32
Bốn năm trôi qua, cuộc sống của mọi người vẫn theo quỹ đạo mà vận hành. Những kẻ hại Dunk năm xưa đều phải trả giá đắt cho những hành động của mình, Bell vì không chịu được hành hạ đã chết trong căn nhà kho tăm tối đó, ngay cả trước khi chết cô ta vẫn căm hận tại sao Dream có gì mà Wan lại không chọn cô ta chứ. Còn Wan, anh ta ngày ngày sống trong tội lỗi mà mình đã gây ra cho Dream, nụ cười ngây thơ thuần khiết của cô cứ mãi lặp lại trong đầu anh ta, Wan đã dùng hai năm cuộc đời của mình để tạ lỗi với Dream sau đó anh ta tự tử trong nhà tù bằng một sợi dây thừng.
Trời đã bắt đầu hừng sáng, những tia nắng ấm áp rọi qua khung cửa sổ chiếu vào căn phòng. Trên giường là hai người đang nằm ôm nhau ngủ, khung cảnh ấy thật hạnh phúc biết bao.
Reng, reng, reng
Tiếng chuông đồng hồ kêu lên báo hiệu đã tám giờ sáng, Sun đang trong giấc ngủ ngon cũng phải chật vật nhoài người dậy tắt đi. Nếu để ảnh hưởng đến Dunk chắc chắn anh ấy sẽ lại cáu gắt nữa cho mà xem.
Trong bốn năm qua, Sun luôn là người bạn đồng hành bên cạnh Dunk trên quãng đường chữa bệnh của cậu. Cũng rất may mọi sự nỗ lực của hai người đã được đền đáp, căn bệnh trầm cảm của Dunk chỉ sau hai năm điều trị đã hoàn toàn khỏi hẳn.
Hai người cứ thế ở nơi đất khách quê người nương tựa vào nhau mà sống, dần dà Sun đã có can đảm để thổ lộ tình cảm đơn phương mà mình đã dành cho Dunk trong suốt ba năm qua. Trước lời tỏ tình của Sun cậu đã từ chối rất nhiều lần nhưng điều đó cũng không khiến y từ bỏ, cho đến lần thứ hai mươi cũng là hai tuần trước, Dunk mới chấp nhận mở lòng mình cho Sun một cơ hội cũng cho mình một cuộc sống hạnh phúc hơn.
Vì sự thất bại từ lần yêu đầu tiên khiến Dunk luôn bị ám ảnh, cậu sợ Sun sẽ lại giống như Joong lừa dối cậu, sợ rằng bản thân mình sẽ lại bị bỏ rơi một lần nữa. Trái tim cậu đã tan nát một lần rồi, nó khổng thể chịu nổi đến lần thứ hai đâu.
Nhưng thực tế đã chứng mình cho Dunk thấy rằng mọi sự hoài nghi của cậu với Sun đều là vô nghĩa, y đã dùng sự dịu dàng, ôn nhu nhất của mình để chăm sóc cho Dunk. Biết Dunk vẫn còn khúc mắc đầy tâm sự về người đàn ông kia, y sẵn sàng ngồi xuống lắng nghe những nỗi đau của cậu sau đó an ủi người con trai bé nhỏ ấy.
Mặc dù bé hơn Dunk một tuổi nhưng tính cách của y so với lần thực tập ở bệnh viện đã chín chắn hơn rất nhiều, Sun chấp nhận thay đổi bản thân của mình để khiến Dunk có thể cảm thấy thoải mái và hạnh phúc nhất có thể. Nếu anh ta không làm anh hạnh phúc, vậy hãy cứ để cho em làm.
Hai người sau khi sang Mỹ đã xin làm ở một bệnh viện lớn ở bang California, mới đầu chỉ là những bác sĩ thử việc không lương nhưng dần dần nhờ sự chăm chỉ cùng tài năng của mình, cả Sun lẫn Dunk đều nhanh chóng leo lên vị trí làm bác sĩ chính ở bệnh viện.
"Anh à dậy thôi, nếu không sẽ muộn giờ làm mất." Sun quay sang gọi con mèo nhỏ vẫn ham ngủ kia lại.
