up41
Chap 41:
Tôi lật đật chạy về phòng, tay tôi như run lên từng đợt một…
Trên mặt bàn là một chiếc hộp xinh xinh màu tím…
Tôi không vội mở ra ngay, tôi sợ, sợ khi phải đọc những dòng chữ trong đấy, dù vui hay buồn…
Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc, bên ngoài trời đang mưa nặng hạt…
Nhấp môi ly rượu như để xua đi cái cảm giác lo lắng…
Nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra, nó có 3 ngăn, ngăn trên cùng là 1 chiếc thiệp vẽ cảnh tôi và Hoài đang ở bên nhau… nhẹ nhàng, ấm áp…
Ngăn thứ 2, là một bức thư của Hoài…
Gửi về anh… người mà em hẹn ước…
Dạo này trời mưa nhiều quá, cũng phải thôi, đang mùa mưa mà… không biết ở bên anh có mưa không nhỉ.
Nó vốn không để ý gì đến mưa hay nắng, nhưng từ khi xa anh… nó sợ những cơn mưa.
Nó rời xa anh, mặc dù trong long nó, anh mãi mãi là người nó yêu…
Nó gặp anh vào một đêm mưa nhẹ , lất phất rơi. Tưởng như đó sẽ là một mối tình đẹp, 1 mối tình êm đềm như cơn mưa tối hôm đó.
Nhưng …
Nó không thể ở bên anh…
Nó hiểu…
Với anh…
Nó…
Chỉ là… một hiện tại…
Không đầu… không cuối…
Nó buồn… buồn nhiều lắm.
Nó khóc, khóc thật nhiều. Anh chưa bao giờ là của nó, có chăng chỉ chỉ là cơn mưa hôm ấy, ngang qua rồi tạnh mà thôi… Nó không dám ở bên anh, nó sợ, sợ nhìn thấy anh nắm tay một người con gái khác không phải là nó, nó sợ… anh sẽ không quan tâm nó như xưa..
Con đường nó đi giờ không còn bóng dáng anh chung bước, con đường nó đi bây giờ chỉ còn nước mắt và nỗi nhớ,…
Nó nhớ anh nhiều lắm, nó không quen với thời tiết bên này, nó bị cảm lạnh nhiều lắm, nó cầu mong sao anh ở bên cạnh như ngày xưa, để được anh nhẹ nhàng đặt tay lên trán nó và nói “ đồ ngốc, cảm rồi này “
Nó muốn gọi cho anh để được nghe giọng của anh, giọng nói mà đã từ lâu nó không được nghe… Nhưng nó không làm được, nó phải cố, phải cố để quên anh đi, vì nó biết… nó và anh sẽ mãi như 2 đường thẳng song song… không có điểm hẹn ước…
Ở bên này, nó không còn được cùng anh đi dạo trên các đường phố về đêm.
Ở bên này, nó không còn được ngồi sau xe anh vắt vẻo trên các ngóc ngách…
Ở bên này, nó sẽ không được ăn các món ăn quen thuộc…
… và ở bên này, nó sẽ không…có anh.
Đã 3 tháng trôi qua, mỗi ngày trôi qua đối với nó như 1 thế kỷ, nó chỉ biết nhìn tấm hình của anh trên tay và khóc…khóc thật nhiều cho vơi đi nỗi cô đơn…
Nó nhớ về anh, nhớ về những kỷ niệm 2 đứa bên nhau… nó tự nhủ rằng, tất cả sẽ mãi mãi là của riêng nó mà thôi.
Ở Việt Nam bây giờ đang là tháng 8, tháng của mùa thu, của những cơn mưa…
Anh giờ đang làm gì ? Anh có nhớ về nó không ? Hay anh đang dạo bước trong những cơn mưa, lạnh lẽo và đơn độc… Nhưng nó biết, chỉ có trong cơn mưa, anh mới chính là anh, sẽ không ai biết được rằng, anh đang khóc… Anh khóc vì nhớ nó, hay vì 1 cái gì khác…
Nó mỉm cười, nhưng sao cay đắng, nó không muốn đâu, không muốn làm ướt nhòe trang giấy trắng mà nó nâng niu từng dòng chữ…nhưng sao nó không thể… Mắt nó cứ nhòe đi, từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống…
Lúc chưa quen anh, nó rất thích ngắm mưa rơi, mưa đối với nó, nhẹ nhàng và lãng mạn…
Nhưng giờ đây… nó sợ mưa…
Nó sơ khi nhìn mưa, nó lại nhớ đến bóng hình anh… nhớ đến từng nụ cười mang nhiều cảm xúc…
Anh đến với nó vào một ngày mưa… và nó ra đi trong những ngày mưa lạnh nhất.
