Bước ngoặc
Tự nhiên đọc lại truyện bản thân viết hay quá mà chưa có kết nên quyết định viết tiếp. Có thể hơi gượng ép nhẹ để đẩy tiến độ
-------------------------------------
Pors lê thân thể mệt nhọc về lớp, cúi gầm xuống bàn để không ai thấy đôi mắt sưng đỏ của em. Cố gắng thu mình biến sự hiện diện của bản thân trở nên nhỏ nhất nhưng em đâu biết dù có nhỏ bé đến đâu, trong mắt người yêu em, em mãi là trung tâm của sự chú ý.
Kinn liếc qua bàn Pors nhìn quần áo xốc xếch và đầu tóc rối xù của em, cũng thấy em trở về sau khi Vegas về lớp. Một cảm giác bất an lan dọc cơ thể anh. Đôi mày kẽ nhíu lại Kinn nghĩ tới những trường hợp xấu nhất. Nhưng nằm mơ có lẽ anh cũng chẳng nghĩ tới được những gì Pors đã trải qua kinh khủng đến mức nào. Một điều dễ hiểu vì không có con người bình thường nào lại nghĩ ra trò khốn nạn, cưỡng hiếp để tàn phá một con người như vậy. Vegas hắn thật sự là một tên điên. Một kẽ bệnh hoạn bị lòng đố kị che mờ đi nhân tính. Kẻ sẵn sàng xé nát cuộc đời ai đó vì sự thoả mãn bệnh hoạn của mình. Mà nạn nhân là Pors, người đã chịu quá nhiều những tổn thương.
Pors ngồi bất động gần như hết tiết cảm giác ướt ướt ở mông do tinh dịch của Vegas đang chảy xuống làm em cảm thấy buồn nôn. Nỗi sợ hãi dâng lên khiến em nhạy cảm với mọi âm thanh, sợ ai đó sẽ phát hiện điều dơ bẩn em vừa làm. Mọi suy nghĩ trong đầu rối tung, Pors nhớ lại những gì Vegas thì thầm với em lúc làm tình.
Vegas:"Nếu muốn em mày an toàn và có thuốc để chơi. Thì tối nay tao muốn thấy bản thảo dự án BigC trong máy Kinn. Mày biết nên làm gì mà phải không?. Suy nghĩ kĩ đi, đừng đánh giá bản thân quá cao. Sẽ không ai bảo vệ được mày đâu, tự cứu lấy mình đi. Con đĩ nhỏ"
Từng lời nói của Vegas như một mũi dao đâm sâu vào tim Pors. Có lẽ đã đến lúc lựa chọn giữa hai con đường, chấp nhận số phận phản bội Kinn hay nói ra hết, giao tính mạng của Chay vào tay Kinn. Liệu Kinn có cảm thấy dơ bẩn khi em đã qua tay hàng chục người, anh có như những người khác vứt bỏ Pors để lựa chọn danh dự gia tộc. Pors không biết em không lựa chọn được và cũng không muốn lựa chọn.
Em muốn chết, nhưng lại không muốn chết cùng Chay. Tại sao, tại sao ông trời không trừng phạt một mình em thôi, em có thể chịu được hết. Cuộc đời em không còn gì để mất nữa. Cứ chơi chết em đi, làm em trở thành một thằng nghiện nhưng làm ơn tha cho Chay. Nó còn quá nhỏ, anh em em đã gây lỗi lầm gì đâu. Làm ơn Pors chỉ muốn em mình được sống, thật sự khó đến vậy sao.
Nực cười cái cuộc sống chó má này. Người nghèo như em thậm chí còn thua cả con chó. Dù cho có vùng vẫy tới đâu cuối cùng thì cũng chỉ là những món đồ chơi. Pors đã sớm biết được điều đó nhưng thật khó để chấp nhận. Ít nhất hãy cho em một lần này thôi 1 mạng đổi một mạng, dù cho có phải ngập lụt trong buồn lầy Pors cũng phải cứu lấy sinh mạng đứa em trai của mình, người thân duy nhất còn lại trên thế gian này của em.
Pors chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn đến mức em quên cả tiếng chuông tan học. Mặc cho từ phía xa Kinn đi đến đánh nhẹ vào vai Pors khiến em giật mình.
