Truyen3h.Co

Trả thù - JoongDunk

36

ppwisreal_

Ngày về nước, Sun và Dunk đã thu xếp hết đồ đạc để ra sân bay. Thời tiết ở Thái với ở Mỹ chênh lệch rất nhiều nên hai người chỉ mnag một vài bộ đồ ở nhà đi, còn lại về Thái sẽ mua mới lại.

Sau năm tiếng trên máy bay cuối cùng hai người lại một lần nữa được trở về với quê hương thân yêu của mình, mới rời đi có bốn năm nhưng Bangkok đã thay đổi rất nhiều. Sun một tay xách đồ đạc, một tay nắm tay Dunk đi ra khỏi sân bay, bên ngoài sảnh chờ là mẹ y và anh trai.

"Sun, đằng này."

Bốn năm xa cách giờ mới được gặp lại con trai của mình khiến bà xúc động đến òa khóc, vội ôm con trai mình vào trong lòng.

"Thằng nhóc hư đốn, sao con đi một phát là bốn năm liền không chịu về thăm mẹ vậy. Mẹ nhớ con nhiều lắm."

"Đâu phải con muốn đâu, là ba không muốn thấy mặt con chứ." Sun nói

"Nhóc ngốc, ba con chỉ nói thế thôi chứ ổng ở nhà ngày nào cũng mong nhớ con hết."

Sun lúc này mới quay ra chào anh trai mình, "Anh hai."

"Em cũng chịu về rồi hả?"

Dunk từ nãy đến giờ vẫn đứng ở một bên xem cảnh cả nhà đoàn tụ với nhau, đáy lòng cậu thầm hạnh phúc thay cho Sun. Y đã hi sinh quá nhiều vì cậu rồi.

"Mẹ, anh hai, đây là Dunk người yêu con."

Mới đầu cả nhà họ ai cũng ngăn cản về việc Sun sang Mỹ cùng với Dunk, trong mắt họ cậu chính là người đã cướp mất con trai mình. Tuy nhiên thời gian qua đi, sự khó chịu trong lòng mỗi người đã dần vơi đi, với họ niềm vui của con trai mình là quan trọng nhất dù nó có yêu ai ông bà cũng không thể nào bắt nó bỏ được.

"Xin chào con." Nhìn cậu con trai nhỏ xinh đứng bên cạnh con trai mình, mẹ Sun chợt thay đổi những định kiến trước kia của mình về Dunk.

"Dạ con chào bác, em chào anh ạ." Dunk chắp tay trước ngực chào hai người họ.

Đứa bé này nhìn trắng trẻo, xinh xắn cứ như học sinh cấp ba, không giống trong suy nghĩ của bà, Dunk là một người lẳng lơ, ăn chơi, chuyên đi quyến rũ người khác.

"Được rồi con, hình như năm đó bác nghe nói con bị bệnh phải không, đã đỡ chưa con."

"Dạ, con khỏi rồi bác."

Cả bốn người vừa vui vẻ trò chuyện ra ô tô đi về nhà, gia đình của Sun cũng thuộc tầng lớp thượng lưu. Ba y là một bác sĩ giỏi điều hành một bệnh viện tư nhân ở trong thành phố, lẽ ra anh trai của Sun sẽ là người thay ba điều hành bệnh viện đó nhưng anh lại là một thương nhân, từ nhỏ đã không hứng thú với y học một chút nào, vậy nên Sun sẽ là người thích hợp nhất của cả gia đình.

Ngôi nhà của gia đình Sun là một căn biệt thự nhỏ trong khu cao cấp, tuy nhỏ nhưng vô cùng ấm áp. Ba của Sun mới hôm trước vừa phải nhập viện do làm việc quá sức, ông đã gục xuống ngay khi vừa hoàn thành một ca phẫu thuật ở bệnh viện. Mẹ Sun lúc đó vừa lo vừa sợ cũng may bệnh của ông không quá nguy hiểm, do tâm sự tích lâu thêm làm việc quá sức, ba y mới bị như vậy.