Mối tình của nó và anh, gắn với những ngày mưa, với những con đường đầy kỷ niệm, với biển xanh, cát trắng, mối tình mà nó nghĩ sẽ rất đẹp… ừ thì đẹp thật đấy…
Bên anh, nó thấy rất hạnh phúc và vui vẻ, bên anh…nó mới có thể không lo nghĩ điều gì vì nó có sai điều gì đi nữa, thì anh cũng đứng bên và che chở cho nó…
Nhưng… mối tìn đó quá ngắn, nó vẫn chưa cảm nhận hết hạnh phúc thì nó đã bị tổn thương rồi…
Nó ghen tị, nó mong sao người mà anh yêu là nó…
Nó chỉ mong sao trời ngừng mưa, nó mong sao thời gian qua thật nhanh, để nó có thể gặp anh…
Để nó không còn nhớ anh nữa…
Để nó mỉm cười đón ánh mặt trời…
Để nó và anh lại có thể cùng nhau tay trong tay trên hết con đường lá rụng…
Và…
Để nó…lại là… nó.
Nhiều lúc, nó mở toang cửa sổ ra và hét lên thật to. Nó làm như anh dạy nó, khi nhớ một ai đó, hãy nghĩ đến họ và hét lên thật to…
Đã không biết bao nhiêu lần nó làm vậy, nó hét đến khan cả giọng, nhưng…nó vẫn nhớ anh…
Nó biết, nó làm như thế này là sai, là làm cho cả nó và anh đều đau khổ…
Nó biết, nó sẽ không chịu được…
Nhưng, có lẽ đấy là cách tốt nhất dành cho nó và anh…
Nó là người thua cuộc… vậy hãy để cho nó ôm ấp cái hạnh phúc của riêng nó… hãy để cho nó tìm về với những quá khứ cùng anh… để những ký ức đấy mãi mãi theo nó trong cả cuộc đời…
Đau…
Đau lắm… có lúc nó cảm nhận được tim nó đang rỉ từng giọt máu một…
Nhưng… nó phải cố…. nó phải chấp nhận niềm đau đấy…
…Rồi một ngày…
Anh sẽ quên nó… anh sẽ tìm được hạnh phúc mới…
Anh sẽ lại có một người con gái khác…
… Cùng anh đi trên con đường hạnh phúc….
… Ở phương xa…
Nó sẽ luôn nhìn về nơi đó… nơi nó và anh mỉm cười đứng bên nhau…
… Nơi nó và anh trọn vẹn 1 cuộc tình…
Hãy để cho những ký ức đó mãi mãi là hạnh phúc… của riêng nó…
… Nó sẽ luôn chúc anh… hạnh phúc…
“ Em có khiếu làm văn phết anh nhỉ >.< Hị hị, anh biết không, ở bên này lạnh lắm… chính về thế mà em chả đi được đâu cạ buồn nắm nuôn.
Nhưng anh đừng lo, em tập quen với nó rồi.
Sài Gòn bây giờ đang mùa mưa, anh nhớ, uống ít rượu thôi… uống đến say mèm, rồi lại lấy cớ để hại các cô gái khác chứ gì . Em nà em ghét nắm nuôn…
Anh phải ăn uống đầy đủ đấy, đừng bỏ bữa sáng , anh là anh hay quên lắm. Nhớ chưa ?
Dạo này anh còn tự kỷ không, em biết thừa là anh hay ngồi trong quán cafe 1 mình. Muốn tỏ ra lãng mạn để ve các em xinh tươi chứ xì. Xùy xùy…
… Em… chả biết phải viết gì nữa cả, viết nữa em sẽ loạn lên đấy… Thôi, anh nghe lời em dặn nhé…
Hãy đi tìm 1 người nào đó tốt hơn em…
Và anh phải nhớ, bằng mọi giá anh phải nhớ “ Thằng đàn ông không bao giờ được sống nhờ vào nước mắt của một con đàn bà !!!! “
Không đủ sức viết tiếp đâu, mai mình viết tiếp. Mỗi lần lấy những bức thư ra... mình đều khóc cả... Thật sự, buồn, đắng, và lạnh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co