Kinn:"Sao vậy, có chuyện gì sao"
Pors cố gắng lấy lại bình tỉnh, hít một hơi sâu giữ cho giọng mình không nghẹn ngào
Pors:"Không có gì đâu cậu chủ. Chỉ là tôi hơi mệt thôi"
Kinn nhíu chặt mày. Tính nói gì đó nhưng lại thôi. Anh xách cặp của Pors. Hướng về phía cửa.
Kinn:"Về nhà thôi. Nơi đó luôn an toàn để em trở về mà."
Pors nhìn theo bóng lưng Kinn những cảm xúc hỗn tạp dâng lên trong lòng em. Dạo này Kinn rất lạ, em nghĩ Kinn đã biết cái gì đó. Liệu Kinn có điều tra ra mọi chuyện, liệu Kinn có thể cứu lấy cuộc đời em. Nhưng nếu Kinn thấy được những clip đó thì sao. Em không muốn, không muốn thấy người em thương ghê tởm em. Không muốn thân thể dơ bẩn này làm vấy bẩn tình yêu em dành cho Kinn. Em không biết mình muốn gì và cũng không biết mình phải làm gì.
-------------------------------------
*Chính gia phòng riêng của Kinn*
Kinn"Arm điều tra cho tôi thông tin chuyến đi về thứ gia lần trước của Pors"
Arm:"Vâng tôi đã hiểu. Nhưng tôi có thể hỏi 1 câu được không cậu chủ"
Kinn:"Nói đi"
Arm:"Cậu nghi ngờ Pors ạ."
Kinn không trả lời.
Arm:"Tôi cam đoan Pors sẽ không giống cậu Taiwan đâu ạ"
Kinn kẽ nhíu mày anh ngắt ngang lời Arm sắp nói:"Được rồi. Lui xuống đi"
Arm dù muốn thêm nói gì đó nhưng vẫn lui xuống để Kinn được yên tỉnh với mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình. Chẳng ai biết anh đang nghĩ gì nhưng có lẽ đây là giây phút bình yên trước cơn bão.
-------------------------------------
Pors nằm trong phòng cho đến tối, em không tài nào ngủ được. Những lời thì thầm của Vegas vẫn ở bên tai liên tục xúi dục em sa đoạ. Pors không muốn đi, không muốn phản bội Kinn ngàn vạn lần không muốn. Nhưng mỗi lần nhìn khuôn mặt của Chay, ánh mắt trong trẻo chưa nhiễm bụi trần ấy, Pors lại lung lai. Rồi không biết từ lúc nào em đã đặt chân tới phòng Kinn.
Do thường sắp xếp tài liệu cho Kinn, Pors ra vào phòng Kinn mà không gặp trở ngại gì. Việc đó vô hình chung trở thành cái cớ để em dễ dàng sa ngã hơn. Đứng trước bàn làm việc của Kinn, đôi bàn tay Pors run lên, em cảm thấy cơ thể như đang bán đứng chính mình. Cắn môi cố kiềm nén nỗi lo trong lòng, Pors biết em có đủ khả năng lấy cấp dữ liệu của Kinn. Em biết mật khẩu máy Kinn và tất cả mọi thứ liên quan đến anh. Vì trước nay Kinn chưa từng coi em là mối nguy hiểm. Và cũng chính vì vậy em không thể phản bội người tin em.
Thở hắt một hơi thật dài Pors nhắm mắt, chấp nhận mọi đau thương có thể tới với mình. Em quyết định rời đi dù cơ thể đang gào thét mãnh liệt về một nỗi sợ - nỗi sợ mang tên Vegas
Kinn"Đến kiếm tôi sao, Pors"
Giọng Kinn vang lên từ phía sau, kéo Pors về thực tại. Em quay đầu nhìn lại, bối rối nhìn Kinn đứng sau cửa đang nhìn chầm chầm mình.
Pors"Không...không có chỉ là muốn xem tài liệu của cậu chủ đã được sắp xếp hay chưa thôi"
Kinn tới gần Pors, đôi mắt sắt lạnh lướt qua toàn bộ cơ thể chỉ mặc một bồ đồ ngủ dài của em.
