chap 21
Chap 21.
SuA trở về nhà sau một ngày dài làm việc, đống công việc chồng chất lúc cô đi nghỉ dưỡng nó nhiều rất nhiều, cho nên hôm nay cô đã phải về muộn.
Hôm qua cơn đau đầu và nhói tim hành hạ cô hầu như cả đêm, và cô không còn tâm trí nào mà nghĩ cách giải quyết nữa. Chắc chắn cô sẽ phải tìm một cơ hội để thoát khỏi những viên thuốc quái đản mà bác sỹ Nam đã kê cho cô, dù cô đã vứt đi một nửa đống thuốc, nhưng ông ta ở bên cạnh kiểm soát cô uống vài viên khi cô ở bệnh viện, nên lúc đó cô đành nhắm mắt mà uống.
Dù những viên thuốc với số lượng ít ỏi đó, đã xâm nhập vào cơ thể cô, nhưng vẫn khiến cô thấy mệt mỏi rất nhiều.
SuA ngã phịch xuống giường, cô nhấc máy gọi cho Siyeon, nhưng không được.
Siyeon đã gọi nhỡ cho cô rất nhiều vào tối qua, nhưng cô vì uể oải, vì ngủ, mà không chạm vào điện thoại nên không biết.
Sau vài phút, Siyeon gọi lại cho cô qua kakaotalk.
- Chị nghe nè.
“Sao giờ chị mới gọi cho em?” – giọng Siyeon có chút gắt gỏng.
- Chị xin lỗi, hôm qua chị mệt quá không động vào điện thoại.
“Chị bật camera lên đi”
SuA chiều ý, cô thấy Siyeon cũng đang nằm trên giường, hai người giống như là đang nằm cạnh nhau vậy.
- Lee Siyeon, chị nhớ em.
“Nhớ em thì đến Daegu đi”
SuA bật cười, trong đầu nhớ lại xem có ngày nghỉ nào sắp tới không, có khi nào cô nên tận dụng ngày nghỉ để đến gặp Siyeon không nhỉ?
“Sao trông chị mệt mỏi vậy?” – Siyeon nhìn SuA và lo lắng
- Hôm nay chị đi làm về muộn, bận đi chơi với em nên công việc dồn vào nhiều quá.
“Hôm nay chị đã ăn gì?”
- Hmmm…chị ăn lẩu cay, còn em?
“Em ăn bò xào hành tây”
- Ngon vậy.
“Ba em biết chuyện của chúng ta rồi, và ông không đồng ý, ông cấm em liên lạc với chị”
SuA chớp mắt, điều này cũng dễ hiểu thôi. Cô luôn gặp Lee Myungsoo trong những phiên giao dịch xử lý đống tiền bất hợp pháp của chủ tịch Kim, ông ta luôn nhìn cô bằng ánh mắt hận thù, nên cô hiểu được sự cấm đoán này.
Vì chủ tịch Kim ít khi ra mặt trực tiếp nên Myungsoo gặp SuA còn nhiều hơn cả ông Kim, phải tiếp xúc nhiều, rồi phải làm mấy cái việc không đúng lương tâm kia, chắc hẳn là ghét cô ngang ngửa chủ tịch Kim rồi.
- Chị xin lỗi em, chị không có đủ khả năng để chứng minh sự trong sạch của mình – SuA trầm giọng nói, nét mặt phả tựa nỗi buồn.
“Nhưng em vẫn yêu chị”
- Em là cái đồ mù quáng – SuA bật cười trêu đùa.
“Giờ em hát ru ngủ cho chị”
- Em biết hát hả? – SuA ngạc nhiên
“Em biết hát, và em còn hát hay là đằng khác”
SuA nét mặt mong đợi, Siyeon cất tiếng hát.
Dù chỉ qua điện thoại, nhưng tiếng hát của cô ấy nghe rất rõ và trong trẻo.
SuA không ngờ được rằng, Lee Siyeon lại có tài năng nghệ thuật thiên bẩm như vậy. Giọng nói của cô ấy vốn đã hay rồi, giờ giọng hát còn hay gấp đôi nữa.
Tiếng hát của Siyeon chảy vào tai cô như những cơn gió nhẹ của mùa xuân, đem lại cảm giác yên bình….