"Ưm, cho anh ngủ hai phút nữa thôi."
"Không được đâu anh, sẽ muộn mất đó, dậy mau lên."
Sáng nào cũng như vậy, mỗi lần gọi Dunk đều tốn của y không ít công sức, vừa phải lựa lời sao cho người này không nổi giận vừa phải khiến cậu cảm thấy thoải mái nhất.
"Anh không chịu dậy đúng không?"
"Ừm.."
Sun cúi xuống hôn bẹp một phát vào má cậu khiến Dunk đang chìm trong giấc ngủ cũng phải xấu hổ tỉnh dậy,
"Em vừa làm gì đó?" Dunk ôm lấy má mình hỏi
"Em chỉ hôn người yêu của em thôi mà, sao anh lại xấu hổ chứ."
Nhìn vành tai ửng đỏ của người bên cạnh khiến Sun phì cười, dù gì hai người này cũng mới chính thức bước vào mối quan hệ tình yêu được hai tuần trước thôi, cứ như đôi gà bông mới lần đầu yêu nhau vậy.
"Em làm anh xấu hổ muốn chết à." Dunk nằm che mặt đầy giận dỗi.
"Thôi mà thôi mà, nếu em hôn một cái làm anh xấu hổ thì hôn thêm mấy cái nữa chắc sẽ giúp anh hết ha." Nói rồi Sun lại tiếp tục như gà mổ thóc mà hôn lên đôi má trắng hồng của cậu.
Dunk bất lực chỉ biết nằm im đó đợi y hôn xong mới có thể chống cự.
"Em dám làm vậy với anh hả, để xem anh trừng phạt em nè." Sun rất dễ buồn cười, cho nên mỗi lần cậu muốn trêu y đều sẽ nhắm vào điểm này mà trêu.
"Thôi mà anh tha em đi, mắc cười quá, Dunk, anh Dunk à."
Sun thuận tay nắm lấy cổ tay của người kia rồi đảo khách thành chủ nằm đè cậu xuống giường, Dunk ngạc nhiên dùng đôi mắt đen láy to tròn của mình nhìn chằm chằm Sun.
"Anh thấy em ngon lắm hả, sao nhìn em chằm chằm vậy."
"Bớt xàm đi."
Hai người sau khi nô đùa nhau chán chê liền đứng dậy thay quần áo đi làm, đối với những việc Dunk không thích Sun sẽ không bao giờ bắt ép cậu làm, ngay cả việc yêu nhau cũng vậy, Sun cũng sẽ chỉ tuân theo những giới hạn do Dunk tạo ra và không bao giờ vượt qua nó.
"Anh à, mau xuống ăn sáng đi."
"Được rồi, biết rồi mà, em đừng có hối anh."
"Tuân lệnh."
Trời Bangkok đã bước vào mùa mưa, những cơn mưa rào bất chợt như xóa đi mọi sự nắng gắt mà mùa hạ đã để lại cho không khí nơi đây.
"Anh đứng lại, ai cho phép anh ăn kẹo của em chứ."
"Lêu lêu, anh không dừng lại đó thì sao."
Cả căn biệt thự rộng lớn đang bị quậy tung lên bởi hai đứa bé mới lên bốn tuổi, đồ đạc trong phòng vừa mới được dọn dẹp chưa đầy hai mươi phút đã lại rơi lả tả trên sàn nhà.
"Soju à, đừng đuổi anh con nữa nếu không hai đứa sẽ ngã đó."
"Nhưng bà à, anh ấy ăn hết kẹo daddy mua cho con rồi."
Cô bé vừa trả lời bà vừa chạy theo để bắt cái tên đầu sỏ kia. Từ ngày hai đứa bé này biết nói, biết đi cái nhà này chưa bao giờ được tận hưởng một giây phút yên bình nào cả. Mẹ Joong đã quá quen với cảnh này rồi, một đứa thì hay nóng tính mà một đứa lại thích ghẹo, vậy nên trung bình mỗi ngày Mochi và Soju sẽ đánh nhau trên dưới năm lần.
