới nhau vài hôm, nói yêu là một lẽ chứ cảm tình chưa phải mặn nồng. Bởi Kiên biết, đối với anh Xuân một nửa chỉ là lòng biết ơn. Cái nghề Xuân bươn chải người ta vốn gọi là "gái". Phận làm gái nào còn trong trắng trinh tiết gì của đời người con gái đâu, duy chỉ tâm hồn có còn sạch hay không thôi. Mà em, bôn ba phận đời như thế mà đã phải nếm trải bao lời gièm pha.

"Anh tuy không giàu, nhưng anh thương em là thật." Kiên siết vai vợ mình: "Lỡ có gì, em nhớ tìm ông khác nghen."

"Anh nói gì kì." Xuân chề môi, phản bác: "Em có một tấm chồng là phúc phận lắm rồi anh ơi."

Kiên im lặng. Thời này đâu ai biết trước được gì. Anh thấy lòng mình hơi chua, phải, anh còn có gia đình là em đây. Nhỡ đâu anh mất xác nơi xa, để lại mình em bơ vơ cả đời thì tội lắm. Kiên không tài nào thấu nỗi đâu giày vò thân xác của Xuân sau ngần ấy năm, anh quyết phải đối xử với em thật tốt. Kiên nguyện dùng toàn bộ phần đời còn lại để đổi lấy cho em một cuộc sống an nhàn hưởng thụ.

"Mai mốt trăng đẹp, anh leo thang hái xuống cho em nha."

"Em đợi." Xuân cười. Em đợi được. Mấy năm cũng đợi được.

***

Kiên đi lính xa, để lại Xuân một mình. Cả hai nương tựa lẫn nhau cũng đã được hai năm ròng, đối với người nọ cũng đã động lòng. Xuân luôn xem việc em từng làm gái là một vết nhơ, đối với chàng trai tốt như anh em luôn rất ngại chuyện giường chiếu. Ấy vậy mà giờ đây, em rất muốn sinh cho anh một đứa con. Dẫu cho em chẳng còn trong sạch đi nữa, em vẫn muốn cho bến đỗ của mình một niềm tự hào.

Xuân bỏ nghề, giờ đi đánh cá sống qua ngày. Từ hồi bé em vốn đã quen với cuộc sống khổ cực, giờ đây đã lấy chồng Xuân tự nhủ mình cần phải cố gắng hơn nữa để phụ giúp cho Kiên.

Rầm!

Chồi em như muốn sập xuống nát tươm. Xuân đằng xa nghe được giật mình, buông cái rổ cá trên tay xuống, lật đật đứng lên chạy về nhà.

Về đến nhà em bàng hoàng. Một đám người quần áo xộc xệch người cầm chân ghế người cầm củi, thậm chí còn có ông lăm le cầm dao. Xuân hoảng quá, kêu lên một tiếng thất thanh. Định bụng quay lưng chạy trốn, nào ngờ có người nắm đầu em giựt lại.

"Á à chúng mày xem." Nó kéo lê Xuân như cái sàng. "Ngon đấy, trước làm gái phải không em?"

Xuân nhịn đau, cắn răng không nói một lời. Nếu em nhanh chân hơn một chút là được rồi. Đều trách em vô dụng, chạy không kịp!

Đáy mắt mấy thằng đàn ông xung quanh ánh lên tham vọng ngút trời khiến Xuân sởn cả da gà. Em kinh hãi chớp mắt, giãy giụa không ngừng. "Cút, cút! Thả ra! Thả ra..."

Tiếng em thanh và cao như thế, ấy vậy mà lại chẳng có ai nghe được. Này là quân đòi nợ thuê cho nhà giàu đây mà. Em biết anh trốn chui trốn nhủi nơi này hẳn cũng như em vì nợ nần mà khốn khổ. Giờ anh đi rồi, chúng nó vác mặt một đám đến nhà tìm tận cửa.