Cơn mệt mỏi của cô bỗng tan biến…
Và cô thả lỏng lực tay, cứ vậy mà chìm sâu vào giấc ngủ, chiếc điện thoại rơi úp xuống giường.
“Chị ngủ ngon”
---
Thời gian trôi qua….
Tại phòng họp của Airplane trụ sở chính, cuộc họp của hội đồng quản trị và có mặt chủ tịch Kim.
Cuộc họp diễn ra 2 tiếng với việc thảo luận của những dự án sắp tới, sau khi kết thúc cuộc họp, chỉ còn SuA và chủ tịch Kim ở lại căn phòng rộng lớn, ông đột nhiên nói chuyện riêng với cô.
- Hôm ở bữa tiệc nghe nói con bị ốm – chủ tịch Kim vào đề, và khi nghe tới từ bữa tiệc, SuA biết rằng ông đang muốn nói về điều gì.
- Vâng – SuA trả lời đơn giản.
- Con ốm đúng lúc quá nhỉ, đúng cái ngày Lee Siyeon đột nhiên bỏ việc không đi làm – ông Kim cười mỉa mai.
- Ý ba là sao? – SuA cố giữ nét bình tĩnh, có vẻ như ông Kim đã đi điều tra về việc cô đột nhiên nghỉ làm 3 ngày rồi.
- Con vẫn qua lại với nó đúng không?
- Đúng vậy – SuA dứt khoát trả lời, khuôn mặt bất cần đời chẳng sợ gì hết.
- Con tỏ ra ngang ngược như vậy để làm gì? Con nghĩ như vậy là oai lắm sao? – ông Kim nhấc đôi lông mày rậm của mình.
- Ba muốn con kết hôn và đẻ cháu trai cho ba, thì con đang cố gắng làm đây, chuyện kết hôn và chuyện tình yêu của con thì liên quan gì đến nhau – SuA phản biện.
- Nhẫn cưới của con đâu? – chủ tịch Kim đã tia được bàn tay trống rỗng của SuA. SuA nhìn vào tay mình, rồi cô chợt nhớ ra, Siyeon đã vứt nhẫn của cô đi rồi còn đâu.
- Hôm qua con đi tắm nên tháo ra, quên chưa đeo lại – SuA phản biện bằng một lời nói dối.
- Bác sỹ Nam báo ta rằng con đã từ chối tiếp tục liệu trình chữa bệnh của ông ấy.
- Con đã uống thuốc của ông ta trong 2 tháng qua và không thấy cải thiện, chưa kể có tác dụng phụ, đau đầu liên tục, nhói tim liên tục, trước khi có bầu con sẽ chết luôn mất. Ba đổi bác sỹ cho con đi, bác sỹ Nam chưa đủ giỏi – SuA nhẹ nhàng nói.
- Đây là bác sỹ thứ 3 rồi – chủ tịch Kim gằn giọng, nắm chặt tay như muốn bạo lực với người ngồi bên cạnh.
- Thì thêm vài bác sỹ nữa, bệnh của con khó chữa mà, Hoseok hành con mỗi ngày, con như muốn chết đi vậy – SuA diễn thở dài rồi đứng dậy, chuẩn bị ra khỏi phòng họp.
- Cái sự khó chữa bệnh của con cũng xuất phát từ việc bướng bỉnh của con đó, Kim Bora – ông Kim chặn SuA lại.
SuA khựng người, mỗi khi ba cô gọi tên khai sinh của cô, là cô biết có gì đó không ổn.
- Có vẻ như con đang không muốn khỏi bệnh cho lắm, chắc ta phải chạm vào Lee Siyeon một chút rồi, hôm nay con đã liên lạc gì với nó chưa? – ông Kim nói xong nở một nụ cười kinh dị, rồi biến mất khỏi tầm mắt.
SuA run người, sự tự tin khi nãy vội bị rửa sạch sẽ không còn chút dấu vết, bóng dáng nhỏ bé của cô bị căn phòng rộng lớn này hút chặt.
Có lẽ ông ta đã làm gì đó với Lee Siyeon rồi….
Cô lấy điện thoại gọi cho Siyeon ngay lập tức….
Nhưng không có sự phản hồi.
- Chết tiệt….
End chap 21.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co