Truyen3h.Co

Trả Thù || Yoongi

6. [End]

iamheesii

em chính là không biết phải nên suy nghĩ gì, hay làm gì tiếp theo nữa cả, nhiều giọt nước mắt tuôn ra.

"hay lắm, đứa nhóc như em còn có thể làm ra những chuyện này sao?"

kim amie cười khẩy.

"anh cho tôi là đứa nhóc sao? đó là bộ mặt giả tạo của tôi đấy, thực chất, tôi vô cùng thâm độc, biết không?"

em không để ý, bà min đã đi đến cởi trói cho park soyoung, rất nhanh đã nghe giọng nói cất lên:

"mẹ, báo cảnh sát bắt nó."

kim amie nghe qua, căm phẫn nhìn bọn họ đang lấy điện thoại ra, em một tay nắm áo min yoongi kéo về phía mình, một tay rút khẩu súng từ túi quần ra rồi đưa lên đầu của hắn.

"báo đi, có giỏi thì báo đi."

bọn họ hoảng sợ đến rơi điện thoại, run rẩy không ngừng.

"amie, tôi xin cô.. xin cô.. tha cho con trai tôi.. xin cô.."

cả hai người họ, ai cũng hoảng sợ, nhưng min yoong thì không, chỉ là hắn đang hoang mang đến đau lòng, tột độ, cả đời hắn cũng không nghĩ đế việc kim amie sẽ đưa khẩu súng lên đầu hắn như thế này.

kim amie của hắn..

"anh yoongi, em vừa tập nấu món này, anh ăn thử xem có ngon không?"

"anh thấy em mặc chiếc váy này có xinh không?"

"tóc em thơm chứ?"

"anh có yêu em không?"

"em cũng vậy, em yêu anh lắm."

hắn đau lòng đến không thể nào diễn tả, giọt nước mắt không biết từ khi nào đã rơi xuống, lại một lần nữa hắn khóc vì em.

"báo cảnh sát đi, tôi giết người rồi còng tay luôn một thể, nhanh báo đi."

bọn họ lắc đầu rồi khụy chân xuống van xin, kim amie vốn cũng đau lòng không kém.

kề súng lên đầu người mình yêu, dễ dàng lắm sao?

"em muốn giết tôi?"

giọng nói nhẹ nhàng vang lên, kim amie nghẹn ngào, nói:

"đúng vậy, tôi muốn giết anh, muốn anh chết đi, đồ khốn nạn như anh phải nên chết đi tôi mới vừa lòng, anh hiểu không?"

"em ghét tôi nhiều như thế?"

"phải, chính là căm ghét đến tận xương tủy."

"vậy em đã bao giờ yêu tôi chưa?"

kim amie rưng rưng, mím môi im lặng nhiều giây, rồi lạnh giọng

"chưa bao giờ, anh nằm mơ sao?"

min yoongi cũng đã rơi nhiều giọt nước mắt, sau đó hắn gật đầu.

"vậy để tôi giết tôi thay em, tôi không muốn em phải đi tù."

rất nhanh, hắn giành lấy khẩu súng nơi em, em hoảng hốt, khóc nức nở giành lại, em và hắn giằng co với nhau rất lâu, khẩu súng văng ra xa, em nhanh chóng chạy đến, té mạnh xuống đất, nhanh chóng bắt lấy khẩu súng.

nức nở nói:

"anh có chết cũng phải chính tay tôi giết, rõ chưa?"

min yoongi đau lòng, nhìn em đang ngồi co sát vách tường cũ kĩ, tay run rẩy cầm khẩu súng, bọn họ bước đến một bước, em lại giật mình giơ cao súng lên.

"đến gần tôi sẽ bắn đấy."

bà min cùng park soyoung cũng chỉ biết đứng chôn chân, một phát súng của em cũng có thể khiến họ một đi không trở lại, nhưng min yoongi, hắn ta vẫn từng bước tiến lại phía em, em run rẩy khóc nức nở vươn cao súng chỉa về phía hắn, nhưng không có khả năng có thể bóp còi.

bà min cùng park soyoung thừa cơ hội bỏ chạy, ít nhất phải gọi người nhờ cứu giúp, kim amie cũng không còn tâm trạng để quan tâm bọn họ nữa, ánh mắt của em đang hướng về người đàn ông em vẫn luôn yêu thương..

hắn khụy chân xuống, đôi mắt hắn rưng rưng, rồi hắn nhẹ nhàng xoa mái tóc em, giọng nói chứa đầy sự xót xa.

"em làm sao thế này?"

kim amie vẫn thế, nước mắt vẫn chảy, khẩu súng trên tay rơi xuống dưới.

"amie, đáng thương của tôi."

"em đã chịu quá nhiều đau khổ.."