Nó hít hà hương hoa trên người em, rồi mạnh tay xé toạc áo em ra. Bao nhiêu điều lộ ra hết trước mắt lũ khốn nạn ấy. Xuân gào đến khàn cả cổ, điên tiết bao nhiêu cũng làm không lại. Đàn bà như em sao có thể so sức được với mấy thằng đàn ông đầu đường xó chợ như vầy được... Xuân cắn môi, định bụng lao lên cắn vào tay thằng đang nắm đầu mình một cái, nào ngờ ăn phải một bạt tay.

"Ngoan ngoãn hầu hạ tụi tao, may ra còn đường sống cho mày!"

Chúng nó đè em xuống đất.

Hai tay Xuân mỏi nhừ, sức chống cự cũng vơi đi vô ích. Em ngậm đắng nuốt cây nằm im. Cả người em mệt lả, trước sự hung tàn của bọn này Xuân chỉ muốn ngủ một giấc, mơ về anh Kiên lần cuối. Làm gái, phải biết mua vui chịu đày chịu đoạ. Em biết rõ, thế nên từ lúc nào đã tôi luyện nên cái tính kiên cường rồi. Xuân nhịn, cái chốn này nước mắt mà rơi thì chính là thứ vô dụng nhất. Riết rồi, không biết khóc là gì nữa. Bao nhiêu tủi nhục cũng chịu được, tấm thân làm gái nào còn mặt mũi, cũng chẳng phải giữ như ai. Nhưng lúc này em thấy hổ thẹn. Em là gái đã có tấm chồng, như thế này chẳng phải còn thấp hèn hơn dòng thứ đĩ điếm hay sao?

Một giọt nước mắt của Xuân chậm rãi rơi xuống. Em ước giá mà mình có thể chết đi ngay lúc này thì tốt biết mấy!

***

Xuân mở mắt, bật dậy. Cả người em đau ê ẩm, tay chân cũng không nhúc nhích được. Em biết điều nên nằm yên, vẫn cứ nghĩ mình đang chu du chốn Địa Ngục.

"Em tỉnh rồi sao?" Ông Bình nhẹ nhàng lên tiếng dò hỏi. Xuân giật mình, hoảng hốt: "Ai...cú..t!" Cổ họng em không những đau mà còn khô rát, Xuân nói xong liền ho sặc sụa đến trợn cả con mắt.

"Em uống đi." Ông Bình đưa cho Xuân ly nước. Em quý hoá chộp lấy ngay. Mặc kệ, có nước thì cứ uống trước đã!

"Khụ...khụ!" Xuân lại ho thêm mấy tiếng nữa, đứt quãng đến mức nghe mà đau lòng giùm.

"Ông... ông là ai?"

"Tôi là Bình, Trần Văn Bình, hai mươi tư." Ông Bình cười nhẹ, đáp.

Giọng nói ông rất mềm, không những hay mà còn ấm. Xuân nghe phát mê. "Xuân, không có họ."

Chẳng là em chưa theo họ Kiên được, Xuân nghĩ chưa động phòng thì chưa phải là vợ chồng danh ngôn chính thuận nên cũng không dám nói bừa. "Hai mươi tám." Xuân nhìn trẻ măng, ấy thế mà lại hơn ông những bốn cái đời.

"Là ông cứu con à?"

Sở dĩ Xuân biết ông Bình làm lớn là vì em có nhìn sơ qua cái phòng rồi. Hồi xưa cũng giống như vậy, giờ mà có nến thơm hay lồng đèn gì đó là Xuân lại rùng mình ngay.

"Lúc đó có đám cháy, tôi xông vào, may là gặp em." Ông Bình gật đầu. Thật ra ông cũng không ngờ, một cô gái như Xuân mà cũng bị người khác rắp tâm hãm hại. Có nhan sắc là không tốt hay sao?

"Cảm ơn ông." Xuân cười. Nụ cười em bây giờ rất thiếu sức sống.