Mẹ Sun ngay tối hôm đó đã gọi Sun về để gặp ba mình, bà biết chồng bà chỉ là sĩ diện nói thế thôi chứ hơn ai hết ông thương con trai mình rất nhiều. Ba của y vẫn còn nằm trong viện, mọi người về nhà cất đồ sau đó ngay lập tức đưa Dunk và Sun lên viện gặp ba.

Nếu ông ấy mà thấy con trai mình về chắc chắn sẽ mừng lắm đây.

Qua cửa kính phòng bệnh nhìn vào, người đàn ông đã đến tuổi trung niên đang nằm yếu ớt trên giường, mẹ và anh trai y vào trước mọi người định sẽ tạo một bất ngờ cho ông. Sun đứng ngoài cửa phòng nắm chặt tay Dunk, cậu có thể nhận thấy rằng bàn tay của y đang run.

"Em đừng lo, gặp lại em ông ấy sẽ sớm khỏe thôi."

Dunk nắm chặt lại tay y an ủi.

"Dạ."

Sun không biết mình đã bước vào gặp mặt ba như nào, chỉ biết rằng ông và y đã khóc, khóc rất nhiều. Sau đó hai người như chưa từng có chuyện gì mà trao nhau một chiếc ôm, đã bốn năm Sun không được gặp ba mình bây giờ để ý mới thấy ông đã thay đổi rất nhiều. Người năm nào luôn là siêu anh hùng trong mắt của Sun giờ đây lại yếu ớt đến lạ, mái tóc của ông đã điểm hoa râm, trên khóe mắt cũng đã xuất hiện nếp nhăn.

Chỉ trong vòng bốn năm vẻn vẹn thôi đã biến một người đàn ông khỏe mạnh như ba hắn trở nên thế này.

"Ba, con xin lỗi."

"Nhóc ngốc, xin lỗi gì chứ. Ba mẹ cũng có lỗi khi năm ấy đã cạch mặt con như vậy."

"À ba, đây là Dunk, anh ấy là người yêu con."

Sun nở một nụ cười hạnh phúc nắm chặt tay Dunk dắt cậu đến trước mặt ba mình, nhìn người đàn ông tràn đầy vẻ phúc hậu trước mặt mình, cậu cúi xuống chắp tay chào.

"Con chào bác."

"Ừm." Đáp lại cậu là một nụ cười từ ông.

Điều này hoàn toàn vượt xa khỏi dự đóa của Sun, y cứ nghĩ ba mẹ y sẽ phản đối gay gắt trước việc của y và Dunk cơ chứ.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác khó hiểu của con trai, ba mẹ Sun đương nhiên hiểu y nghĩ gì.

"Con trai không phải lo, ba mẹ từ giờ sẽ luôn tôn trọng những quyết định của con. Trong thời gian qua ba mẹ đã nhận ra rằng không điều gì quý hơn sự hạnh phúc của con trai mình cả, vậy nên con cứ thỏa mái đi."

Khuôn mặt của Sun như tràn đầy sức sống, y vui sướng hỏi lại ba mẹ mình, "Ba mẹ nói thật chứ, ba mẹ sẽ không phản đối việc con và anh Dunk ở bên nhau."

"Thật."

Y quay ra ôm chầm lấy Dunk khiến cậu không khỏi ngại ngùng, ở đây còn rất nhiều người mà. Cả căn phòng bệnh lạnh lẽo lúc trước giờ đã tràn ngập tiếng cười hạnh phúc, mọi người ở lại chơi với ba y đến gần mười giờ tối thì về nhà.

"Mau dẫn các con về nghỉ ngơi đi, Dunk và Sun chỉ vừa mới bay về thôi mà."

"Phải phải, tôi dẫn các con về ngay đây."

Dunk ở chung với Sun trong căn phòng của y, đây là nơi Sun đã ở từ lúc còn tấm bé cho đến khi trường thành.

"Oa, em có nhiều giấy khen thật đó."

"Đương nhiên, em học giỏi mà."

"Anh còn học giỏi hơn em đó."

"Rồi rồi, bác sĩ Dunk, em gọi này đúng chứ."

"Vẫn nhớ anh dạy em thực tập sao."

"Em vẫn còn nhớ rõ như in mấy bài tập quái dị mà anh giao cho chúng em làm nè, khùng luôn."

"Nhưng người yêu anh giỏi mà, lần nào cũng đạt được điểm A từ anh hết."

