up35
Chap 35 :
Đúng như chúng tôi suy nghĩ, chúng nó vẫn cứ đi theo phía sau, cách 1 đoạn đủ để vọt lên khi cảm thấy chúng tôi định chạy.
Điện thoại thằng Tuấn vang lên , giọng cậu nó vọng lại một cách lạnh lẽo đúng chất Hải Phòng
- Thế làm sao rồi, chúng nó có mấy thằng
- Chúng nó có 7 xe, chắc 7 thằng, ở trước thì chưa biết. Bọn cháu có 6 thằng trên xe rồi.
- Cứ đi tiếp đi, qua tòa án khoảng 500m sẽ có ong đứng đấy, cũng đừng dừng lại, cứ đi tiếp.
Ngồi trên xe tôi có vẻ hơi chộn rộn 1 tí, cũng đúng thôi, từ bé đến giờ chưa bao giờ đánh nhau, thời đi học thì học cùng lớp với mấy thằng anh họ từ cấp 1 đến cấp 3 ( cái năm cấp 2 tôi có về quê, được thằng anh họ dẫn lên trường cấp 3 chơi, láo ngáo thế nào mà bị mấy thằng xã khác nó xin đểu vì thấy lạ lạ, về nói lại với mấy đứa nó, thế là sáng hôm sau thanh niên cả xã kéo lên trường đấy, dọa thằng kia đái ra quần, 2 lão bảo vệ thấy anh họ tôi tay cầm 2 con phóng lợn thì mặt mày tái mét chả dám ý kiến – cũng đúng thôi, quê tôi cái thời đấy chuyên buôn hàng trắng – giờ vẫn buôn nhưng ít rồi, rồi giết lợn, mổ heo…toàn máu mặt cả, nên tôi đi đường mặt có vênh lên tới tận trời cũng chả sợ đứa nào… )
Lại nói tiếp…
Chúng tôi vẫn chạy xe chầm chậm, chủ yếu là để hóng tình hình.
Đi qua tòa án được một tí, đường bắt đầu tốt dần, dân cư thưa thớt hơn ( ai ở Hải Phòng chắc biết trục đường tôi đang nói đến – Lê Hồng Phong ).
Ở xa xa đang có 2 chiếc 4 chỗ đang đỗ trên lề đường, khi chúng tôi gần đến thì chỉ thấy 1 chiếc nháy pha lên, ý bảo chúng tôi cứ đi tiếp, đừng dừng lại.
Khi đi qua, tôi để ý là đằng sau 2 chiếc 4 chỗ đấy còn cả 1 đàn ong đang lẩn quẩn…
Phù, thở ra một hơi dài để nhẹ nhõm hơn, tôi cũng đỡ sợ hơn.
- Đm, có cái đèo gì đâu mà sợ. Bố cái thằng, đấm nó vêu mồm lên rồi còn gì… cơ mà anh thích. Tiếng thằng Tuấn nói với tôi một cách đầy khiêu khích
- Tôi : ờ, thì từ bé đến giờ có bao giờ tao đánh nhau, chúng mày biết thừa còn gì…
- Thằng Hoàng : bố cái thằng, mang tiếng là dân chơi Sài Thành, anh em với nhau từ bé, đi đâu mặt cũng vênh lên, thế mà đm, oánh nhau là ông chạy mất từ đầu. Anh em như cái @#$@#$.
Cả bọn cười phá lên như xua đi cái không khí âm u đấy.
Chúng tôi nhanh chóng lướt qua 2 cái xe đỗ bên đường mà không hề dừng lại. Dĩ nhiên, bọn thanh niên thôn đằng sau cũng chẳng chút nghi ngờ, vẫn cứ bám theo sau…
Khi đi qua hẳn được vài trăm mét, bằng cách nhìn qua kính chiếu hậu, tôi thấy 2 chiếc xe đỗ bên đường cũng bắt đầu nổ máy và đi theo chầm chậm… và vô hình chung đặt bọn thanh niên thôn kia vào giữa…
Sau khi đi qua nghĩa trang, đường lúc này cũng tốt hẳn, số người đi cũng ít dần. Chúng tôi rẽ xe vào 1 con hẻm gần đấy ( theo chỉ đạo từ 1 con ong ), mà cái khu đấy thì phải nói là không thua gì vùng quê luôn, đường đất, 2 bên đường đồng ruộng mênh mông, gần đấy là nghĩa trang, nói không phải chứ có ném bom ở giữa thì cũng chả ai nghe thấy.
Đi thêm được một đoạn, thì đằng sau phát ra tiếng xe đâm nhau :
“ Rầm “, kèm theo đó là tiếng kêu la của 1 bé gái đang ngồi sau chiếc xe máy bị ngã ra đường…
Tôi chưa kịp hình dung ra chuyện gì thì tiếng thằng Tuấn nói ầm lên “ xuống chơi thôi chúng mày “
Mang chút hồi hộp, tôi cũng bước xuống xe…
Tiếng 1 anh vang lên ( anh này được cậu thằng Tuấn gọi đến ) :
- Mấy thằng nhãi con này, bọn mày định chơi em nào tao à ? Tiếp sau đấy là một đàn ong đang lững thững dừng xe từ đằng sau.