Ông hơi ngạc nhiên, song vẫn nói: "Đừng cười, trông xấu lắm."

Xuân: "..." Con không mơ mộng nhưng ông nói thế có phải hơi quá rồi không?

"Bây giờ em không có nơi nương tựa phải không?" Ông cười, tự nhiên hơn em nhiều: "Tôi đi vội còn chưa có con hầu nào, em nguyện ý làm hầu cho tôi không? Nhà tôi đủ lớn, che giông che nắng cho em được."

"Ông vẫn ở đây làm ăn ạ?"

"Ừ, đúng rồi."

Xuân ngẫm nghĩ một chút. Em chả biết có nên đồng ý hay không nữa, nhưng đúng thiệt là em túng thiếu quá trời. Thôi thì, nếu ông còn trú tại đây thì sao cũng được.

"Con làm."

***

Thoắt cái, qua mấy năm ròng. Mà cũng ngộ ghê, anh đi rồi thời gian trôi nhanh như gió á. Xuân cũng gần ba mươi, nét măng măng trên mặt cũng vơi đi phần nào.

Mà ông ở đây cũng được khá lâu rồi.

"Xuân, theo tôi về có được không?"

Đáp lại ông là cái lắc đầu kiên quyết. Em không đi cùng ông được. Em phải đợi Kiên về nữa. Ông thường hay hỏi câu này, Xuân chẳng biết có phải ông ngán cái chốn nghèo hèn này rồi hay không. Nhưng chuyện em cần làm ở đây đó là nhất quyết phải đợi được Kiên về. Lúc đó em sẽ cảm ơn ông dữ lắm, ông cưu mang em đó giờ mà.

Nhưng ngại cái nữa là ông có ý với em. Ông năm nay cũng xấp xỉ ba mươi, mà vẫn chưa có lấy một mống vợ nào. Xuân hơi rầu một chút xíu, dẫu sao ông với em cũng là ân nhân cứu mạng. Mà tình ý ông dành cho em rõ mồn một như ban ngày, tiếc là Xuân chưa bao giờ đáp lại cả. Em tự nhủ lòng mình không được mủi lòng, năm tháng ròng rã trôi qua em lại càng yêu Kiên hơn nữa. Không biết anh ngoài kia bôn ba có gặp chuyện gì bất trắc không, chứ em ngồi đây lo gần chết.

"Xin lỗi ông, Xuân có lỗi với ông nhiều lắm."

Ông Bình im lặng, vẫn như lẽ thường mỉm cười nhìn em. Nụ cười ông lúc nào cũng đẹp cả. Em vẫn mê như hồi đầu.

Mà nói chứ, hầu là gọi cho có chứ em toàn thấy ông chăm lo cho em thôi. Xuân thấy cũng hơi kì, nhưng ông cứ bảo có qua có lại nên em thôi nghĩ.

Xuân mong Kiên về bên mình, để em còn hôn cho mấy cái, sinh cho đứa con. Cuộc sống tuy hơi vất vả và nhàm chán với nhiều người, nhưng với em bấy nhiêu đây là đủ rồi. Xuân không trèo cột, cột cao là để dựa. Em mong sớm ngày nhận được tiền rồi nếu Kiên không về nữa, em sẵn sàng cuốn gói lên đường tìm anh.

"Em nhớ chồng quá ông ơi."

"Nhớ bao nhiêu?"

"Nhớ, nhớ lắm. Nhớ cả một bể."

***

Rồi em cứ chờ, chờ mãi. Chờ đến mức hoa tươi cũng héo khô rồi chết queo.

Chờ đến mức động lòng với ông luôn rồi. Lâu sau ông cầu hôn, cuối cùng Xuân cũng đồng ý. Em nghĩ anh không về nữa, ắt là đã có vợ sinh con. Nếu tơ duyên từ đây một lèo cắt đứt thì Xuân cũng không níu giữ lại nữa, em rốt cuộc cũng chọn người đã luôn bên cạnh em.