Do chênh lệch múi giờ nên cả hai người dường như vẫn chưa quen lắm, trong một tuần đổ lại toàn sáng thì ngủ mà tối thì thức, quá đáng sợ.

Từ khi về đến đây đã hơn hai tuần nhưng cả Sun lẫn Dunk chưa ra ngoài đi chơi với nhau lần nào, hôm nay khi đã quen với cuộc sống ở Thái, hai người mới lên một kế hoạch tham quan vòng quanh Bangkok.

Đồng hồ báo thức kêu lên, bảy giờ sáng.

Dunk đang ngủ bị tiếng chuông làm phiền liền bực mình, cậu vỗ vỗ cái người đang nằm ôm mình dậy.

"Sun, tắt nó đi em, bực mình quá."

Sun bị Dunk gọi dậy cũng không dám cãi lại, lồm cồm bò dậy theo thói quen tắt đi. Nhưng nhớ lại, hôm nay bọn họ có lịch trình đi chơi mà, Sun tỉnh cả ngủ luôn. Y mò lại về giường đánh thức con mèo kia dậy, gọi theo cách bình thường chắc chắn sẽ bị anh ấy gắt ngủ mà cáu lại cho xem, Sun nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người kia một lúc rồi cúi xuống đặt trên đôi môi đỏ mọng một nụ hôn sâu, lập tức Dunk bị mất dưỡng khí bừng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp.

"Mới sáng sớm em làm gì vậy hả?"

"Đánh thức anh dậy á."

"Em gọi anh dậy như này sao?"

"Tại nếu em mà lay anh dậy, hẳn nào anh cũng tát cho em phát cho xem, em có dám mạo hiểm đâu."

"Em càng ngày càng lắm trò rồi đấy Sun."

Hai người vần nhau trên giường một hồi mới hoàn toàn tỉnh ngủ, sau khi vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong liền xuống lầu ăn sáng. Nhà Sun là một gia đình truyền thống, mọi người đã dậy từ rất sớm để ăn sáng và dùng trà. Ba Sun đã được xuất viện từ tuần trước, hiện ông đang quá trình nghỉ ngơi, tận hưởng ít thời gian ít ỏi của mình với gia đình.

"Chúc hai bác buổi sáng vui vẻ ạ."

Nhìn thấy hai con sâu lười kia giờ này mới lững thững bước xuống, hai ông bà ngồi dưới phòng khách gọi vội xuống dùng bữa sáng.

"Mau xuống ăn sáng đi con, không có sẽ nguội mất."

Đối với sự xuất hiện của Dunk hai ông bà hình như càng ngày càng quý cậu thì phải, người gì đâu vừa ngoan ngoãn lại lễ phép, có thể nói chuyện được hết với mọi người trong gia đình. Nhất là ba của Sun, cậu dễ dàng chiếm được thiện của ông từ những cuộc trò chuyện về y học, đúng là những người giỏi thường bắt được tần song từ nhau, ba Sun rất hài lòng vì trong nhà lại có thêm một vị bác sĩ sáng giá như này.

"Dạ."

Sau khi ăn xong, Dunk và Sun nói một tiếng với ba mẹ rồi dắt tay nhau ra ngoài chơi.

Không khí ở Bangkok khác hẳn với khi hai người bên Mỹ, ở đây dễ chịu hơn rất nhiều, đồ ăn vừa ngon, vừa đa dạng lại còn rẻ nữa. Cả một buổi sáng hai người đi một vòng quanh thành phố thăm những địa điểm là biểu tượng của nơi đây, trưa thì đến một cửa hàng lấu Thái ăn.

"Nay ăn nhiều quá, anh no hết bụng rồi."

"Anh cứ từ từ thôi, để phần bữa tối nữa."

"Chiều chúng ta đi đâu giờ Sun, lên Siam nhé."

"Được đó, chúng ta vào đấy mua đồ luôn."

Nghỉ ngơi xong xuôi, hai người lại tiếp tục thẳng tiến đến trung tâm Siam, nơi đây vẫn như vậy, vẫn là khu mua sắm lớn nhất Bangkok, mọi người từ mọi vùng miền đều quy tụ về đây mua sắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co