"Á...anh hai."
Bà vừa dứt lời nhắc xong, bé Soju do chạy quá nhanh mà vấn phải tấm thảm ngã nhoài ra đất. Đầu gối bé đập mạnh xuống sàn đá khiến chỗ đó chảy máu. Nghe thấy tiếng của bé, mọi người hốt hoảng chạy đến đỡ bé dậy.
"Soju, con có sao không?"
Soju mới chỉ là cô nhóc mới lên bốn tuổi nên không tránh khỏi việc bé sẽ khóc khi bị thương, tiếng khóc nức nở của bé vang lên khắp căn phòng. Sau khi nhìn thấy đầu gối mình chảy máu, cô bé lại càng khóc dữ hơn nữa, Mochi cảm thấy vô cùng hối hận khi đã đùa quá chớn với em gái mình, bé chỉ muốn Soju bớt buồn nên mới trêu cô bé như vậy thôi.
"Huhu, chân con chảy máu rồi."
"Cục cưng ngoan mau nín đi con, để ông nội đi lấy đồ băng lại cho con nhé." Thấy cháu gái cưng của mình bị thương khiến ba Joong đau lòng khôn nguôi.
Mochi rón rén lại gần đứng cạnh em gái mình, bé nhẹ giọng nói, "Soju, anh xin lỗi, anh chỉ muốn đùa em một chút thôi chứ không muốn làm em ngã đâu."
Nghe thấy anh mình xin lỗi, cô bé cũng đầy áy náy, rõ ràng cũng là một phần lỗi của mình khi cô bé cứ nhất quyết bắt anh mình bằng được, dù trước đó bà nội đã cảnh cáo rằng rất có thể sẽ bị ngã. Những tiếng khóc nức nở giờ đã chuyển thành những tiếng nấc nhỏ, Soju đưa hai bàn tay nhỏ nhắn của mình lên lau nước mắt rồi quay sang nói với anh mình
"Em không trách anh đâu, cũng tại em bất cẩn nến mới vấp ngã như vậy."
Vì công chúa nhỏ bị thương đã khiến cả nhà xáo xào lên, ba Joong còn mời bác sĩ đến khám vì sợ bé bị tổn thương chỗ nào khác nữa. Joong đang làm việc ở công ty cũng bị ba mẹ mình dựng đầu chạy vội về nhà.
Nhìn con gái mình đang ngồi trên giường với một chiếc chân bị cuốn băng, Joong đau lòng vô cùng, hắn vừa thương mà lại vừa giận. Hai đứa này đã nói bao lần không được đùa nhau nữa rồi mà có bao giờ nghe đâu, sau khi chắc chắn rằng tình trạng của cô bé vẫn ổn chỉ bị xước nhẹ vùng da, hắn bắt đầu hỏi tội hai đứa này.
Trong căn phòng ngủ bây giờ chỉ còn mỗi ba con hắn, Joong nghiêm mặt lại nhìn hai đứa, "Nói cho daddy nhanh, chuyện gì đã xảy ra."
Cả hai đứa trẻ nhìn bộ dạng này của daddy mình cũng đủ hiểu, daddy đã tức giận rồi.
"Daddy, tại con trêu em ấy trước, em ấy đuổi theo con...nên mới bị ngã," Mochi run giọng nói trước, bé sợ lắm nhưng bé biết rằng nếu bé nhận tội trước nhỡ đâu sẽ bị đòn nhẹ hơn thì sao. Kẻ khôn ngoan là kẻ kịp thức thời, bé đã nghe bạn mình nói câu này.
Khuôn mặt Joong nghiêm lại nhìn con mình bằng ánh mắt đầy giận dữ, thằng bé này tại sao lại cứ thích trêu chọc em mình như vậy chứ, đâu phải chỉ là một lần thôi đâu, trước đây đã rất nhiều lần rồi. Bé Mochi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe daddy mắng, bé đứng im bặt trong một tư thế, cả người dù sợ hãi nhưng vẫn cố đứng thẳng.