Ông không những trân trọng em, mà còn rất thương em. Cưới về rồi vẫn ráng mà đợi mà chờ em chấp nhận, sanh cho ông một đứa con trai. Nó gọi là Trần Xuân Tùng, kháu khỉnh lắm. Mà tình ý với anh, nói đứt là đứt cũng đâu phải. Mới đầu Xuân còn trắc trở trằn trọc, cứ đinh ninh mình gây nên tội. Ấy thế mà thời gian đã trôi, Trần Xuân Tùng cũng ngày một nên người. Chỉ còn mỗi mình anh, chẳng để lại chút tung tích nào cho em. Em đợi em chờ đến mòn mỏi, cũng biết mệt rồi.

"Nay mai tôi đi công tác, em ở nhà đừng mần việc nặng." Ông giờ đã có tuổi, phúc hậu cũng hiện rõ theo thời gian. Chỉ có tình yêu dành cho Xuân là chẳng vơi đi một nư nào.

"Em biết rồi, mình chớ lo." Em tựa đầu vào vai ông, phì cười. Lúc nào đi ông chẳng dặn kĩ thế, đám hầu nhà dưới sợ ánh mắt dò hỏi của ông phát run.

Ông hà hà cười: "Quan trọng nhất là có thằng Tùng nó ngó. Em nhớ nghỉ ngơi đầy đủ, uống thuốc đều đặn."

Đối với Xuân, Bình không bao giờ xưng được tiếng "bà". Dẫu cho thời gian vẫn trôi, ông chỉ muốn bảo vệ và che chở cho em mãi thôi. Em không già, em đang hồi xuân. Mà không hồi xuân cũng tươi như xuân, đó là điều mà ông hài lòng nhất trong chặng đường làm chồng của mình. Mặc kệ quá khứ có lấm lem thế nào, hiện tại ông chỉ muốn cùng em đầu bạc răng long.

"Mình, lỡ mình đi luôn bỏ em rồi thì sao?"

"Bậy nào!" Ông mắng yêu một tiếng. Xuân có thủ thỉ tâm sự với ông về chồng "cũ" của em, ông nghe xong còn tự trách giá mà mình tìm thấy em được sớm hơn. "Có bỏ, hồn cũng phải về ngó cái mới yên lòng."

"Mình này! Ý em nào có giống thế!" Xuân nghe đến chết chóc liền nhăn mày, trách mắng ông vài câu. "Mình không được nói rủi à nghen!"

"Rồi, rồi!" Ông phì cười, làm bộ ôm ôm dỗ dành em.

Xuân hạnh phúc lắm, giá mà em có thể bên cạnh chồng và con trai như thế mãi, chả có vướng bận gì xen ngang.

Mấy hôm sau, ông đi. Cứ thế kéo dài được một thời gian.

Xuân vốn đã dặn lòng quên Kiên, ở ngưỡng tuổi năm mươi gần kề. Tóc em không bạc, chỉ mau rụng. Xuân lo lắm, tóc em từ thuở xưa đã mượt như thế cơ mà! Nhưng đột nhiên em muốn gửi lời từ biệt, vì thế em cho người đi kiếm tung tích của Kiên.

Sau đó, em rõ ngọn ngành. Kiên chết rồi, chết từ cái thời em mới gặp ông.

Lá cây rì rào rì rào, từ nhẹ nhàng chậm rãi bỗng trở nên cộc cằn mạnh mẽ. Gió lạnh thổi đến khiến cho Xuân rùng mình một cái, em hít sâu. Mặt hồ chuyển động theo cơn gió gắt, ánh trăng huyền ảo nhiễu loạn từng cơn. Xuân chiêm ngưỡng xong trong lòng cũng xuất hiện vài ba câu cảm thán.

