Truyen3h.Co

Trả thù - JoongDunk

26

ppwisreal_

Với những lời Dunk nói Joong vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, "Em nói giỡn đúng không Dunk, sao Bell có thể là Teh được, thật vô lý."

"Bây giờ anh chạy đến bệnh viện xem cô ấy vẫn kịp đó Joong, Bell chẳng phải cũng mới được đưa vào viện sao. Đợi cô ta tỉnh lại và nghe hết những gì trong đây anh sẽ hiểu thôi." Tác dụng của thứ thuốc vừa nãy hình như đã phát huy, Dunk cảm thấy vùng bụng của mình đau quặn lên như bị dao cắt qua vậy

"A.."

Joong hoàng hồn, chuyện kia sẽ tính sau vậy, giờ hắn phải lo cho Dunk đã, "Bác sĩ, Dunk, em ấy bị làm sao vậy."

Đến bây giờ Dunk mới biết thứ thuốc Bell tiêm vào người mình đó chính là thuốc thúc sản, loại thuốc này thường dùng cho những thai phụ khó sinh nhưng con của cậu còn chưa đủ tháng mà.

Dunk đau đớn hét lên, cơn đau cứ kéo dài dai dẳng hành hạ cậu đến chết đi sống lại. Bác sĩ trên xe sau khi kiểm tra một lượt cho cậu thì nhăn mày, "Cậu ấy động thai rồi."

Nhìn người mình yêu đang quằn quại với cơn đau Joong không biết làm gì hơn ở bên cạnh an ủi cậu nhưng trong đầu óc của Dunk giờ phút này chỉ là sự ghê tởm với con người này thôi. Dù biết hắn ta bị Bell dắt mũi nhưng không thể phủ nhận được việc chính Joong đã ép chết Dream và hành hạ cậu trong suốt một thời gian qua.

Trong lúc cơn đau dưới bụng đang không ngừng trở nên dữ dội, dạ dày của cậu cũng quặn lên, Dunk ngồi dậy nôn hết ra ngoài, do một ngày vừa qua bị bỏ đói trong bụng cậu ngoại trừ nước cũng chả có gì. Joong thật sự đã khiến cậu kinh tởm đến mức độ này rồi.

Mọi sức lực đều bị rút sạch, Dunk dù rất muốn nhưng không thể nào rút tay mình ra khỏi người đàn ông kia. Cậu đành nén chịu đựng sự ghê tởm đang chảy dọc trong người mình, vừa chịu đựng cơn đau sắp sinh.

Cũng rất may đã đến bệnh viện, Dunk nhanh chóng được chuyển vào phòng cấp cứu khẩn cấp. Mọi người ai cũng phải ở ngoài kể cả Joong.

Giữa sảnh bệnh viện lạnh tanh, Joong ngồi mệt mỏi tự mình lên băng ghế dài, giờ hắn mới nhớ ra chiếc điện thoại vừa nãy Dunk đưa cho mình. Tò mò hắn liền bấm vào xem, bên trong là cuộc trò chuyện giữa ba người Bell, Wan và Dunk.

Joong không biết được mình đã nghe xong đoạn ghi âm này bằng cách nào, cảm xúc của hắn biểu hiện ra sao, hắn cũng không biết nữa. Hắn đã từng cho rằng những việc mình từng làm là đại diện cho công lý nhưng giờ đây, khi sự thật đã được sáng tỏ lại khiến Joong như trở thành một con rối trong tay Bell vậy.

Rõ ràng hắn đã yêu cô ta như vậy, luôn coi cô ta là tất cả của mình nhưng đổi lại cô ta lại coi hắn là con rối để trả thù chị em Dunk. Joong hối hận thật rồi, hắn cảm giác bản thân mình đến ngay cả một con chó cũng không bằng, hẳn nào vừa nãy Dunk nói thà chết đi cũng không muốn tiếp tục ở bên cạnh hắn.

Sự im ắng của không gian bị phá vỡ bởi tiếng cười đầy thê lương của Joong, tiếng cười của một kẻ tội đồ khi tự nhận ra rằng chính mình là một kẻ sát nhân máu lạnh, chính tay mình đã hủy hoại cuộc đời của hai con người vô tội.

Ba mẹ Joong chạy đến ngay sau khi Dunk được đưa vào phòng phẫu thuật, đến nơi đập vào mắt ông bà là hình ảnh con trai mình đang cười như điên như dại trên băng ghế dài của bệnh viện. Ông bà vội vã chạy lại gần hỏi hắn, "Joong, con sao vậy?"

Joong khóc, hắn nhìn thấy ba mẹ mình như tìm được nơi dựa dẫm cuối cùng của hắn, "Ba, mẹ, mọi chuyện con làm tất cả đều là sai trái. Con đã hủy hoại cuộc đời của hai người vô tội rồi."

Mọi chuyện hắn vừa nghe được qua cuộc ghi âm kia, Joong đều kể lại với ba mẹ mình. Hai ông bà cũng không ngờ được Bell vậy mà vẫn sống, lại còn quay lại cắn nhà bọn họ một vố đau như vậy.

"Ba đã nói trước với mày rồi mà, từ lúc mày còn đang giữ mối thù không đội trời chung với Dunk. Bell nó không đáng để mày có thể trả thù Dunk như vậy đâu nhưng mày đâu có nghe. Tình trạng bây giờ của Dunk tất cả đều tại con ả đó."

Mẹ Joong nghe vậy cũng hoàn hồn, bà tức giận hỏi Joong, "Con đấy đâu, mày mau đưa nó ra đây tao đi tính sổ với nó. Nếu Dunk hoặc hai đứa nhỏ xảy ra chuyện tao thề nó sẽ được nếm trải địa ngục ngay trên chính trần gian này."