"đúng không?"

kim amie mím môi, phải, hắn nói rất đúng, em đã chịu quá nhiều đau khổ rồi.

"em yêu tôi không?"

trong phút giây không còn quá nhiều ý thức, em thành thật gật đầu.

hắn đau lòng, tiến đến hôn vào môi em một cái, sau đó ôm lấy em thật lâu.

"bỏ qua tất cả, chúng ta trở về như lúc ban đầu, có được không em?"

kim amie an ổn ở trong lòng hắn, còn chưa được bao lâu, nhiều người xông vào, kim amie giật mình nhìn họ trong bộ quần áo cảnh sát, em hoảng hốt nhặt lại khẩu súng, một lần nữa kề sát cổ hắn.

"không được đến đây!"

"cô gái, bình tĩnh một chút, bỏ súng xuống.."

bọn họ trấn an em, nhưng em không còn tâm trạng để nghe nữa.

"amie, em buông súng xuống, nghe tôi.."

giọng nói của hắn vang lên bên tai, em chậm rãi bỏ súng xuống, min yoongi đưa tay lên ra hiệu cho bọn họ không được đến gần.

kim amie trao cho hắn ánh mắt vô cùng đáng thương, ánh mắt khiến hắn vạn lần đau lòng, trái tim như vỡ tan ra thành nhiều mảnh.

hắn vuốt ve mái tóc của em, nói:

"tôi thương em, thương em lắm, biết không?"

"không được dại dột như thế."

park soyoung ở phía đó, đau lòng đến chảy nước mắt, không kiểm soát được liền hét lên.

"kim amie, con nhỏ khốn nạn, anh ấy ghét bỏ tao để yêu mày, vậy mà mày tìm cách hại anh ấy chết, mày muốn giết anh ấy, mày xứng đáng sao, hả?"

min yoongi đôi mắt chứa đầy sự tức giận, nói:

"cô câm miệng."

kim amie xót xa, đau lòng nhìn hắn, thật sự đã bị tác động bởi những lời nói đó.

"em đừng nghe cô ta nói nhảm, tôi thương em, mọi chuyện đều có thể bỏ qua."

"kim amie, chó chết, mày nên chết đi thì hơn, đồ khốn nạn xấu xa.."

park soyoung xông đến, rất nhanh mọi người đã cản lại, min yoongi nổi đoá lên mà mắng chửi thậm tệ.

kim amie lại không để lọt tai câu nào, em chỉ nghĩ đến những câu nói của park soyoung, nó vang lên trong đầu em không ngừng.

vậy mà mày tìm cách hại anh ấy chết, mày muốn giết anh ấy, mày xứng đáng sao?

mày nên chết đi thì hơn, đồ khốn nạn.

mày xứng đáng sao?

phải rồi, em đã điên rồ đến mức muốn giết người mà em rất yêu, suýt nữa em đã giết chết hắn rồi, suýt nữa..

"min yoongi.."

hắn thôi nhìn soyoung bằng ánh mắt căm phẫn, đầu não thoáng dễ chịu khi nghe ai đó thân thương gọi tên mình.

"em.. yêu anh.."

em nói xong, hai hàng nước mắt tuôn xuống không ngừng, hắn vì câu nói đó mà tâm trạng tốt hơn, vội ôm lấy em, ôm nhau một lúc, hắn nói:

"anh cũng yêu em, amie của anh, em đừng suy nghĩ nhiều.."

kim amie cầm lấy khẩu súng, rất khẽ mà nâng lên..

"tất cả mọi chuyện, anh sẽ.."

*đoàng

một tiếng vang lên chói tai đến đáng sợ, mọi người hoảng loạn hét lên, riêng min yoongi, hắn đờ cả người, không muốn tin vào sự thật nữa.

khi thân hình bé nhỏ mà hắn yêu, đã ngã gục lên người hắn.

hắn nắm vai em nhìn lấy, gương mặt yêu thương dính đầy máu..

đôi mắt hắn mở to kinh ngạc, hoảng sợ..

hắn gào thét.

"không!!!!!!!!!!!!"

______

xin lỗi ba mẹ vì đã không thể trả thù.

xin lỗi chị, vì đã yêu người đàn ông đó..

xin lỗi anh, người đàn ông mà tôi yêu.

xin lỗi anh vì mọi chuyện..
_______

hình ảnh người đàn ông thất thần ôm lấy di ảnh xinh đẹp của người phụ nữ đó..

mẹ hắn đau lòng, cảnh tượng ấy cứ thế nhiều năm, cũng vẫn không thay đổi..

bà trách mình vì sống quá tàn ác, nên con trai bà mới phải như thế..
______

"amie, em đâu rồi?"

"em đừng trốn nữa.."

"amie.."

hắn ta ôm lấy di ảnh của người thương, rồi khóc rất nức nở..

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co