Kinn:"bận tâm tới mức 1h sáng rồi vẫn phải ghé qua sao, giờ này tôi tưởng Pors phải ngủ rồi chớ"
Ánh mắt Kinn nhìn sâu vào Pors, ánh mắt sắt lẹm và lạnh thấu xương, xuyên qua người em như muốn moi móc hết những gì em đang che dấu
Pors:"tôi chỉ là mất ngủ thôi. Thật sự không có ý gì khác"
Kinn nhìn Pors thêm mấy giây nữa như muốn xác định điều gì đó rồi chợt thở dài.
Kinn"Pors ngồi xuống đi tôi có chuyện muốn nói."
Kinn ngồi xuống ghế chính, Pors cũng theo đó ngồi xuống ghế đối diện
Kinn:"Trong cái giới này không thể tin tưởng ai. Bày học đó tôi phải học bằng cả xương máu và tình cảm của mình. Pors còn nhớ Taiwan chớ. Bạn trai lớp 10 của tôi"
Pors:"Tôi nhớ, nhưng cậu ấy đã mất tích lâu rồi không phải sao"
Kinn:"Cậu ta không mất tích, là tôi giết cậu ta."
Kinn nhìn sâu vào đôi mắt ngỡ ngàng của Pors. Thở dài và tiếp tục nói
Kinn:"Cậu ta phản bội tôi bán thông tin cho Vegas. Ba phát hiện và ép tôi phải giết cậu ấy."
Ánh mắt Kinn hiếm hôi hiện lên một chút cảm xúc bất ổn đan xen giữa buồn và lo lắng. Anh nhìn Pors
Kinn:"Pors biết mà, giới này quan trọng nhất là sự trung thành và lòng tin. Tôi cũng không ngoại lệ. Tôi có thể làm tất cả mọi thứ cho người tôi yêu ngoại trừ tha thứ cho sự phản bội."
Kinn:"Tôi mong Pors hiểu những gì tôi nói và hiểu được cả lòng tôi. Chưa bao giờ tôi xem Pors là người ngoài. Điều đó được trái tim tôi quyết định. Thật không đúng với một mafia nhưng tôi nghĩ tim tôi luôn thắng lý trí"
Kinn bất ngờ đứng dậy đặt tay Pors lên tim mình. Để Pors nghe được tiếng tim Kinn đập loạn nhịp vì em
Kinn:"Lòng thành của tôi mong em nhận, Pors em biết mà dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ bảo vệ em vì trái tim tôi muốn điều đó. Pors làm ơn hãy cho tôi được bước vào tim em được không."
Kinn nhìn Pors với ánh mắt chân thành. Từ sâu trong trái tim Pors biết mình đã mở lòng cho Kinn. Nhưng cơ thể em quá dơ bẩn em không xứng nhận tấm chân tình này. Làm ơn, đừng làm em bối rối thêm nữa. Làm ơn.
Pors rút tay ra khỏi ngực Kinn. Cả người em đỏ ửng lên.
Pors:"Không được cậu chủ. Tôi không xứng với cậu"
Pors chạy khỏi phòng cố ngăn những tiếng nấc phát ra từ miệng mình. Em biết cũng như cô bé lọ lem, sau 12h ảo mộng của em sẽ vụn vỡ kéo theo những mảnh vỡ gâm sâu vào chính tim mình.
Khi mọi chuyện phơi bày Kinn sẽ thấy hết những phần trần trụi nhất trong em, dù tình cảm của anh có chân thật đến đâu, anh cũng không thể chấp nhận một người đã qua tay hàng chục thằng đàn ông. Và nếu anh có chấp nhận, với thân phận thấp hèn, Pors mãi mãi cũng chỉ có thể là vệ sĩ nhỏ đứng phía sau lưng Kinn nhìn anh liên hôn cùng các gia tộc lớn khác. Dù có là trường hợp nào kết quả cũng chỉ có một, vậy hà cớ gì lại phải gieo cho nhau đau thương. Em thà tự chịu đựng tình cảm này, chỉ xin riêng mình đau đớn. Xin hãy để người em thương được bình yên. Phần em vậy là đủ hạnh phúc rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co