Nhắc đến Bell ánh mắt thâm tình đầy dịu dàng mà Joong dành cho cô ta đã bay sạch, giờ đây ánh mắt ấy đỏ ngầu vì giận dữ, Joong đay nghiến trả lời mẹ mình, "Mẹ không cần lo, nếu Dunk xảy ra chuyện thì con sẽ là người đầu tiên xử lí cô ta."

Cả ba người ngồi ngoài phòng phẫu thuật chờ đợi, sáu tiếng đã trôi qua nhưng vẫn không có tí thông tin gì, Joong sốt ruột đứng ngồi không yên, hắn bây giờ chỉ cần có cậu thôi. Sau khi biết chân tướng mọi việc hắn biết lời xin lỗi của mình là không bao giờ đủ, hắn chỉ có thể bù đắp cho cậu từng chút một mà thôi. Nhưng bù đắp có hết được không, liệu hắn có thể mang Dream quay về bên cậu hay xóa nhòa đi những vết sẹo quá khứ đã hằn sâu trên thân thể cậu.

Cuối cùng sau tám tiếng dài đằng đẵng cánh cửa sắt ngay trước mặt ba người họ đã mở, bác sĩ mệt mỏi bước ra, khi nhìn thấy Joong và ba mẹ hắn đứng trước mặt ông luôn miệng hỏi thăm tình trạng sức khỏe của người trong phòng. Ông chỉ biết nhìn họ bằng ánh mắt đầy xót xa sau đó gửi một lời chia buồn, "Xin lỗi chúng tôi đã cố hết sức để cứu cả ba người họ, hai đứa bé vẫn còn rất yếu nhưng cậu Dunk đã không qua khỏi."

Mẹ Joong ngay lập tức ngất lịm đi trên tay chồng mình còn Joong hắn điên cuồng xông vào bên trong phòng phẫu thuật, hai bé con vì bị sinh non nên đã được chuyển trực tiếp xuống khoa nhi để tiện theo dõi, trong phòng giờ chỉ còn mỗi Dunk nằm đó.

Nhìn thân hình nhỏ bé kia nằm im trên giường bệnh, máy đo nhịp tim bên cạnh giường hiển thị một đường thẳng như minh chứng rằng người này đã không còn tồn tại trên đời nữa.

"Dunk, em đùa không vui gì hết." Joong cố lờ đi những lời bác sĩ đã nói với mình, đôi tay của hắn đi đến nắm chặt lấy bàn tay cậu, vẫn còn ấm mà tại sao bác sĩ lại nói cậu đã chết chứ.

"Ông ta là bác sĩ dởm, đến chẩn đoán bệnh cho bệnh nhân mà cũng sai nữa chứ. Em dậy đi chúng ta đi kiện ông ta, chẳng phải em cũng là bác sĩ sao, em dậy nói cho ông ta biết rằng ông ta chỉ là một tên lang băm chuyên lừa người đi."

Joong nói rất nhiều, mới đầu hắn còn có thể giả bộ vui vẻ cười nói như không có chuyện gì xảy ra nhưng càng diễn, lý trí của hắn lại càng phải chấp nhận sự thật rằng những lời bác sĩ nói là đúng, Dunk đã ỏ hắn đi rồi.

Nỗi sợ hãi dâng trào trong lòng khiến hắn hoảng loạn, Dunk là cả cuộc sống với hắn, là tất cả của hắn nhưng tại sao lúc có được cậu hắn lại không biết trân trọng cơ chứ.

"Anh là người kẻ giết người, không phải em hận anh đến chết sao, mau dậy đánh anh đi, chửi anh cả ngày cũng được. Nếu em không muốn nhìn mặt anh, anh sẽ ngay lập tức biến mất. Nhưng xin em đừng trừng phạt anh bằng cách này mà, anh không chịu nổi đâu."

Những giọt nước mắt muộn màng rơi xuống nhưng thế có ích gì chứ, người cần phải xin lỗi đều đã không nghe được nữa rồi, cả Dunk và Dream.

"Em luôn mong hai đứa bé ra đời mà, chúng đã an toàn đến với thế giới này rồi đó Dunk. Là một trai một gái, em định bỏ lại hai đứa nó sống trên đời này mà không được hưởng tình yêu từ ba nhỏ nó sao. Làm ơn dậy đi mà, em hãy vì con mà trở lại có được không?"

Bàn tay Joong vẫn nắm chặt lấy tay cậu không rời, Joong bị giật mình bởi tiếng báo hiệu từ máy đo nhịp tim bên cạnh, đường thẳng vừa nãy đã thành hình đồ thị trập trùng lên xuống, tuy rất nhỏ nhưng cũng khiến Joong như được sống lại trên đời này lần nữa.

"Bác sĩ, bác sĩ, ông mau vào đây kiểm tra nhanh lên." Hắn liên tục bấm nút ở đầu giường gọi bác sĩ đến, dối với kì tích này tất cả bọn họ đều lấy làm vô cùng ngạc nhiên.

"Cậu Joong này thật sự phải nói đây là một kì tích đó, có lẽ ông trời không nỡ để cậu ấy đi khi còn quá trẻ như vậy nên đã cho cậu ấy một cơ hội sống lại. Sức khỏe của Dunk mặc dù còn rất yếu nhưng điều đó không phải là vẫn đề quá lớn, chỉ cần tận lực chăm sóc sẽ sớm có ngày cậu ấy khỏe lại thôi."

Cả Joong lẫn ba mẹ hắn nghe xong kích động không thôi, mẹ hắn vì xúc động mà khóc nấc lên, bà chắp tay lại mà cảm tạ thần linh vì đã giúp Dunk sống lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co