Bây giờ, em, một con người vô cùng ích kỷ đến để tạ lỗi với anh đây. Em đã sai khi chỉ biết cố gắng đợi chờ mòn mỏi trong vô vọng, đã sai khi dễ dàng thay tấm chân tình khác. Giờ đây em cảm thấy lòng mình hổ thẹn lắm. Xuân bật khóc nức nở, đã lâu lắm rồi em mới cảm nhận được cái vị mặn mặn trên đầu lưỡi của nước mắt em. Em già dần, sắp đến được bên anh. Nhưng không. Em muốn buông bỏ ngay lúc này hơn. Lòng em chẳng phải chỉ hướng về ông, là em lừa mình dối người. Là em ràng buộc ông mấy mươi năm. Đến bây giờ, con trai em sẽ chăm sóc tốt cho cha của nó. Còn em, đến để tạ lỗi, đến để chăm sóc cho anh.

Dòng sông lónh lánh này sẽ rửa trôi đi day dứt lòng em.

***

Lúc ông về, đám tang của em đã do Xuân Tùng tổ chức mất rồi. Không linh đình, chỉ có trong nhà biết đến. Ắt hẳn nó không muốn tin đồn phú bà chết truyền đến tai ông nên mới bặt âm vô tín mà làm cho xong chuyện.

Ông về, thế giới như sụp đổ. Ông chẳng biết mình đã tạo ra nghiệt gì để mà đánh mất người con gái mình yêu nhất chỉ bằng một chuyến đi ngắn.

"Tùng, Tùng..."

Ông nằm giường bệnh, thì thào tên con.

"Tía." Trần Xuân Tùng chậm rãi đáp. Cậu nắm lấy tay của tía mình. Xuân Tùng dặn lòng là không được khóc. Cậu ngồi đây để lo chính sự cho tía má, chẳng có gì để phải khóc cả. Cậu lớn rồi, lớn rồi.

"Đi, đi nào. Lại chỗ má lấy cho tía cuốn sổ." Đến lúc lú lẫn lại khiến người ta đau lòng đến như vậy, Xuân Tùng mím môi, sai người đi lấy.

"Ngủ, muốn ngủ. Xuân, đỡ tôi.."

Cậu nhìn tía mình, chậm rãi đỡ ông nằm xuống. Ông ôm cuốn sổ nhỏ vào lòng ngực, cong môi nở nụ cười tươi. Tùng nhìn một tràng, thở nhẹ. Nhưng nụ cười dần cứng lại rồi chợt tắt.

"Tía... tía?" Xuân Tùng hoảng hốt đến mức bật dậy, vội vàng sai người đến kiểm tra.

"Cậu ơi, ông đi rồi."

Cậu ơi, ông đi rồi.

Năm chữ chậm rãi đâm vào tim của Xuân Tùng, cậu ngơ ngác nhìn dáng vẻ ngủ say của người đàn ông đã già trước mắt.

"Tía... Tía!"

Nước mắt rơi lã chã, cậu thiếu niên thét gào trong vô vọng. Cậu thông cậu rõ rồi, thế nào là những thứ quan trọng vụt đi mất...

***

[Em cứ ngỡ anh là vị khách cuối cùng của đời em, là dấu chấm hết cho nửa đời bần hèn. Ấy thế mà em nào ngờ được rằng, ông mới chính là người khiến em hiểu được sâu xa hơn nữa thế nào là vì một người mà làm tất cả. Em yêu ông, lại cảm thấy có lỗi với anh. Em suy nghĩ, lỡ đâu em đối với ông chỉ đơn giản là biết ơn thì sao? Tội chết á! Nhưng anh ơi anh biết không, mấy mươi năm ròng quả nhiên em không lầm, ông mới là vị khách cuối cùng của đời em.

Gửi anh,
Trần Thị Xuân.]

***

Câu 3.

- Trên thang điểm 10, tớ tự đánh giá mình 7 điểm.

- Còn tác phẩm của tớ thì có lẽ là 8 điểm ạ, vì tớ đã rất cố gắng trau chuốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co