Ở Hải Phòng có câu là : ra đường mà gặp ong thì dù đúng hay sai cũng cứ im lặng đã, vì ong nó manh động lắm, nó chả cần biết bạn là ai, con ông nào, cháu chú nào đâu, nó cứ vào đốt cho cái đã, đúng sai tính sau…
Thằng cô hồn đang mà lúc nãy tôi gặp ở sảnh vũ trường giờ đang đứng cạnh 1 con bé mặt mày tái mét, cắt ra chưa chắc có tí máu nào…
Tôi thầm nghĩ bụng rằng bảo bỏ qua đi thôi, cũng chả có chuyện gì lớn lao cả. Nhưng đang định mở mồm thì thằng Tuấn chặn họng “ tao biết mày định bảo gì, nhưng đừng nói nữa, giang hồ có số của giang hồ, không bảo bọn nó về được đâu… “
Chuyện gì diễn ra thì mọi người cũng biết, 7 thằng và 1 đám ong, dĩ nhiên là không đến mức phải dùng đến hàng nóng hay hoa cải, nhưng chảy máu, gãy tay thì chắc quá nửa… Tôi sẽ không kể tiếp về việc này nữa, vì câu chuyện của chúng ta đâu phải về đánh đấm.
…
Tôi mệt mỏi bước chân vào phòng sau 2 ngày ở Hải Phòng, mệt mỏi và đau đớn là tâm trạng tôi trong thời gian này…
Cố gắng chợp mắt để chuẩn bị cho 1 tuần mới…
Buổi sáng tôi vật vã mãi mới dậy được, chả buồn chải tóc, râu ria xồm xoàm, tôi cũng chả buồn để ý đến… Để ý làm gì , vì bây giờ đâu còn ai chê tôi với cái đầu ổ quạ, với đám râu ria trên mặt như đống rơm cơ chứ…
- “ Con đi làm “ – tôi khẽ nói với mẹ khi đi xuống, cũng chả buồn ngó về đồ ăn sáng…
- Mẹ : con này, trông con có vẻ mệt mỏi. Hay để mẹ bảo cô Hương xin cho con nghỉ phép ít bữa nhé.
- Con không sao, tôi bước ra ngoài và đi thật nhanh.
Đấy, 1 tuần của tôi bắt đầu như thế, kèm theo những kêu ca của cơ quan về việc tôi dạo này mất tập trung, không hoàn thành nhiệm vụ. Thậm chí có lần suýt bị cảnh cáo trước cờ, nhưng nhờ có cô tôi mà mọi việc êm xuôi…
Tôi cũng chả biết được, tôi cứ như thế nào đến khi nào khi mà mỗi nơi tôi đi qua, đều để lại những kỷ niệm của tôi và Hoài.
Tan giờ làm, tôi chạy chậm rãi trên con đường quen thuộc, cố gắng hít thêm 1 ít không khí nhộn nhịp, tấp nập của Sài Gòn ngày tan tầm.
- Cho con 1 bát gà tần cô ơi, tiếng tôi gọi chủ quán.
“ Em à, gà tần ở đây cũng ngon lắm, về nhanh đi, về nhanh bọn mình còn đi ăn cùng nhau… “… Cố dặn lòng để nước mắt không chảy ra, tôi ngồi nhìn bát gà tần đấy thật lâu…
“ Hoa sữa lại nở hoa rồi này, mùi thơm ngào ngạt, cây hoa giấy cũng nở hoa rồi này… “- nhưng…em ở đâu…
Từ ngày Hoài đi, tôi vẫn thường như vậy. Vẫn hay lẩn thẩn, tự kỷ một mình trong cơn mưa…
Mưa...
...Có còn nhớ buổi chia ly...
...Cơn mưa rào...
...Ào đến lại ào đi.
Mưa...
...Như khóc...
...Lời hẹn đầu rạn vỡ...
...Ươm tình thơ...
...Khơi duyên nợ nhân gian.
Mưa...
Hôm nay Sài Gòn cũng như mọi ngày... cơn mưa chợt đến và chợt đi.... nó mang theo cái ồn ào, vội vã của nơi đây.
Trong khoảng khắc ấy. Tất cả dường như im lặng để nhường lại sự tĩnh lặng cho những hạt mưa nhẹ rơi.
Cũng như mọi ngày. Tôi lặng lẽ ngồi trong quán cafe quen thuộc. Vẫn một mình, vẫn ly capuchino ấm nồng... lặng lẽ nhìn mưa qua những ô cửa kính.
Mưa... nó gắn liền với mọi cảm xúc của tôi, của thằng con trai chưa mới bắt đầu chập chững trên con đường tương lai.
2 tháng trước… Cũng trong mưa...cô bé cầm tay cậu bé và nói : ngốc này, em lạnh lắm, anh có thể che mưa cho em trong suốt cuộc đời này được không.?
2 tháng tiếp theo đó... Cũng trong cơn mưa mùa hạ... cậu bé đấy bước đi một mình trong cái giá lạnh của cơn mưa…để đi tìm cô bé
Thời gian đối với mỗi người có thể hoàn toàn khác nhau... Có người sẽ thấy rằng nó rất dài, còn có người sẽ thấy nó như thoáng qua..
Còn với tôi... tôi thuộc loại người thứ nhất. Mỗi ngày trôi qua đối với tôi như một cực hình…
Tình yêu... nó thật đẹp.
Nhưng có mấy ai biết... nó cũng đầy đắng cay.
Tôi cũng đã cố rất nhiều... nhưng mỗi Khi thấy mưa... nó lại gợi lại những ký ức của tôi và em…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co