Joong đang chuẩn bị mắng thằng nhóc con này vài câu thì liền bị Soju ngăn lại, "Daddy à, không phải lỗi của anh hai đâu, tất cả đều là tại Soju, anh hai thấy Soju buồn nên mới trêu để con vui thôi."
Bé Soju mặc một bộ váy công chúa màu tím nhạt ngồi dựa vào đầu giường, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ nhăn lại.
"Nói rõ cho daddy nghe xem nào?"
"Dạ nay ở lớp, có một bạn đã trêu con và anh hai, bạn ấy nói rằng bọn con chỉ có daddy không có ba, bạn ấy còn nói vì con với anh hai rất xấu xí nên baba mới bỏ bọn con đi nữa. Có phải không daddy?"
Những lời của cô bé nói tuy rằng chỉ là lời nói ngây thơ của trẻ con nhưng nó lịa như ngàn nhát dao đâm vào trái tim Joong, hắn không biết phải nói sao với con mình cả.
Trong bốn năm vừa qua hắn và cả nhà đã tìm đủ mọi cách nhưng cũng không có bất kì thông tin nào của Dunk, ngay cả ba mẹ Dunk cũng như vậy. Chỉ trong một tối thôi mà Dunk như bốc hơi khỏi trái đất khiến hắn tìm mọi ngóc ngách cũng không tìm ra. Không tìm thấy cậu cũng đồng nghĩa với việc bốn năm qua, hai đứa trẻ ngây thơ này cũng phải sống mà thiếu đi sự yêu thương từ người đã sinh ra chúng.
Joong khẽ ôm cả hai đứa con mình vào lòng, nhắc lại chuyện này cả trên mặt Mochi lẫn Soju đều dàn giụa nước mắt. Mỗi khi nhìn các bạn khác được baba của mình đưa đến trường, hai bé vô cùng ghen tị, mỗi lần ngày hội phụ huynh diễn ra các bạn ai cũng được cả ba lẫn mẹ hay cả ba lẫn daddy của họ cùng tham gia hết. Một gia đình như thế hạnh phúc biết bao nhưng còn hai bé thì sao, chỉ có daddy trước giờ luôn đưa hai bé đi học rồi đón hai bé về, tiệt nhiên không thấy baba nhỏ của mình đâu hết.
"Không phải như vậy đâu, bạn đó nói sai rồi. Hai con là thiên thần mà ba con đã mang đến cho daddy, làm sao ba lại bỏ các con lại được. Chỉ là ba con là một bác sĩ, mà con biết đấy bác sĩ phải chữa bệnh cho rất nhiều người đúng không?"
Cả Mochi lẫn Soju nghe đến đây cũng bị thuyết phục, cái đầu nhỏ của hai đứa khẽ gật gù.
"Baba bận chữa bệnh cho những người khác nên không thể về với hai con được, khi nào baba hết bận sẽ trở về ngay mà."
"Thế đến khi nào baba mới hết bận vậy." Mochi ngước đôi mắt long lanh của mình lên nhìn Joong.
Hắn khẽ đưa tay xoa cái đầu nhỏ của con trai, thở dài một hơi, daddy cũng không biết nữa Mochi à. Daddy cũng đang từng giây từng phút chờ ba con quay về đây.
"Chắc....ừm, đến khi nào Mochi và Soju biết đọc và viết chẳng hạn."
"Thật sao daddy?" Dù chỉ là một câu nói dối nhưng cũng khiến cho hai bé tin, hai đứa vừa chìm trong sự ảo não đầy buồn phiền một phút sau liền phấn chấn đến lạ.
"Thật mà."
"Vậy ngày mai con sẽ bắt đầu học bài luôn, con phải nhanh chóng biết đọc chữ và viết mới được."
"Em cũng muốn nữa anh hai, dạy em nữa."
"Được."
Nhìn hai đứa con thơ ngây của mình cõi lòng Joong lại không nhịn được mà đau đớn, nếu như hai đứa nó biết chính hắn đã khiến baba của chúng rời xa chúng như vậy, liệu hai đứa có tha thứ cho hắn không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co